ZingTruyen.Xyz

Ve Si Sat Thu Hoan Thanh

Tiêu Chiến đã buông điện thoại nhưng ánh mắt vẫn co rút dữ dội. Y đang sợ hãi. Bàn tay đang khẽ run lên. Xung quanh các vệ sĩ đã tản ra nên không ai có thể thấy được biểu cảm của y. Dù y ngàn vạn lần không muốn thì tối nay tất cả sẽ cùng gặp mặt. Tiêu Chiến đau lòng lắm. Y sẽ được gặp lại người em gái mù y thương và người bạn y coi như em trai nhưng y phải từ bỏ người y yêu nhất trên đời. Tiêu Chiến đau đến độ ánh mắt đã hằn lên tia máu. Y cúi xuống để nước mắt rơi trên nền đất.

         “Nhất Bác! Tôi đau lòng lắm. Xin em hãy tha thứ cho tôi!”

………………………………………………….

         Tiêu Chiến và Vu Bân đã trở về Naris. Vẫn theo thói quen, hai người nhanh chóng tiến lên tầng 3 để vào phòng chủ tịch. Đây là phòng làm việc của Vương Nhất Bác nhưng hai người xem nơi này cũng thân thuộc như Vương phủ. Đặc biệt là Tiêu Chiến. Chỉ cần Nhất Bác ở đâu, y đều coi đó là nhà.

         Tiêu Chiến hôm nay không được tươi tắn như thường ngày. Ngày bình thường y lạnh lùng không nói nhưng thần thái tươi tỉnh. Hôm nay mặt y tái xám nhìn như bị ốm. Vu Bân thấy vậy liền hỏi ngay.

         “Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến?”

         “Anh bị ốm sao?”

         “Không có gì. Tôi bị đau bụng chút thôi!”

         Tiêu Chiến giả vờ nói. Y biết đây là lời nói dối và y rất ghét nó nhưng y cũng đành phải làm như vậy. Y đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đã bước chân vào thì mãi không thể quay đầu được nữa.

         Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói vậy nhưng cũng chưa hết lo. Cậu vì quan tâm nên mới hỏi han. Sau khi nghe được câu trả lời thì cậu liền đáp lời ngay.

         “Tiêu Chiến! Lát nữa lên phòng Vương tổng, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết. Nếu anh khó chịu thì hãy về, Vương tổng sẽ gọi bác sĩ Tạ đến!”

         Tiêu Chiến đang cố lấp liếm sự thật nên khi nghe Vu Bân nói vậy thì giật mình. Y cất giọng bối rối.

         “Không cần đâu. Cậu cũng đừng nói với Vương tổng. Hãy để cậu ấy làm việc. Cậu ấy có rất nhiều việc cần làm. Bệnh của tôi nó có từ lâu, tôi cũng quen rồi. Chắc có thể do tôi ăn sáng nhanh nên mới như vậy. Không sao cả!”

         Vu Bân nghe Tiêu Chiến nói thế thì cũng đồng ý. Cậu gật đầu chấp nhận.

         “Được, nếu anh đã nói như vậy thì tôi không nói Nhất Bác. Anh yên tâm!”

         “Cảm ơn cậu Vu Bân. Cậu thật tâm lý!”

         Hai người nhanh chóng bước đi.

         Vương Nhất Bác hôm nay cũng không có nhiều việc như hôm qua. Theo thói quen, hắn đang phê duyệt lại các hợp đồng. Thấy Vu Bân và Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác liền mỉm cười nhìn lên. Vu Bân theo thường lệ lại cúi chào lịch sự.

         “Vương tổng! Bến Thượng Hải đã được kiểm tra xong!”

         “Tốt lắm!”

         Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến. Hắn thấy y có chút thất thần thì ngạc nhiên. Hắn không câu nệ mà bước về phía y rồi cất giọng quan tâm.

         “Tiêu Chiến! Anh mệt sao?”

         “Không có!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quan tâm mình thì lập tức nói dối. Y thật sự ghét bản thân mình lúc này, nói dối không chớp mắt. Y biết mình đã nói dối Vương Nhất Bác quá 3 lần, nếu như chỉ vì chuyện này thôi, hắn cũng không nên tha thứ cho y.

         Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến nói, hắn đã bước đến dắt Tiêu Chiến lại gần sofa ấn ngồi xuống. Vu Bân ngồi xuống bên cạnh đưa mắt nhìn. Tuy cậu đã quen với cảnh Vương Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến nhưng bản thân vẫn muốn nhìn một chút. Cậu rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, nó làm cho cậu cảm thấy tình yêu thật đẹp và ý nghĩa. Tuy cậu chưa từng yêu ai và cũng chưa có bạn gái nhưng nhìn thấy hình ảnh đẹp trước mặt không khỏi cảm động. Thì ra tình yêu chính là như vậy, nó khiến con người ta ấm áp từ thân thể đến trái tim. Nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này đang nhìn Tiêu Chiến, ai nói hắn là kẻ lạnh lùng chính là sai rồi. Hắn bây giờ giống như bạn trai đang quan tâm người yêu của mình từng li từng tí. Nó làm cho Vu Bân phải thầm ghen tị.

         Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu y mà cất giọng dịu dàng.

         “Chiến Chiến! Mệt ở đâu phải không?”

         “Không có đâu mà!”

         Tiêu Chiến trả lời tự nhiên như không nhưng trong lòng như mắc nghẹn. Y nhìn Vương Nhất Bác mà cõi lòng đau như ai đó bóp lấy.

         “Vương Nhất Bác! Xin em đừng dịu dàng quan tâm tôi nữa. Xin em mà!”

         “Vương Nhất Bác!”

         Tiếng lòng của Tiêu Chiến chỉ có trời đất nghe thấy chứ tuyệt nhiên chẳng ai bên cạnh y có thể nghe được. Nó cứ ngân vang trong lòng mà bóp chặt trái tim y đến đau đớn. Ánh mắt của Tiêu Chiến cứ xao động liên tục làm cho y phải cúi xuống không dám nhìn nữa. Y sợ nếu mình còn nhìn thêm vài giây nữa thì nước mắt sẽ tuôn rơi. Đến lúc đó y biết ăn nói làm sao với Vương Nhất Bác. Hắn thấy vậy nhất định tra hỏi. Y làm sao mà trả lời đây. Tiêu Chiến không thể, ngàn vạn lần không. Y phải chôn dấu mọi thứ của hai người sâu vào trong trái tim.

         Đời này Vương Nhất Bác hận y cũng được, ghét y cũng được, y chấp nhận hết. Chỉ là những kỷ niệm đẹp này, y không muốn nó bị vấy bẩn. Y chỉ muốn nó giống như cánh hoa mẫu đơn trong vườn nhà hắn, xinh đẹp tươi tắn dưới ánh mặt trời, là đủ rồi.

         Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Nếu mệt ở đâu thì phải nói cho tôi biết ngay. Nếu đau ở đâu phải nói với tôi. Công việc cũng quan trọng nhưng anh là quan trọng nhất, hiểu không?’

         “Tôi hiểu mà. Cậu đừng lo!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì khẽ gật đầu. Hắn kéo Tiêu Chiến đến rồi thì thầm vào tai y.

         “Ngoan lắm Chiến Chiến!”

         Vu Bân ngồi bên cạnh cố mà nghe nhưng không thể. Tên Vương tổng đó thật tinh vi, hắn chỉ nói cho mỗi người hắn yêu nghe thôi. Người ngoài là cậu đây, không có phần. Vu Bân chỉ biết lắc đầu. Tình yêu nó thật là kỳ lạ làm cho cậu nhiều lúc không thể hiểu được.

         Vu Bân nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu đành nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Ngay khi Vu Bân vừa bước ra, Vương Nhất Bác đã vội kéo cằm của Tiêu Chiến đến hôn lên. Nụ hôn này thể hiện sự nhớ nhung. Vương Nhất Bác hôn rất nhẹ nhàng. Hắn vì sáng nay nhớ Tiêu Chiến nên làm việc không tập trung được. Bây giờ mới thấy người về nên hắn chẳng ngại thể hiện cảm xúc. Nụ hôn làm cho trái tim của Vương Nhất Bác dịu lại. Tiêu Chiến nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào. Bây giờ Vương Nhát Bác trao gì cho y, y điều muốn nhận hết. Thời gian đang tích tắc trôi qua, không thể quay lại nữa. Tiêu Chiến sợ lắm, sợ thời gian cứ vậy mài mòn tình yêu của y. Nếu như thế, trái tim y sẽ đau đến rạn vỡ và không gượng dậy được. Không thể nào. Tiêu Chiến không cam tâm để mọi thứ cứ vậy trôi vụt qua mà không thể nắm giữ. Y nhanh chóng rời Vương Nhất Bác mà nắm tay hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Chúng ta về nhà đi. Bây giờ đã là 4 giờ 30 phút. Tôi muốn về nhà. Về rồi tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Tôi muốn nấu ăn!”

         Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Hắn biết y nấu ăn rất giỏi. Bình thường y ở Vương phủ không nấu ăn, thế sao hôm nay lại đòi nấu ăn? Hắn ngạc nhiên nhưng thích thú nhiều hơn. Chẳng để cho Tiêu Chiến nói thêm, hắn đã nhanh đứng dậy rồi nắm lấy tay y mà hưởng ứng.

         “Được! Chúng ta về. Tôi cũng muốn về rồi!”

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch mà cất bước. Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến. Bình thường y sẽ bài xích kháng cự nếu hai người đang ơ nơi đông người. Thế nhưng hôm nay, mặc cho Vương Nhất Bác cứ nắm chặt tay mình dắt đi, y thuận lòng theo hắn. Mọi người ở Naris thấy chủ tịch nắm tay Tiêu vệ sĩ dắt đi thì kinh hách. Tất cả họ dù là công khai hay lén lút thì cũng đều đặt ánh mắt của mình lên hai người. Tiêu Chiến rất ngại ngùng vì mình bị nhìn ngó nhưng Vương Nhất Bác thì không. Hắn cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì hôm nay Tiêu Chiến đã cho hắn nắm tay đi giữa đông người. Sau này nếu hắn có hôn y tại chốn này, nhất định y sẽ đồng ý. Vậy thì chuyện cầu hôn sẽ vô cùng thuận lợi. Đến lúc đó sẽ rất ngọt ngào cho mà xem.

         Alex đã hẹn với Vương Nhất Bác là 4 ngày nữa sẽ gửi cặp nhẫn về Trung Quốc cho hắn. Hắn rất vui mừng và mong ngóng. Chỉ cần cầm được cặp nhẫn trong tay, hắn nhất định cầu hôn Tiêu Chiến ngay. Hắn nôn nóng kết hôn lắm rồi. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình lạ. Trước đây cứ bài xích chuyện yêu đương, thế mà có người yêu liền muốn kết hôn. Thế mới nói, do hắn chưa gặp đúng người. Một khi đã gặp rồi thì hắn chính là si mê yêu.

         Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến xuống đến xe thì cũng đặt y bên ghế phụ và lái xe rời khỏi. Vệ sĩ đòi theo nhưng hắn ra hiệu không cần. Hai người cần không gian riêng nên hắn không muốn ai làm phiền hết.

         Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến lướt nhanh trên đường. Cả hai người họ đều mong ngóng về nhà nên xe được hắn lái rất nhanh.

         Thoáng cái, xe đã đậu ngay cổng. Lão quản gia theo thói quen ra mở. Vừa thấy xe của Vương thiếu, ông liền ngạc nhiên nhưng sau đó thì mỉm cười. Hắn nhanh chóng lái xe vào gara.

         Vương Nhất Bác dừng xe thì cũng nhanh dắt Tiêu Chiến ra và đi vào sảnh chính. Gia nhân thấy hai người tay trong tay cũng quen rồi nên không có ngạc nhiên trầm trồ gì hết. Thế nhưng họ vẫn cong môi cười. Với họ, Tiêu  Chiến và Vương thiếu chính là sự kết hợp hoàn hảo. Chính nhờ Tiêu Chiến nên họ mới có cơ hội được thấy Vương thiếu cười. Điều này quả thật thú vị.

…………………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang ngồi bên bàn ăn. Hắn đang chống tay lên để nhìn người trong bếp. Tiêu Chiến đang thoăn thoắt nấu ăn. Hắn nhìn thấy y mặc nguyên bộ đồ sơ mi nấu ăn mà cong môi cười. Tiêu Chiến đó mà, mặc gì cũng đẹp. Đứng trong bếp mà mặc đồ sơ mi thế này thật sự rất quyến rũ. Nếu nhà không có ai, hắn nhất định bước đến siết chặt lấy eo y từ đằng sau mà âu yếm nhưng không được rồi. Hắn không cần nhìn thì cũng biết xung quanh có vài chục gia nhân đang nhìn trộm.

         Đúng vậy, gia nhân của Vương phủ đang đứng ở một góc để nhìn. Họ vô cùng ngạc nhiên vì hôm nay Tiêu vệ sĩ lại đích thân vào bếp. Họ không ngờ một người nhìn bề ngoài lạnh lùng  như y lại có thể nấu ăn. Vương Nhất Bác không khó để nghe được những lời thì thầm xung quanh đó.

         “Sao Tiêu vệ sĩ có thể nấu ăn được nhỉ? Tôi nghĩ cậu ấy chỉ biết dùng súng thôi chứ? Thật kỳ lạ!”

         “Cô nghe mùi thơm không? Thật thơm quá. Tôi cá món ăn của Tiêu vệ sĩ nấu rất ngon!”

         “Còn nói gì nữa, thơm thế kia mà!”

         “Ừ đúng đó! Tiêu vệ sĩ thật giỏi quá. Bái phục!”

         Vương Nhất Bác nghe được nhưng câu này mà cong hết khóe môi. Hắn nhìn lại người trong bếp bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Tiêu Chiến đã nấu ăn xong. Y hôm nay nấu rất nhiều món. Y chính là cố ý muốn làm thế. Y muốn mình có thể nấu cho hắn ăn thật nhiều để sau này có rời đi, y sẽ đỡ cảm thấy tội lỗi.

         Tiêu Chiến bưng đồ ăn đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thức ăn rồi cong môi trầm trồ.

         “Ồ, ngon quá! Chiến Chiến, anh thật giỏi!”

         “Đừng khen nữa. Cậu đã từng được tôi nấu ăn cho, còn không nhớ sao?”

         “Nhớ, tất nhiên là nhớ. Tôi nào dám quên bữa ăn tối hôm đó. Tôi đã ăn như một kẻ chết đói mà!”

         Vương Nhất Bác vừa giở giọng thiếu đánh vừa cong môi cười. Nếu là bình thường, Tiêu Chiến sẽ chửi hắn hoặc đánh hắn, thế mà hôm nay, y chỉ nhìn hắn thôi. Y nhìn thật lâu khuôn mặt này. Y đang muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trái tim mình. Mãi mãi không quên.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình không rời mắt thì ngạc nhiên. Hắn hỏi ngay.

         “Chiến Chiến! Sao nhìn tôi mãi thế?”

         “Vì cậu rất đẹp trai. Tôi chỉ muốn nhìn cậu thôi!”

         “Chiến Chiến! Anh hôm nay làm sao thế?”

         Vương Nhất Bác hỏi mà không dấu nổi ngạc nhiên trên khuôn mặt. Tiêu Chiến mấy hôm nay thật lạ, luôn miệng khen ngợi hắn. Vương Nhất Bác thật sự sửng sốt. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình được Tiêu vệ sĩ khen thế này, thật là diễm phúc. Hắn không biết người kia nói ra những lời khen ngợi nhưng sâu trong trái tim lại đau đến không thở nổi. Hắn lại càng không biết, những lời dịu dàng ôn nhu và vòng tay ấm áp mà Tiêu Chiến dành cho hắn mấy hôm nay chính là lời từ biệt.

         Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cứ liên tục hỏi mình thì cũng không giận. Giận gì lúc nãy nữa chứ. Bây giờ yêu thương còn không kịp, làm sao còn thời gian mà giận. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên nuốt nghẹn trong lòng mà nhỏ nhẹ.

         “Đừng khen nữa. Cậu ăn đi. Ăn nhiều chính là cách để cậu khen tôi!”

         “Nói hay lắm. Vậy thì tôi sẽ ăn hết!”

         “Tốt lắm. Như vậy mới là Vương tổng!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm chén lên ăn. Tiêu Chiến bên kia gắp thức ăn cho hắn rồi cất giọng thì thầm trong lòng.

         “Vương Nhất Bác! Đây là bữa ăn cuối cùng tôi và cậu có thể ngồi chung. Ngày mai đây mỗi người một nơi. Tôi không cầu gì cả, chỉ cầu mong cho cậu có sức khỏe vượt qua mọi thứ. Chỉ cần cậu có thể khỏe mạnh an yên sống, tôi sẽ yên tâm!”

…………………………………………………..

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đi dạo  cùng nhau. Tiêu Chiến đề nghị hắn ra bến Thượng Hải dạo chơi một chút, tối nay trăng rất sáng. Vương Nhất Bác tất nhiên hưởng ứng ngay. Tiêu Chiến nói gì hắn cũng nghe hết. Vệ sĩ đòi đi theo nhưng hắn ngăn cản. Hai người đi hẹn hò, có họ đi theo sẽ phiền phức. Thấy Vương tổng can ngăn, vệ sĩ đành thuận theo nhưng họ không lo lắng. Họ biết Tiêu Chiến rất giỏi nên Vương tổng sẽ được bảo vệ an toàn. Họ đâu biết, qua tối nay, họ sẽ mãi không được nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau nữa…

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi dạo ra đến gần nhà kho số 3 ngay sau lưng bến Thượng Hải mới dừng lại. Ở đây vắng lặng chẳng có một bóng người làm Vương Nhất Bác cứ thắc mắc. Hắn hỏi Tiêu Chiến.

         “Chiến Chiến! Sao đi xa như vậy. Ở đây hơi lạnh!”

         Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thì phía sau lưng họ đã có tiếng cười sằng sặc. Vương Nhất Bác thất kinh  quay lại. Trước mặt hắn, Vương Hảo Chân đã bước đến. Lão cùng vệ sĩ bu kín xung quanh. Lão nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng đó liền cất giọng khinh bỉ.

         “Ây dô Vương tổng! Đi dạo tận đây sao?”

         Vương Nhất Bác nhìn thấy lão cười cợt liền cất giọng quát.

         “Vương Hảo Chân! Ông muốn gì chứ?”

         Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm lão. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến rồi cất giọng.

         “Chiến Chiến! Chúng ta về. Ở đây không an toàn. Đi sau lưng tôi, tôi sẽ đưa anh về!”

         Vương Hảo Chân nghe thấy liền cười lên sằng sặc.

         “Về sao? Mày còn đường để về? hahaha!”

         Vương Nhất Bác nhìn Vương Hảo Chân mà tái mặt mày. Hắn chưa hiểu ra chuyện gì thì lão đã cất giọng nói luôn.

         “Tiêu Chiến! Đến đây!”

         Tiêu Chiến nghe thấy tiếng lão gọi liền lùi người rời đi. Vương Nhất Bác nhìn y mà thất kinh. Ánh mắt hắn co rút dữ dội. Hắn cất giọng gọi.

         “Tiêu Chiến! Anh sao thế? Anh định đi đâu?”

         “Tiêu Chiến!”

         Tiêu Chiến lùi đến gần Vương Hảo Chân rồi dừng lại. Y cúi mặt xuống không nói gì cả. Vương Hảo Chân chắp tay sau lưng mà cất giọng mỉa mai.

         “Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác. Mày thật ngu muội, bây giờ còn tin người bên cạnh mày sao?”

         “…”

         “Nó là người của tao, nghe rõ chưa?”

         Tiêu Chiến nghe lão nói vậy liển ngẩng mặt lên nhìn lão, ánh mắt đỏ rực mà gằn.

         “Vương Hảo Chân!”

         Vương Nhất Bác nghe được câu này mà chết sững tại chỗ. Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Hắn muốn một câu trả lời. Chỉ cần Tiêu Chiến nói không phải, hắn lập tức sẽ tin.

         Vương Nhất Bác vẫn nhìn dán mắt  vào Tiêu Chiến mà cất giọng hỏi.

         “Tiêu Chiến! Có đúng không?”

         “…”

         “Tiêu Chiến!”

         Vương Hảo Chân thấy Tiêu Chiến im lặng thì nhớn mày cảnh cáo. Lão cất giọng nhỏ.

         “Tiêu Chiến! Mày phải nhớ, tao đang có gì trong tay!”

         Câu này thức tỉnh Tiêu Chiến hoàn toàn. Y ngẩng mặt lên nhìn thẳng Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lùng.

         “Đúng vậy!”

         Vương Nhất Bác nghe câu nói này mà trái tim chợt vỡ tan. Ánh mắt hắn đỏ rực lên thật đáng sợ mà nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt đó, bao nhiêu yêu thương và nhung nhớ đã biến mất, chỉ còn đau đớn và lạnh lẽo. Vương Nhất Bác không chịu tin chuyện trước mặt. Người hắn cô đơn run rẩy một mình trong đêm vắng. Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn nhưng trái tim như vỡ đôi, y không thể nói thêm câu nào nữa.

         Vương Hảo Chân nhìn thấy cảnh tượng này thì  hả dạ. Lão khoanh tay cười lớn mà chỉ trỏ.

         “Ôi trời! Tên ngu dại. Bây giờ thì mày đã trắng mắt ra chưa. Mày đó, chỉ là một thằng nhãi nhép mà thôi!”

         Vương Nhất Bác quay mặt về phía Vương Hảo Chân mà nhìn lạnh lẽo. Hắn biết tối nay chỉ có một mình ở dây thì cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết. Nếu đã không thể thoát được, chi bằng chết cho thẳng lưng. Hắn sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà khuất phục, lại càng không thể bị hạ nhục. Tôn nghiêm của hắn đâu dễ để cho người khác chà đạp chứ? Hắn quyết không cho bất cứ kẻ nào được làm điều đó.

         Vương Nhất Bác đưa ánh mắt giận dữ nhìn  Vương Hảo Chân mà cất giọng gằn.

         “Vương Hảo Chân! Mày muốn lấy mạng tao thì cứ việc. Tao hôm nay đã rơi vào tay mày thì cũng chẳng mong sống mà về. Muốn bắn muốn giết thì cứ việc!”

         “Được! Có khí thế lắm!”

         Vương Hảo Chân nghe Vương Nhất Bác khích tướng mình thì nổi điên. Lão rút súng ra định nhắm đầu Vương Nhất Bác mà bắn thì Tiêu Chiến đã ngăn lại ngay lập tức. Y cất giọng lạnh lùng.

         “Dừng lại! Chính tôi là người sẽ giết Vương Nhất Bác chứ không phải ông. Chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận rồi hay sao?”

         Vương Hảo Chân nghe đến đây không những không tức giận mà còn cười to hơn. Lão cười lên như điên dại mà nhìn Tiêu Chiến. Y vẫn lạnh lùng nhìn lão không nói gì cả. Y biết có một ánh mắt đang ráo riết nhìn mình nhưng y không thể nhìn lại.

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói sẽ bắn chết mình mà lòng quặn lại. Tim hắn dường như chẳng còn đập nữa. Hắn cứ nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đỏ rực như máu.

         Vương Hảo Chân đưa súng cho Tiêu Chiến rồi cất giọng mỉa mai.

         “Của mày đó! Hãy làm đi!”

         “Được! Tôi sẽ làm, nhưng ông phải cho người của tôi đến nơi an toàn. Tôi nhìn thấy họ liền làm ngay!”

         Vương Hảo Chân thật sự muốn giết Vương Nhất Bác nên lão chấp nhận mọi yêu cầu của Tiêu Chiến. Lão bật video cho Tiêu Chiến xem rồi cất giọng.

         “Mày thấy chưa. Tên Hạ Văn và Tiêu Nguyệt Nga đã được người của tao cho lên tàu rời khỏi đây rồi. Mày đã yên tâm chưa?”

         “Gọi điện thoại cho tôi. Tôi cần xác nhận!”

         “Được!”

         Vương Hảo Chân nhanh chóng nối máy với Hạ Văn bằng điện thoại lão cung cấp. Ngay khi nghe tiếng Hạ Văn, Tiêu Chiến chỉ hỏi một câu.

         “Cậu và Nguyệt Nga đã an toàn rồi phải không?”

         “Đúng vậy! Anh yên tâm đi!”

         “Được!”

         Tiêu Chiến đã cứu được người của mình. Y chẳng còn gì để mất nữa. Y nhanh chóng quay lại nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Hắn cũng vừa hay nghe được câu chuyện của y và Vương Hảo Chân. Hắn chẳng biết đó là chuyện gì nhưng hắn lờ mờ hiểu, mình chỉ là vật thế thân.     Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Ánh mắt của hắn lúc này đỏ ngầu giận dữ. Tay hắn nắm chặt muốn bật máu mà cất giọng gằn:

        “Tiêu Chiến! Anh muốn bắn tôi sao?”

        “Đúng vậy! Hôm nay, cậu phải chết!”

        Tiêu Chiến nói xong liền cầm súng nhắm thẳng ngực của Vương Nhất Bác nã đạn.

        “Đoàng!”

        Vương Nhất Bác bị găm một viên vào ngực trái thì ngã sóng soài giữa nền đất. Lực bắn rất mạnh làm hắn nhanh chóng mù mờ đầu óc. Trước mặt hắn là một mảng tối đen.

        Vương Hảo Chân nhìn thấy vậy thì cười đến nghiêng ngã. Lão cất nhìn qua Tiêu Chiến nói.

        “Mày làm tốt lắm. Rất tốt. Mày thật được việc!”

        Lão định giơ súng bắn thêm một phát thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn. Y cất giọng lạnh lẽo.

        “Không cần! Tôi sẽ ném hắn xuống sông. Thế là hết!”

        Y nói xong liền bước đến gần Vương Nhất Bác. Y thấy hắn nằm đó, ánh mắt lơ mơ thì nắm lấy cổ áo hắn mà dựng dậy. Y kéo hắn đến gần bến nước và xô mạnh xuống. Vương Nhất Bác rơi xuống nước thì nhắm mắt lại. Hắn không muốn nhìn nữa. Tại khoảnh khắc này, toàn bộ yêu thương trong lòng cùng tình yêu của hắn hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại thống hận…

 .....................❤❤❤................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz