Ve Nha Oneshot
Cánh đồng xanh trở nên xám xịt vì cơn mưa như trút nước, nơi cuộc ly biệt diễn ra, với sự ích kỉ của bản thân để được tự do, họ đã chỉa mũi súng nhọn vào anh. Ôi Đất Mẹ, anh đau không, khi thân xác của anh nằm trên nền đất lạnh, ướt sũng và tanh tưởi một màu đỏ tươi. Ôi Đất Mẹ, anh đau không, khi những con người anh yêu thương nay lại đạp lên nhau, tàn bạo và thống khổ.Ôi Đất Mẹ, anh có hối hận không, khi đã có cơ hội dập tắt ngọn lửa tự do âm ỉ trong họ, nhưng anh không làm.Ôi Đất Mẹ, là cơ thể anh đau, hay trái tim anh đau?Hỡi anh, người không còn là Đất Mẹ nữa, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Anh sẽ không còn vĩ đại như xưa nữa, vì thế anh không còn phải vờ vui vẻ khi đang mệt mỏi nữa, không còn phải vượt cả đại dương bao la nhiều lần để đến đây nữa.Hãy nghỉ ngơi đi nhé, Vương Quốc Anh, nơi nữ hoàng ngự trị. Anh đã vất vả rồi.Đã tới lúc người con anh nuôi dạy, tôi đây, trưởng thành, xây dựng một vùng đất riêng,đặt tên Tân Thế Giới.Hãy nghỉ ngơi đi nhé, Vương Quốc Anh, nơi nữ hoàng ngự trị. Anh đã vất vả rồi.
Đã tới lúc anh ngừng bảo vệ người khác rồi. Quay về nhà, nơi có những cánh đồng xanh không xám xịt, nơi có những cơn mưa ẩm ướt không u ám, nơi những người trung thành luôn phục quyền vị lãnh chúa.Hãy nghỉ ngơi đi nhé, trở về đất nước mang tên anh, nơi thành Luân Đôn cổ kính được ví như một bức tường vững chắc. Ở lại trong bức tường đó, anh sẽ mãi an toàn khỏi sự đau khổ thôi. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa đâu.Vì tôi đã không còn là gì của anh, hai chúng ta sẽ trở nên xa lạ hoàn toàn. Đừng vội khóc, hỡi anh, đừng sống trong quá khứ, hỡi anh, đừng làm bản thân đau đớn, hỡi anh.Tự do của tôi, để đổi lấy nó, tôi đã đánh đổi tình thương của anh. Là tình thương gia đình mà tôi không cần. Phải, tôi không cần nó đâu, vì tôi không còn là một người con nhỏ bé nữa rồi.Tôi sẽ vùng dậy, phất cờ và tung cánh.Anh biết không? Rồi anh sẽ phải tụt lại phía sau tôi thôi, như tôi đã từng ngắm nhìn bóng lưng anh. Hãy để đôi cánh của tôi, trở thành tấm khiên sắt, bảo vệ anh, người đã từng vĩ đại biết bao.Hãy để bản thân anh chứng kiến sự mạnh mẽ của tôi. Và rồi anh sẽ hiểu, vì sao tôi làm tổn thương anh trong quá khứ.Vì tôi đã yêu anh quá lâu, tình yêu đủ lớn để tôi có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đổi lấy nó. Nực cười phải không, một mối quan hệ đổi lấy một mối quan hệ.Nhưng đó là chân trời mà tôi luôn muốn hướng tới, là một tương lai xứng đáng mà vị anh hùng như tôi nên có.Tạm biệt anh, Đất Mẹ một thời, tôi cũng sẽ trở về nhà của tôi, nơi Arthur của tôi đang yên giấc ngủ, nơi không có đất nước, không có chính trị, không có sự tự do giả tạo kia. Nơi có sự tự do mà tôi thực sự cần.Anh đã bao giờ thắc mắc chưa, vì sao chúng ta lại sinh ra là hình hài của chính đất nước chúng ta? Rồi anh với tôi, và cả những người khác nữa, sẽ bị giam cầm mãi mãi trong cái định mệnh bạc bẽo này. Cho tới khi nào vương quốc chúng ta lụi tàn, ta cũng sẽ thành tro bụi. Một câu chuyện buồn.Vậy nên, anh có muốn cùng tôi tạo ra một câu chuyện song song với nó không? Nhưng hãy để nó có một cái kết đẹp hơn.Và bài ca lại vang lên.Ôi Đất mẹ, hãy gọi tôi là Alfred.Ôi Đất Mẹ, anh có muốn trở thành Arthur của tôi không?Ôi Đất Mẹ, về nhà cùng tôi, nhé?_________________End________________Lời tác giả: Thật sự thì mình muốn thử thể loại này từ lâu rồi :v và thế là cái oneshot siêu ngắn này ra đời. Xin lỗi nếu bạn nào cảm thấy nó quá tệ nhé :<
Đã tới lúc anh ngừng bảo vệ người khác rồi. Quay về nhà, nơi có những cánh đồng xanh không xám xịt, nơi có những cơn mưa ẩm ướt không u ám, nơi những người trung thành luôn phục quyền vị lãnh chúa.Hãy nghỉ ngơi đi nhé, trở về đất nước mang tên anh, nơi thành Luân Đôn cổ kính được ví như một bức tường vững chắc. Ở lại trong bức tường đó, anh sẽ mãi an toàn khỏi sự đau khổ thôi. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa đâu.Vì tôi đã không còn là gì của anh, hai chúng ta sẽ trở nên xa lạ hoàn toàn. Đừng vội khóc, hỡi anh, đừng sống trong quá khứ, hỡi anh, đừng làm bản thân đau đớn, hỡi anh.Tự do của tôi, để đổi lấy nó, tôi đã đánh đổi tình thương của anh. Là tình thương gia đình mà tôi không cần. Phải, tôi không cần nó đâu, vì tôi không còn là một người con nhỏ bé nữa rồi.Tôi sẽ vùng dậy, phất cờ và tung cánh.Anh biết không? Rồi anh sẽ phải tụt lại phía sau tôi thôi, như tôi đã từng ngắm nhìn bóng lưng anh. Hãy để đôi cánh của tôi, trở thành tấm khiên sắt, bảo vệ anh, người đã từng vĩ đại biết bao.Hãy để bản thân anh chứng kiến sự mạnh mẽ của tôi. Và rồi anh sẽ hiểu, vì sao tôi làm tổn thương anh trong quá khứ.Vì tôi đã yêu anh quá lâu, tình yêu đủ lớn để tôi có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ để đổi lấy nó. Nực cười phải không, một mối quan hệ đổi lấy một mối quan hệ.Nhưng đó là chân trời mà tôi luôn muốn hướng tới, là một tương lai xứng đáng mà vị anh hùng như tôi nên có.Tạm biệt anh, Đất Mẹ một thời, tôi cũng sẽ trở về nhà của tôi, nơi Arthur của tôi đang yên giấc ngủ, nơi không có đất nước, không có chính trị, không có sự tự do giả tạo kia. Nơi có sự tự do mà tôi thực sự cần.Anh đã bao giờ thắc mắc chưa, vì sao chúng ta lại sinh ra là hình hài của chính đất nước chúng ta? Rồi anh với tôi, và cả những người khác nữa, sẽ bị giam cầm mãi mãi trong cái định mệnh bạc bẽo này. Cho tới khi nào vương quốc chúng ta lụi tàn, ta cũng sẽ thành tro bụi. Một câu chuyện buồn.Vậy nên, anh có muốn cùng tôi tạo ra một câu chuyện song song với nó không? Nhưng hãy để nó có một cái kết đẹp hơn.Và bài ca lại vang lên.Ôi Đất mẹ, hãy gọi tôi là Alfred.Ôi Đất Mẹ, anh có muốn trở thành Arthur của tôi không?Ôi Đất Mẹ, về nhà cùng tôi, nhé?_________________End________________Lời tác giả: Thật sự thì mình muốn thử thể loại này từ lâu rồi :v và thế là cái oneshot siêu ngắn này ra đời. Xin lỗi nếu bạn nào cảm thấy nó quá tệ nhé :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz