ZingTruyen.Xyz

VẼ LẠI CUỘC ĐỜI YU MENGLONG

#1

SanNi1210

Năm 2017:

Bầu trời hôm nay rất xanh,  ánh nắng chiếu vào tán cây, xuyên qua từng kẽ lá rọi xuống mặt đường.

Vẫn là một ngày bình thường như mọi khi.
Tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc, xung quanh không quá đông người. Khẽ xoay người từ quầy bán để về chỗ ngồi, tôi vô tình va phải ai đó, ly cà phê trên tay theo đà cũng vơi đi một chút rồi.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. - Chợt nhận ra mình đã làm đổ cà phê lên cánh tay áo của người đàn ông đứng phía sau, tôi vội vàng lên tiếng.

- Bạn có sao không?

Người  đó theo quán tính đỡ nhẹ lưng tôi, có lẽ do lo tôi bị ngã. Ánh mắt qua lớp khẩu trang thật sáng, thật dịu dàng.

Tôi khẽ lắc đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Ngồi trên ghế nhâm nhi ly cà phê, đọc một quyển sách yêu thích về thiên văn học, cảm giác thời gian trôi qua mới thật chậm làm sao.

- Cậu thấy không? Là Vu Mông Lung đó.

- Ừ, anh ấy uống matcha thì phải.

Có tiếng bàn tán xôn xao khi người lúc nãy rời đi. Anh ta có gì đặc biệt nhỉ?

Mông Lung, Vu Mông Lung.

Hình như là một diễn viên không mấy nổi tiếng. Tôi chỉ nghe tên anh ấy vài lần. Còn cảm thán, một cái tên thật lạ.

Mông Lung. Là mông lung trong mơ hồ mông lung đó sao. Một cái tên mang ý nghĩa tiêu cực như vậy sao có thể chọn làm nghệ danh được nhỉ.

Vậy là tôi đã gặp được người nổi tiếng và còn làm đổ cà phê lên áo anh ấy. Nhưng người nổi tiếng như anh ấy có phải là quá giản dị rồi không? Ra đường không có một chút gì gọi là náo nhiệt.

Năm 2018.

Tấm áp phích thật to gắn trên tầng cao nhất của tòa nhà Galaxy Soho kia thật ấn tượng. Chiếc áo khoác lông màu đỏ của hãng Bosideng đẹp quá, người mẫu đại diện cũng thật ưa nhìn.

Bên góc trái ghi dòng chữ: Bosideng x Vu Mông Lung.

Cái tên này hơn một năm nay mới nghe lại lần nữa. Thì ra, anh ấy đang làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng này. Và thì ra, khi không mang khẩu trang, lại ưa nhìn đến thế.

Lần này không kìm lòng được mà phải tra ngay thông tin. Có lẽ xuất thân từ vùng đất Tân Cương đã giúp anh phần nào có được một gương mặt góc cạnh và đặc biệt như thế.

Tôi bắt đầu theo dõi anh trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiếc áo này thật hợp với anh. Tôi hay thấy anh trên các trang báo gần đây anh đều mặc nó, ước chừng hai tuần hơn.

Cũng chẳng biết là do người đẹp vì lụa, hay lụa đẹp vì người ?

Tất nhiên là người đẹp.

Tôi là người Việt Nam đến Bắc Kinh du học. Một phần vì thích tiếng Trung, một phần vì thích văn hóa nơi này.

Bên trong toà nhà đang phát một bài hát về quê hương. Tôi nghe có chút xót xa trong lòng. Thực ra tôi đã gần tốt nghiệp, cũng khá lâu rồi chưa về lại quê hương.

故乡啊喃喃讲静静唱
思念的人请别来无恙
他乡路长又长去又往望呀望
你可记得我我年少模样

Quê hương ơi, thì thầm kể, nhẹ nhàng hát
Người tôi thương nhớ, mong rằng vẫn luôn bình an
Con đường tha hương đằng đẵng, đến rồi đi, ngóng rồi lại trông
Người còn nhớ dáng vẻ của tôi thời niên thiếu không?

(Trích bài hát Hoa trà nở rồi - Vu Mông Lung)

Giọng hát thật ấm, cơ hồ có thể chạm đến mọi cảm xúc trong lòng.

Họ đang tổ chức sinh nhật lần thứ 30 cho anh. Khoan đã, thật không tin được anh chỉ mới vừa tròn 30 với một vẻ ngoài trẻ trung như vậy.

Một vẻ đẹp có thể nói là thoát tục, vượt ra khỏi những tiêu chuẩn thông thường. Tôi thấy anh bị vây giữa đám đông , cắt bánh kem và mỉm cười. Có lẽ anh đang rất vui.

Thời gian cứ thế trôi nhanh. Tôi dần yêu mến và thần tượng anh lúc nào không biết.

Sau này vì đã tốt nghiệp, tôi đã chuyển đến Thượng Hải làm việc. Từ đó không còn được gặp Vu Mông Lung trực tiếp như vậy nữa. Đôi lúc sẽ vô tình thấy anh xuất hiện trên tivi hoặc trên các livestream nói chuyện cùng người hâm mộ. Có lẽ như vậy đã đủ rồi.

Tháng 9 năm 2025.

Ấy vậy mà vào một buổi sáng cứ ngỡ như bình thường ấy, tôi lại hay tin Vu Mông Lung qua đời

Lý do: ngã lầu trong khi say rượu.

Vu Mông Lung của tôi, anh ấy uống được rượu khi nào?

Tôi ngồi thừ ra trong văn phòng làm việc. Tâm trạng chững lại, nước mắt như sắp chực trào ra. Cả ngày hôm đó tôi hết lướt mạng xã hội lại xem tin tức, hi vọng nhận được thông báo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Nhưng không có bất kỳ phép màu nào xảy ra. Mọi chuyện nhanh chóng khép lại. Do bên cảnh sát đã điều tra và không phát hiện ra nghi vấn gì, cả gia đình anh ấy cũng đăng tâm thư xác nhận không có khúc mắc phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz