Nhà mới
Rin: Em nghe!
Jin: Em nhìn xuống sân đi. Rin: Anh không lạnh à.
Jin: Nhanh lên đi anh sắp chết cóng rồi nè. Tắt máy cô nhanh chóng mặc áo khoác chạy ra với anh. Mới đó mà cô và anh đã bên nhau hết mùa thu và bây giờ họ đang đón mùa đông cùng nhau. Đông năm nay cô không cô đơn rồi. Rin: Sao không vào nhà chứ cái tên ngốc này.
Jin: Ah! Ấm rồi.
Anh kéo cả người cô vào trong cái áo khoác dày của mình.
Rin: Yah! Không đi làm à.
Jin: Như vầy vài phút nữa thôi.
Anh thì thầm vào tai cô.
Rin: Đứng đây lâu em với anh thành hai cục đá đó.
Jin: Ôm em là anh ấm lắm rồi.
Rin: Nhưng em thì lạnh. Vào xe đi.
Jin: Đi.
Anh không buông cô ra.
Rin: Anh buông em ra đi chứ!
Jin: Hôn vào đây đi.
Anh chọt chọt vào môi.
Rin: *Chụt*Rồi đó.
Jin: Đi thôi.
Anh nắm lấy tay cô cho vào túi áo.
Rin: Sao túi anh ấm vậy?
Jin: Có trái tim anh trong đó.
Rin: Xạo chó cái túi sưởi đây này.
Jin: Lộ rồi. Hehehe.
Hai người ngồi vào xe, anh thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe.
Rin: Anh nè!
Jin: Hửm?
Rin: Tối nay mình đi chơi đi.
Jin: Em muốn đi đâu ?
Rin: Ờm! Đi ăn sau đó thì đi xem phim.
Cô nhìn anh cười.
Jin: Ok! Làm xong mình đi luôn.
Rin: Ok!
Đến công ty anh cũng tiếp tục nắm tay cô cho vào túi. Vào phòng làm việc anh mới thả ra. Cô hạnh phúc khi có anh . Anh yêu thương, anh quan tâm, anh lo lắng. Đôi khi cô tự hỏi anh có phải có vấn đề gì về giới tính không nữa tại vì anh nghiện màu hồng.
Rin: Anh có thôi nhìn em hay không?
Anh và cô làm chung một phòng, hầu hết thời gian cả hai đều dành cho nhau.
Jin: Không đó! Rin: Nhìn nữa là em tính phí đó.
Jin: Anh sẽ méc ba mẹ em không cho anh nhìn em.
Rin: Đáng ghét.
Jin: Mình về đi em. Làm xong hết rồi mà.
Rin: Không thích. Em đi ngủ đây.
Cô nằm xuống ghế sofa nhắm mắt lại thì cảm giác có hơi nóng thổi vào mặt mình, hí mắt ra thì thấy mặt ai kia sát mặt mình.
Rin: Anh làm gì đó ?
Jin: Hôn!
Rin:.....
Môi anh áp sát vào môi cô dần dần tách hai cánh môi cô ra, anh tham lam mút lấy hai cánh môi đến ửng hồng. Cô vỗ vỗ vào vai anh.
Rin: Định không cho em thở luôn à.
Jin: Không.
Anh tiếp tục nhấn cô vào nụ hôn lần này cô chiếm thế chủ động làm anh không thở được nên anh mới đẩy vai cô.
Rin: Sao?
Jin: Tới em không cho anh thở đó.
Rin: Ai hư thì bị phạt thôi.
Jin: Anh giận!
Anh quay lưng lại với cô. Cô cắn luôn vào vai anh.
Jin: A! Đau, đau, hết giận hết giận tha cho anh.
Rin: Biết vậy thì tốt. Mình về sớm một hôm đi.
Cô mặc áo khoác vào.
Jin: Sao lúc nãy nói không thích.
Anh ôm eo cô.
Rin: Em đói bụng.
Jin: Ăn gì đây?
Anh lấy áo khoác vác lên một bên vai.
Rin: Tokbokki và chân gà cay.
Jin: Biết chọn món đó.
Rin: Đi bộ nha.
Jin: Lạnh lắm đi xe đi.
Anh trề môi làm nũng với cô.
Rin: Lệnh của ta nhà ngươi dám cãi.
Jin: Tại hạ xin thua.
Rin: Kekeke đi thôi.
Cô ôm lấy cánh tay của anh lôi đi. Đi khắp đường phố Seoul cô và anh mang cái bụng no căng về .
Rin: Đâu phải đường về nhà em ?
Cô nhìn ra ngoài xe, ngơ ngác hỏi anh.
Jin: Nhà của chúng ta.
Anh dừng xe trước cửa một ngôi nhà màu xanh ngọc.
Anh xuống xe mở cửa rồi bịt mắt cô lại.
Rin: Anh?
Jin: Anh cho em xem.
Từng bước từng bước.
Anh mở cửa nhà bật đèn.
Jin: Ta da!
Anh đặt tay lên vai cô.
Rin:.... Anh à..!
Cô quay lại ôm anh.
Jin: Em thích chứ!
Rin: Em thích lắm,rất thích.
Anh đưa cô vào phòng ngủ của cả hai, căn phòng màu tím tông màu cô thích, anh trang trí căn phòng bằng hình của cả hai, cửa sổ khá lớn nên buổi sáng căn phòng sẽ đón được nhiều ánh sáng hơn. Điều đặc biệt là bức tường đối diện giường có vẽ hình của anh và cô.
Rin: Anh làm khi nào vậy?
Jin: Từ khi anh thích em.
Anh đưa tay lau nước mắt trên má cô.
Rin: Em vui lắm.
Jin: Em vui anh cũng vui. Bây giờ đi ngủ thôi.
Anh hôn lên trán cô.
Rin: Em không mang quần áo.
Jin: Anh chuẩn bị hết rồi. Nhưng chỉ kịp mang quần áo của anh sang thôi. Em mặc đỡ nha.
Anh lấy một cái áo sơmi màu hồng từ trong tủ ra.
Rin: Nhưng không có quần.
Jin: Áo này dài mà che được hết.
Anh thì thầm vào tai cô rồi ngậm lấy vành tai làm cô sởn gai óc.
Rin: Em chưa sẵn sàng đâu.
Cô cúi mặt xuống đất.
Jin: Anh chờ mà. Anh hứa sẽ ôm em ngủ thôi.
Anh cười rồi nhéo đầu mũi cô.
Tắm rửa xong cô ra ngoài thì thấy anh nằm trên giường, anh đã thay bộ đồ bằng lụa cô tặng cho anh mấy hôm trước.
Rin: Hợp với anh đó.
Jin: Em mua mà đơn nhiên phải hợp với anh chứ. Nào lại đây.
Anh giang tay ra cô liền nằm vào vòng tay ấy.
Jin: Hôm nay anh sẽ ngủ ngon lắm đây.
Anh ôm chặt cô rúc đầu vào cổ cô.
Rin: Nhột. Anh đừng có nhúc nhích nữa.
Jin: Lần đầu anh ngủ với em đó . Phê thật.
Rin: Anh tin em về liền không!
Jin: Giỡn thôi. Mình đi ngủ thôi.
Anh tắt đèn hôn nhẹ vào môi cô.
Rin: Em yêu anh.
Jin: Anh thương em.
End
Jin: Em nhìn xuống sân đi. Rin: Anh không lạnh à.
Jin: Nhanh lên đi anh sắp chết cóng rồi nè. Tắt máy cô nhanh chóng mặc áo khoác chạy ra với anh. Mới đó mà cô và anh đã bên nhau hết mùa thu và bây giờ họ đang đón mùa đông cùng nhau. Đông năm nay cô không cô đơn rồi. Rin: Sao không vào nhà chứ cái tên ngốc này.
Jin: Ah! Ấm rồi.
Anh kéo cả người cô vào trong cái áo khoác dày của mình.
Rin: Yah! Không đi làm à.
Jin: Như vầy vài phút nữa thôi.
Anh thì thầm vào tai cô.
Rin: Đứng đây lâu em với anh thành hai cục đá đó.
Jin: Ôm em là anh ấm lắm rồi.
Rin: Nhưng em thì lạnh. Vào xe đi.
Jin: Đi.
Anh không buông cô ra.
Rin: Anh buông em ra đi chứ!
Jin: Hôn vào đây đi.
Anh chọt chọt vào môi.
Rin: *Chụt*Rồi đó.
Jin: Đi thôi.
Anh nắm lấy tay cô cho vào túi áo.
Rin: Sao túi anh ấm vậy?
Jin: Có trái tim anh trong đó.
Rin: Xạo chó cái túi sưởi đây này.
Jin: Lộ rồi. Hehehe.
Hai người ngồi vào xe, anh thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe.
Rin: Anh nè!
Jin: Hửm?
Rin: Tối nay mình đi chơi đi.
Jin: Em muốn đi đâu ?
Rin: Ờm! Đi ăn sau đó thì đi xem phim.
Cô nhìn anh cười.
Jin: Ok! Làm xong mình đi luôn.
Rin: Ok!
Đến công ty anh cũng tiếp tục nắm tay cô cho vào túi. Vào phòng làm việc anh mới thả ra. Cô hạnh phúc khi có anh . Anh yêu thương, anh quan tâm, anh lo lắng. Đôi khi cô tự hỏi anh có phải có vấn đề gì về giới tính không nữa tại vì anh nghiện màu hồng.
Rin: Anh có thôi nhìn em hay không?
Anh và cô làm chung một phòng, hầu hết thời gian cả hai đều dành cho nhau.
Jin: Không đó! Rin: Nhìn nữa là em tính phí đó.
Jin: Anh sẽ méc ba mẹ em không cho anh nhìn em.
Rin: Đáng ghét.
Jin: Mình về đi em. Làm xong hết rồi mà.
Rin: Không thích. Em đi ngủ đây.
Cô nằm xuống ghế sofa nhắm mắt lại thì cảm giác có hơi nóng thổi vào mặt mình, hí mắt ra thì thấy mặt ai kia sát mặt mình.
Rin: Anh làm gì đó ?
Jin: Hôn!
Rin:.....
Môi anh áp sát vào môi cô dần dần tách hai cánh môi cô ra, anh tham lam mút lấy hai cánh môi đến ửng hồng. Cô vỗ vỗ vào vai anh.
Rin: Định không cho em thở luôn à.
Jin: Không.
Anh tiếp tục nhấn cô vào nụ hôn lần này cô chiếm thế chủ động làm anh không thở được nên anh mới đẩy vai cô.
Rin: Sao?
Jin: Tới em không cho anh thở đó.
Rin: Ai hư thì bị phạt thôi.
Jin: Anh giận!
Anh quay lưng lại với cô. Cô cắn luôn vào vai anh.
Jin: A! Đau, đau, hết giận hết giận tha cho anh.
Rin: Biết vậy thì tốt. Mình về sớm một hôm đi.
Cô mặc áo khoác vào.
Jin: Sao lúc nãy nói không thích.
Anh ôm eo cô.
Rin: Em đói bụng.
Jin: Ăn gì đây?
Anh lấy áo khoác vác lên một bên vai.
Rin: Tokbokki và chân gà cay.
Jin: Biết chọn món đó.
Rin: Đi bộ nha.
Jin: Lạnh lắm đi xe đi.
Anh trề môi làm nũng với cô.
Rin: Lệnh của ta nhà ngươi dám cãi.
Jin: Tại hạ xin thua.
Rin: Kekeke đi thôi.
Cô ôm lấy cánh tay của anh lôi đi. Đi khắp đường phố Seoul cô và anh mang cái bụng no căng về .
Rin: Đâu phải đường về nhà em ?
Cô nhìn ra ngoài xe, ngơ ngác hỏi anh.
Jin: Nhà của chúng ta.
Anh dừng xe trước cửa một ngôi nhà màu xanh ngọc.
Anh xuống xe mở cửa rồi bịt mắt cô lại.
Rin: Anh?
Jin: Anh cho em xem.
Từng bước từng bước.
Anh mở cửa nhà bật đèn.
Jin: Ta da!
Anh đặt tay lên vai cô.
Rin:.... Anh à..!
Cô quay lại ôm anh.
Jin: Em thích chứ!
Rin: Em thích lắm,rất thích.
Anh đưa cô vào phòng ngủ của cả hai, căn phòng màu tím tông màu cô thích, anh trang trí căn phòng bằng hình của cả hai, cửa sổ khá lớn nên buổi sáng căn phòng sẽ đón được nhiều ánh sáng hơn. Điều đặc biệt là bức tường đối diện giường có vẽ hình của anh và cô.
Rin: Anh làm khi nào vậy?
Jin: Từ khi anh thích em.
Anh đưa tay lau nước mắt trên má cô.
Rin: Em vui lắm.
Jin: Em vui anh cũng vui. Bây giờ đi ngủ thôi.
Anh hôn lên trán cô.
Rin: Em không mang quần áo.
Jin: Anh chuẩn bị hết rồi. Nhưng chỉ kịp mang quần áo của anh sang thôi. Em mặc đỡ nha.
Anh lấy một cái áo sơmi màu hồng từ trong tủ ra.
Rin: Nhưng không có quần.
Jin: Áo này dài mà che được hết.
Anh thì thầm vào tai cô rồi ngậm lấy vành tai làm cô sởn gai óc.
Rin: Em chưa sẵn sàng đâu.
Cô cúi mặt xuống đất.
Jin: Anh chờ mà. Anh hứa sẽ ôm em ngủ thôi.
Anh cười rồi nhéo đầu mũi cô.
Tắm rửa xong cô ra ngoài thì thấy anh nằm trên giường, anh đã thay bộ đồ bằng lụa cô tặng cho anh mấy hôm trước.
Rin: Hợp với anh đó.
Jin: Em mua mà đơn nhiên phải hợp với anh chứ. Nào lại đây.
Anh giang tay ra cô liền nằm vào vòng tay ấy.
Jin: Hôm nay anh sẽ ngủ ngon lắm đây.
Anh ôm chặt cô rúc đầu vào cổ cô.
Rin: Nhột. Anh đừng có nhúc nhích nữa.
Jin: Lần đầu anh ngủ với em đó . Phê thật.
Rin: Anh tin em về liền không!
Jin: Giỡn thôi. Mình đi ngủ thôi.
Anh tắt đèn hôn nhẹ vào môi cô.
Rin: Em yêu anh.
Jin: Anh thương em.
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz