[VDacia] [HuyHoàng] Anh Bé Khó Tính.
30
Thì hôm nay là valentine, ai có bồ thì tặng tùm lum đồ cho bồ, dắt bồ đi chơi đây đó, ôm hôn hít bồ và đủ thứ chuyện, còn hội độc thân thì ngồi nhìn tụi nó chứ gì nữa.Ví dụ như Nhật Hoàng, đã ứ có bồ rồi mà hai phòng kế bên toàn phát cẩu lương cho mình, chính là hai thằng bạn thân thân ai nấy lo kia. Ỷ có bồ cái được bồ tặng đồ rồi dắt đi chơi, còn hun nữa trờiiii.Nhật Hoàng trầm cảm.Bên này thì Văn Huy mua quà tặng Danh Hoàng, Nhật Hoàng nhớ là nó tặng anh nguyên bó hoa hồng bạ chà bứ rồi móc khóa đôi, bánh kẹo tùm lum hết, trông ngứa mắt vờ lờ ra ấy. Còn anh Hoàng cũng tặng nó nguyên hộp quà, hình như có vòng tay anh tự làm và mấy cái áo với nước hoa (Văn Huy rất "điệu" ạ), điều khiến thằng nhỏ vui vẻ cười khúc khích là vì có nguyên hộp socola thơm ngon do anh Danh Hoàng tự làm nữa cơ. Điều khiến Nhật Hoàng cay mắt nhất là cảnh thằng quỷ tên Huy hôn Danh Hoàng liên tục, hôn môi nữa đume, xong rồi cả hai dắt nhau đi hẹn hò trước đôi mắt của Nhật Hoàng, y ổn lắm.Quay qua quay lại hồi thì gặp phòng kế bên, Phúc Hậu với Xuân Bách. Hai khứa này hay ngại, gặp nhau đứng ngại cả buổi trời làm Nhật Hoàng ngồi hóng lâu ơi là lâu. Cuối cùng là Phúc Hậu nhỏ lời trước, cậu tặng Xuân Bách đồng hồ với giày thể thao, nhìn Bách ngại mà Nhật Hoàng muốn đi ra nhận dùm luôn á. Xuân Bách á, cậu ta tặng Phúc Hậu mấy cái áo sơ mi trong đẹp lắm còn cả tai nghe nữa cơ. Vâng, rồi họ dắt nhau đi hẹn hò với nhau rồi.Nhật Hoàng "ổn", ừ, "ổn" lắm.Valentine ngồi ở nhà hóng người ta chứ có được ai tặng gì đâu, nghĩ mà buồn. Nhật Hoàng nằm dài ra giường chẳng buồn mở điện thoại lên, vì mở lên thì cũng toàn đám có bồ dắt nhau đi chơi rồi phát cơm chứ cái gì.Sống mười mấy năm trên đời chưa có một mảnh tình nào vắt vai, nhìn mấy đứa bạn có bồ và tụi nó đang vui vẻ bên người mình yêu mà buồn. Nhật Hoàng cũng muốn thử yêu nhưng con quỷ tình yêu cứ né y như né tà, y mà thích ai là người đó có bồ, "ổn".-*Thằng Vũ đi đâu rồi taaa*-*Hỏng lẽ nó có bồ rồi giờ đi chơi với bồ rồi hảaa*-*Buồn quáaa*Phòng trọ hai đứa ở, giờ chỉ có mỗi Nhật Hoàng ở trọ chứ thằng Vũ thì chẳng thấy bóng dáng đâu, mặc dù bình thường giờ này Lil Van đang nằm ngủ hay làm gì đó ở trọ cùng Nhật Hoàng. Y thấy cô đơn lắm luôn á.-"ANH NHẬT HOÀNGGG!!"Mới nghe giọng chứ chả thấy người đâu mà ồn cỡ đó đó. Y lười biếng ngồi dậy xoa xoa mái đầu nhìn ra cửa.-"Hihi, nay valentine mà anh hỏng có bồ hỏoo?"Mẹ, tưởng gì, hóa ra là chọc Nhật Hoàng vì y không có bồ, Nhật Hoàng tức vl.-"Nói câu nữa tao dọng cuốn sách vào mặt em liền nha thằng quỷ!!"-"Bộ em nghĩ em có hả?!"-"Tất nhiên là có òiiii"Y khựng lại, tự nhiên thấy buồn kỉu gì ấy, hóa ra thằng nhóc trẩu tre ngày nào cũng ríu rít tên anh mà giờ có bồ, Nhật Hoàng vừa thấy buồn mà tim cũng đau nhói nữa.-"Em đùa"-"Em làm gì có bồ, mẹ biết mẹ quýnh em chớt"Anh Vũ cười hì hì, em chỉ nói đùa tí thôi mà anh Nhật Hoàng trông có vẻ buồn thì phải.-"Nè"Nhóc Vũ đưa Nhật Hoàng hộp quà được đóng gói cẩn thận, y nhìn hộp quà thắc mắc nhìn em. Tự nhiên đưa anh chi?-"Gì đây? Tao đâu cần em tặng?"-"Ai thèm tặng anh"-"Tại...thấy anh cô đơn trông tội nên em xách cặp chân đi mua cho anh dui thôi."-*Tại em thích anh đó đồ ngốc này.*-"Rảnh quá cơ!"Nói vậy chứ y vẫn mở xem nhóc Vũ tặng mình cái gì, đang mở thì nhóc đó mở trong cặp rồi đổ ra cả đống bánh kẹo, y nhìn mà ngơ cả ra.-"Em được bạn với mấy chị tặng, ăn không hết nên chia cho anh ăn cùng."-"Vl, có cả thư tình này Vũ"-"Đâu, anh đọc xem"Em chẳng mấy để ý mà nhờ y đọc, Nhật Hoàng nghe thế cũng đọc cho Vũ nghe. Đang đọc sắp hết chợt Vũ nhớ ra gì đó, em chặn y lại, không cho y đọc từ nào nữa.-"Ây!!"-"Hoi anh đừng đọc nữa!!"-*Ai mà biết được đó là tờ của mình viết tỉnh tò ảnh đâuuu.*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz