Vcv Dong Nhan Giac Chuy Thien Hoang Dia Lao
Cung Viễn Chuỷ bởi vì thương thế không nghiêm trọng cho nên mới tỉnh trước Cung Thượng Giác, bàn tay bị đao ghim khá sâu kéo theo cơn đau nhứt hành hạ y. May mắn thay đã được người khác băng bó lại cẩn thận tránh việc nhiễm trùng và để lại di chứng. Y sau cơn hôn mê kéo dài bây giờ mới phát giác ra đây là tẩm phòng của Cung Thượng Giác. Còn ca ca của y đã được đưa đi đâu không rõ.- "Chuỷ công tử, người đã tỉnh. Đây là thuốc dùng ngoài da, phải thoa đều đặn mỗi tối."- "Ca ca ta đâu?"- "Giác công tử hiện tại đang được các y sư đưa đến y quán rồi." Cung Viễn Chuỷ đứng lên, loay hoay ngó nghiêng ngó dọc muốn tìm y phục để thay. Nhưng chợt nhận thấy bên trong tẩm phòng của ca ca tất cả mọi thứ đã được thay mới, đến những vật dụng hay y phục của y đều không được lưu lại. Nó hoàn toàn biến mất một cách khó hiểu.- "Y phục của ta không có ở đây sao?"- "Chuỷ công tử, sau khi người rời đi thì mọi thứ liên quan đến người đều được mang đi rồi."Cung Viễn Chuỷ không biết bây giờ mình nên vui hay nên buồn nữa, ca ca thật sự đã hết tình cảm với y rồi sao? Thật sự chán ghét y như thế sao? Ngay cả một chút liên quan đến y cũng không muốn giữ lại. Y bất lực mỉm cười, đành vậy thôi. Không có cách nào khác cả.- "Chuỷ công tử, người đừng hiểu lầm. Mọi thứ liên quan đến người đều được Giác công tử mang đến một ốc lư khác rồi. Ốc lư mà Giác công tử xây cách đây 1 tháng."- "Ốc lư?"- "Đúng vậy, nếu người muốn. Tiểu nữ sẽ đưa người đi xem."Tì nữ ngỏ ý muốn đưa Cung Viễn Chuỷ đến ốc lư mà Cung Thượng Giác vừa mới xây, trong lòng y có nhiều nghi hoặc nên cũng gật đầu đồng ý. Nữ tử dẫn dắt y đi một đoạn đường rất xa, cách Giác cung khoảng 1 dặm. Ốc lư này nằm bên cạnh một sườn đồi nhỏ xung quanh bao phủ bởi mảng cỏ xanh rờn cùng những cây hoa anh đào đang héo rũ.- "Tại sao ca ca ta lại xây nó?"- "Vì Giác công tử không muốn ở Cung Môn nên chọn nơi này xây thêm một ốc lư tương tự Chuỷ cung của người. Giác công tử đem tất cả những vật liên quan đến người mà chuyển đến đây, mỗi đêm sẽ thắp lồng đèn và tâm sự với hoa Đỗ Quyên." - "Ca ca ta tự trồng hoa sao?"Cung Viễn Chuỷ đi vào bên trong mới thấy được sự lộng lẫy của nó. Dọc theo lối đi trãi đầy hoa Linh Lan xen lẫn Đỗ Quyên, bên trên những mái hiên đều treo những chiếc lồng đèn của y từng làm. Từ chiếc lồng đèn đẹp nhất cho đến chiếc lồng đèn méo mó xấu xí nhất cũng không bị Cung Thượng Giác bỏ sót.- "Đúng vậy, Giác công tử tự tay mình ươm mầm rồi chăm sóc bọn chúng cho đến khi ra hoa. Ngài nói nếu như Linh Lan và Đỗ Quyên nở xen kẻ với nhau rất đẹp, đến lúc đó Chuỷ công tử trở về sẽ rất thích."- "Ca ca..." - Cung Viễn Chuỷ nhìn những bông hoa còn vươn lại ít giọt sương mà trong lòng xúc động vô cùng.- "Thậm chí có những đêm mưa lớn, vì ngài biết hoa còn nhỏ sẽ không chịu được lực rơi của nước mà ở ngoài mưa suốt cả một đêm để dựng lều che chắn. Thậm chí còn ngồi cả ngày luyến tiếc mấy nhành hoa bị gãy, mặc kệ bản thân mình bị sốt cao."- "Tại sao các ngươi không ngăn cản ca ca ta lại chứ?" - Cung Viễn Chuỷ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má, hoá ra ca ca thương nhớ y đến nỗi gửi cả tâm tư vào trong những loài hoa mà y yêu thích.- "Chuỷ công tử nghĩ chúng tôi có cái gan lớn đó sao? Ốc lư này là nơi cấm kị của tất cả mọi người, nếu không được sự cho phép của ngài thì bất kì ai cũng không thể bén mảng đến."- "Thế ca ca ta mọi ngày đều ở đây sao?"- "Thỉnh thoảng ngài ấy cũng có trở lại Giác cung, nhưng thời gian đều là những con số ít ỏi. Đa phần ngài trở về y quán để tìm những loại dinh dưỡng chăm bón cho hoa. Chuỷ công tử nhìn xem, hoa Linh Lan và Đỗ Quyên là loại hoa có thân cây thấp, dễ bám bụi và bùn lầy. Vậy mà Giác công tử có thể ngồi hàng giờ để lau mấy cánh hoa cho sạch sẽ, ngài nói đây chính là quà mà ngài sẽ tặng Chuỷ công tử vào ngày thành niên."Cung Viễn Chuỷ lặng lẽ ngồi xuống, dùng đầu ngón tay sờ lên những cánh hoa. Quả thật cảm giác rất thoải mái, dường như y có thể cảm nhận được hết thảy mọi tâm tư tình cảm mà ca ca dành cho mình. Cung Thượng Giác đã phải tốn bao nhiêu công sức để có thể nhẫn nại để chăm sóc ra được một vườn hoa Linh Lan và Đỗ Quyên tuyệt đẹp như thế? Hắn bất kể nắng mưa cũng quyết không làm tổn thương dù chỉ là một cánh hoa. Cái màu trắng tinh khôi này, y thật sự đủ tư cách nhận lấy ư?- "Ta xứng đáng với nó sao?"- "Chuỷ công tử đừng nghĩ bản thân mình không quan trọng với Giác công tử, người chính là quả tim của ngài ấy đấy."- "Ngươi biết cũng khá nhiều nhỉ." - Cung Viễn Chuỷ ngẩng mặt lên nhìn tì nữ. - "Không phải tì nữ cố ý tìm hiểu, cái này là chính miệng Giác công tử nói."- "Huynh ấy nói?"- "Đúng vậy, lúc mà Chuỷ rời đi trong thư có viết không muốn Giác công tử đi tìm. Người cũng biết với khả năng của ngài ấy thì cho dù Chuỷ công tử có chạy đến cùng trời cuối đất ngài cũng tìm ra. Nhưng Giác công tử nói người là sinh mệnh là quả tim để ngài duy trì sự sống, có chết cũng phải nghe theo. Vậy là ngài ấy cứ thế cô đơn đợi Chuỷ công tử trở về."Đúng thật là Cung Thượng Giác chưa từng đi tìm Cung Viễn Chuỷ. Theo như tì nữ nói, trong giang hồ này có ngóc ngách nào mà Cung Thượng Giác lần không ra? Nếu như hắn muốn tìm ắt sẽ tìm được. Nhưng hắn tin tưởng y tuyệt đối, hắn xem trọng lời nói của y như là sinh mệnh. Thà để y được tự do chứ không muốn quấy rầy đến cuộc sống của y. - "Huynh ấy sống tốt đúng không?"- "Theo như tiểu nữ thấy thì là không, người tuy sống nhưng mà trái tim và linh hồn đã chết rồi."- "Xin lỗi... ta hỏi hơi nhiều. Bây giờ thì về thôi."Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng đứng lên và rời đi, tì nữ cũng theo ở phía sau. Y không quay về tẩm phòng mà đến thẳng y quán. Cung Viễn Chuỷ vừa đến, y sư trùng hợp từ phía trong đi ra.- "Ca ca của ta sao rồi?" - Cung Viễn Chuỷ lo lắng nhìn y sư mà hỏi, thế nhưng trên vẻ mặt của bọn họ trông như đang mang một nỗi niềm khó có thể nói ra.- "Giác công tử..." - Trên vầng trán của y sư đã lấm tấm mồ hôi, biểu cảm cho y thấy được sự mệt mỏi và bất lực tận cùng.- "Như thế nào?" Cung Viễn Chuỷ sốt ruột liền đi nhanh vào bên trong, thân ảnh ca ca vẫn nằm đó nhưng hoàn toàn không có bất kì cử động nào. Y giống như cơn gió rít rào chạy lại bên cạnh Cung Thượng Giác, ở trước mắt y chính là gương mặt tiều tuỵ cắt không còn một giọt máu. Cung Viễn Chuỷ đưa tay lên vuốt ve gò má của hắn, hơi thở phả vào lòng bàn tay nhẹ như lông hồng, càng cảm nhận sẽ càng phát hiện ra nó đã dần yếu đi.- "Giác công tử nhập ma nên phần hồn đã bị quỷ lấy đi một nửa, nội lực đều mất hết. Tuy thất phách của Giác công tử vẫn tồn tại trong cơ thể nhưng e rằng việc tỉnh lại là bằng không."Bầu không khí trở nên ngột ngạt, ai nấy cũng đều rơi vào tình cảnh thương sót cho Cung Thượng Giác. Nhưng người đau lòng nhất vẫn là Cung Viễn Chuỷ, y hận bản thân mình đã khiến cho ca ca người không ra người ma không ra ma. Cứ ngỡ y chọn rời đi là đúng đắn, thế mà lần gặp Cung Thượng Giác hôm qua lại có thể là lần cuối. Cung Thượng Giác đã thật sự đứng ở bờ vực sinh tử, hắn muốn được sống cũng chẳng có cách nào cứu vãn được. Nếu như hắn tỉnh lại trong một bộ dạng mất đi nửa phần hồn, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Và hắn sẽ chấp nhận bản thân mình phải sống như những loài cây cỏ ngoài kia, tuy mỗi ngày đấu tranh giành sự sống nhưng hoàn toàn chẳng cảm nhận được cái gọi là hỉ nộ ái ố của nhân gian.- "Ta có cách."Cung Viễn Chuỷ hít thật sâu, bàn tay vẫn còn lưu luyến gương mặt của ca ca. Giống như y đang níu giữ một con thuyền đang lênh đênh trong cơn sóng dữ, xuất hiện những cơn mưa tầm tã khuất lấp đi tầm nhìn. Sợi dây cứu sinh đã vụt mất lại chẳng có ai để khẩn cầu, tự mình gồng gánh mà vượt qua. Mọi chuyện cũng đều do y gây ra, hậu quả để lại không phải là nhỏ. Nó liên quan đến sinh mệnh của Cung Thượng Giác, là người quan trọng với mình nhất nên y chẳng thể nào bất lực đứng nhìn hắn cứ thế mà không tỉnh lại. - "Chuỷ công tử, ta xin mạo phép hỏi đó là cách gì được không?"- "Ca ca ta mất đi nửa phần hồn thì lấy nửa phần hồn của ta cho huynh ấy..." - "Thế nhưng?"- "Ông để ta nói hết." - Cung Viễn Chuỷ ngẩng mặt lên nhìn y sư, trong đôi mắt chứa đựng biết bao là sầu muộn. Y không trách, đổi lại người khác khi nghe đến câu nói này cũng phải ngạc nhiên mà thôi.- "Chuỷ công tử, đã thất lễ." - Bản thân y sư không cố ý, chỉ là nghe đến cách mà Cung Viễn Chuỷ nói ra liền không kiềm được cảm xúc của mình.- "Ta không thể nào đi tìm lại nửa phần hồn của ca ca khi đang ở thực tại, chỉ còn cách dùng phần hồn của ta cứu sống huynh ấy. Lúc đó ta có thể tồn tại song song trong thế giới của ca ca, nếu như huynh ấy thật sự muốn ta sống lại, thì đi tìm sẽ dễ hơn."Cung Viễn Chuỷ chậm rãi mà giải thích, đương nhiên người đang sống sẽ không có cách nào để đi tìm được hồn phách của người đã chết. Chỉ còn cách dùng nửa hồn của người sống thay thế nửa hồn của người chết. Khi ấy cả hai sẽ tồn tại song song với nhau, hồn đi tìm hồn sẽ dễ hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu sử dụng cách này sẽ gây bất lợi cho người dâng hiến linh hồn của mình. Bởi lẻ việc tách hồn đâu phải ai cũng làm được và cả việc bảo quản phần linh hồn còn lại còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.- "Nếu làm như thế, khi Giác công tử tỉnh lại thì cái mạng của chúng tôi sẽ không giữ được." - Y sư lắc đầu, việc này cho dù có thể thành công nhưng sau khi Cung Thượng Giác hồi phục lại mà phát giác ra đương nhiên sẽ điên lên giết hết tất cả bọn họ.- "Ngươi yên tâm, ta đã có cách thì đương nhiên tính mạng của các ngươi sẽ được giữ lại."- "Vậy làm cách nào để Giác công tử cứu được Chuỷ công tử trở về?"- "Nếu muốn ta có thể sống, nửa phần hồn còn lại tuyệt đối không được ở bên trong con người của ta. Ta cho huynh ấy phần thiện, phần ác sẽ ở lại. Nếu như không may huynh ấy gặp phần ác ở thể giới song song thì ta và ca ca vĩnh viễn cũng chẳng thể quay trở về."- "Chuỷ công tử, phần ác đó phải đem đi đâu?"- "Sau khi tách ra được khỏi cơ thể, ngươi dùng một nhành hoa Đỗ Quyên đã héo khô đưa phần hồn của ta vào. Và ngay lập tức ghim nó xuống đất, nuôi sống cây không phải bằng nước mà phải là độc dược. Khi ca ca tỉnh lại, ngươi đem cây giao cho ca ca của ta, sau đó đem chuyện này kể lại cho ca ca. Một chữ cũng không được sót."Cung Viễn Chuỷ biết rằng lần này y mạo hiểm sẽ đổi lại được mạng sống cho ca ca. Thế nhưng khi ca ca tỉnh lại còn muốn y quay trở về bên cạnh nữa hay không thì vẫn còn phụ thuộc vào huynh ấy. Có thể sau câu chuyện bi thương này, tình yêu Cung Thượng Giác sẽ nhanh chóng phai nhạt đi. Nhưng việc y làm đương nhiên bản thân không có hối hận, chỉ là khi ấy chẳng thể gặp lại ca ca nói câu từ biệt.- "Thứ cho ta không biết cách dịch hồn, Chuỷ công tử... chuyện này?"- "Ngươi yên tâm, ta sẽ nói rõ ràng hơn. Mọi người lui ra hết đi, chỉ ngươi được ở lại."Cung Viễn Chuỷ đứng lên, đi qua cạnh bàn gỗ ngồi xuống. Đợi đến khi mọi người lui ra hết thì y mới bắt đầu làm rõ mọi chi tiết. Y lấy cọ quệt ít mực viết lên giấy, vừa viết y vừa nói.- "Dịch hồn là cách giữ mạng sống cho người còn cơ hội, nhưng nó rất nguy hiểm. Nếu như làm sai một bước sẽ khiến cả hai không ai sống sót. Để làm được thuật dịch hồn này, người muốn hiến sẽ phải trong trạng thái tỉnh táo nhất. Khi đó, bên trong phòng không được mở đèn, ngươi dùng kim độc lấy nửa giọt máu của ta và một giọt máu của huynh ấy hoà vào trong nước. Bắc buộc sau 1 canh giờ, máu phải kết được thành 2 sợi chỉ. Tiếp theo, ngươi thắp lên một ngọn nến màu trắng rồi luồn vào bên trong mỗi sợi chỉ máu hai sợi tóc. Và tuyệt đối không được làm vỡ, nếu như thất bại thì lần sau khó mà thành công. Cuối cùng, ngươi đem hai sợi chỉ máu đó để lên mắt của ta và ca ca, qua 1 ngày 1 đêm nếu như nó biến mất thì thuật dịch hồn sẽ thành công." Cung Viễn Chuỷ đưa đến bên tay y sư tờ giấy đã viết, vì lời nói ra y sợ y sư sẽ quên mà làm sai, cho nên trực tiếp viết lên giấy để có thể nhớ rõ từng chi tiết. Cung Viễn Chuỷ cũng không muốn có bất lợi nào xảy ra đâu.- "Chuỷ công tử, người tin tưởng giao thuật dịch hồn này cho ta ư?" - "Ngươi là y sư giỏi nhất Cung Môn, không tin tưởng thì ta phải làm sao? Dù gì thuật dịch hồn này truyền ra ngoài không phải ai cũng làm được. Ta vẫn còn một bí mật chưa tiết lộ đó thôi."- "Ta không dám có ý đó." - "Còn về việc lưu giữ hồn phách của ta thì đơn giản hơn. Khi dịch hồn đã thành công, ngươi phải để ý trên mắt của ta sẽ còn sót lại nửa sợi chỉ máu. Đó là phần hồn còn lại, ngươi chỉ cần đem nó cho vào một nhành hoa Đỗ Quyên đã héo. Tiếp theo là ngươi cấm xuống đất, tưới lên đó ít dược độc và đợi ngày ca ca ta tỉnh lại."- "Chuỷ công tử làm như thế chắc chắn Giác công tử không thiết sống đâu."- "Thế ngươi nghĩ ta nhìn ca ca như vậy thì sẽ thiết sống sao?" Cung Viễn Chuỷ đau lòng khôn nguôi, y biết chẳng ai muốn nhìn người mình yêu thương như cái xác không hồn nằm yên một chỗ. Dù sao đi nữa đây cũng là cách duy nhất và có thể cứu rỗi được nỗi đau thể xác và linh hồn của Cung Thượng Giác, y cam tâm tình nguyện thì sẽ không oán trách bất kì ai.- "Nếu như muốn Chuỷ công tử quay trở về thì phải làm cách nào?"- "Muốn ta quay về sao?"- "Người không quay về Giác công tử sẽ phải làm sao?"Cung Viễn Chuỷ cười một cách gượng gạo nhìn ca ca. Đối với y mà nói, đưa được hắn từ cõi chết trở về đã là ân huệ lớn nhất của y rồi, còn việc y có thể quay trở lại hay không đều chưa nghĩ đến.- "Chỉ cần hoa Đỗ Quyên nở thì ta có thể quay về. Với điều kiện hoa phải là màu đỏ, còn màu trắng thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Khi hoa nỡ, ngươi thay ca ca mang nó ra sau núi nhờ Nguyệt công tử giúp, hắn sẽ có cách."- "Bao lâu hoa sẽ nở?"- "Cái đó thì chỉ có thời gian mới trả lời được."- "Vậy phần hồn của Chuỷ công tử sẽ tồn tại bên trong thân cây sao?"- "Không hẳn, nó chỉ giúp ta giam cầm được phần hồn ác thôi. Nếu như Đỗ Quyên mà cứ mãi héo úa như thế, đương nhiên linh hồn sẽ tiêu tan."- "Giác công tử nhất định sẽ chăm cho hoa nở."- "Đừng nói lời này cho ca ca ta. À còn nữa, sau khi dịch hồn xong ngươi phải đem xác ta ra khỏi Giác cung càng xa càng tốt, tránh việc gây rắc rối cho huynh ấy. Ngươi yên tâm, xác không thối rữa."- "Chuỷ công tử, ta đã rõ. Thế bao giờ sẽ dịch hồn?"- "Đêm nay!"Cung Viễn Chuỷ không có kiên nhẫn để chờ đợi, càng không có nhiều thời gian để dây dưa. Thuật dịch hồn đã cho người khác biết đương nhiên y cũng lo sợ hậu quả của nó. Nhưng mà y còn lựa chọn nào khác sao? Không đời nào, dù là lên núi đao xuống biển lửa y cũng chấp nhận. Giác Cung - canh 2.Giác cung chỉ mới canh 2 mà tất cả các thị vệ cùng tì nữ đều lui về tẩm phòng, những ngọn đèn lồng bên ngoài lẫn bên trong đã bị tắt hết. Ngoài hành lang của chánh điện và hoa viên không có lấy một bóng người. Giác cung rơi vào một khoảng không im lặng đến đáng sợ.Cung Viễn Chuỷ nằm ở bên cạnh ca ca, mười ngón tay đã đan vào nhau tựa lúc nào. Tẩm phòng tối đen như mực, y sư theo như lời của Cung Viễn Chuỷ chuẩn bị một chậu nước. Vì không nhìn thấy nên cứ theo quán tính mà chầm chậm tiến vào, chỉ cần lệch một bước thôi là có thể đổ vỡ hết mọi thứ. Vì kim lấy máu có tẩm độc nên bắt buộc trước khi chạm vào nó phải sử dụng qua găng tay được đặc chế. Lão nhẹ nhàng cầm nó lên, tuy đã già nua nhưng bàn tay vẫn còn vững vàng không bị run rẩy. Lão cầm ngón tay của y lên lấy ra một giọt máu nhưng chỉ dùng đúng phân nửa, tiếp đến là dẫn một giọt máu còn lại của Cung Thượng Giác nhỏ xuống chậu. Âm thanh của máu va phải mặt nước cho lão biết được công đoạn đầu tiên đã hoàn thành. Nhanh chóng cất đi kim độc, tiếp theo là chờ qua 1 canh giờ.Khi đến canh 3, y sư dùng một ngọn nến màu trắng thắp sáng lên một góc phòng. Lão run rẩy nhìn vào chậu nước, và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Máu đã kết lại thành hai sợi chỉ rồi. Nhưng lão đâu thể vui mừng nổi khi kế tiếp mới là công đoạn khó khăn nhất. Sợi chỉ máu nhỏ như thế này thì lấy nó ra khỏi chậu nước đã là thử thách lớn đối với lão rồi. Huống hồ chi dùng 2 sợi tóc luồn vào trong sợi chỉ máu nhỏ bé.Tuy rằng rất sợ nhưng theo mệnh lệnh vẫn phải làm, lão tỉ mỉ gắp ra khỏi chậu nước một sợi, từ từ đưa tóc vào bên trong nhưng đến giữa chừng nó lại giống như có dấu hiệu muốn vỡ. Y sư hít một hơi thật sâu mà thầm cầu nguyện, bàn tay theo một đường thẳng tiến về phía trước. Khi mở mắt ra, sợi chỉ vẫn còn đó và tóc cũng đã được đưa vào một cách trọn vẹn.Y sư nương theo ánh sáng của ngọn nến trắng, cẩn thận đem 2 sợi chỉ được kết bằng máu và tóc để lên mắt của Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác. Lão nhìn đến sắc mặt của y đã biến đổi mà không khỏi đau lòng. Sau đó buông thả rèm và rời đi. Thuật dịch hồn đã thành công được một nửa, chỉ cần qua đêm ngày mai là có thể thực hiện bước còn lại. Y sư chỉ mong sau khi chủ tử Cung Thượng Giác của bọn họ tỉnh lại sẽ không vì đau lòng mà sinh ra tâm bệnh. Nếu như trời cao nhìn thấu được tâm can của hắn, nhất định sẽ mang Cung Viễn Chuỷ trở về.Chỉ có đều, y sư đã quên rằng Cung Viễn Chuỷ vẫn còn một bí mật chưa nói ra. Và sau khi thuật dịch hồn đi được đến bước cuối cùng, Cung Viễn Chuỷ vẫn là ôm theo bí mật đó chôn vùi mãi mãi.
___________
Mấy cô đoán xem bí mật là gì :) đoán được tui quất cái kết HE cho :)Còn sau khi fic này hoàn tui định viết thêm fic Lỗi Thuỵ thể loại hiện đại tổng tài, ảnh đế đồ đó :) nhưng nỗi sợ bị fan only tấn công vẫn còn ám ảnh tui nên hoang mang quá :(Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz