Vat So Huu
Tiếp khách hay đánh khách?
Tại quán bar Atrium Champagne BarTiểu Ngọc: "Anh Bảo ơi, nay anh có cần tiếp khách không ạ?"Cậu bé nhỏ nằm dài ra bàn với đôi mắt u sầu mà hỏi thăm. Hắn đang sửa soạn lại bản thân của mình, nghe em hỏi thì liền dừng lại giây lát, đi tới xoa nhẹ đầu em"Tôi không biết" hắn khẽ nói "Cũng có khi khách nào muốn gọi thì gọi, không muốn thì thôi. Nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em, nên em đừng trưng cái mặt đó ra nữa. Muốn gì thì cứ nói, đừng để trong lòng"Em bĩu môi hồi lâu nhưng không đáp lại lời hắn, chỉ nằm đó mà nhìn ly cocktail đã vơi đi gần hết. Hắn thấy vậy nên cũng chỉ đành mỉm cười rồi quay đi thay nốt bộ đồ đang còn mặc dang dởĐang thay đồ thì ngoài kia có tiếng nói vọng lại, không những thế mà còn rất to, tiếng chửi mắng chói tai khiến người ta khó chịu, kèm thêm chất giọng nghe mà chỉ muốn đánh"Huỳnh Gia Bảo, cmn!! Mày đây muốn gì hả!? Mày lấy hết tiền mà khách tip cho mày làm của riêng là thế nào? Mày không định chia cho mọi người đấy à?""Ha, chia sao? Chia là chia thế nào? Chia là chia làm sao?" hắn khẽ nhíu mày lại, tay cũng vô thức giơ ra mà chắn trước mặt Tiểu NgọcNhư bản năng của một người anh trai, hắn tuyệt đối không bao giờ để cho em mình bị thương được. Đụng tới hắn có thể không sao nhưng đã đụng đến em ấy, chẳng khác nào là chạm vào giới hạn duy nhất của hắn cả"Cmm Gia Bảo!! Cái thứ như mày nếu không phải vì vực dậy nơi này thì tao đã không tuyển mày rồi. Đúng là thứ điếm mà" lão ta quát lớn"Mẹ tôi chết rồi. Đừng có lôi bà ấy vào. Tôi cũng đã đặt ra quy tắc ngay từ đầu rồi mà nhỉ? Chính ông cũng là người đã đồng ý mà, ông chủ Lưu" nói xong hắn cười khẽVẫn phong thái ung dung, tự cao, tự đại ấy. Hắn không sợ gì cả, chỉ muốn sống bình yên trong cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng thật trớ trêu thay là ông trời lại bỏ qua hắn, bỏ qua cái kẻ ngông cuồng và điên dại nàyChắc hẳn câu nói của hắn đã làm lão ta tức tới đỏ mặt. Biết không cãi được tay đôi với hắn nên lão ta liền phất tay một cái, hơn năm đến bảy người lao tới hắn mà không hề do dựCó lẽ vì vết thương cũ chỗ eo của hắn vẫn còn chưa khỏi nên sức chiến đấu có phần thụt lùi. Thấy thế, em định chạy lại thì bị một tiếng hét to của gã làm cho phải khựng lại, không dám tiến tới nữa"Tiểu Ngọc!! Đứng yên đó cho anh. Không được qua đây. Ngoan, nghe lời. Yên tâm đi, anh không sao, ngoan đứng đó nhé" nụ cười mà hắn đem lại cho em rất ấm áp và nhẹ nhàngEm đứng đó run lên chẳng thể làm gì ngoài rơi nước mắt. Nhìn người ngày ngày bảo vệ em, cho em ăn uống, chia sẻ nỗi buồn cùng niềm vui với em lại đang bị đánh cho tới mức chỉ biết im lặng chứ không có gào thét như những người khácHắn bị đánh rất dã man, tất nhiên là còn chừa lại cái mặt tiền để cho hắn có thể làm ăn. Một đấm, hai đấm rồi lại ba đấm. Bọn chúng không đấm vào bụng hắn thì đổi sang đá, lực rất mạnh. Nhưng đối với hắn thì chẳng là gì cả, cũng quen rồi nên hắn vẫn có thể chịu đựng được"Hừ, đúng là cái thứ trai bao được khách xem trọng một cái là lên mặt. Mày cứ liệu hồn đấy cho tao, vẫn chưa xong đâu. Ngày nào mày còn sống ở đây thì ngày đấy chính là địa ngục đối với mày"Nói xong, lão ta quay lưng rời đi cùng với số tiền cậu kiếm được từ những kẻ ăn chơi có tiếng ấy. Sau khi đám người kia rời đi, em liền hớt hải chạy lại rồi đỡ hắn dậy, nước mắt nước mũi tèm lem làm hắn nhìn mà chỉ biết phì cười"Anh ơi, nay anh ra tiếp khách nhớ cẩn thận nhé. Đừng để bị thương nữa" em nhỏ nói với chất giọng rất êm tai, khiến cho ai nghe cũng cảm thấy cưng chiều"Được, anh nhớ rồi"_Lại thêm một ngày bận rộn nữa. Nay Tiểu Ngọc được nghỉ nên hắn ra ngoài tiếp khách với vẻ mặt ảm đạm và lạnh nhạt, không mấy thiện cảm cho lắm. Ấy vậy mà người trong quán bar không những vơi đi mà còn đông nghẹt hơn mọi khi gấp bội lần"Nè Bảo, nay Tiểu Ngọc không ra à?"Gia Bảo: "Em ấy mệt. Không tiếp""Vắng Tiểu Ngọc một cái là mặt mày của cậu ảm đạm hẳn"Hắn chỉ nghe mà không đáp lại, chỉ là những lời nói không đáng quan tâm mấy. Quán bar đang vui vẻ bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, những tiếng động sôi nổi ban nãy cũng chẳng còn nữa khiến cho hắn có chút hơi khó hiểuKhi ngước mặt lên nhìn thì hắn thấy có một người đàn ông cao tầm 1m98 bước vào, gã đó mặt một chiếc áo sơ mi đen kèm theo chiếc quần tây và một dây xích được mắc vào quần. Trên tay trái có đeo một cái đồng hồ trông có vẻ rất đắt. Và sát khí người đó mang lại khiến cho nơi này bao trùm một màu đen kịtGã đó là ai? Tại sao mọi người lại sợ tới mức im lặng thể này?Đó là những gì hắn suy nghĩ thoáng qua khi đang dọn dẹp. Nhưng lúc đang cuối xuống để nhặt những thứ rác mà khách xả ra thì cảm thấy phía mông mình như có thứ gì đó chạm vào giữ khe môngHắn nhanh chóng quay lại xem thằng nào mất dạy như thế thì bắt gặp ngay khuôn mặt đó. Lạnh nhạt buông xuống câu từ khiến cho đối phương cũng phải sững lại vài giây dù nét mặt chẳng thay đổi gì"Nhích cái người cậu lui về phía sau" liếc nhìn gã "Nếu không đừng trách tại sao họa mi của cậu lại ngừng hót"Gã ta vẫn giữ cái khuôn mặt đó và cơ thể không di chuyển khiến cho hắn bực bội mà tiến về phía trước. Nhưng chưa kịp tiến tới thì đầu tóc của hắn đã bị giựt ngược về phía sau làm cho hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại"Thứ trai bao như cậu mà cũng có quyền ra lệnh cho tôi?" gã nói "Đừng có giở cái giọng mẹ thiên hạ như vậy mà nói với tôi""Còn cái thứ như cậu nói mà không thèm nghe. Đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ rồi thích làm gì thì làm" hắn nhếch mép cười, nói với giọng điệu thách thứcLời thách ấy khiến cho gã không vui, đã thế như kiểu bị sỉ nhục vậy. Không nói không rằng, gã vung chân lên đạp mạnh vào một bên chân của hắn"Cmn!! Mày bị điên à!?" nhíu mày, trừng mắt nhìn gã Hắn cũng đâu phải dạng dễ chọc vào. Chưa kịp để đối phương đánh tiếp thì hắn đã quay sang đấm thẳng vào mặt gã, mặc kệ chân đang đau. Nhưng nắm đấm chỉ cách mặt gã một milimet nữa là trúng thì liền dừng lại"Huỳnh Gia Bảo!! Cậu đây là đi tiếp khách hay đấm khách!?" (◍•ᴗ•◍)
Tại quán bar Atrium Champagne BarTiểu Ngọc: "Anh Bảo ơi, nay anh có cần tiếp khách không ạ?"Cậu bé nhỏ nằm dài ra bàn với đôi mắt u sầu mà hỏi thăm. Hắn đang sửa soạn lại bản thân của mình, nghe em hỏi thì liền dừng lại giây lát, đi tới xoa nhẹ đầu em"Tôi không biết" hắn khẽ nói "Cũng có khi khách nào muốn gọi thì gọi, không muốn thì thôi. Nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em, nên em đừng trưng cái mặt đó ra nữa. Muốn gì thì cứ nói, đừng để trong lòng"Em bĩu môi hồi lâu nhưng không đáp lại lời hắn, chỉ nằm đó mà nhìn ly cocktail đã vơi đi gần hết. Hắn thấy vậy nên cũng chỉ đành mỉm cười rồi quay đi thay nốt bộ đồ đang còn mặc dang dởĐang thay đồ thì ngoài kia có tiếng nói vọng lại, không những thế mà còn rất to, tiếng chửi mắng chói tai khiến người ta khó chịu, kèm thêm chất giọng nghe mà chỉ muốn đánh"Huỳnh Gia Bảo, cmn!! Mày đây muốn gì hả!? Mày lấy hết tiền mà khách tip cho mày làm của riêng là thế nào? Mày không định chia cho mọi người đấy à?""Ha, chia sao? Chia là chia thế nào? Chia là chia làm sao?" hắn khẽ nhíu mày lại, tay cũng vô thức giơ ra mà chắn trước mặt Tiểu NgọcNhư bản năng của một người anh trai, hắn tuyệt đối không bao giờ để cho em mình bị thương được. Đụng tới hắn có thể không sao nhưng đã đụng đến em ấy, chẳng khác nào là chạm vào giới hạn duy nhất của hắn cả"Cmm Gia Bảo!! Cái thứ như mày nếu không phải vì vực dậy nơi này thì tao đã không tuyển mày rồi. Đúng là thứ điếm mà" lão ta quát lớn"Mẹ tôi chết rồi. Đừng có lôi bà ấy vào. Tôi cũng đã đặt ra quy tắc ngay từ đầu rồi mà nhỉ? Chính ông cũng là người đã đồng ý mà, ông chủ Lưu" nói xong hắn cười khẽVẫn phong thái ung dung, tự cao, tự đại ấy. Hắn không sợ gì cả, chỉ muốn sống bình yên trong cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng thật trớ trêu thay là ông trời lại bỏ qua hắn, bỏ qua cái kẻ ngông cuồng và điên dại nàyChắc hẳn câu nói của hắn đã làm lão ta tức tới đỏ mặt. Biết không cãi được tay đôi với hắn nên lão ta liền phất tay một cái, hơn năm đến bảy người lao tới hắn mà không hề do dựCó lẽ vì vết thương cũ chỗ eo của hắn vẫn còn chưa khỏi nên sức chiến đấu có phần thụt lùi. Thấy thế, em định chạy lại thì bị một tiếng hét to của gã làm cho phải khựng lại, không dám tiến tới nữa"Tiểu Ngọc!! Đứng yên đó cho anh. Không được qua đây. Ngoan, nghe lời. Yên tâm đi, anh không sao, ngoan đứng đó nhé" nụ cười mà hắn đem lại cho em rất ấm áp và nhẹ nhàngEm đứng đó run lên chẳng thể làm gì ngoài rơi nước mắt. Nhìn người ngày ngày bảo vệ em, cho em ăn uống, chia sẻ nỗi buồn cùng niềm vui với em lại đang bị đánh cho tới mức chỉ biết im lặng chứ không có gào thét như những người khácHắn bị đánh rất dã man, tất nhiên là còn chừa lại cái mặt tiền để cho hắn có thể làm ăn. Một đấm, hai đấm rồi lại ba đấm. Bọn chúng không đấm vào bụng hắn thì đổi sang đá, lực rất mạnh. Nhưng đối với hắn thì chẳng là gì cả, cũng quen rồi nên hắn vẫn có thể chịu đựng được"Hừ, đúng là cái thứ trai bao được khách xem trọng một cái là lên mặt. Mày cứ liệu hồn đấy cho tao, vẫn chưa xong đâu. Ngày nào mày còn sống ở đây thì ngày đấy chính là địa ngục đối với mày"Nói xong, lão ta quay lưng rời đi cùng với số tiền cậu kiếm được từ những kẻ ăn chơi có tiếng ấy. Sau khi đám người kia rời đi, em liền hớt hải chạy lại rồi đỡ hắn dậy, nước mắt nước mũi tèm lem làm hắn nhìn mà chỉ biết phì cười"Anh ơi, nay anh ra tiếp khách nhớ cẩn thận nhé. Đừng để bị thương nữa" em nhỏ nói với chất giọng rất êm tai, khiến cho ai nghe cũng cảm thấy cưng chiều"Được, anh nhớ rồi"_Lại thêm một ngày bận rộn nữa. Nay Tiểu Ngọc được nghỉ nên hắn ra ngoài tiếp khách với vẻ mặt ảm đạm và lạnh nhạt, không mấy thiện cảm cho lắm. Ấy vậy mà người trong quán bar không những vơi đi mà còn đông nghẹt hơn mọi khi gấp bội lần"Nè Bảo, nay Tiểu Ngọc không ra à?"Gia Bảo: "Em ấy mệt. Không tiếp""Vắng Tiểu Ngọc một cái là mặt mày của cậu ảm đạm hẳn"Hắn chỉ nghe mà không đáp lại, chỉ là những lời nói không đáng quan tâm mấy. Quán bar đang vui vẻ bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, những tiếng động sôi nổi ban nãy cũng chẳng còn nữa khiến cho hắn có chút hơi khó hiểuKhi ngước mặt lên nhìn thì hắn thấy có một người đàn ông cao tầm 1m98 bước vào, gã đó mặt một chiếc áo sơ mi đen kèm theo chiếc quần tây và một dây xích được mắc vào quần. Trên tay trái có đeo một cái đồng hồ trông có vẻ rất đắt. Và sát khí người đó mang lại khiến cho nơi này bao trùm một màu đen kịtGã đó là ai? Tại sao mọi người lại sợ tới mức im lặng thể này?Đó là những gì hắn suy nghĩ thoáng qua khi đang dọn dẹp. Nhưng lúc đang cuối xuống để nhặt những thứ rác mà khách xả ra thì cảm thấy phía mông mình như có thứ gì đó chạm vào giữ khe môngHắn nhanh chóng quay lại xem thằng nào mất dạy như thế thì bắt gặp ngay khuôn mặt đó. Lạnh nhạt buông xuống câu từ khiến cho đối phương cũng phải sững lại vài giây dù nét mặt chẳng thay đổi gì"Nhích cái người cậu lui về phía sau" liếc nhìn gã "Nếu không đừng trách tại sao họa mi của cậu lại ngừng hót"Gã ta vẫn giữ cái khuôn mặt đó và cơ thể không di chuyển khiến cho hắn bực bội mà tiến về phía trước. Nhưng chưa kịp tiến tới thì đầu tóc của hắn đã bị giựt ngược về phía sau làm cho hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại"Thứ trai bao như cậu mà cũng có quyền ra lệnh cho tôi?" gã nói "Đừng có giở cái giọng mẹ thiên hạ như vậy mà nói với tôi""Còn cái thứ như cậu nói mà không thèm nghe. Đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ rồi thích làm gì thì làm" hắn nhếch mép cười, nói với giọng điệu thách thứcLời thách ấy khiến cho gã không vui, đã thế như kiểu bị sỉ nhục vậy. Không nói không rằng, gã vung chân lên đạp mạnh vào một bên chân của hắn"Cmn!! Mày bị điên à!?" nhíu mày, trừng mắt nhìn gã Hắn cũng đâu phải dạng dễ chọc vào. Chưa kịp để đối phương đánh tiếp thì hắn đã quay sang đấm thẳng vào mặt gã, mặc kệ chân đang đau. Nhưng nắm đấm chỉ cách mặt gã một milimet nữa là trúng thì liền dừng lại"Huỳnh Gia Bảo!! Cậu đây là đi tiếp khách hay đấm khách!?" (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz