ZingTruyen.Xyz

[VarFlins] Pieces Of Sweet

Bất mãn

vivianghettoan

Trong góc khuất ít người lui đến của thư viện, nơi đây là nơi Flins rất hay làm tổ trong những ngày vùi đầu vào đống tài liệu khủng khiếp mà em phải ngoan ngoãn đọc hết. Cái ngành ngôn ngữ này nó bạc khủng khiếp, một từ trông rõ là đơn giản, ngắn gọn nhưng chỉ cần đặt sai một dấu trọng âm thì coi như nghĩa khác hoàn toàn, không những thế dịch mấy lá thư viết tay của mấy ông giáo sư chẳng biết có phải đang viết chữ không hay vẽ giun nữa. Flins ai oán nằm dài ra, úp mặt lên đống tài liệu với hi vọng sẽ thẩm thấu được chút chữ vào đầu vì em chẳng đọc nổi nữa rồi. Từ đằng sau lưng Flins, một bóng người cao lớn, tóc vàng như rực lên trong ánh nắng. Người đó khẽ nhấc từng bước chân, cố giữ im lặng nhất có thể trong thư viện yên ắng. Rồi bất chợt một cái ôm rơi xuống người Flins.

"Anh đang làm gì đấy? Ôi trời xem công chúa của em ảo não chưa kìa."

Thường thì Flins sẽ quay lại, giãy dụa khỏi cái ôm kia và mắng hắn không được gọi em như vậy. Nhưng đột nhiên hôm nay Flins trầm lặng đến lạ, cả người anh tựa cọng bún thiu, mặc kệ Varka ôm thế nào thì ôm. Đột nhiên người trong lòng Varka run lên nhè nhẹ, thấy điều bất thường hắn vội xoay em vào lòng mình, để mặt em đối diện với hắn. Ôi xem kìa, mèo nhỏ lại khóc rồi đây, nhưng lần này không phải khóc như một màn trình diễn đánh lừa kẻ khác, thật sự Flins đang khóc vì lí do riêng.

"... Sao vậy? Hôm nay ai chọc gì mèo của em à?"

"Có..."

"Nói cho em biết đó là ai nào?"

Flins im lặng một lúc, rồi chồng tay ngồi vững lên. Lúc này Varka mới thấy ánh mắt ai oán, bất lực của Flins, hẳn em ta đã chịu uất ức dữ lắm.

"Ngôn. Ngữ. Học. Đại. Cường... Cả Ngữ âm học nữa..."

Xong Flins vùi luôn đầu vào vai Varka, vẫn thút thít như mới bị hai con quái vật đó bắt nạt.

"... Hai con quái vật đó vừa quét sạch phân nửa lớp anh vào sáng nay đó."

"Rồi rồi, bình tĩnh nào chàng sinh viên khoa ngôn ngữ của em."

"Anh không phải sinh viên... Anh là nạn nhân của cái khoa này... Pushkin chắc đang cười trên mây khi thấy em chết dần chết mòn vì mấy âm bật hơi của ổng đấy!!”

Varka bật cười đến mức phải che miệng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em. Hắn cố nén tiếng cười lại, không thì mèo nhỏ sẽ nổi đoá mất.

“Thôi nào. Ít nhất anh vẫn còn phát âm được đủ đầy, trọn vẹn khi chửi môn học đó mà.”

"Em im đi!! Học sinh trao đổi mấy người thì sao hiểu nổi nổi khổ của tôi..."

Flins im lặng một chút, sụt sịt mấy cái rồi ngẩn lên nhìn Varka. Đôi tay thon dài kia ôm lấy mặt hắn, nắn nắn một lát.

"Nhưng mà, ừ, cảm ơn vì đã tới... Nếu không chắc em đã nộp đơn xin thôi học để đi về quê nuôi cá thật rồi.”

"Rồi, rồi, nuôi cá cũng được. Em nuôi cả anh lẫn hồ cá luôn nhé? Mèo nhỏ đừng khóc nữa nhé?"

"Em thôi cái giọng đó đi... Người ta mới khởi sắc được chút thôi đó!"

Khoảnh khắc đó, giữa đống sách vở ngổn ngang và tiếng cười xen tiếng thở dài, Varka nhận ra, học ngôn ngữ không chỉ khiến Flins phát khóc, mà còn khiến trái tim hắn lỡ nhịp theo luôn chỉ vì vài giọt nước mắt nũng nịu lúc hận Ngôn ngữ Đại cương của em ta.

End.
_________________________

Đứng trước tiếng Anh, tôi như hùm như hổ.
Đứng trước tiếng Nga, tôi là con khỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz