ZingTruyen.Xyz

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 ✗ vào một ngày tuyết rơi

[phần 2] chương 34: lời cam kết

kino_ame

Vào đêm hẹn hò đầu tiên, Lee Sanghyeok đã có thể đường đường chính chính ôm em nhỏ từ phía sau, còn Han Wangho cũng thoải mái tựa đầu vào vai anh để cả hai cùng tiếp tục chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa hết sức lộng lẫy trên bầu trời đêm trước mắt.

Đến lúc này thì Lee Sanghyeok mới dám thả lỏng tinh thần mình, hai tay anh siết nhẹ lấy người trong lòng, gục đầu lên bả vai cậu mà thở dài một hơi như được trút bớt nặng nề: "Đuối quá..."

Han Wangho thôi chú ý vào bức tranh ánh sáng trước mặt mà chuyển sang người thương phía sau lưng. Anh luôn trong trạng thái tỉnh táo và khoẻ khoắn khi xuất hiện trước mặt mình, nên cậu chưa từng nghe anh nói câu này bao giờ. Han Wangho mau chóng xoay người lại, đưa tay lên kiểm tra quanh mặt và cổ Lee Sanghyeok xem có điểm bất thường gì không: "Anh vẫn ổn chứ?"

Lee Sanghyeok gật gù rồi xoay lưng Han Wangho lại tư thế cũ, trấn an cậu: "Ổn mà, dạo này anh làm việc hơi quá giờ với lo lắng không biết nên bày tỏ với em bằng cách nào nên hơi stress một chút thôi."

"Làm việc hơi quá giờ của anh là bao lâu đó?" Han Wangho bật cười vì vế sau, nhưng cậu quan tâm ý đằng trước hơn.

"9h sáng đến 12h đêm, có hôm thì trễ hơn. Anh chỉ chú tâm làm việc thôi nên cũng không để ý giờ giấc chính xác nữa."

"Anh làm việc 15 tiếng mỗi ngày á??? Trên anh còn ai đâu mà anh chạy nước rút ghê thế."

"Để tối nay có thể dành nhiều thời gian cho em."

"... Em nên cảm thấy vui mừng hay tội lỗi đây anh Sanghyeok?"

"Anh quen rồi nên không sao đâu." Lee Sanghyeok lại kéo Han Wangho vào lòng, vùi đầu vào bả vai cậu, khẽ khàng tận hưởng chút hương sữa tắm dịu mát còn vương trên cổ áo người trong lòng. "Nhưng từ giờ anh có em để sạc pin rồi này, sẽ không mệt nhiều nữa đâu."

Han Wangho khẽ thở dài, cậu biết ngồi trên vị trí đó thì áp lực phải chịu và số việc phải làm nhiều hơn người khác gấp bội. Có thể xem nó như là đặc thù công việc, giống tuyển thủ thì sẽ đổ dồn sinh hoạt về đêm vậy, phần này cậu có thể hiểu cho anh. Vì thế chỉ đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại điểm vài sợi tóc bạc của anh rồi nói: "Em biết anh được thể chất đặc biệt ủng hộ rồi, nhưng lần sau còn vì em mà làm việc điên cuồng như thế thì anh khỏi có cơ hội được sạc pin đó nha."

"Ừm, nghe theo em." Lee Sanghyeok đỡ bàn tay vừa xoa tóc mình, hôn nhẹ lên đó một cái.

Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau ấy thêm chút nữa.

Trong lúc đó, Han Wangho bỗng dưng mở một chủ đề khác: "Cơ mà nghĩ lại... em thấy tính tình mình không được tốt lắm. Em sợ càng về sau, anh sẽ chẳng thông cảm cho khiếm khuyết của em nổi..."

"Làm người thì đâu có ai hoàn hảo, anh cũng có mặt không tốt mà. Điều quan trọng nhất vẫn là học cách 'chấp nhận' khuyết điểm của người kia trước tiên, rồi sau đó, mới có thể tìm ra cách khắc phục và cố gắng trở nên tốt hơn qua từng ngày cùng nhau được."

"Anh mà cũng có tính xấu á?"

Câu hỏi ngây ngô đó làm Lee Sanghyeok bật cười, anh vừa đan tay cậu vừa trả lời: "Có chứ, nhiều là đằng khác."

"Anh có thể liệt kê thử vài thứ cho em nghe được hông?"

"Hm... Đầu tiên thì anh là một người không có nhiều cảm xúc lắm. Anh không rõ là do tính cách khi sinh ra đã có sẵn như vậy, hay từ nhỏ đã phải làm một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều, rồi lớn lên trở thành một người mang trên mình sứ mệnh kế thừa sản nghiệp gia tộc, nên mọi cảm xúc cũng dần tiêu biến theo thời gian. Anh vẫn đang phải học cách nhìn nhận cảm xúc của mình và bộc lộ nó nhiều hơn ra bên ngoài từng ngày."

Lee Sanghyeok thở hắt một hơi, nhớ về giai đoạn khủng hoảng của tập đoàn khi mình vừa kế nhiệm: "Anh đã từng chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, dùng hết sức mình vực dậy tập đoàn sau biến cố để lại từ hậu quả mâu thuẫn sâu sắc của hai thế hệ trước gây nên suốt một thời gian dài. Vì cường độ làm việc quá cao, không nghỉ ngơi đúng cách, nào là xử lý báo cáo, viết hợp đồng trên máy, ký tên phê duyệt các văn bản liên tục nên cổ tay phải của anh đã bị đau. Nó từ tê buốt chuyển sang mất cảm giác, đến khi không cầm nổi cây bút thì anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Người nhà trách anh tại sao lại không nói ra chuyện này sớm hơn, nhưng biết làm sao được, chuyện bản thân mình đau anh còn chẳng có cảm xúc rõ ràng nữa mà. Vào lúc đó, cơn đau nào cũng chỉ là cảm giác khó chịu đối với anh mà thôi."

Han Wangho nghe vậy liền cầm tay phải anh lên kiểm tra, để ý kỹ thì mới thấy ở cổ tay có một vết sẹo nhỏ, hẳn là anh đã làm tiểu phẫu hay gì đó rồi: "Vậy bây giờ anh còn đau chứ?"

"Đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi, hầu như mọi sinh hoạt thường nhật đều không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng đến mùa đông, vào những ngày lạnh quá thì anh sẽ thấy hơi buốt một chút."

Han Wangho đã từng nghe đâu đó một câu nói như sau: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được." 

Cũng giống như Lee Sanghyeok, người ngoài nhìn vào đều cảm thán những thứ hào nhoáng anh khoác lên mình. Họ thèm khát tiền tài, địa vị, danh vọng mà anh có. Ai cũng sẽ vậy thôi, vì trông chúng lộng lẫy xa hoa quá mà. Nhưng mấy ai sẽ được nghe Lee Sanghyeok kể về những điều mà anh đã đánh đổi khi ngồi ở vị trí này? Và mấy ai sẽ đủ quật cường để chịu được cảm giác giống anh? Hẳn là không ai cả.

"Làm sao anh có thể vượt qua được quãng thời gian kinh khủng đó vậy?" Dù Han Wangho vẫn chưa biết gì nhiều về Lee Sanghyeok, nhưng anh chỉ mới chia sẻ một khía cạnh rất nhỏ về mình thì cậu đã thấy nó thật sự vượt ngưỡng sức chịu đựng của một người bình thường rồi.

Nghe đến đây Lee Sanghyeok chợt mỉm cười, anh dịu dàng xoa đầu cậu, trả lời một câu lấp lửng: "Có phép màu xảy ra. Sau này em sẽ biết rõ thôi."

"Anh chơi bùa chú hả?"

"... Không, anh dùng thuốc phiện. Lỡ dính phải một lần, nghiện mười năm rồi chưa dứt ra được. Giờ thì càng lún sâu hơn nữa rồi."

"Xem ra anh cũng có biệt tài nói dối không chớp mắt ha?"

"Anh nói thật mà."

Han Wangho trề môi ngụ ý chẳng tin lời nói điêu của Lee Sanghyeok. Nhưng cậu nào biết, đó hoàn toàn là sự thật. Anh đã lỡ cảm mến trước chàng thiếu niên đẹp như tiên tử giáng trần đã nghiêng ô che đi đôi vai mệt nhoài đã thấm ướt sương gió bão táp cuộc đời của anh khỏi vết mưa lạnh lẽo, để rồi hình bóng ấy dần đi theo cùng anh suốt mười năm nay như một lẽ đương nhiên, và thật may làm sao, chàng thiếu niên sáng ngời năm ấy giờ đang ở trong vòng tay anh này. Cậu cũng là liều "thuốc phiện" cứu vớt anh qua khỏi những giai đoạn khó khăn nhất và rồi vô tình trở thành "chất gây nghiện" khiến trái tim anh chẳng thể rung động với bất kỳ ai ngoài cậu nữa. Cho dù là mười năm trước, hay mười năm sau, anh vẫn chắc chắn rằng tình cảm mà mình dành cho cậu sẽ không hề đổi thay.

"Vậy bây giờ anh với em sẽ thay phiên nhau nói một tính xấu của bản thân ha? Hai tụi mình lớn rồi, không phải mấy đứa nhóc ngây ngô còn ngồi trên ghế nhà trường, đơn giản chỉ cần có tình cảm là đủ mà chưa tìm hiểu gì về của nhau để rồi gây ra bao nhiêu phiền phức khác nữa."

"Em cũng có kinh nghiệm về chuyện này nhỉ? Anh chắc chắn không phải là người đầu tiên đúng chứ?"

"Người đầu tiên em có tình cảm thì chắc chắn không phải rồi, sống 27 năm cuộc đời mà chưa từng rung động với người khác thì nghe hư cấu thật. Nhưng đây là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của em. Vậy còn anh?"

"Còn anh à?" Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi trả lời, vẫn giữ nguyên cách nói chuyện lấp lửng như cũ. "Anh nghĩ là mình cũng giống em, nhưng từ năm 25 tuổi thì không có bất kỳ đối tượng nào nữa hết." vì đã lỡ yêu em rồi.

"Hả?! Mười năm qua anh chỉ làm bạn với công việc thôi ư?"

"Đúng vậy."

"Giả sử em mà từ chối thì anh sẽ ế tiếp đó hả?"

"Có lẽ là ế đến già luôn không chừng."

"Nghe như một người anh mà em quen biết ghê, anh ấy từng yêu đương với một sinh viên khoa Điện ảnh khi còn làm việc ở nước ngoài nhưng chuyện đó đã kết thúc hơn một thập kỷ trước rồi. Vậy mà đến giờ vẫn lẻ bóng một mình, anh ấy cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm ai nữa. Nếu sau này, hai người đó vẫn không thể quay lại với nhau thì có lẽ anh ấy sẽ đơn độc đến già mất."

Câu chuyện này nghe hơi quen, hình như Lee Sanghyeok cũng có một người bạn rơi vào trường hợp tương tự thì phải?

"Mà thôi, đến em kể này." Han Wangho quay lại chủ đề chính, sắc mặt có hơi suy tư hơn một chút. "Em hay có xu hướng im lặng mỗi khi tức giận. Không phải em không thể nói, nhưng em sợ lời em phát ra sẽ khiến người khác tổn thương..."

Han Wangho vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm Yoo Sanghyun đạp đổ mọi niềm tin mà cậu vẫn đang ảo tưởng về nó, cảm giác như bị người mình tin tưởng nhất phản bội quả thật rất tồi tệ. Vì có men rượu trong người nên con quái thú cậu vẫn luôn dùng lý trí đè nén lại bỗng trỗi dậy, còn hung tợn hơn cả hắn: "Lúc cảm xúc tiêu cực bộc phát, hầu như em đều thất bại trong việc chế ngự nó. Như cái đêm em đi uống với đồng đội cũ xong bị thằng khốn kia lôi xoành xoạch về nhà mà em đã kể anh nghe ấy, lúc đó em đã phát điên đến nỗi đập hết tất cả những gì trước mắt để chống cự lại sự kiểm soát của nó. Em nói những lời lẽ xúc phạm khó nghe vô cùng, đỉnh điểm là lúc tranh cãi... em còn thẳng thừng bảo nó đi chết đi."

"Anh biết không? Đó là những gì mà bố đã từng đối xử với mẹ con em khi ông ta say rượu. Em đã thề rằng mình sẽ không bao giờ cư xử hồ đồ giống ông ta, nhưng đắng cay thay, khi em uống say và tức giận thì em lại chẳng khác gì bố mình cả." Han Wangho thở hắt một hơi rồi nói tiếp với dáng vẻ bất lực. "Em cũng từng hứa sẽ không trở nên phụ thuộc và yếu đuối giống mẹ. Vậy mà khi em đuổi được thằng khốn đó ra khỏi nhà rồi thì em đã khóc đến tận sáng, vì cảm giác cô độc tới cùng cực, cảm giác như em chẳng còn thứ gì để bám víu vào nữa. Khi qua cơn giận thì em lại cảm thấy có lỗi, dù nó đã làm chuyện quá đáng thật nhưng cũng không đến nỗi bị em chửi rủa thậm tệ, phủi bỏ hết những chuyện tốt nó từng làm và bảo nó đi chết đi cho khuất mắt em. Đó là lý do sâu xa tại sao em lại khó mở lời chấm dứt với Yoo Sanghyun đến thế."

"Ừm, anh nhớ rồi. Nếu chúng ta có xảy ra tranh cãi, anh sẽ kiên nhẫn với em hơn nhé?"

"Vậy thì em cũng hứa khi tức giận sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại để không nặng lời với anh. Dù em chẳng biết là mình có làm được được không nữa..."

"Lần một không được, thì lần sau mình rút kinh nghiệm làm lại. Không sao mà."

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói tiếp: "À, anh mới nhớ ra. Chắc cái này là bệnh nghề nghiệp nhỉ? Đôi lúc anh cũng hơi có xu hướng muốn mọi thứ kiểm soát trong lòng bàn tay để cảm thấy yên tâm hơn. Minhyung với anh cũng có bất đồng quan điểm vài lần về vấn đề này. Dù nhóc đó không giữ bất cứ cổ phần nào của T1, cũng chẳng làm việc cho T1, nhưng dù sao vẫn là con trai út nhà họ Lee. Xung quanh T1 vẫn còn rất nhiều phe thù địch muốn dùng thủ đoạn để đạp nhà họ Lee xuống, hay nặng hơn nữa là trò chơi vương quyền liên quan đến tính mạng như bắt cóc hay nắm thóp được điểm yếu của đối thủ để uy hiếp là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào, nên chuyện Minhyung chia sẻ đời sống của mình lên mạng xã hội, thỉnh thoảng khiến anh không hài lòng lắm vì nó làm lộ quá nhiều thông tin."

"Ý anh là sự kiểm soát của anh đối nghịch với tính cách thích tự do bay bổng của em hả?"

"Ừm, đôi lúc anh khá cứng nhắc nên có lẽ sẽ làm em không thoải mái. Chẳng phải em từng nói mình rất ghét bị kìm kẹp sao?"

"Cũng đúng... nhưng nếu em cảm thấy đủ an toàn thì sẽ không khó chịu đâu." Nói xong Han Wangho mới nhận ra một điều hết sức trắc trở. "Cơ mà... đúng là nói thì dễ hơn làm thật. Mỗi người chúng ta phải cố gắng một chút anh ha?"

"Điều đó là hiển nhiên rồi." Lee Sanghyeok chợt nảy ra ý tưởng gì đó nên cao giọng đề xuất với em nhỏ. "Hay tụi mình cùng làm một bản 'cam kết' đi."

"Bản cam kết?"

"Hai chúng ta sẽ ghi ra tính cách nào mình còn khiếm khuyết mà bản thân tự nhận thức được. Rồi cùng viết lên những lời hứa, cam kết sẽ không mang chúng vào trong lúc anh và em đang bất đồng quan điểm để không làm mối quan hệ trở nên tệ đi hơn. Nghe thì hơi cứng nhắc giống một bản hợp đồng có đầy đủ điều khoản có lợi cho đôi bên, nhưng anh nghĩ nó cũng sẽ có tác dụng phần nào trong việc tự nhắc bản thân, không được vì thoả mãn cảm xúc nhất thời mà phủi bỏ hết những điều tốt đẹp mà mình đã cùng xây dựng được trong lúc hoà thuận."

"Ồ..." Han Wangho phải ồ lên một tiếng cảm thán vì chưa bao giờ nghĩ đến những điều vượt ngoài tầm với như vậy. Thiên hạ thường nói yêu người lớn tuổi hơn mình sẽ học hỏi được rất nhiều thứ từ người ấy, và cậu mới vừa được anh 'khai sáng' một khái niệm hoàn toàn mới mẻ là 'sự cam kết trong tình yêu' – thứ chưa từng xuất hiện khi bố mẹ cậu còn chung sống. "Nghe cũng thú vị á, vậy bây giờ mình cần làm gì trước tiên nhỉ?"

Thế là cả hai vào trong nhà, tìm giấy bút và hì hục viết ra những cảm nhận về bản thân rồi cùng thống nhất lời cam kết giữa đôi bên. Sau một tiếng trôi qua thì bản cam kết cũng đã hoàn thiện như sau:

Lời hứa giữa Anh và Em

• Lee Sanghyeok:

1. Anh không có nhiều cảm xúc và đang học cách bộc lộ ra bên ngoài thường xuyên. Anh cũng bị phản ứng chậm với những sự kiện xảy ra đột ngột, phải mất một khoảng thời gian anh mới biết mình có cảm xúc gì với nó, nên đôi lúc sẽ chẳng thể hiểu tại sao chuyện đó có gì mà em lại phản ứng như thế.

2. Anh có xu hướng muốn mọi thứ được kiểm soát trong tầm tay để yên tâm, nên thỉnh thoảng sẽ vô thức áp đặt tiêu chuẩn của mình lên em.

3. Đôi lúc anh quên mất rằng không phải ai cũng có thể mạnh mẽ như bản thân mình, nhất là một người đã chịu nhiều tổn thương giống em.

4. Công việc của anh rất bận rộn, nên thỉnh thoảng sẽ không chú tâm vào việc phải chia sẻ những thứ thường ngày với em nhiều hơn.

5. Anh thường không muốn em lo lắng về bất kỳ điều gì mà quên mất bản thân cũng cần nghỉ ngơi và dựa dẫm vào em một chút.

• Han Wangho:

1. Em thường phản ứng theo cảm xúc, lúc cáu giận sẽ vô thức buông lời làm tổn thương người khác.

2. Em dễ bị hoài nghi, hay suy diễn theo hướng tiêu cực, nhất là khi không nhận được sự xác nhận kịp thời.

3. Em bị độc lập một cách độc hại, có sự phòng vệ với tất cả mọi thứ rất mạnh, nên đôi khi sẽ đẩy anh ra xa vì sợ bị phụ thuộc và mang ơn anh, sau này sẽ không thể trả nổi.

4. Nhưng em cũng sợ bị bỏ rơi, nên có lúc sẽ vô thức nghi ngờ anh và nảy ra ý định kiểm tra giới hạn của anh, để biết liệu anh có thật sự thương em không.

5. Anh và em có xuất phát điểm quá khác biệt, nên đôi khi em sẽ cảm thấy tự ti mình không xứng với anh mà muốn bỏ cuộc.

• Lời cam kết:

1. Chúng ta sẽ không dùng những khuyết điểm của bản thân như cái cớ để làm tổn thương nhau trong lúc bất đồng, hay bào chữa cho lỗi sai của mình.

2. Chúng ta sẽ không im lặng hay bỏ đi khi đang cãi nhau, mà ít nhất sẽ nói: "Anh/Em cần một chút thời gian để bình tĩnh, mình sẽ nói chuyện tiếp khi cả hai sẵn sàng."

3. Chúng ta sẽ lắng nghe đối phương mà không ngắt lời, không phán xét, hay không so sánh với bất kỳ ai khác để hạ bệ người kia.

4. Chúng ta sẽ không giữ trong lòng những điều khiến mình tổn thương, vì nghĩ nói ra sẽ khiến mối quan hệ càng thêm rối bời chứ không phải quyết được gì. Lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau sửa đổi mới là tình yêu của người trưởng thành.

5. Chúng ta sẽ luôn nhắc nhau, nhớ về lý do vì sao tình yêu này lại bắt đầu mỗi khi muốn bỏ cuộc, để chọn tin tưởng nhau một lần nữa rồi nhiều lần nữa.

• Lee Sanghyeok hứa với Han Wangho:

1. Anh cam kết không để công việc và trách nhiệm làm lấn át thời gian dành cho em.

2. Anh cam kết sẽ không vì lý do nào đó mà che giấu cảm xúc thật của mình, nhất là những lúc em cần được biết để cảm thấy an toàn.

3. Anh cam kết sẽ không ôm đồm hết tất cả mọi thứ như trước mà học cách chia sẻ với em, để em không cảm thấy mình là gánh nặng của anh.

4. Dù phía trước có bao nhiêu chông gai, cũng sẽ cùng em vượt qua, kiên nhẫn và bảo vệ em đến cùng. Anh hứa sẽ không bao giờ là người buông tay em trước.

• Han Wangho hứa với Lee Sanghyeok:

1. Em cam kết sẽ học cách kiềm chế cảm xúc, không phủi bỏ mối quan hệ của chúng ta mỗi lúc bất mãn và không dùng lời lẽ tổn thương anh khi nóng giận.

2. Em cam kết sẽ không nghi ngờ vô cớ và sẽ học cách tin tưởng, không để tổn thương cũ chi phối hiện tại.

3. Em cam kết sẽ không nản lòng khi hai ta đang không cùng quan điểm, hay đẩy anh ra xa mỗi khi cảm thấy bản thân chẳng cần ai giúp đỡ mà có thể tự giải quyết chuyện của mình.

4. Em cam kết sẽ học cách hy sinh, không đề cao bản thân mà bỏ mặc anh những lúc anh cần, để anh cảm thấy tình yêu này không phải đến từ một phía.

Ký tên: Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Mỗi người giữ một bản cam kết được viết tay bởi người còn lại. Đây cũng chỉ giống một tờ lý thuyết thông thường, vì khi ứng dụng vào thực tế còn sẽ có rất nhiều trường hợp không thể "áp dụng công thức là ra". Nhưng ít nhất, trong những lúc bất mãn về nhau, anh và cậu vẫn còn "sợi dây lý trí" cuối cùng này giữ mình lại không để cảm xúc tức giận nhất thời đẩy mối quan hệ đến bờ vực tan vỡ. Điều đó cũng cho thấy cả Lee Sanghyeok và Han Wangho nghiêm túc mong muốn có một tình yêu mang tính bền vững, chứ không phải hứng thú nhất thời.

⋅ ⋅ ⋅

Lee Sanghyeok trở về biệt phủ nhà họ Lee sau khi đã đi ăn tối cùng Han Wangho một bữa thịnh soạn như để ăn mừng một cột mốc mới cho cả hai, rồi đưa cậu về nhà vì em nhỏ đặc biệt yêu cầu anh đi ngủ sớm để lấy lại sức rồi hẳn dành thời gian cho cậu sau. Biết sao được, em nhỏ đã nói vậy thì anh phải nghe thôi.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy Lee Minhyung nằm dài trên ghế sofa như con cá mắc cạn, nhịp chân xem điện thoại. Còn trên bàn thì laptop, máy ảnh rồi cả ly nước lẫn vỏ bánh các loại để ngổn ngang. Môi mèo khẽ giật giật định múc thằng nhỏ ngay vì tội bày bừa rồi, nhưng hôm nay tâm trạng anh khá vui nên hỏi chuyện bình thường trước: "Nhóc Junie mới về hả?"

Nhà còn mỗi hai anh em nên Lee Minhyung cũng không cần giả vờ cung kính quá mức trước anh trai như ở trước mặt người lớn trong họ hàng. Do nhà họ Lee vẫn còn quan trọng "cấp bậc" dựa trên số cổ phần mà người đó nắm trong T1, nên trong các buổi họp gia đình Lee Minhyung không hề được mọi người để vào mắt, và vô lý hơn là phải cư xử cực kỳ lễ phép với anh trai vì anh đang là người có tiếng nói nhất nhà, chỉ sau bà nội. Nhưng Gấu chả quan tâm lắm, bởi chính người anh trai mà cậu phải cung kính chống lưng cho mình rồi, trước mặt mấy người cổ hủ kia cứ giả vờ một chút cho đỡ phiền phức là được.

Thế nên hiện tại Lee Minhyung vẫn nằm ườn ra đấy, vừa lướt điện thoại vừa trả lời anh trai: "Ò, nó mới về luôn ấy. Nay anh đi chơi về sớm thế?"

"Bị bắt về nhà ngủ sớm đây."

"Hả?"

Lee Minhyung vừa nghe thông tin gì đó kỳ lạ vô cùng nên mau chóng ngồi bật dậy hỏi lại: "Em tưởng anh đi chơi với mấy cốt của anh chứ? Ai bắt anh về nhà ngủ sớm??"

"Ai nói với nhóc là anh đi chơi với tụi nó?" Lee Sanghyeok nhếch mày hỏi lại.

"Ơ... Ê–!!" Giờ này thì Lee Minhyung mới sực nhớ ra một chuyện hệ trọng, chắc do ông anh mình ế mốc mỏ lâu quá nên bạn Gấu cũng quên mất sự hiện diện của cái người vừa xuất hiện gần đây. "Đừng nói là... anh đi chơi với anh Peanut nha?"

"Giỏi, đoán đúng rồi đó."

"Ủa nay không giấu giếm nữa hả?"

Lee Sanghyeok chẳng trả lời ngay, anh mở điện thoại lên, bấm vào tài khoản cá nhân bí mật của em người yêu lên, sau đó đưa cho Lee Minhyung xem chiếc story mới nhất mà Han Wangho đăng cách đây một tiếng. Đó là ảnh đôi tay của ai đó đang lau dụng cụ ăn uống cho cậu, trước mặt là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn với caption đơn giản vỏn vẹn hai icon trái tim nhỏ xinh. Trông nó có vẻ là một bức hình bình thường, cho đến khi Lee Minhyung nhận ra phần tay áo và đồng hồ của 'ai đó' trong ảnh y hệt như anh trai mình đang vận trên người. 

Gấu nâu trố mắt nhìn Lee Sanghyeok như vừa tiếp nhận thông tin gì đó cực kỳ nổ não: "Vãi...! Thật luôn? Hai anh nghiêm túc hả?"

"Anh đi trước, Minhyungie ở lại làm bạn thân nhất của nhóc Minseok vui vẻ nhé." Nhưng đáp lại sự tò mò đầy kích động của em trai thì Lee Sanghyeok chỉ thản nhiên nhún vai một cái rồi quay lưng đi về phía cầu thang, trước khi đi còn quăng lại một câu nhắc nhở. "Nhớ dọn dẹp gọn gàng rồi mới lên phòng đó."

"Là sao? Xác nhận với em một câu xem nào!"

"Ai chơi cái kiểu nói lấp lửng đó rồi bỏ đi vậy hả? Ê!!"

"Là hai anh yêu nhau thật rồi hả?"

"Anh Sanghyeok!! Anh!! Nói tiếng coi cha già kia!!!"

Mặc cho Lee Minhyung gào ầm lên thì Lee Sanghyeok vẫn ung dung về phòng mình mà không cảm thấy có gì vướng bận. Top những việc anh làm mãi không chán, top 1: khiêu khích sự hiếu kỳ của em trai mình rồi bỏ đi.

Còn bên Han Wangho thì từ khi cậu đăng bức ảnh đầy ẩn ý đó lên thì "hội đồng quản trị" của cậu tràn vào đặt câu hỏi liên tục, làm Đậu nhỏ trả lời muốn bở hơi tay. Ngồi tám nhảm với lũ quỷ và ông anh họ Song siêu cấp khó tính kia thì cũng đã hơn mười một giờ đêm. Han Wangho nhìn đồng hồ rồi nghĩ chắc giờ này Lee Sanghyeok đã đi ngủ rồi nên không nhắn gì thêm cho anh nữa. Sau đó, cậu đi vào phòng dùng lưu trữ đồ đạc quan trọng định bụng sẽ tìm chỗ nào đó để cất giữ tờ cam kết mà anh đã viết cho mình một cách cẩn thận nhất.

Trong lúc đang loay hoay tìm cái hộp nào đó đẹp đẹp một chút trên kệ cao, thì Han Wangho vô tình làm rơi hộp thư tay mà các fan trước đây đã viết gửi tặng cho cậu vào dịp sinh nhật của mấy năm trước. Trong chiếc hộp ấy, bao gồm các lá thứ được gói ghém cẩn thận và rất nhiều tờ ghi chú nhỏ, nên khi rơi xuống bay tứ tung cả lên làm Han Wangho phải mất vài phút mới nhặt lại hết được.

Không biết trùng hợp thế nào, lá thư cuối cùng cậu nhặt lên là của một fan ẩn danh đã viết cho mình tặng cùng khay bánh ngọt vào Giáng sinh năm ngoái. Han Wangho vẫn nhớ ngày hôm ấy tâm trạng của mình không tốt chút nào, nhưng lại được người nào đó động viên tinh thần như thế khiến cậu vô cùng cảm kích, nên đã ngồi đọc lại những dòng chữ nắn nót đó một lần nữa.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu Han Wangho chẳng đặt cạnh lá thư ấy với tờ cam kết mà Lee Sanghyeok mới viết cho mình ngay bên cạnh nhau.

"Hửm?!"

Han Wangho vừa nhận ra một điều kỳ lạ. Sao hai nét chữ này lại giống nhau thế?











━━━━━ ✧ ━━━━━

tự nhiên viết bản cam kết cho 2 cha xong tự thấy nể mình vì bao nhiêu kinh nghiệm cay đắng lửa hận tình thù từ mối quan hệ đầy toxic trước đều được đúc kết vào đây hết =))) yêu đương có hơn 1 năm mà đi chữa lành 5 6 năm sau vẫn chưa lành hẳn 🙏🙏 ôi tình iu của loài người...

chưa sắp xếp xong nội dung nhưng mắc viết cái đoạn này quá nên thôi cứ viết xong chương sau luôn rồi lặn sắp xếp sau vậy. chắc lúc viết chương sau thì anh Hờ Wờ Hờ chưa kịp khók thì sốp đã khók trước quá rồi quá ߹𖥦߹

với có ai nhận ra hint của Defiko trong chương này hem? dạo này nghe Trang giấy cuối cùng, Đông miên, Gói gọn hồi ức trao cho anh với Người yêu bỏ lỡ hơi nhiều nên mắc chấp bút cho Defiko quá rồi. ôi cái vibe tình đầu bỏ lỡ nhiều lưu luyến day dứt đúng gu của sốp lắm luôn hẹ hẹ hẹ (˵ ¬ᴗ¬˵)





posted on 260725

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz