ZingTruyen.Xyz

Vao Hang Soi Bat Duoc Tho Con

Cả ngày hôm nay bác Lương đã tỏ rõ vẻ lạnh nhạt với Lưu Nhi. Dù cho cô có cố gắng giải thích thế nào bác cũng không chấp nhận, chỉ khi nào cô đồng ý chia tay với Mặc Phong thì hai người mới nối lại quan hệ. Lưu Nhi nói đến mức cổ họng khô rát:

"Bác Lương, rốt cuộc Mặc Phong có gì không tốt mà bác lại một mực ngăn cản bọn cháu vậy?"

"Lưu Nhi à, cháu có thể đừng mê muội như vậy được không. Cháu nghĩ bọn nhà giàu như họ sẽ yêu cháu thật lòng sao? Chỉ bởi vì phải ở nơi hoang vu cô độc này nên mới cần một người mua vui, mới cần một người để bớt nhàm chán thôi... Khi họ dùng cháu xong thì lập tức cháu sẽ trở thành đồ bỏ đi! Huống hồ..."

Huống hồ...hai chữ này làm tim Lưu Nhi rung lên

"Huống hồ sao ạ???"

"Lưu Nhi, cháu biết không, anh ta đã từng chính tay mình hại chết một người phụ nữ. Cô ta vì anh ta mà phải phục tùng em trai anh ta, một lần em trai anh ta phát bệnh tâm thần đã đâm chết cô ấy..."

Kí ức kinh hoàng năm đó theo lời gợi nhắc của bác Lương mà dồn dập ùa về trong tâm trí Lưu Nhi. Tiếng rên rỉ, nghiến răng của Mặc Thiên, tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của cô...con dao sắc nhọn...màu máu tươi...Tất cả như một thước phim kinh dị cứ thế bủa vây lấy cô. Lưu Nhi thấy khó thở, cô một tay đặt lên lồng ngực của mình, tay còn lại phải vịn vào tường mới đứng vững được.

"Lưu...Lưu Nhi, cháu làm sao vậy???"

"Không...không sao...cháu đột nhiên thấy tức ngực thôi. Cháu xin phép về phòng nghỉ ngơi chút."

Bác Lương tuy nói lời tàn nhẫn nhưng thực tâm rất lo lắng cho cô. Bác cẩn thận đỡ cô ra cửa:

"Chú ý tới sức khỏe đấy."

"Dạ..."

...

Bầu trời ở vùng núi rừng chuyển tối rất nhanh. Tất cả các ngọn đèn đều dần dần tắt, một màu đen nhẹ nhàng bao phủ lên cảnh vật.

Lưu Nhi bước từng bước kiên định về phía văn phòng của chủ tịch Mặc Phong. Hôm nay, cô nhất định phải hỏi rõ. Là anh thực sự có tình cảm với cô hay chỉ muốn chơi đùa...Cô đang sống với thân phận Lưu Nhi, không phải Kì Y. Cô vừa mong câu trả lời là có, lại muốn câu trả lời là không. Nếu anh trả lời có, cô sẽ bất chấp tất cả mà yêu anh không màng thế giới ngoài kia, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh đã không còn lưu luyến Kì Y nữa. Mặt khác, cô hy vọng anh trả lời không, để chứng minh rằng tình cảm của anh với Kì Y là tình cảm khắt cốt ghi tâm, vĩnh viễn không phai mờ, vĩnh viễn không thể thay thế.

Anh vẫn như vậy, đêm tối là thời gian người khác nghỉ ngơi, nhưng đối với Mặc Phong, đó là thời điểm tập trung làm việc nhất của anh, anh yêu sự cô độc, anh thích đắm chìm trong bóng tối, gặm nhấm nó, một mình...

Lưu Nhi nhẹ nhàng gõ cửa. Lần một, không có phản hồi. Lần hai, cũng không. Đến lần thứ ba thì cô đã thông minh hơn, vừa gõ vừa nói:

"Mặc Phong, là em Lưu Nhi đây..."

Mặc Phong buông bút. Cô ấy chủ động tìm đến đây? Thật hiếm thấy.

"Vào đi. Cửa không khóa."

Lưu Nhi khẽ khàng đẩy cửa bước vào.

"Tôi không muốn nhắc lại quá nhiều lần. Em là bạn gái tôi, tôi luôn hoan nghênh em đến tìm tôi, lần sau trực tiếp đẩy cửa bước vào, đừng nói mấy lời thừa thãi nữa."

Lưu Nhi nhíu mày, rồi khẽ gật đầu.

"Mặc Phong, hôm nay em đến đây là có chuyện muốn hỏi."

"Có chuyện muốn hỏi sao? Đợi tôi."

Dứt lời Mặc Phong gấp tập tài liệu trong tay lại, tháo cà vạt, ngón tay chậm rãi mở từng nút sơ mi ở trên. Cả người anh ta toát ra vẻ phong trần, lại tự do tự tại, nhàn nhã ung dung, chỉ cần thoáng nhìn thôi là đã thấy rất hấp dẫn, quyến rũ....

Ực. Lưu Nhi, mày mau kiềm chế lại!

Sau đó Mặc Phong đứng dậy, nhẹ nhàng vòng tay qua hông Lưu Nhi, nhanh chóng bế cô đặt lên đùi mình. Vì động tác quá bất ngờ nên Lưu Nhi không kịp trở tay. Sau khi nhận thức mình đang ngồi trên đùi Mặc Phong, cô mới hoảnh hốt dùng hai tay đẩy anh ra

"Mặc.. Mặc Phong...cho tôi xuống!"

Hai bàn tay Mặc Phong càng siết chặt hông Lưu Nhi, một giây cũng không buông.

"Em nói có chuyện muốn hỏi tôi mà. Tư thế này sẽ dễ dàng cho việc tâm sự. Em xem, chúng ta ở gần nhau thế này...sẽ rất chân thật."

"Anh..."

Lưu Nhi cạn lời. Được thôi anh muốn cái gì thì là cái đó. Miễn là cô đạt được mục đích.

"Mặc Phong, anh có yêu em không?"

"Em có thể hỏi câu nào bớt ấu trĩ hơn được không?"

Nói xong Mặc Phong vì sự tiếp xúc cơ thể quá lớn với Lưu Nhi mà đột nhiên nảy sinh dục vọng, anh chợt nảy lên suy nghĩ muốn ăn cô.

Hai tay anh không yên phận nữa mà luồn vào trong gấu váy cô, ngang ngược thăm dò, ngang ngược chơi đùa...

"Aaaa"

Lưu Nhi la lên. Anh ta dám làm chuyện đó với cô sao? Trong khi cô đang hết sức nghiêm túc hỏi anh vấn đề quan trọng.

Cô chụp lấy bàn tay hư hỏng kia của anh, ngăn không cho nó chuyển động bên dưới cô nữa

"Anh...dừng lại! Anh mau trả lời em đi, rốt cuộc anh có yêu em không? Hay là anh vẫn còn lưu luyến cô gái kia...chỉ muốn em để lấp chỗ trống, để chơi đùa.."

Cô vẫn không biết rằng anh đã biết cô chính là Kì Y. Nói anh chơi đùa, nói anh muốn lấp đầy chỗ trống? Nói anh vẫn còn lưu luyến cô gái kia...Mặc Phong càng nghe càng thấy nực cười. Anh chỉ hận không thể nuốt trọn cô, ngày đêm quấn quýt không rời.

"Em muốn biết? Được thôi. Tôi sẽ dùng hành động chứng minh."

Dứt lời Mặc Phong xé toạc áo Lưu Nhi đi. Chiếc áo sơ mi mỏng manh theo cánh tay trượt dài xuống đất, để lộ một cảnh xuân kiều diễm lấp ló bên dưới những miếng vải che đậy cuối cùng, mê người. Mặc Phong giờ phút này không thể kiềm chế nổi nữa. Anh cuồng nhiệt hôn Lưu Nhi, nụ hôn mang theo khát khao chiếm hữu và dục vọng nóng bỏng. Khiến ngay cả cô ban đầu có ý định phản kháng cũng dần dần nương theo nhịp điệu của anh, ngây ngất. Cô vô thức quàng tay qua cổ anh, ôm lấy nó. Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi cô có thể cảm nhẫn được mình ngày càng ôm anh chặt hơn, những ngón tay của cô bấu chặt vào sơ mi của anh...

Nụ hôn này quá kích thích...Bàn tay anh nhanh chóng tiến sâu hơn nữa vào bên trong...chạm đến nơi mẫn cảm trên người cô.

"Aaaaa"

Lưu Nhi vì cái đụng chạm đó không kiềm chế nổi mà kêu lên. Mặc Phong vì tiếng kêu đó mà càng trở nên hưng phấn hơn. Anh lập tức kéo tuột váy của Lưu Nhi xuống. Lưu Nhi mặc đồ lót màu đỏ hiện lên rõ ràng trước mặt anh. Từng đường nét cơ thể mê người và cả những cảnh xuân kiều diễm lấp ló kia nữa, khiến anh muốn ngừng cũng không ngừng được. Anh nhanh chóng cởi nốt những vật che đậy cuối cùng trên người Lưu Nhi. Cảnh xuân tuyệt đẹp ấy phơi bày trước mặt anh, không chút che đậy... Đến bước quan trọng cuối cùng, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lưu Nhi, rồi mỉm cười:

"Cho phép anh nhé, Kì Y"

Lưu Nhi giờ đây không còn tỉnh táo để nghĩ được gì nữa. Cô loáng thoáng nghe anh nhắc tới hai chữ Kì Y. Đột nhiên trái tim rung lên. Cô mở to mắt, nhìn thẳng vào Mặc Phong:

"Anh...anh biết em là Kì Y rồi?"

"Ngốc nghếch. Tất nhiên rồi."

Lưu Nhi cảm nhận được sự ngọt ngào đến tận đáy tim. Anh yêu Lưu Nhi, vì anh biết Lưu Nhi chính là Kì Y. Anh vẫn chưa bao giờ quên cô...chưa từng quên...cô rất muốn hỏi anh vì sao lại biết...nhưng trong cơn kích tình này cô thực sự không thể nghĩ được gì nhiều...

Mặc Phong thấy Lưu Nhi im lặng nhưng đáy mắt lại ánh lên tia hạnh phúc thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trên gương mặt cô, hỏi một lần nữa:

"Cho phép anh nhé, Kì Y."

Sau đó cắn nhẹ vào tai cô.

Lưu Nhi đã thực sự chịu thua. Cô tháo bỏ lớp phòng vệ cuối cùng.

"Ưm...Dạ..."

Mặc Phong hai mắt sáng rực, ngọn lửa dục vọng trong người anh vì tiếng dạ ngọt ngào đầy kích thích của Lưu Nhi mà bùng cháy. Anh vội vã mở tủ lấy ra một hộp bao cao su, nhanh chóng mặc vào. Sau đó anh rướn người, đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong người cô...

Lưu Nhi không khỏi bật lên những tiếng rên rỉ đầy hư hỏng...đầy kích thích...

Cả đêm hôm đó, hai cơ thể dính lấy nhau không rời, triền miên không dứt...

Rong~

Hết chương 21

Đậu...lần đầu tiên viết H...vẫn còn nhẹ lần sau sẽ tiếp tục cố gắng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz