ZingTruyen.Xyz

Van Nguyen Khoi Lua

"hà nội, ngày 29/11/1972.

gửi em văn thương mến,

bận này hà nội mưa nhiều, vào đông nên rét lắm. mấy năm nay tập kết ra bắc mà anh vẫn chưa quen cái tiết ngoài này. trong nam mình có trở trời chưa em? anh có gửi anh kỳ đem mấy cái áo mới vào cho, đẹp lắm, nhớ thử nghe em. anh nghe thủ trưởng mới vào bảo, mặt trận trong nam còn khó khăn, thiếu thốn dữ lắm, anh thương nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi.

em có còn nhớ thằng lâm đi tập kết chung với mình không? thằng bé nhỏ con, có cặp răng thỏ hay cười ấy. hồi theo phân bổ trở lại miền nam, nó hăng hái dữ lắm, nói khi nào về anh phải bao nó một chầu kem tươi, ấy vậy mà qua giấy báo gửi về, đơn vị nó đống ở long mỹ bị tụi bọn mĩ ngụy đi càn, chết mất xác. nó mới mười tám, trẻ quá mà chết thảm. quân ác ôn. thằng tường làm bàn thờ gió cho nó, nhất quyết thề sống thề chết với bọn bè lũ cướp nước, bán nước. văn này, em nhớ lời hứa ngày đi, mẹ từ còn đợi hai đứa mình bình an trở về, nên em nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. dẫu biết tổ quốc gọi thì mình cũng chả tiếc gì tuổi trẻ hay mạng sống. nhưng lỡ đâu một ngày mình anh ở lại, anh cũng không biết những ngày sau này phải sống làm sao.

tối qua, đơn vị anh nhận được lệnh tập kết đột xuất. chỉ huy bảo bọn mĩ nó có thể đánh vào bầu trời hà nội trong nay mai nên phải sẵn sàng em ạ. không biết bao giờ thì anh mới lại được viết thư gửi cho em, nhưng nghĩ ngày hòa bình sắp đến, lúc đó được gặp nhau bằng xương bằng thịt anh thấy vui lắm! đợi ngày hiệp định kí kết thành công, anh với em về quê thăm mẹ, rồi mình thưa chuyện luôn nghe.

nhận được thư này, em hồi âm sớm cho anh yên tâm nhé!

thương em,

trương chân nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz