ZingTruyen.Xyz

[Văn Nghiêm Văn] Sau 2 Kiếp,Ta Lại Được Hạnh Phúc.

Chương 4.

wolfbear_464

" Lưu Diệu Văn,ngươi đừng tùy tiện nữa được không ? ".

" Đây là lần thứ mấy ngươi cứu đứa bé loài người đó rồi ? ".

Hạ Huyền Dư tức giận đến lộ cả nguyên hình,để lộ ra móng vuốt sắt nhọn nhưng vẫn không làm cho Lưu Diệu Văn sợ chút nào.

Cậu ung dung ngồi trên ghế thưởng thức trà ngon.Mặc kệ cho tên bên cạnh cứ luyên thuyên mãi về việc này.

" Đây không phải chuyện của ngươi,ta cứu ai thì đó là quyền của ta ".

" Chán sống rồi à,đủ lông đủ cánh rồi muốn làm theo ý mình hết à ".

" Lang Yêu có cánh à ? ".

" Không có !!! ".

Lưu Diệu Văn và Hạ Huyền Dư như lửa với nước,cùng nhau trò truyện vài câu cũng làm cho đối phương phát cáu lên.

Cậu năm lần bảy lượt đều xen vào chuyện của người phàm trần,ít nhiều cũng bị các trưởng lão giáo huấn một trận cho ra trò.

Lần này cứu Nghiêm Hạo Tường khỏi tay tên Thừa Tướng đó nào ngờ lại bị bắt tại trận.Lão Yêu tức giận nắm lấy tai của cậu kéo về Lang Thanh Yêu.

Cả ngày hôm đó Lưu Diệu Văn thảm rồi,bị các bậc Trưởng Lão trong tộc giáo huấn đến ù cả tai.

Cuối cùng thì cậu mới biết tất cả là do tên lắm lông nhiều lời Hạ Huyền Dư đáng ghét đó mách lẻo.Hại cậu phải tự giam mình trong hồ băng tự kiểm điểm bản thân.

Hôm nay trong suy nghĩ của Lưu Diệu Văn lại lóe lên ý nghĩ đến nhân gian tìm Nghiêm Hạo Tường,nhưng cái tên Hạ Huyền Dư này dai thật đó.

Lải nhải cả một buổi sáng rồi vẫn không có dấu hiệu dừng,bánh quế hoa ăn sắp hết luôn rồi.Vậy mà vẫn chưa xong.

" Ngươi nói xong chưa ? Lải nhải cả một buổi rồi ngươi không mệt à ? ".

" Nói xong rồi thì thôi ta đi đây.Tuyệt đối đừng mách với Lão Yêu là ta đến nhân gian,nếu không ngươi đừng mong lành lặn ".

Lưu Diệu Văn trừng mắt cảnh cáo với Hạ Huyền Dư,tên này đúng thật là to gan xem trời chỉ bằng vung.

Hạ Huyền Dư tức giận nhưng cũng không làm được gì cậu,ít nhất cũng biết được công lực của Lưu Diệu Văn tới đâu.Chỉ vì một lần tức giận mà thiệt mạng,e là Hạ Huyền Dư đây không dám.

[...]

" Khách quan,cậu muốn dùng gì ? ".

" Đem đến cho tôi một vò rượu thật ngon.Hôm nay ta phải uống hết số rượu ở đây ".

" Hảo,được được.Vị công tử đây chờ một lát,chúng tôi sẽ đem rượu ngon đến cho cậu ".

Lưu Diệu Văn ngồi trên phố cứ thế mà uống hết từ vò rượu này sang vò rượu khác,tủ lượng của cậu phải nói là rất cao.Uống nhiều như thế vẫn không có dấu hiệu say.

Bát lạc rang trên bàn cũng sắp hết sạch rồi,vài vò rượu rỗng lăn lóc trên mặt đất.

Hôm nay khu phố có chút nhộn nhịp,khắp nơi đều treo lòng đèn làm cho cậu có chút thích thú.Ngồi ngắm phố lòng đèn thưởng thức rượu ngon,mỹ vị nhân gian quả thật rất tuyệt.

Uống đến vò rượu thứ sáu,Lưu Diệu Văn hình như nhìn thấy thứ gì đó.Cậu nhóc trắng trẻo cầm lấy lòng đèn nhưng vẻ mặt lại không có cảm xúc.

Đôi mắt tròn u ám,siết chặt tay cầm lòng đèn.Bé con nhìn mấy đứa nhóc khác được mẫu thân dắt đi dạo phố lại rưng rưng.

Cả một quá trình lệ rưng đó lại bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy,bé con Nghiêm Hạo Tường được người hầu trong phủ Tướng Quân dắt đi chơi cho khuây khỏa.

Nào ngờ y chẳng vui,thay vào đó là sự tủi thân hơn rất nhiều.Sao các bạn nhỏ ấy lại có mẫu thân bên cạnh,cùng nhau đi dạo phố.Còn y thì không...?

" Nhóc con,ngươi nhớ ra ta là ai không ? ".

Nghiêm Hạo Tường mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đứng trước mặt y,gương mặt này có chút quen.Hình như y đã gặp ở đâu rồi.

Trong giấc mơ...Đúng là y gặp cậu ta trong giấc mơ.Lưu Diệu Văn xuất hiện trong giấc mơ của y.

" Ca ca,là người xuất hiện trong giấc mơ của Tường Nhi ạ...? ".

" Nhớ hay thật đó.Là ta ".

Y cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu,thứ y cần bây giờ là được gặp mẫu thân.Đám người của Phủ Tướng Quân cũng không thèm để ý đến Nhị Thiếu Gia của họ.

Khoảng thời gian này ở trong phủ,Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không nói bất kì câu nào.

Riêng hôm nay gặp được Lưu Diệu Văn,y mới chịu nói vài câu.

" Sao ngươi lại đứng một mình ở đây ? Ngươi đi lạc à ? ".

" Không phải ạ,Tường Nhi đi cùng với mọi người trong phủ ".

" Vậy bọn họ đâu hết rồi ? ".

" Mọi người có việc bận nên đã trở về phủ hết rồi ạ ".

Lưu Diệu Văn mở to mắt ngạc nhiên,bọn họ có phải là người không ?

Vứt một trẻ chỉ mới chập chững ở lại một mình giữa phố đông người đến vậy,không sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ bị lạc mất à ?

" Này,bọn họ không sợ ngươi đi lạc à ? ".

" Không ạ,sớm mọi người đã không cần Tường Nhi ".

" Họ nói Tường Nhi là kẻ bệnh hoạn,không biết nói chuyện nên không cần nữa ạ ".

Không biết nói chuyện ? Những người này có bệnh à ? Đứa trẻ này vẫn đang nói chuyện với cậu mà.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ,đứa trẻ nhỏ đáng thương như vậy vừa mới trải qua một chuyện đau lòng đến vậy lại không nhận được sự yêu thương của người khác.

Cậu không biết được trong thời gian qua y đã trải qua những gì.

Một đứa trẻ nhỏ mỗi đêm ngủ đều trải qua giấc mộng đáng sợ,hình ảnh mẫu thân của y rời đi cứ ám ảnh mãi trong tâm trí non nớt.

Nghiêm Hàn Thanh lúc đầu vẫn cố gắng an ủi bù đắp cho đứa con trai nhỏ của ông ta.Nhưng rồi lại đâm đầu vào việc triều chính,bận đến mức quên béng đi việc quan tâm,chăm sóc y.

Nội Tổ Mẫu của y cũng không khá lên là bao,từ ngày Thẩm Ngọc Ninh rời đi.Bà cứ bệnh triền miên,sức khỏe giảm xuống rất nhiều.

Bà thương y rất nhiều,nhưng lại không thể bên cạnh y.Đứa trẻ nhỏ dần khép mình lại,không còn nói chuyện với bất kì ai.

Từ hôm đó,cả phủ đều đồn đại việc Nhị Thiếu Gia của Phủ Tướng Quân bị câm rồi.

Trái tim nhỏ chịu nhiều đả kích từ rất sớm,thời gian Lưu Diệu Văn bị giam trong hồ băng đã trải qua vài năm nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ cũng không còn là đứa trẻ vui vẻ nữa.

Cậu ta hứa với trời sẽ bảo vệ Nghiêm Hạo Tường.Nhưng...thời gian vừa qua,cậu đã không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz