ZingTruyen.Xyz

Van Nghiem Van Bich Nguyet Luu Nien

Lưu Diệu Văn là sinh viên nghiên cứu lịch sử cổ đại, đồ án tốt nghiệp của cậu lần này là phục dựng lại tình tiết chính của nhân vật lịch sử mà cậu cực kỳ chán ghét. Phải nói, cậu ghét đến mức độ mỗi ngày đều phải lập ra danh sách những lời chửi người cay độc nhất để nói. Phàm là thứ chán ghét, thì người ta sẽ không muốn dính líu tới quá nhiều. Nhưng mà. Lưu Diệu Văn lại khác với suy nghĩ của mọi người. Cậu ghét nhân vật kia, thì cậu càng phải phục dựng lại hết tất cả sử sách xưa của nhân vật đó một cách nguyên vẹn nhất.

Cậu muốn cả thế giới đều biết sự xấu xa, hèn bản của cái tên khốn mà cậu đang nghiên cứu. Muốn mọi người đều phỉ nhổ hắn, chửi bới hắn. Có như thế, cậu mới cảm thấy hả hê được cơn giận từ sâu trong tiềm thức của mình. Cái tên nhân vật thối tha đó, sinh thời là quân vương của một đất nước cổ đại của Trung Quốc. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân gì đất nước đó đã bị sử sách lãng quên. Cậu chỉ vô tình phát hiện được nó, khi cậu tham gia vào chuyến hành trình lịch sử văn hoá.

Khi đó, cậu vô tình phát hiện mẫu hoa văn khác biệt giữa trang phục thời nhà Chu. Người ta thường nói, trang phục vào thời nhà Chu rất đặc biệt. Bời vì, nó chia thành hai giai đoạn Tây Chu và Đông Chu. Cho nên, trang phục vào hai đoạn thời gian đó sẽ có sự khác biệt hoa văn với nhau.

...nhưng mà, khi cậu quan sát và tìm hiểu kỹ hơn về mẫu trang phục này. Cậu lại vô tình nhìn nhận được điểm mấu chốt của sự thay đổi, tìm ra được điểm giao nhau giữa Tây Chu và Đông Chu.

Y phục trưng bày có 8 bộ, trong đó 4 bộ thuộc về hoa văn Tây Chu, điểm đặc trưng là ở những nhành hoa được tô điểm tỉ mĩ. Tiếp theo, ở 4 bộ thuộc về hoa văn của Đông Châu, hoa văn trên đó vẫn không có sự khác biệt lớn nhưng cách may đã trở nên chắc chắn hơn để thuận tiện cho việc lao động và di chuyển. Đó là những thay đổi cơ bản, nhưng khi ngâm cứu một thời gian về nó thì đã nhìn thấy một điểm nhỏ mà người xưa đã bỏ sót. Trong số trang phục trong thời Đông Chu, có một bộ mẫu đã bị người xưa cố ý may ẩn chỉ.

[ẩn chỉ: chỉ ẩn mất khỏi đường may]

Đoạn chỉ bị ẩn đó chỉ là phạm vi nhỏ.

Nó nằm ở cổ tay áo của tay trái y phục, nếu không để ý thu thập tư liệu, sẽ dễ bỏ qua nó.

Lưu Diệu Văn ban đầu chẳng chú ý, nhưng do cậu hứng thú với trang phục Chu nên tìm hiểu.

Không ngờ lại có phát hiện ngoài dự đoán.

Thời đó, việc biến tấu một điểm nhỏ của trang phục chỉ diễn ra khi thay đổi triều đại. Cho nên, dựa vào chi tiết 'ẩn chỉ' cổ tay áo kia. Cậu có thể khẳng định, thời Chu không chỉ có Tây Chu và Đông Chu mà còn một triều đại khác ở giữa.

Cậu âm thầm tìm hiểu, nghiên cứu lại một loạt ghi chép lịch sử thời điểm đó. Có lúc, giảng viên đã trực tiếp bác bỏ đề xuất nghiên cứu của cậu về 'giả thuyết' liên kết trung gian Tây - Đông.

Bởi vì, họ nghĩ để chứng minh sự tồn tại của một triều đại của quá khứ thật sự rất khó. Đặc biệt là triều đại không còn vết tích cũ, chỉ dựa vào chi tiết 'ẩn chỉ cổ tay áo' căn bản là quá mơ hồ.

Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy bản thân khá điên khi theo đề tài thế này, nhưng cậu vẫn tin rằng suy nghĩ của mình đúng. Ý chí quyết tâm cực lớn, cậu gác lại mấy lời ngăn cản, âm thầm nghiên cứu. Đến một thời gian cũng khá lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được con đường dẫn đến sự tồn tiai của giả thiết cậu đưa ra. Tài liệu từng chút, từng chút góp nhặt càng nhiều hơn. Tư liệu vừa đủ để biết đến một nhân vật mới, nhân vật mà lịch sử hàng ngàn năm đã lãng quên. Một nhân vật mà kể cả cái tên, người ta cũng chưa từng nghe đến.

Nghiêm Hạo Tường người Mèo, là nhân vật được tài liệu rất cũ nhắc đến. Nó được xếp vào mục thuyết nhân gian, không phải ghi vào sử sách.

Theo thuyết đó...

Hắn là quân vương, từng tồn tại ở cột mốc giao nhau giữa hai giai đoạn Tây - Đông thời Chu.

Theo như tài liệu ít ỏi tìm được, Lưu Diệu Văn đã thống kê được số người đã chết dưới tay của vị quân vương lãng bị quên này. Xem qua một loạt lý do, cậu chỉ có thể nói người này là một bị bạo quân cực kỳ tàn ác. Tính khí cực kì tệ, lại còn là loại quân vương không hiểu thế thái nhân tình.

Khi phát hiện sự tồn tại của hắn, Lưu Diệu Văn đã chửi hắn bằng tất cả năng lượng quên trong cơ thể của mình. Cậu ghét nhất chính là loại quân vương bạo hành, ghét đến mức muốn đào mộ phần của hắn lên để có thể chửi 7749 ngày cho hả giận. Mà để làm được điều đó, cậu phải nỗ lực càng nhiều hơn để có thể tìm ra mộ hắn mà chửi.

Lưu Diệu Văn mỗi lần xem sách do chính mình ghi chép, cậu sẽ lôi tên Nghiêm Hạo Tường ra mắng. Cậu điên cuồng đến mức đem hết sự khát vọng, ước mơ của mình để đổi thành việc cậu có thể đến triều đại giao nhau Tây Đông Chu một lần. Mà, không hiểu thế nào điều ước lại được thực hiện ngay trong đêm sinh nhật của cậu luôn.

Khi mà Lưu Diệu Văn xuyên đến nơi cậu từng khao khát đến, thì cậu đã chết lặng tại chỗ. Dở khóc dở cười với sự việc diễn ra, thầm tự chửi trong lòng: lão thiên gia, ông đang đùa con đúng không hả? Ông thật sự để con xuyên về thời đại này, sống cùng với cái tên chúa tể đồ sát. Một con mèo tinh biết ăn thịt người, con còn có thể sống sót qua khỏi con trăng này sao? Chài ai..."

...

Còn tuyệt vọng hơn, khi Lưu Diệu Văn phát hiện bản thân vừa được đưa vào cung để hầu tên bạo quân đáng sợ kia.

------

Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn, chúc em bình an

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz