ZingTruyen.Xyz

Van Ngan

Mưa.
Jeonghan vì tiếng mưa rơi ngoài kia mà tỉnh cả ngủ. Chẳng rõ vì sao nữa, lúc tối mắt đã rũ ra rồi cơ mà, giờ lại trằn trọc. Nhìn quanh, cậu thấy thằng nhỏ Mingyu biến đâu mất rồi, dạo này nó hay cằn nhằn là không được ngủ cạnh Wonwoo lắm đấy. Còn thằng bạn thân ngủ say như chết với một tay vòng qua cơ thể nhỏ nhỏ của Jihoon.

Mình cậu...




Cạch

"Jeonghanie"

Tiếng gọi khe khẽ như mèo kêu, cậu liền nhóm dậy. Trái tim bỗng đập nhanh hơn khi nhận ra tiếng nói quen thuộc, cậu khẽ đáp

"Jisoo ah"

Cậu nhanh chóng đạp chăn ra rồi đi về phía cửa. Khi cậu đối diện với người kia, cậu khẽ run len vì lạnh nhưng đôi môi lại mỉm cười

"Có gì không?"
Cậu hỏi

Jisoo đưa tay lên cãi đầu
"Chỉ là..."
"..."


"Mình nhớ cậu"




"Chúng ta nằm đây có ổn không?"
Jeonghan hỏi khi cả hai cố gắng chui rúc trên ghế sofa phòng khách. Dù nó khá to nhưng hai người ngủ thì vẫn không đủ chỗ. Jisoo để tay mình cho Jeonghan gối lên, còn cậu dựa vào tay ghế, chiếc chăn mỏng đắp ngang hai người vừa khít. Vì chật nên cả hai dường như phải đan chân vào nhau mới có thể thấy thoải mái,  Jisoo nhún vai ra chiều không mấy để tâm
Jeonghan mỉm cười, dụi đầu vào hõm cổ con mèo kia

"Mình cũng nhớ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz