Van Ngan
Đối với Seungcheol mà nói, việc phải thức dậy vào lúc rạng sáng với cái cơ thể đang mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần là một điều khó khăn. Nhưng vốn dĩ không thể nào ngủ được vì những gì đã xảy ra, đặc biệt là sau trận cãi nhau với Jihoon. Đã giả vờ ngủ khi thấy người ở giường bên cạnh lật chăn rồi ra ngoài, nhưng Seungcheol lại không nghĩ nhóc lùn kia đi lâu đến vậy, mãi mà chưa thấy về. Khi đang phân vân không biết có nên đi kiểm tra hay không thì Jihoon đã về rồi.Dù có là trong bóng tối đi nữa thì anh vẫn nhìn ra cậu bé kia có gì đó không ổn, dáng đi không vững, tay buông thõng. Jihoon cứ thế mà leo lên giường một cách khó khăn. Vì hai giường sát nhau nên trong vô thức, Seungcheol đã đưa tay ra túm lấy chăn của cậu, giật nhẹ"Jihoonie..."Cái giọng đã trầm của anh cất lên nghe sao khô khốc. Jihoon chậm chạp mở mắt, lại nhớ đến mấy ngày vừa rồi mà nhích người đi một chút. Cơ mà cơ thể cậu lúc này chẳng còn đủ sức nữa rồi, nên việc đó với Seungcheol chẳng khác gì là nằm im cả"Jihoonie...""Ngủ rồi" Jihoon tự rủa rằng thà mình đừng nói gì ra còn hơn, để rồi cái cổ họng đau rát thế này. Mà nóng quá, đang bật điều hòa đó chứ?"Em sao rồi?" Cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt rồi giường mình trùng xuống. Ngay lập tức có một bàn tay để lên trán mình, và tiếng rít bên tai vang lên
"Em bị sốt rồi?"
Dù có là sốt thật thì Jihoon cũng thừa biết mình tự trọng đến mức nào, liền nghiêng đầu tránh bàn tay kia. Cổ họng lại càng đau hơn khi cố nói câu được câu mất
"...không...cần...
"Anh phải quan tâm, đừng bướng nữa"
Seungcheol chặn nốt câu nói của cậu khiến Jihoon khó chịu. Bàn tay đó luồn vào trong chăn xuống đến bụng
"Bỏ...ra.."
"Đau bụng à? Nay em ăn những gì?"
"..."
"Mau trả lời anh, Lee Jihoon"
"..."
Cậu là chúa cứng đầu, anh biết. Nhìn bộ dạng co quắp kia mà không thèm trả lời thì đủ biết Jihoon không dễ gì mà tha thứ đâu."Em đau thì anh cũng đau lắm"
"..."
"Anh chỉ nói vậy thôi, sao anh lại chia tay với em chứ?"
"..."
"Đừng giận nữa"
"..."
"Ngoan, rồi muốn gì anh cũng chiều ý em"
"Thật?"
Seungcheol cười gật đầu, đưa tay quệt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu."Ừ"
"Ra đây, Kim Mingyu"
"Đừng tưởng núp sau lưng Wonwoo thì bọn này sẽ tha"
"Chú em rất có công trong việc giúp bọn anh làm lành. Nhưng tội khiến Jeonghan và Jihoon bị đau bụng rồi sốt là không tha thứ được "
"Em chỉ có lòng tốt thôi"
"Ừ, vẫn phải phạt"
"Cho nó ngủ ngoài phòng khách, chốt khoá phòng Wonwoo lại. Cấm ngủ cùng nhau một tháng"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz