ZingTruyen.Xyz

Van Ngan


 Em này, có khi nào em sẽ quên anh không?

 Seungcheol, anh bớt xem phim truyền hình đi cho em nhờ.



Cậu lướt qua anh vào một ngày đầu hè nắng rực. Trong chiếc áo dài tay màu xám và quần bò, cậu từng bước, từng bước đi qua anh. Choi Seungcheol không hề ngạc nhiên, anh chỉ mỉm cười khi thấy cậu vẫn tiếp tục sống khi thiếu mình. Cậu ngày ngày ăn ba bữa, đều đặn sáng đi đến lớp dạy nhạc rồi chiều ghé studio của cả hai,  rồi tối về nhà ăn cơm, đi ngủ..... 


Cuộc sống của cậu chỉ đều đều như vòng quay của bánh xe. Y như khi chưa gặp anh.



Seungcheol lẳng lặng đi theo cậu về căn nhà nhỏ ở cuối phố, nơi có hàng cây che mát cho cậu và anh mỗi khi hai người muốn ngắm nhìn hoàng hôn. Họ đã từng ở đó, nằm dài trong vườn, suy tính chuyện tương lai sau này. Jihoon muốn là một nhạc sĩ, anh muốn là một thợ làm bánh, sau này có thể tẩm bổ cho cậu suốt đời



Em sẽ béo mất 

Không đâu, béo thì mới đáng yêu

Đến lúc đó, không ai thèm lấy em nữa?

Anh sẽ lấy em mà, anh hứa đấy.

Đồ dở Seungcheol



Vậy đó, lời cầu hơn nhạt thếch, vô vị của anh cũng khiến cậu đồng ý. Seungcheol thỉnh thoảng cũng thấy khâm phục mình, vì chỉ vài câu nói là có được cậu, lời quá còn gì. Nhưng duyên của hai người chỉ đến đây thôi.


Seungcheol, mau mở mắt ra cho em.


Tiểu tiên...


Mau tỉnh dậy cho em....


Ai cho anh đi trước em....


Mau dậy ngay, ai cho anh ngủ chứ....


Vợ....


Mở mắt ra....mau mở mắt ra, Choi Seungcheol...




Seungcheol nhớ là hôm đó anh đã đẩy Jihoon ra khỏi đường khi chiếc xe tải lao đến, anh nhớ cậu khóc nhiều lắm, gào tên anh nhiều lắm. Nhưng anh không thấy đau, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, anh gọi cậu là vợ...Khi tỉnh lại, Seungcheol thấy mình lơ lửng trôi ở trong căn nhà của hai người. 



Này vợ, em có quên anh không?

Anh buột miệng hỏi khi cậu bước vào căn nhà im ắng, đồ đạc vẫn còn nguyên, bức ảnh hai người chụp từ hồi mới quen ở trên bàn cạnh tivi. Jihoon bước đến, ngón tay mân mê từng chi tiết một, cậu cười



"Seungcheol à, em về rồi"






----------------------------




Xin lỗi, thời tiết nóng quá và tui bị ốm nên nó như vậy đó. Ô hô hô hô ~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz