ZingTruyen.Xyz

Van Ngan


Tính đến hiện giờ Hong Jisoo cũng không hiểu tại sao mình lại dám bước đến và gõ lên cánh cửa kia. Nếu nói là có một thế lực siêu nhiên đẩy cậu đi đến trước cánh cửa kia để tỏ tình, chắc cậu cũng tin luôn. Hong Jisoo tự bật cười khi đột nhiên cậu nhớ ra rằng mình và Yoon Jeonghan vốn là những người chỉ đơn thuần là bạn lại có thể tiến thêm một bước. Cậu đã có một mối quan hệ yên ổn với bạn trai của mình là Mingyu, còn Jeonghan cũng có Seungcheol yêu thương mình. Và họ vốn chỉ là quen nhau một cách bình thường, vài câu xã giao, vậy thôi.

Ngày trước học Vật lý, cậu luôn tin rằng hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau. Nhưng có lẽ cậu sẽ tự nghĩ lại, vì hiện giờ trước mặt cậu là cánh cửa nhà màu trắng sữa, trên đó có cái biển "Yoon Jeonghan" treo lủng lẳng. Cậu chớp mắt khi nghĩ việc này có điên rồ quá không, Seungcheol mất cách đây 2 năm, liệu có quá gấp cho Jeonghan bắt đầu một mối quan hệ mới không? Cậu đã từng tự hỏi vấn đề này với Mingyu, người đã chia tay cậu trong một ngày đông lạnh giá. Lúc đó cậu không thấy buồn, chỉ thấy nhẹ nhõm, cậu và Mingyu vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Mingyu đã nói hai năm không phải là ngắn, cũng không phải là dài. Jisoo tự hỏi liệu Jeonghan sẽ thấy thế nào? Có chấp nhận mình không?

Cậu đã không ngạc nhiên khi cánh cửa phòng mở ra và Jeonghan đang đứng trước mình. Cậu hoàn toàn hiểu tại sao Jeonghan lại tìm đến mình. Jisoo là một bác sĩ tâm lý, cậu luôn hiểu được tâm tư của bệnh nhân mình. Nhưng cậu không kiềm được lòng mình khi thấy Jeonghan cuộn người lại trên cái ghế dài mà khóc. Cậu đưa tay ra xoa lấy mái tóc xõa dài màu vàng kia mà an ủi. Có lẽ việc Seungcheol qua đời do tai nạn đã gây ảnh hưởng lớn đến người kia, khiến Jisoo luôn chôn chặt tình cảm đơn phương của mình.


"Anh ta đến lúc chết vẫn còn nắm chặt tay của Jihoon"

"..."

"Vậy em có quyền gì mà đòi giữ anh ấy ở bên suốt đời"

"..."


Có hàng vạn câu hỏi về cái chết của Seungcheol đang lởn vởn trong đầu cậu, nhưng cậu đều không màng tới. Vì đã gần ba tuần nay Jeonghan không đến khám theo lịch hẹn, cậu mừng vì có thể Jeonghan đã khỏe lại, cậu cũng buồn vì sẽ không được gặp người kia nữa. Có hơi chút ích kỉ nhưng cậu muốn được vỗ về, an ủi Jeonghan...

Cậu không rõ rằng mình có tình cảm với người kia từ khi nào, nhưng lúc nhận ra việc đó là khi cánh cửa phòng cậu mở ra vào cuối chiều mùa thu, ánh hoàng hôn hắt vào dáng người cao gầy kia, mái tóc màu vàng đã được nhuộm lại thành màu đỏ. Cậu không ngăn được nụ cười trên môi mình

"Jeonghanie"


Jeonghanie là tên gọi thân mật mà cậu hay gọi người kia. Có lẽ sau khoảng thời gian biến mất không dấu tích, con người ấy cũng đã thoải mái hơn nhiều. Nghe đâu là đã đi du lịch và đã có hướng đi mới cho mình. Jisoo không khỏi vui mừng, cậu vui vì Jeonghan đã có thể trút bỏ nỗi lòng mà sống thanh thản hơn. Giờ Jeonghan cười nhiều hơn, bày trò nhiều hơn và cậu đã làm thân được với Mingyu thay vì trước đây, chỉ ru rú một mình. Jisoo cũng vui.


Cậu đã đắn đo không biết bao đêm mới dám đứng trước cửa nhà Jeonghan trong chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần skinny đen với mái tóc cam dựng ngược. Trái tim cậu đập nhanh hơn khi cánh cửa kia bật mở

"Jisoo ah"

"Jeonghanie"

"Có chuyện gì sao?"

Jisoo hít một hơi dài trước khi bình tĩnh nói từng câu từng chữ

"Jeonghan, mình đã nghĩ rất lâu rằng mình có nên tiếp tục chuyện này không và sau khoảng gần nửa tháng không thấy cậu, mình đã quyết định rồi"

"..."

"Cậu có đồng ý phát triển tình bạn của chúng ta thêm một bước nữa không?"






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz