ZingTruyen.Xyz

Van Ngan


Khi đó cậu thấy xung quanh mình chao đảo, ánh đèn leo lắt từ hành lang giúp cậu định hình hơn mọi việc. Từng cú va đập khiến cậu đau đến thấu xương, từng bậc thang hết đập vào lưng cậu rồi đến tay, bụng, chân, cả đầu nữa. Cậu mong mong sao việc này mau chấm dứt để cậu không phải chịu đau đến mức muốn khóc thế này. Rồi cái giây phút đó cũng đến, cả thân người cậu đáp xuống sàn nhà đá lạnh buốt, cậu khẽ kêu lên một tiếng khi đầu cậu bị va đập mạnh với sàn. Vô thức nước mắt cậu chảy dài.


Đau...


Đau quá....


Giữa căn nhà rộng đó, chẳng có một ai, chỉ có mình cậu nằm giữa vũng máu.


Trong chút tiềm thức trước khi cậu bất tỉnh, cậu thấy có người bước qua mình


"Cứu....tôi....."


Cậu thều thào



Đôi mắt cậu dần khép lại khi quyết định đầu hàng với bóng tối và kiệt sức.







Khi anh chạy đến bệnh viện thì đã thấy những người khác đang đợi ở ngoài hành lang, chẳng nói chẳng rằng, Kwon Soonyoung túm lấy cổ áo anh mà mắng xa xả vì cái tội bỏ cậu ở nhà một mình. Seuncheol cúi đầu không nói lời nào, làm sao anh có thể cãi lại được khi mọi điều mà người tóc vàng kia nói đều đúng chứ. Phải khó khăn lắm thì Mingyu và Wonwoo mới tách được họ ra. 


Anh thở ra nhẹ nhõm khi biết tin cậu được cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng, giờ đang hồi phục.


Chẳng phải đã nói rồi sao, Lee Jihoon

Em đi theo một thằng chuyên đi đâm thuê chém mướn như anh thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.

Lần này chỉ là đối phương trả thù nên đẩy cậu ngã thôi, sau này không biết sẽ như thế nào.


Lee Jihoon khi mở mắt ra nhìn thấy chỏm tóc đen quen thuộc, cuối cùng anh cũng đến rồi. Khuôn mặt cậu bỗng chốc cảm nhận được một cơn đau lan tỏa cả khắp cơ thể khi cố đưa ra chỗ anh, khiến cậu phải kêu lên một tiếng. Nhanh chóng Seungcheol tỉnh dậy trong cơn mê ngủ, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu

"Anh đây, anh đây"

Cậu thở một cách khó nhọc rồi mỉm cười

"Anh đến rồi"

Seungcheol nhìn thật kỹ vào đôi mắt kia, phản chiếu trong đó là ánh mắt buồn bã và đau khổ của chính mình, anh xoa xoa bàn tay nhỏ thó kia mà lẩm bẩm

"Xin lỗi, là anh đã để em một mình ở nhà"

"..."

"Là anh khiến em gặp những chuyện không may"

"Anh..."

"Anh sợ lắm, lần này là xô em ngã cầu thang, lần sau anh không biết họ sẽ làm gì em nữa" - đôi mắt anh đỏ lắm rồi - " chúng ta chia tay đi"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz