Chương 1 : Vô cảm
Một vụ tai nạn diễn ra ngay giữa phố. Tiếng phanh rít chói tai, tiếng va chạm lạnh lùng vang vọng, rồi thân người gục xuống, máu chảy loang đỏ mặt đường. Người đàn ông nằm đó, mắt trợn trừng, hơi thở gấp gáp. Nhưng điều đáng sợ không phải là vết thương, mà là sự im lặng bao trùm xung quanh.
Đám đông đứng lại. Họ nhìn. Họ xì xào. Nhưng không một ai bước đến.
Có người rút điện thoại ra không phải để gọi cứu thương, mà để quay clip. Một thước phim bi kịch giữa đời thực, để rồi sẽ được tung lên mạng với tiêu đề câu khách
“Tai nạn kinh hoàng lúc tan tầm.”
Lượt xem, bình luận, chia sẻ… sẽ là cái lợi mà họ nghĩ tới đầu tiên, thay vì sinh mạng đang vơi dần ngay trước mắt.
Có người lẩm bẩm
“Tội nghiệp quá”
rồi vội vã bước đi, như thể lời thương hại vô nghĩa kia đã đủ để trấn an lương tâm. Có người nheo mắt, chau mày
“Ai lại dại dột thế, tự chuốc họa vào thân thôi.”
Họ quên rằng tai nạn không chừa một ai, và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, kể cả với chính họ.
Đám đông ấy không phải không biết đau thương. Nhưng họ đã chọn cách làm ngơ. Họ có cả ngàn lý do để biện minh: sợ liên lụy, sợ phiền phức, sợ mất thời gian, sợ trách nhiệm. Nhưng tất cả chỉ là những tấm lá chắn hèn nhát, che đậy sự thật trần trụi sinh mạng con người đã bị đem đặt lên bàn cân so đo với lợi ích cá nhân. Và sinh mạng ấy luôn thua.
Đáng sợ hơn, vô cảm không còn là hành vi cá biệt, mà đã trở thành thói quen xã hội. Người ta đi ngang qua cái chết như đi ngang một cột đèn hỏng. Họ dửng dưng như thể máu đỏ loang trên mặt đường chỉ là vũng nước mưa. Người hấp hối chỉ là một
“vật cản giao thông”.
Đây chính là mặt tối đáng kinh tởm nhất: một xã hội đông đúc, văn minh, ồn ào… nhưng con người lại chết trong cô độc, giữa hàng trăm ánh mắt còn sống nhưng đã mất nhân tính.
Vô cảm không chỉ giết chết nạn nhân. Nó giết chết cả cộng đồng. Nó gieo vào từng người sự lạnh lùng, khiến họ tin rằng
“không phải chuyện của tôi”.
Và khi ai cũng nghĩ như vậy, thì một ngày nào đó, khi chính họ ngã xuống, cũng sẽ chẳng có ai cứu. Cái chết sẽ không đến từ tai nạn, mà từ sự bỏ mặc tập thể.
Chúng ta thích khoác lên mình vẻ ngoài đạo đức. Trên mạng xã hội, hàng trăm ngàn lời thương cảm được gõ ra. Nhưng ngoài đời, bao nhiêu bàn tay sẵn sàng đưa ra? Đó là thứ đạo đức giả đáng ghê tởm: thương hại qua bàn phím, lạnh lùng ngoài đời thực.
Xã hội này không thiếu những kẻ “đứng nhìn”. Họ an toàn, họ không dính líu, nhưng chính sự an toàn ấy biến họ thành đồng phạm. Bởi sự vô cảm cũng là một tội ác, âm thầm và độc địa hơn bất cứ vết dao, viên đạn nào. Nó không gây ra máu, nhưng nó để mặc máu chảy. Nó không giết người trực tiếp, nhưng nó để người ta chết.
Hãy tự hỏi: nếu người nằm đó là cha ta, mẹ ta, con ta, hay chính ta… liệu chúng ta có chấp nhận đám đông lạnh lùng ấy không? Câu trả lời ai cũng biết: không. Thế thì tại sao, khi người khác rơi vào cảnh ấy, ta lại thản nhiên quay lưng?
Chúng ta không thể tiếp tục vin vào nỗi sợ để ngụy biện. Chúng ta không thể tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho pháp luật, cho xã hội. Bởi cuối cùng, đứng trước một sinh mạng đang mất dần, sự lựa chọn vẫn nằm ở từng cá nhân: bước tới, hay quay đi. Cứu người, hay giết người bằng sự im lặng.
Người đàn ông kia đã chết. Nhưng cái chết ấy không chỉ là của riêng anh, mà là bản án treo lơ lửng trên tất cả chúng ta. Bởi mỗi ánh mắt dửng dưng, mỗi bước chân bỏ đi, mỗi chiếc điện thoại đưa lên quay lại… đều là một nhát dao đâm vào nhân tính.
Đừng tự lừa mình rằng “tôi không làm gì cả” là vô tội. Chính cái “không làm gì cả” ấy là tội ác tàn nhẫn nhất. Người ta chết đi không chỉ vì máu chảy cạn, mà còn vì sự lạnh lùng bao vây. Người ta tắt thở không chỉ vì tai nạn, mà vì bị bỏ mặc giữa đồng loại của mình. Và khi sự vô cảm trở thành bình thường, thì cả một dân tộc sẽ trở thành những kẻ đồng phạm.
Hãy nhìn thẳng vào gương và tự hỏi: nếu một ngày nào đó chính ta nằm trên mặt đường, liệu ta có chấp nhận bị bỏ mặc như thế? Nếu không, thì tại sao hôm nay ta dám bỏ mặc người khác?
Xã hội không thể tiến lên nếu con người tiếp tục chết trong cô đơn. Chúng ta không chỉ cần luật pháp, mà cần lòng nhân. Không chỉ cần công nghệ hiện đại, mà cần trái tim biết run rẩy trước nỗi đau của người khác.
Tôi mong, và tôi đòi hỏi, một xã hội nơi vô cảm phải bị coi là tội lỗi, nơi thờ ơ đồng nghĩa với đồng phạm, nơi không ai được phép quay lưng trước một sinh mạng đang cần cứu. Chỉ khi ấy, chúng ta mới thực sự có thể gọi mình là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz