ZingTruyen.Xyz

Van Minh Cua Than

Thời gian "mẫu quốc" Pháp đô hộ An Nam ngót nghét trăm năm, dấu ấn bỏ lại mảnh đất này cũng không phải là ít. Kiến trúc Pháp là một phần trong đó, những công trình dễ gặp thấy ở Hà Nội, Đà Lạt hay Sài Gòn. Một địa điểm nghỉ dưỡng lí tưởng khác là Ba Vì cũng nằm trong phạm vi khai thác của các quan Tây, mà xây lên nhiều biệt thự, nhà thờ...

Tòa cô nhi viện cũ mà Nam tiến vào này nằm trong số đó. Một kiến trúc kín, có cổng, đường nhỏ và hành lang quanh nhà đúng kiểu. Chỉ là trong đêm tối, mọi thứ đều nhạt nhòa. Trong mắt anh lúc này, hoàn toàn không có chút gì tên gọi đẹp đẽ nữa với cái thứ xưa đến mọc rêu này. Màu vàng trắng quyện với cát bụi mủn đen trong đêm trông lờ lờ, không chút thiện cảm. Anh tự hỏi sao mình phải bước vào cái không gian tối hù như há miệng ra chực nuốt chửng kia. Hoàn toàn không có lí do nào !

"Nhanh lên" Tiếng nói của lão già thúc giục sự chần chừ của anh.

Trong khi lão đã sắp bước vào đến trong nhà, thì anh vẫn nán chân lại bãi cỏ ở khoảnh sân nghỉ cách đó tầm chục mét, nhìn ngó đầy dè chừng vào trong. Giống như một cô tiểu thư ưa sạch sẽ sắp phải chui vào một cái nhà kho đầy mạng nhện vậy. Lão bước thêm một bước, hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng thì anh mới như sực tỉnh. Anh chạy vội theo lão.

Vừa đặt chân vào trong, thứ đầu tiên mướt lên da thịt là màn không khí lạnh lẽo. Cảm giác ở đây phải thấp hơn vài độ Celcius so với bên ngoài, độ ẩm cũng tăng thêm vài phần trăm nữa.

"Này, ông đâu rồi"

Tiếng gọi vừa cất ra đã bị vang vọng lại bởi không gian phái trước. Hoàn toàn không có hồi đáp. Anh lấy di động ra, bật đèn lên, bụng thầm lẩm nhẩm "Còn 30% pin, ở lại một chút thôi, một chút thôi..." Trong luồng sáng trắng, căn phòng hiện ra từng chi tiết của mình. Anh đoán mình đang ở phòng khách, một nơi rộng rãi, đúng hơn là rộng đến trống trải. Hoàn toàn không có gì choán lấy mấy chục mét vuông. Một hành lang tối hù cuối phòng, một cầu thang dẫn lên trên, và những làn sương trắng khe khẽ trôi vào qua lỗ gió lớn hay cửa chớp không rõ, tất cả chỉ có vậy...

Lão giã dường như đã bốc hơi mất rồi. Từ đây chỉ có thể đi vào trong hành lang hoặc lên trên mà thôi. Lão không mang đèn mà trời thì tối, đoán ra lão chỉ men theo cái ánh sáng mờ từ ngoài hắt vào mà đi qua hành lang. Nghĩ vậy, anh tiến tới luôn. Chung quy, cái cảm giác có thêm một người, ở đâu đó trước mặt làm cho ta bớt sợ ít nhiều. Tiếng chân đi nhè nhẹ của anh cũng vẳng lên trong phòng trống, cảm giác khó chịu không tả được. Đèn chiếu vào, hành lang ngắn là nơi trung gian cho hai căn phòng. Mạng nhện rủ xuống từ trần vắt ngang mỗi cửa phòng như tấm rèm che. Vẫn không thấy tăm hơi lão già đâu. Nam bắt đầu thấy bực bội và có chút gai người. Đâm lao thì đâm cho trót, anh chầm chậm bước tiếp, cẩn thận soi đèn vào mỗi cửa phòng trước khi bước qua kẻo lỡ có thứ gì đó xô ra ôm chầm lấy mình. Đi hết đoạn hành lang đó là dẫn đến một căn phòng khác, bên cạnh cửa còn có cửa nhỏ thông ra ngoài và hành lang lộ thiên.

"Liệu ông ta có ra ngoài không nhỉ" Anh thầm nghĩ nhưng vẫn bước vào căn phòng lớn. Không còn trống trải như căn phòng khách ngoài kia, phòng này ngổn ngang những đồ đạc, chủ yếu toàn là đồ gỗ. Bàn ghế, giường hay cả tủ, toàn bộ đều cũ nát, gãy hỏng. Anh tiến vào trong, mùi ẩm mốc phảng phất. Bỗng nhiên òa lên tiếng va đập, như tiếng mấy miếng bìa các tôn vẫy vào nhau vậy. Bao nhiêu bóng đen chấp chới trước bóng đèn ùa ra khỏi cửa làm anh hoảng hốt, chút nữa đánh rơi điện thoại. Định thần lại, anh đoán ra ngay "Dơi". Hàng chục con dơi bám lấy trần nhà vừa bị động ùa ra ngoài. Chửi thề mấy tiếng trong miệng rồi anh bước ngay ra ngoài, lũ dơi làm quần áo anh dính bẩn hết rồi. vả lại, có suy nghĩ chút cũng thấy chẳng có ai vừa ở trong căn phòng này thế nên mới bước vào lũ dơi đã ập ra. Anh có động lực lên quyết tâm rằng sẽ ở ngoài đợi lão già chứ không ham hố nơi ma bắt này nữa, thì lại có biến cố xảy ra kéo giữ lại đây.

Con người ở những chỗ quỷ mị lại khiếp những thứ ma tà, đến lúc bị con người làm tổn thương mới biết con người mới thực sự đáng sợ. Chân vừa đặt ra qua ngưỡng cửa, anh đã bị đánh một cú tựa trời giáng ngay vào đầu, may thay đôi tay vươn ra kịp không thì có lẽ giờ đã đi gặp ông bà rồi cũng nên. Điện thoại rơi xuống, đèn tắt phụt, không gian lại chìm vào bóng đêm. Cố đẩy chân lùi mình vào trong, mắt anh xây xẩm đến hoa đi, nhưng vẫn gắng gượng nhìn được hình bóng. Một người, có hình có dạng, đầu tóc xù xì vung vẩy như điên cuồng ngay trước cửa. Có vẻ đèn tắt làm hắn mất đi đối tượng tấn công. Sự sợ hãi lập tức choán lấy đầu óc Nam. Thứ cần quan tâm duy nhất là cứu lấy mạng mình. Anh bò vội vào trong, nhanh nhất và im lặng nhất có thể, tới nấp sau một cái tủ gỗ lớn. Đầu vẫn còn đau, chút máu rỉ xuống từ trên trán, nhưng anh tỉnh táo hơn lúc nào hết. "Cần phải có vũ khí" – anh tự nhủ và mò tay xung quanh. Một thanh gỗ dài khoảng nửa mét, rơi ra từ thứ gì đó trong đống đồ mục nát này không biết. Anh nắm chắc nó trong tay, đôi tay đang run lên vì kích động của mình.

Hắn tiến vào trong, dáo dác nhìn quanh. Lúc này mắt anh đã quen với bóng tối, lại đứng khuất sáng với hắn, nên quan sát được nhất cử nhất động, trong khi hắn thì ngược lại, nhìn vào trong đống đồ ngổn ngang và tối mịt. Nhưng bất lợi thay, anh không biết rằng hắn thuộc nơi này tới mức nào. Không mất nhiều thời gian hắn đã lập tức nhận ra chỗ ẩn nấp của anh, giống như thấy một con mèo lạ trên nóc tủ nhà mình, hắn ta lao tới. Nam chỉ còn cách nghiêng mình né tránh, một tay bị đập vào cạnh bàn, đau nhói. Kẻ tấn công mất đà, ngã húi vào trong, anh thừa cơ đập mạnh thanh gỗ vào lưng hắn. Nhưng, thanh gỗ bị nắm chặt lấy, người anh thì bị hất văng ra. Sức mạnh của hắn ta phi thường hơn anh lường đoán được. Chẳng mấy chốc, khi anh nhận ra mình đang nằm dưới sàn, thì kẻ tấn công đã ngồi được lên mình anh, sức nặng làm buồng phổi như vỡ tung, sẻ sườn đau đến gãy nát ra được. Hai bàn tay ác thú nắm lấy cổ, bóp chặt. Cứ đã này, không đầy hai phút nữa, anh sẽ chết vì ngạt, vì đau và vì hoảng sợ.

Bất giấc, người cha lại hiện lên trong nỗi sợ. Hình ảnh một thời đen tối trào về đầu óc, trong những giọt nước mắt của thời thơ dại. Nỗi căm thù tàn phá, giằng xé con tim. Thù hận trở thành suối nguồn sức mạnh.

"Ngươi chết đi" đôi mắt anh trợn trừng nhìn vào mặt hắn, khuôn mặt thậm chí không rõ hình thù. Và, đôi tay hắn bỗng buông lơi, cả thân mình đổ ập xuống. Nam vội vã hít vào đầy một hơi dưỡng khí, cảm giác giống như người chết sống lại, mà đúng thế thật.

Loạng choạng ngồi dậy, anh kéo cơ thể nặng nề kia ra khỏi người mình. Hơi thở, đã dừng lại trên mũi hắn từ lúc nào, tựa hồ anh vừa lấy nó đi để cho riêng mình vậy. Chỉ nghĩ thế thôi đã chợt ớn lạnh. Anh vội vã đứng dậy, tránh xa cái xác. Người thứ hai, hai con người bị chộp lấy hơi thở từ tay anh. Thật kinh tởm với bẩn thân mình. Cảm xúc của bao nhiêu năm trước lại như mới hôm qua, tràn khóe mắt.

"

"Thằng khốn nạn này, mày còn đi học làm gì. Mày chỉ báo chết thằng bố này thôi"

Bố hắn chửi với hơi thở đầy rượu. Chỉ cần chất cồn có trong máu là ông ta lại đem anh ra làm mục tiêu để công kích, xỉ vả mà không cần có lí do. Hay đúng ra, lí do để ông chửi là việc anh sinh ra trên cõi đời này. Đó thôi cũng đủ là lí do lớn rồi.

Anh không quan tâm, từ ngày mẹ bỏ đi, việc chửi đánh đã không còn làm anh mảy may buồn lòng. Còn ông bố kia, cũng chỉ là một người đã tạo ra anh trên danh nghĩa. Tìm hiểu lí do khiến ông ta thù ghét anh như vậy cũng không còn là điều quan trọng. Tất cả những gì lúc đó anh suy nghĩ, đơn thuần là tồn tại.

"Mày nhìn cái gì hả. Tao có cái gì lạ à mà mày nhìn. Cút ra ngoài cho tao"

Anh lẳng lặng thu những vỏ chai vỡ ở góc phòng, cũng đống đồ ăn rơi vãi khắp nhà.

Ông ta vẫn chửi, như cảm thấy đó là chút niềm sung sướng còn lại vậy.

"Mày y như con mẹ mày thằng khốn nạn ạ. Chúng mày rặt một lũ quỷ. Chúng mày chỉ chết hết đi thì tao mới được yên thôi. Cái con mẹ của mày, nó là con quỷ ám vào tao mất rồi... "

Máu nóng dồn cả lên não, anh gửi cho ông bố một cái nhìn căm phẫn. Người mẹ như là điểm yếu duy nhất kéo anh ra khỏi trạng thái bình tĩnh, trước mọi lời xỉ vả trong bao nhiêu năm của ông già. Anh đã không còn chịu nổi nữa rồi. Giờ mẹ anh cũng đã không biết bỏ đi đâu, hay vì lão mà bỏ mạng ở xó nào, mà lão còn lôi bà ra mà đay nghiến.

"Ông im miệng đi. Đừng có nói về mẹ tôi như vậy"

Câu phản kháng duy nhất trong đời của anh với ông bố. Tức nước ắt vỡ bờ, cảm xúc bao nhiêu năm như chỉ chực tràn ra thành hành động.

"Ông thử nghĩ xem ông làm được gì cho mẹ con tôi cơ chứ. Người kiếm tiền cho cái gia đình này là mẹ, người lo lắng chăm sóc cho cái gia đình này là mẹ, người nhẫn nhục nhìn ông phá nát cái gia đình này ra cũng là mẹ tôi. Vậy mà ông vẫn hiếp đáp đến mức bà ấy phải bỏ ra đi. Rốt cuộc thì ông là cái dạng gì vậy chứ"

Ông bố thoáng ngỡ ngàng, rồi ngay lập tức nổi thịnh nộ. Như một ông chúa trước giờ, mà bỗng nhiên nay bị phản kháng lại, sự tức giận sờ thấy được. Chai rượu trên tay vung mạnh, vỡ tan phần đáy. Ông ta cầm nó đong đưa trước mặt anh

"A, thằng khốn này. Hôm nay mày còn dám lên tiếng cơ à. Mày muốn chết rồi phải không"

Hơi men làm chủ hành động, ông vung chai rượu thẳng luôn vào mặt anh. Nam né vội sang bên nhưng thủy tinh vẫn kịp cứa một đướng ngang gáy, bật máu.

Ông ta nhảy qua bàn, làm bát đĩa rơi loảng xoảng, túm lấy cổ anh đè xuống đất...

...

""

Vết sẹo sau gáy nhói lên, nhắc lại cái kí ức kinh hoàng ấy. Kí ức anh muốn quên đi nhất và cũng là kì ức không thể nào quên đi được. Nó luôn bất chợt ào vào mỗi giấc mơ, và ám ảnh...

"Làm tốt quá nhỉ"

Giọng nói của lão già vang từ cửa vào. Từ khi nào, hắn đã đứng ở đó, theo dõi câu chuyện mà không can dự vào. Mặt nào đó, lão như con kền kền đứng nhìn cuộc chiến của trâu rừng và sư tử. Rốt cuộc bên nào thắng, kẻ thú ba vẫn là kẻ hưởng lợi.

"Trò này của ông bày ra đúng không"

"Hả..." ông ta khinh khỉnh trước sự xúc động của anh "Ý cậu là gì"

"Người này..."anh lao đến túm chặt áo lão "Người này là do ông bày ra đúng không. Ông biết việc của tôi, và ông bày ra trò này để hắn ta chết đúng không"

Chỉ một cái chạm nhẹ, người anh đã mềm nhũn, tay tự tuột khỏi vạt áo lão.

"Bình tĩnh nào" lão nhặt lấy cái điện thoại, soi đèn vào mặt cái xác. "Nhìn xem đây là ai"

Khuôn mặt nhợt nhạt trước ánh đèn flash, cảm tưởng hắn đa là một xác khô từ lúc nào rồi vậy.

" Đây là..." Nam ngỡ ngàng gắng nhìn cho kĩ kẻ mới vì mình mà chết.

"Đúng, tên giết người bị truy nã mấy tháng nay. Hắn đã trốn ở đây từng ấy thời gian rồi"

"Làm thế nào mà,... hắn ta sống ở đây được"

Lão già cười khan, cúi xuống vuốt mắt cho khuôn mặt đã cứng đờ kia. Chết ngay trong lúc bị kích động khiến cơ mặt hắn con chưa trở về bình thường, nom càng quái đản.

"Hắn không định ở đây đâu. Đây chỉ là điểm trốn tạm thời của hắn sau lúc gây án. Nhưng xui xẻo thay, đây không phải nơi lí tưởng để cho kẻ như hắn ẩn náu..."

"Nơi lí tưởng..." Nam cố gắng suy diễn câu trả lời của lão. Chẳng phải nơi hoang vu này cực kì thích hợp để một kẻ đang bị săn lùng ẩn nấp hay sao, nơi đây thì có gì xui xẻo xảy ra được...

"Đi thôi" lão kéo anh bước ra ngoài "Có chỗ khác để tham quan rồi đây"

"Chỗ nào ?"

Lão già thỏng thả bước vòng ra sau hành lang, tiến tới một cửa tầng hầm khuất kín sau căn phòng mà anh không thể ngờ ra.

"Chỗ đã khiến hắn ta trở thành điên loạn thế..."

Sáng cùng ngày...

Đông ngồi lặng trong căn phòng nhỏ của mình. Cửa sổ hướng ra một khu vườn nhỏ, trồng đầy hoa cúc vàng, khoảng không gian bình yên hiếm thấy nơi này. Nó, chút nào làm anh thấy dễ chịu hơn sau áp lực công việc.

Nơi anh ở, không phải là nhà anh, mà cũng có thể nói đó chính là nhà. Hiểu một cách nào đó, nó giống như một nơi gửi trẻ. Nhưng không đơn thuần như thế, nhà trẻ này là nơi kí gửi của nhưng đứa trẻ đặc biệt, đúng ra là khác biệt so với số đông đứa trẻ khác. Người thành lập nhà trẻ là mẹ của Thanh, vì một lí do đặc biệt nào đó (tất nhiên là tôi biết nhưng chưa thể kể cho các bạn nghe ngay được) mà bà dựng nên một nơi cho những đứa trẻ khiếm khuyết về phản ứng xã hội hay nhận thức. Mà ban đầu những đứa trẻ tự kỉ được gửi vào, mặc dù thời ấy rất ít người biết về căn bệnh này, và càng không có nơi nào có kinh nghiệm để chăm sóc chúng. Đông không tự kỉ, nhưng anh lớn lên ở nơi này, và anh được mẹ Thanh coi như con trai của mình. Lí do anh được gửi tới đây là khi lên sáu, anh có triệu chứng trầm cảm nặng nề, không có giải pháp nào hay hơn, bố gửi anh tới đây, một người bạn cũ của bố anh chăm sóc, chính là mẹ của Thanh. Bây giờ, nhà trẻ chính là nhà của anh, và là gia đình của anh...

Bức tranh vẽ quỷ của An cứ ẩn hiện trong đầu óc Đông. Một cảm giác quen thuộc dấy lên, quằn quại trong lòng như thứ mùi vị khó chịu. Nó như có sẵn ở đó, trong trí nhớ hay tiềm thức, khơi gợi và chờ đợi anh.

"Rõ ràng là mình đã nhìn thấy nó" Anh tự vấn mình "Rốt cuộc là ở đâu"

Một chuỗi hình ảnh, chạy tới rồi biến mất, trong công cuộc mở ra kí ức để tìm kiếm thông tin. Tại sao chỉ bức tranh của một đứa trẻ lại làm anh ám ảnh đến thế, câu trả lời mơ hồ đang đợi đáp án.

"Là nó..."

Câu nói vang lên trong sự bừng tỉnh, anh đã nhớ ra cái mình cần. Năm năm trước, trong một cuốn album ảnh, một trong những bức hình nhòe nhoẹt anh còn nhớ...

Anh vội tìm điện thoại, bấm số thật nhanh.

Tiếng tút dài vô vị. Trong những cuộc gọi vội vã, tiếng tút này luôn là thứ giết chết lòng kiên nhẫn hơn bao giờ, lúc đó chỉ mong ngóng những bài nhạc chờ chán ngắt, nhưng ít ra vẫn có thể cứu cánh cõi lòng, thứ đang nóng như lửa đốt.

"Xin chào. Đông hả cháu"

Tiếng người bác vang lên đầu ống nghe, kèm thêm vài dư âm chọp choẹt như đang ăn mì vậy.

"Cháu chào bác, bác có bận gì không"

"À, bác vừa mới ở bảo tảng ra. Đang làm bát phở này, có gì không?"

"Cháu muốn hỏi bác một chút. Bác có nhớ cuốn album ảnh bác thường để ở nhà mấy năm trước, mà cứ đêm đến là bác bỏ ra ngắm nghía ấy không. Bây giờ nó đâu rồi ạ"

"À, cái album ảnh cổ vật, cháu cần nó làm gì"

"Chút việc thôi bác, bác đang để nó ở đâu vậy"

"Trong phòng làm việc của bác, cháu cần ngay à."

"Cũng không vội" Anh vừa cầm điện thoại vừa đứng dậy, tay với lấy áo khoác "Nhưng cháu tiện qua chơi với bác luôn. Gặp bác ở đâu đây ạ"...

Ngoài đường nắng ran, Thanh đưa mũ bảo hiểm cho Đông, hỏi

"Sao anh đi vội vậy, bác Vũ có chuyện gì à"

Đông cười

"À không, có chút việc thôi em"

"Việc gì mà gấp thế ạ"

Đông cài quai mũ, nụ cười thật hiền xoa đầu Thanh

"Một dự cảm chẳng lành, em gái ạ..."

Cô bé tròn mắt nhìn anh, Đông vẫy tay rồi hòa vào dòng xe đông đúc, xa dần rồi khuất bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz