ZingTruyen.Xyz

Vẫn mãi chờ đợi [ Hoa × Bảo ]

Chương 7

CWT052126

Tiểu Bảo sao khi khoẻ lại cũng nghe lời Lý Liên Hoa viết một bức thư gửi về Thiên Cơ Đường, mặc dù cậu biết có gửi thư về báo bình an đi chăng nữa thì mẹ cậu cũng sẽ nhất định phải bắt được cậu về nhà cho bằng được, nên cậu chí ghi vài dòng báo bình an xong thì không còn ghi gì thêm nữa, thậm chỉ trao tay bức thư này qua tay nhiều người mới tới được Thiên Cơ Đường, đảm bảo bà ấy có tìm thế nào cũng không ra cậu. Cứ như vậy Phương Tiểu Bảo vui vẻ chuyển hộ khẩu qua Liên Hoa Lâu.

"Hồ Ly Tinh ngươi nói coi, tên Lý Liên Hoa đó đi đâu giờ này chưa về" sáng nay thức dậy đã không thấy y đâu rồi, chỉ để lại tờ giấy với dòng chữ ngắn gọn " ra ngoài có việc, ở nhà canh nhà", làm Tiểu Bảo buồn chán không thể đi đâu chỉ có thể ngồi chơi với Hồ Ly Tinh.

Rầm

"A" đột nhiên cửa nhà bị đập mạnh là tiểu thiếu gia giật mình

"Ngươi là ai?"

"Ế câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai, tự dưng ở đâu chui ra phá nhà người ta, ngươi đá hư cửa rồi nhờ đền tiền đó" đột nhiên ở đâu một người xuất hiện rồi hỏi cậu là ai, hừ mới nhìn Phương Tiểu Bảo đã biết không phải là người tốt

"Lý Liên Hoa đâu" hắn không phiền bận tâm Lý Liên Hoa có nuôi thêm một tiểu hài tử, chỉ bận tâm tìm y để tỉ thí võ

"Huynh ấy ở đâu ngươi hỏi làm gì, còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó, ngươi là ai tự tiện xông vào nhà người khác. Mà khoan ngươi quen Lý Liên Hoa à" cậu nhìn sơ lượt tên này từ đầu tới cuối đều mặc nguyên cây đen, lưng còn mang cả đao, mặt thì không có tí cảm xúc, đúng là vô dị.Nhưng mà hắn hỏi Lý Liên Hoa vậy chẳng lẽ là bằng hữu của y à.

"Nè...nè biết nói chuyện không, hiểu ta nói gì không, sao không trả lời, ngươi là ai, tìm Lý Liên Hoa làm gì" cái tên này mặt đã không tí thiện cảm thì thôi tới cái nết cũng làm người khác bực mình

"Không trả lời bổn thiếu gia đánh ngươi" Tiểu Bảo thủ sẵn thế sẵn sàng bay lại đánh hắn nhưng chưa kịp động tới thì thấy bản thân đã bị xách lên cao, chân không chạm đất

"Aaaaaaaa....... ngươi..... ngươi làm gì vậy...thả ta xuống...đồ xấu xa" cậu bị nhấc bổng lên có chút hoảng sợ, quơ tay múa chân đấm đá về phía Địch Phi Thanh nhưng vô ít có làm sao cũng không chạm được tới hắn

"Từ khi nào Lý Liên Hoa lại chấp nhận để tên nhiều chuyện như ngươi sống ở đây"

"Ngươi nói ai nhiều chuyện, bổn thiếu gia nói cho ngươi biết ta với Lý Liên Hoa là bằng hữu thân thiết đấy, ta ở nhà y cũng rất lâu rồi, ngươi đừng có mà ăn hiếp ta"

"Ta không cần biết ngươi và Lý Liên Hoa có quan hệ gì, mau nói hắn ở đâu, không thì đừng trách ta lấy cái mạng nhỏ của ngươi " quả thật là đại ma đầu nói xong liền dùng tay bóp chặt cổ tiểu thiếu gia khiến cậu giãy dụa

"Ưm....đ..ồ...đ..iên....a....bỏ...r..a...khó...t...th..ở" Tiểu Bảo đau đớn mà cố dùng hơi sức yêu ớt gỡ cánh tay đang bóp chặt cổ mình

"Mau nói, Lý Liên Hoa đang ở đâu"

"Ức...." Tiểu Bảo bị bóp chặt cổ tới nước mắt cũng rơi xuống, tên này thật đáng sợ, cậu quơ tay loạn sợ, chỉ chỉ vào cổ mình, ý bảo hắn thả ra, kêu người ta nói mà bóp cổ như vậy sao trả lời. Hắn cũng nương thả tay, Tiểu Bảo ngã mạnh xuống sàn cố hớp lấy không khí đã mất,ôm cổ liên tục ho sặc sụa

"Khụ....khụ....khụ....ức"

"Nói"

"Ta...ta không biết....sáng sớm y đã đi ra ngoài rồi....ức... không biết"

"Ngươi muốn chết"

"Aaaaaa....Lý Liên Hoa cứu ta....."

Địch Phi Thanh chưa kịp ra tay đã có một thân ảnh bay ra tiêp chiêu, hất tung hắn ra mà chắn trước mặt Phương Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa trừng hắn một phát lập tức quay lại đỡ tiểu thiếu gia đứng dậy

"Không sao chứ"

"Ưm không sao....hức Lý Liên Hoa hắn ức hiếp ta" Tiểu Bảo có phần sợ hãi tên ma đầu này như giờ có Lý Liên Hoa ở đây rồi cậu sẽ không sợ nữa.

"Ngươi điên à, cả trẻ con cũng ra tay" Lý Liên Hoa nhìn vết bầm tím trên cổ cậu, lập tức tức giận chất vấn hắn, vả lại tên này thật phiền, y đã chạy tới đây rồi hắn vẫn cố tìm ra là sao.

"Lý Liên Hoa cùng ta tỉ võ"

"Địch minh chủ ngươi suốt ngày chỉ biết có vậy thôi sao. Hảo a ngươi muốn đánh nhau xem ai thắng, cứ vậy đi bây giờ ta nhận thua.Ngươi hài lòng chưa"

"Sao có thể, Lý Liên Hoa chưa đánh mà sao huynh có thể nhận thua tên đó, huynh phải đánh, đánh hắn nhừ tử cho ta". Tiểu Bảo thấy không cam tâm, bất bình lên tiếng

"Ngươi đó...trẻ con không được xen vào chuyện người lớn" y cóc nhẹ trán Tiểu Bảo,kéo cậu tránh sang một bên

"Ta...."

"Ngươi xem thường ta" Địch Phi Thanh thật sự hết kiên nhẫn rồi, Lý Tương Di mười năm trước đánh cùng hắn bất phân thắng bại, liền đột nhiên mất tích, trên giang hồ đều đồn đại y đã chết, điều này đương nhiên Địch Phi Thanh không tin, nên cứ cho âm thầm điều tra, bây giờ thì hay rồi tự mình khó khăn lắm mới biết y chưa chết, hiện còn đang lấy danh phận giả sống qua ngày, Lý thần y Lý Liên Hoa.Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần trước đã đến tìm y nhưng chưa kịp tỉ võ đã bị Lý Liên Hoa bỏ khói mê chạy mất.Giờ đây hắn nhất định phải đánh, đánh với Lý Liên Hoa, Lý Tương Di một trận ra trò.

"Này không có nha. Địch minh chủ ta chỉ là một đại phu nho nhỏ, võ công cũng chỉ biết để phòng thân, làm sao có thể đánh với ngươi được, đúng không"

"A ngươi là tên đại ma đầu của Kim Uyên Minh đúng không, á đồ xấu xa" nãy giờ nghe hai người nói chuyện cậu cũng không biết rốt cuộc là ai gì, tên này từ đâu ra lại muốn cùng Lý Liên Hoa đánh nhau, với lại cái gì mà nghe Lý Liên Hoa luôn miệng gọi hắn là Địch minh chủ, điều này khiến Tiểu Bảo nhớ ra một người, từ nhỏ cậu đã nghe về tên này, là một đại ma đầu xấu xa, luôn luôn hại người Địch Phi Thanh

"Ngươi chán sống"  Địch Phi Thanh mặt hiện lên hắc tuyến muốn giết người

"Ấy Địch minh chủ, tiểu hài tử còn nhỏ ,ăn nói có phần không biết nặng nhẹ, xin Địch minh chủ rộng lượng bỏ qua" đứa trẻ này quả thật không muốn cho y được yên mà

"Ta....ưm" chưa nói hết câu đã bị Lý Liên Hoa điểm một nguyệt ngất đi. Đặt người yên vị trí trên giường, Lý Liên Hoa lúc này mới ra hiệu cho Địch Phi Thanh ra ngoài nói chuyện

"Hazzz....Địch Phi Thanh ngươi rốt cuộc muốn sao đây" Lý Liên Hoa thong thả ra ngoài sân ngồi xuống chiếc bàn thường ngày thảnh thơi rót trà uống.

"Đánh với ta"

"Ta nói này, ngươi có bị điên không, làm minh chủ Kim Uyên Minh không làm, suốt ngày chạy kiếm ta đánh nhau là sao?"

"Hừ...trận trước chúng ta còn chưa đánh xong... ngươi lại chơi trò mất tích mười năm, bây giờ đương nhiên phải đánh lại" hắn hừ lạnh ôm thanh đao nhìn người trước mặt

"Địch Phi Thanh ta nói thật với ngươi, mười năm trước ta bị tập kích rơi xuống vực sâu, lại xui xẻo trúng một loại độc, tuy đã giải nhưng võ công của ta đã bị mất 8,9 phần, ngươi xem bây giờ ta chỉ còn lại vài phần công lực để phòng thân, thì lấy đâu ra năng lực đánh nhau với ngươi " y hướng ánh mắt hoài nghi của hắn mà giải bài

"Không tin thì ngươi xem thử xem, ta còn bao nhiêu công lực" y đưa tay mình để hắn bắt mạch, quả thật nội lực suy yếu, không còn là thần kiếm Lý Tương Di không đối thủ như 10 năm trước

"Tại sao lại như vậy?" mặt hắn hiện lên có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh

"Ha...ha... ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"

"Địch Phi Thanh từ bỏ đi, ta bây giờ chỉ muốn ẩn cư mà sống thôi, với hiện tại ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, không phải lúc trước chúng ta quen nhau cũng chỉ vì cần người ngang tài ngang sức sao so võ công thôi sao. Bây giờ thì hay rồi, ta không còn đánh lại ngươi, xem như chúng ta không quen biết....này." còn chưa đợi y nói xong Địch Phi Thanh lại cố chấp ra chiêu, y cũng đành thuận theo nhưng chưa được vài chiều Lý Liên Hoa liền thua, lần này khiến Địch Phi Thanh tin rằng võ công của y đã bại.

"Lần sau quay lại sẽ giúp ngươi khôi phục nội lực, nếu lúc đó ngươi không đánh với ta, ta sẽ giết chết nhóc con lúc nãy." bỏ lại câu này hắn lập tức đi mất

"Ây....ây....hazzz cố chấp, cơ mà ngươi giết tiểu tử đó thì liên quan gì đến ta" chưa kịp nói thì hắn biến đi mất, y hất cánh tay áo, lắc đầu rồi bỏ lại vào nhà.

Dần chiều y chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi mà nhóc con trên giường chưa tỉnh, nên đành tự thân vận động thôi

"Nè...tỉnh... Phương Tiểu Bảo....nè" y lại gần vỗ nhẹ vào mặt cậu, tên nhóc này bị đánh ngất một cái là định ngủ luôn à

"Ưm...để yên cho bổn thiếu gia ngủ" thấy có người làm phiền giấc ngủ của mình, Tiểu Bảo quơ quơ tay đuổi đi

"Ngươi không dậy là đừng hòng ăn cơm"

"Aaaaa.... không được phải ăn....ăn cơm" chiêu này đúng hữu dụng, đụng tới đồ ăn là tiểu tử này bật dậy liền

"Ơ...Lý Liên Hoa....tên đại ma đầu....đó ....hắn....hắn" cậu bật dậy nhìn Lý Liên Hoa ngơ ngác xong lại nhớ đến tên ma đầu Địch Phi Thanh kia liền hoảng lên

"Hắn đi rồi, không cần lo, mau ra ăn cơm"

"Ơ đi rồi, huynh đánh hắn chạy à" Tiểu Bảo xuống giường lon ton chạy theo y

"Ừm"

"Há...thật sao...huynh lợi hại vậy sao...còn đánh bại được tên đại ma đầu đó"

"Ừm chứ không ngươi nghĩ hắn chịu đi"

"Waaaaaa....Lý Liên Hoa thật lợi hại" cậu ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh nhìn Lý Liên Hoa, y thì lại bất lực mà lắc đầu.

"Ế...nhưng mà tại sao huynh lại quen đại ma đầu đó" bỏ đũa cơm vào miệng rồi nhưng tính tò mò vẫn chưa bỏ.

"Tình cờ thôi"

"Ây nhưng ta nhìn thấy được hai người có vẻ thân mà...A"

"Lo ăn đi ,hỏi nữa ta đá ngươi ra khỏi đây. Chuyện của ta bớt thắc mắc, còn tò mò nữa thì biến về Thiên Cơ Đường" y gõ cái cốc rõ đau trên trán cậu, rồi tiếp tục ăn cơm

"Ân...hông thèm...hứ" ăn đau Tiểu Bảo liền bĩu môi, cúi mặt gậm gậm cơm trong chén.Trong lòng lại thầm mắng Lý Liên Hoa đáng ghét, người ta chỉ lo lắng cho y, mà cứ tối ngày mắng, lúc nào cũng đem Thiên Cơ Đường ra doạ nạt.Tiểu Bảo trong lòng khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz