VẠN LINH GIỚI - ĐỆ NHẤT LINH SƯ
Chương 6: Tụ linh.
"Rầm!"
Tiếng cửa gỗ bật tung dưới một cước mạnh mẽ. Cánh cửa văng ra, đập mạnh vào vách tường, tạo ra một âm thanh chát chúa. Ánh sáng ban ngày tràn vào gian phòng nhỏ đơn sơ, soi rõ hai bóng người giật mình quay lại—Triệu Linh Khởi và mẫu thân hắn.
Một hộ vệ vận giáp đen của Triệu gia đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa, tay chắp sau lưng, giọng lạnh lùng:
"Triệu gia sẽ tổ chức lễ thức tỉnh linh thể sau một tháng nữa. Kẻ may mắn sẽ được nhận vào học viện Bá Vương. Tất cả hậu duệ Triệu gia dưới mười hai tuổi đều bắt buộc tham gia."
Nói xong, gã hộ vệ xoay người rời đi, không buồn chờ hồi đáp.
Triệu Linh Khởi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng kia khuất dần.
Học viện Bá Vương—một trong những nơi đào tạo linh sư mạnh nhất trên đại lục Nam Hoang.
Muốn gia nhập một học viện như vậy, người ta phải vượt qua những kỳ tuyển chọn khốc liệt, nơi hàng vạn thí sinh tranh giành từng tấm vé. Ấy vậy mà Triệu gia lại được học viện chủ động tuyển trạch tận nơi?
Hẳn phải có nội tình phía sau...
Triệu Linh Khởi nheo mắt, tâm tư trở nên nặng trĩu.
Thấy con mình trầm tư, Di nương khẽ đặt tay lên vai hắn, dịu dàng nói:
"Không sao đâu con. Dù có được chọn hay không cũng không quan trọng. Đừng đặt áp lực lên bản thân."
Triệu Linh Khởi nhìn mẫu thân, đôi mắt dịu lại. Hắn gật đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại càng thêm quyết tâm.
Những ngày sau đó...
Mỗi đêm, hắn đều lặng lẽ ra sau núi, hấp thụ linh khí từ đất trời để rèn luyện. Nhờ vào Nhất Thức, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bội. Thể chất vốn yếu nhược cũng dần mạnh mẽ, vững chắc hơn từng ngày.
Nửa tháng sau – Vách đá sau núi.
"Lục Thức Tất Sát – Nhất Thức Khai!"
Dưới khẩu lệnh của hắn, linh khí cuồn cuộn từ thiên địa tràn vào cơ thể.
Tâm thức Triệu Linh Khởi dần dần chìm vào thức hải—vùng không gian vô tận bên trong linh hồn, nơi hội tụ linh khí và sức mạnh tinh thần. Hắn đã quen thuộc với cảnh tượng nơi này: một mặt nước yên ả, lấp lánh ánh sao, phản chiếu từng dòng linh khí lưu chuyển chậm rãi như những đợt sóng nhẹ.
Thế nhưng, lần này...
Có gì đó khác lạ!
Mặt nước vốn phẳng lặng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Những đợt gợn sóng nhỏ nhanh chóng biến thành những cột nước cao vút, như có một thế lực vô hình đang khuấy đảo nơi này.
Ầm!
Ba xoáy nước khổng lồ bất ngờ hình thành, như ba vực sâu không đáy, nuốt chửng mọi dòng linh khí trong thức hải. Từng dòng linh khí bị hút đi với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức khiến cơ thể Triệu Linh Khởi cũng cảm nhận được sự mất mát nghiêm trọng.
Cảm giác này... đáng sợ hơn bất cứ lần tu luyện nào trước đây!
Toàn thân hắn run lên, không phải vì sợ hãi mà vì kinh mạch trong cơ thể đang trống rỗng dần. Nếu để tình trạng này kéo dài, hắn sẽ bị hút cạn linh lực đến chết!
"Không được! Ta không thể để điều này xảy ra!"
Hắn lập tức vận chuyển Nhất Thức, bắt đầu hấp thụ linh khí từ bên ngoài để bù lại lượng đã mất. Một luồng linh khí cuồn cuộn đổ vào thức hải, như dòng suối tràn vào lòng sông cạn.
Nhưng tình huống lại không đơn giản như vậy.
Ba xoáy nước tựa như ba lỗ đen tham lam, nuốt trọn toàn bộ linh khí ngay khi chúng vừa được hấp thụ. Không những thế, tốc độ xoáy ngày càng mạnh, khiến cho dòng linh khí vừa vào cơ thể cũng bị rút đi ngay lập tức.
"Không ổn! Nếu cứ thế này, ta sẽ không cầm cự được lâu!"
Triệu Linh Khởi nghiến răng, cố gắng điều hòa dòng chảy linh khí, sử dụng từng chút tinh thần lực để kiềm chế ba xoáy nước.
Thời gian trôi qua trong căng thẳng...
Một canh giờ...
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Hơi thở dần trở nên nặng nề.
Hai canh giờ...
Đôi mắt hắn tối sầm, ý thức dần dần mờ đi. Nhưng đúng vào lúc tưởng chừng như không thể chống đỡ thêm nữa...
Bỗng nhiên, dị tượng chuyển biến!
Ba xoáy nước vẫn còn đó, nhưng lúc này, chúng không còn hoạt động hỗn loạn nữa. Chúng đã ổn định, chia thức hải của hắn thành ba vùng riêng biệt, mỗi vùng mang một loại khí tức hoàn toàn khác nhau.
Vùng thứ nhất – Sa Mạc Hoang Thạch
Mặt nước trong thức hải dần dần bốc hơi, để lộ ra một vùng đất khô cằn trải dài vô tận. Từng cơn gió nóng thổi qua, cuốn theo những hạt cát lấp lánh ánh vàng. Sa mạc này không chỉ là cát bụi đơn thuần—trên bề mặt, những khối khoáng thạch bí ẩn kết tinh thành từng mảng sáng rực, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như mang theo năng lượng cổ xưa từ thời viễn cổ.
Ở trung tâm của vùng đất hoang vu này, một quả trứng trong suốt lặng lẽ bay lên. Bên trong, một chú rùa nhỏ đang cuộn mình, trên mai khắc đầy những hoa văn huyền bí, tựa như những ký tự cổ đại chưa ai từng giải mã.
Mỗi lần hơi thở của nó khẽ lay động, không gian xung quanh cũng rung lên nhè nhẹ, như thể nó đang cộng hưởng với sức mạnh của thiên địa. Bên trong cơ thể nhỏ bé ấy không chỉ chứa đựng sự vững chắc của đất đá, mà còn ẩn giấu một dòng chảy năng lượng sâu thẳm, chậm rãi nhưng bền bỉ—giống như sa mạc bao la, tĩnh lặng mà không thể bị hủy diệt.
Vùng thứ hai – Lôi Vân Cuồng Bạo
Đối lập hoàn toàn với vùng sa mạc bình lặng, khu vực thứ hai là một thế giới của sấm sét. Nước không còn tồn tại dưới dạng chất lỏng, mà sôi trào như nham thạch nóng bỏng. Những tia lôi điện chằng chịt giăng kín bầu trời, đánh xuống không ngừng, tạo ra những tiếng nổ vang rền như sấm động.
Ở giữa vùng cuồng bạo này, một quả trứng khác từ từ xuất hiện.
Nhưng lần này, bên trong không phải rùa mà là một chú lợn con nhỏ bé, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng lôi điện. Cơ thể nó phát ra những tia hồ quang nhảy múa, khiến không gian xung quanh rung động nhẹ theo từng hơi thở của nó.
Triệu Linh Khởi nhìn chằm chằm vào nó, tim đập mạnh.
"Sấm sét... và lửa? Đây là sự kết hợp giữa hai nguyên tố cường đại bậc nhất. Con lợn này... rốt cuộc là sinh vật gì?"
Vùng thứ ba – Hắc Kim Bất Diệt
Khu vực cuối cùng lại trái ngược hoàn toàn với hai vùng trước.
Không có băng, không có lửa, không có sấm sét. Chỉ có một mặt nước tĩnh lặng đến mức tuyệt đối, như thể cả không gian này bị đóng băng trong thời gian.
Và rồi, từ trung tâm xoáy nước, một khối kim loại màu đen huyền bất ngờ trồi lên.
Khối kim loại này không phản chiếu ánh sáng, không tỏa ra bất kỳ khí tức gì, nhưng khi nhìn vào, Triệu Linh Khởi lại cảm nhận được một áp lực vô hình, như thể nó là một vật thể cổ xưa mang theo quyền uy tối cao.
Bản năng mách bảo hắn rằng...
"Đây không phải là kim loại bình thường. Nó là thứ gì đó... vượt xa tầm hiểu biết của ta."
Ba dị tượng, ba vùng thức hải hoàn toàn khác nhau.
Triệu Linh Khởi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tinh thần.
Theo những gì hắn đọc được trong thư các của Triệu gia, hai quả trứng kia chắc hẳn là linh thể mà hắn vừa thức tỉnh.
Nhưng còn khối huyền thiết đen sì này là thứ gì?
Đột nhiên—
Từ trong khối kim loại, một bóng người dần hiện ra.
Là một ông lão.
Lão cao chưa đến ba thước, nhưng bờ vai rộng ngang, cơ bắp cuồn cuộn như tạc từ đá. Đôi tay to bè, da chai sạn đến mức có thể nhấc sắt nóng chảy mà không hề tổn thương. Bộ râu bạc dài phủ đến ngực, ánh mắt thâm trầm như đã trải qua muôn vàn bão tố.
Lão vuốt râu, bật cười sảng khoái:
"Ha ha! Không ngờ một thằng nhóc mới hơn mười tuổi như ngươi lại có bản lĩnh thế này."
Dứt lời, lão đảo mắt nhìn hai quả trứng, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Chỉ mười tuổi mà đã đánh thức được lão phu. Đã vậy lại còn trời sinh song linh... mà song linh kia lại là Linh Thể Á Thần."
Lão gật gù, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:
"Khá khen. Khá khen."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz