Van Khong Muon
2 năm sau...
Trường phổ thông B, thành phố F
"Kỳ Ân, cậu mau ra đây với mình,nhanh lên nhanh lên"-1 cô bạn mới của Kỳ Ân không ngừng réo lên ầm ĩ
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu mau ra xem có 1 nam sinh từ trường phổ thông A thành phố Z của cậu chuyển đến kìa..-Tư Nhu vừa nói vừa liên tục trắc lưỡi" trùi ui.. cậu ấy đẹp bá cháy luôn.."
Câu nói như sét đánh,trong đầu Kỳ Ân khi không lập tức lóe lên cái tên "Lãnh Phong", không biết tại sao cô lại vui đến thế,ánh mắt cũng sáng rỡ lên vội chụp lấy cánh tay Tư Nhu:" Cậu ấy.. cậu ấy tên Lãnh Phong phải không?"
-Ưmmm..hình như không phải,mình nghe tụi Lam Thi nói cậu ấy tên Lãnh Hàn thì phải...
Gương mặt rạng rỡ cuả cô nhanh chống biến sắc
-Lãnh Hàn?
-Ừm..cậu không quen sao?
-Không,mình không quen.. thôi cậu đi đi..mình bận làm bài tập rồi- giọng nói cô trầm xuống thoáng nghe sự thất vọng
-Cái cậu này,suốt ngày cứ học học rồi lại học..chẳng biết hưởng thụ gì cả..mặc kệ cậu..mình đi ngắm troai đẹp đây..
Tư Nhu vừa đi khỏi,lớp học đã yên tĩnh trở lại,ngồi bên khung cửa sổ trong suốt,cô đưa đôi mắt nhìn về phía sân trường đang ngập tràn ánh nắng.Cũng vào thời gian này của 2 năm trước,cô đã gặp hắn,tuy không phải ngôi trường đó nhưng những hồi ức về hắn không khi nào ngơi nghĩ trong tâm trí cô.Vội lấy trong cặp ra 1 quyển nhật kí,ngay cả cô cũng không rõ mình có thói quen này từ khi nào,chỉ biết từ lúc đến sống với dì thì lúc nào bên người cô cũng mang theo 1 quyển..trong phòng cô hẳn đã có 1 ngăn tủ dành riêng cho chúng. Thói quen đó nhanh chống điều khiển cô đôi tay mở ra trang nhật kí mới, đặt ngòi bút lên trang giấy trắng,1 màu mực xanh nhanh chống lan ra, cô bắt đầu viết những dòng suy nghĩ" Nhật kí ngày 9/9, hôm nay có 1 nam sinh từ trường phổ thông A chuyển đến, là ngôi trường cũ mà tôi đã từng học, không biết tại sao lúc đó trong đầu tôi lại nghĩ đến anh.. Có lẽ bấy lâu tôi đã cố lừa gạt bản thân mình.. có lẽ tôi vẫn không quên được anh hay đúng hơn là tôi chưa bao giờ muốn quên anh,2 năm qua dù tôi có cố gắng bao nhiêu,thì người con trai đó vẫn luôn ở trong tâm trí tôi,dường như hình ảnh của anh từ lâu đã hòa vào máu thịt của tôi,muốn vứt cũng không vứt được, muốn quên thì lại càng nhớ...", viết đến đây đôi vai cô khẽ run lên, bút trên tay cũng tự giác ngừng lại,những giọt nước mắt cũng tự động tuôn ra làm nhòe cả trang giấy. Từ sâu trong trái tim cô vẫn ý thức được những trang nhật kí từ trước giờ đều dành cho hắn nhưng cô lại không thể ngăn được những dòng chữ đang viết lên suy nghĩ của mình..hôm nay cũng vậy.. Cô lại viết về hắn. Cô đang nhớ hắn.Gục mặt xuống quyển nhật kí còn viết dở cô khóc nức nỡ.Tuy đây không phải là lần đầu cô khóc vì nhớ hắn nhưng cảm xúc vẫn cứ vẹn nguyên,nỗi đau vẫn cứ như cũ, không hề phai nhạt dù chỉ trong khoảnh khắc.."2 năm rồi, Lãnh Phong đã 2 năm, nhưng em vẫn không quên được anh..em nhớ anh"
Từ đâu 1 bàn tay rắn chắc đặt vào đôi vai đang run lên của cô, một hơi thở ấm mỗi lúc mỗi cận kề vào khuôn mặt,một cảm giác vô cùng quen thuộc. Gương mặt nhòe đi vì nước mắt từ từ ngước lên, cô sửng sốt:" là anh ta..?không..là mơ.. nhất định là mơ...", cô vội đưa tay lên dụi mắt, người con trai đó vẫn đứng trước mặt cô. Lần nữa cô đưa tay lên nhưng chưa chạm mắt thì đã bị bàn tay ấy kéo đi,1 giọng nói trầm ấm vang theo tiếng bước chân" đồ ngốc đi theo tôi", giọng nói thoáng nhanh như cơn gió lại làm cô càng thêm mơ hồ,có lẽ vì thế mà cô không chống cự cũng không la hét cứ mặc cho bàn tay ấy kéo đi. Vừa ra khỏi cổng trường,bỗng hắn dừng lại, cô bất ngờ đập mặt vào lưng hắn 1 cái rõ mạnh nhưng cũng nhờ vậy mà cô nhận ra mình không phải mơ, hắn thực sự là Lãnh Phong, hắn thực sự đã đến tìm cô.Bàn tay đang bị hắn nắm nhanh chống lấy lại cảm giác bắt đầu vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị nắm chặt hơn,không còn cách nào khác cô la lên:"Anh tính đưa tôi đi đâu?"." Đi đến nơi chỉ có tôi và em"1 câu trả lời nhanh gọn làm cô không còn lời nào đáp lại vẫn tiếp tục bị hắn lôi đi... Đi được một lúc, cô mới phát hiện trước mắt cô là 1 khung cảnh vô cùng đẹp.Cô đang đứng trên 1 cây cầu nhỏ, tiếng suối róc rách chảy dưới chân, phía xa là những dãy núi cao xanh ngắt nhấp nhô dưới làn mây trắng, những tia nắng màu vàng nhạt xuyên qua cây hoa gạo đang nở đỏ rực bên cạnh rọi xuống cầu những sắc cam huyền ảo... Nhưng đẹp nhất trong mắt cô lúc này không ai khác là Lãnh Phong. Cái dáng người thẳng tấp ấy đang nhìn cô không phút nào rời mắt, 1 làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc khẽ bay bay, mùi hoa gạo thơm ngát bao trùm cả không gian, những cánh hoa gạo bị gió cuốn xoắn đều bay trong gió, bất ngờ hắn bước đến ôm chầm lấy cô, hắn ôm cô rất chặt, chặt đến mức làm cô suýt không thở nổi, cô dùng tay cố sức đẩy hắn ra,như hiểu ý, hắn nới lỏng tay nhưng vẫn không cho cô thoát khỏi vòng tay hắn.Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô vòng qua lưng mình,1 giọng nói nhẹ nhàng thủ thĩ bên tai cô:" Đừng buông ra, Kỳ Ân hãy để anh cảm nhận hơi ấm của em, hãy để anh ngửi mùi hương trên người em.. 2 năm rồi, Kỳ Ân đã 2 năm..anh thật sự rất nhớ em,thực sự rất nhớ". Cảm giác này thật giống như lần đầu hắn ôm cô, vừa muốn thoát ra lại vừa lưu luyến không muốn rời, cảm xúc như ùa về cô cũng nhớ hắn, nhớ rất nhiều là đằng khác. Đôi tay cô cũng nhanh chống ôm chặt hắn, 1 hành động cô đã muốn thực hiện từ bấy lâu nhưng không thể.. Được một lúc hắn quay người ép cô vào thành cầu, đôi tay dần dần buông ra,tạo thành 1 vòng tròn quây quanh cô. Hắn nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đen lay láy làm mặt cô nóng ran rồi bắt đầu đỏ ửng lên. Cô đưa tay lên xoa nhẹ đôi gò má, hắn nhìn cô nở 1 nụ cười. Hắn cười rất đẹp, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này của hắn. Cô khẽ cúi đầu môi cũng mĩm cười.."Umm".. Bất chợt 1 làn môi mỏng khóa chặt lấy môi cô, cô trợn mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng.. lần thứ 2 cô lại bị hắn hôn. Cô lại đẩy hắn ra nhưng cũng lại vô ích môi hắn lại càng khóa chặt hơn. Không suy nghĩ được nhiều cô liền véo vào tay hắn 1 cái thật mạnh."aaaa"Đã có tác dụng, hắn lui ra 2 bước, tay phải nắm chặt tay trái, trông hắn rất đau đớn.
Cô nghĩ chắc rằng hắn đang giả đau nên không thèm để ý. Mãi 1 lúc lâu thấy hắn vẫn giữ chặt cánh tay, sắc mặt đã chuyển sang tái xanh, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.Trong lòng cô không khỏi áy náy:" Có phải vì mình véo mạnh quá không?", cô từ từ tiến đến bên cạnh hắn"Này, anh có...." chưa hỏi hết câu cô đã giật mình khi thấy từ trong tay trái chảy ra rất nhiều máu:"Tay anh làm sao vậy? Tôi... tôi.. véo nặng như vậy sao?"." Không, không phải"- hắn đau đớn gằn từng tiếng một. Cô vội cầm cánh tay hắn định vén lên xem thì bị hắn cản lại
- Kỳ Ân,đừng, anh không sao
-Không, tôi phải xem thì mới an tâm được
-Em quan tâm anh? Hừm..Nếu chỉ có những lúc như thế này em mới chú ý đến anh thì có đau hơn anh cũng chịu..
Cô trừng mắt nhìn hắn
-Nói linh tinh
Rồi đôi tay bỗng run lên từ từ vén tay áo hắn
-Lãnh Phong..tay anh..sao anh phải làm vậy?Tại sao vậy chứ?-cô khóc thét lên
-Là vì em,anh muốn xóa sạch nó,cũng muốn xóa sạch cái tên Dương Lãnh Phong người đã từng làm em khóc..anh muốn thay đổi để xứng với em..nhưng...; bất ngờ cô khiển chân ôm choàng lấy cổ hắn khóc nấc lên:" tội gì anh phải làm thế? Tội gì phải xóa đi những hình xăm đó đến nổi nhiễm trùng như vậy chứ? Anh là đồ ngốc, đúng là đại ngốc mà.."
- Ngốc.. nhưng anh yêu em..
-...
- Em có đồng ý làm bạn gái của tên ngốc như anh không?
-Em.. em không biết- cô lập tức buông hắn ra lui ra vài bước, cố ý tránh né ánh mắt của hắn..
Hắn mĩm môi cười rồi nhìn về phía cô
- Có phải vì Ái Vy và vì em lo cho tương lai của anh không?
-.... cô trơ người không đáp
- Anh biết hết tất cả rồi..
- Nhưng làm sao anh biết.. có phải....
- Ừm.. Là Linh Nhi.Nhưng em đừng trách cậu ấy, là anh ép cậu ấy nói..; hắn im lặng 1 lát lại nói tiếp
- Những chuyện đó em không cần phải lo nữa, anh đã giải quyết tất cả rồi. Anh chỉ xem Ái Vy như em gái, cũng đã nói rõ với cô ấy, Ái Vy cũng đã hiểu và chúc phúc cho anh và em nên về phía gia đình anh em cũng không cần phải lo...
Mọi gánh nặng trong lòng cô bấy lâu như được trút xuống hoàn toàn, cô xúc động đến nghẹn lời
- Anh không gạt em chứ?
- Không
Cô im lặng 1 lúc như nén lại niềm cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô, vôi đánh trống lãng
- Người mới chuyển vào trường em là anh sao?
- Ừm..
- Còn cái tên Lãnh Hàn là sao ?
- Chuyện đó sau này anh sẽ nói em nghe..
Cô lại cố thêm chuyện để né tránh hắn
- À.. anh biết em ở đây cũng là do Linh Nhi nói sao?
- Ùm..
Cô thầm nghĩ đến nổi đứng ngay ra:"Linh Nhi thật không thể tin tưởng được mà, những gì mình nói với cậu ấy trong bệnh viện chắc đã nói hết với Lãnh Phong rồi. Thật là.. khi nào gặp cậu ấy mình nhất định sẽ....."
-Aaaa.. tay anh đau quá..em làm gì mà đứng mãi ở đó vậy? Mau lại đỡ anh đi bệnh viện đi chứ..- Lãnh Phong la lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Giật mình cô nhanh chống chạy lại bên cạnh hắn
- Ă..aaaaa.. chẳng phải anh la đau sao..? Mau buông em ra....- không ngờ cô vừa tiến đến,Lãnh Phong hắn đã ôm cô vào lòng, miệng cũng không ngừng nói ra những câu từ vô cùng sến súa
- Chỉ cần em hứa sẽ bên cạnh anh, anh sẽ không thấy đau nữa.. Kỳ Ân làm bạn gái anh nha..?
Cô vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc, tim cô đập nhanh như bay ra khỏi lòng ngực, phải kìm chế lắm cô mới nhẹ nhàng ghé vào tai hắn "ừm" một tiếng
Lãnh Phong vô cùng sung sướng, hắn sướng như muốn điên lên, lúc này nhìn hắn y như một đứa trẻ. Hắn chạy vòng quanh cô..Cánh tay dường như không còn biết đau nữa, hắn bế lấy người cô xoay liên tiếp mấy vòng,miệng không ngừng la lên:" Kỳ Ân, anh yêu em, yêu em".
Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, có 2 người đang nhìn nhau, đôi tay đan vào nhau thật chặt rồi từ từ tựa đầu vào nhau trao cho nhau nụ hôn.. từ đây cô và hắn chính thức hẹn hò với nhau..
Trường phổ thông B, thành phố F
"Kỳ Ân, cậu mau ra đây với mình,nhanh lên nhanh lên"-1 cô bạn mới của Kỳ Ân không ngừng réo lên ầm ĩ
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu mau ra xem có 1 nam sinh từ trường phổ thông A thành phố Z của cậu chuyển đến kìa..-Tư Nhu vừa nói vừa liên tục trắc lưỡi" trùi ui.. cậu ấy đẹp bá cháy luôn.."
Câu nói như sét đánh,trong đầu Kỳ Ân khi không lập tức lóe lên cái tên "Lãnh Phong", không biết tại sao cô lại vui đến thế,ánh mắt cũng sáng rỡ lên vội chụp lấy cánh tay Tư Nhu:" Cậu ấy.. cậu ấy tên Lãnh Phong phải không?"
-Ưmmm..hình như không phải,mình nghe tụi Lam Thi nói cậu ấy tên Lãnh Hàn thì phải...
Gương mặt rạng rỡ cuả cô nhanh chống biến sắc
-Lãnh Hàn?
-Ừm..cậu không quen sao?
-Không,mình không quen.. thôi cậu đi đi..mình bận làm bài tập rồi- giọng nói cô trầm xuống thoáng nghe sự thất vọng
-Cái cậu này,suốt ngày cứ học học rồi lại học..chẳng biết hưởng thụ gì cả..mặc kệ cậu..mình đi ngắm troai đẹp đây..
Tư Nhu vừa đi khỏi,lớp học đã yên tĩnh trở lại,ngồi bên khung cửa sổ trong suốt,cô đưa đôi mắt nhìn về phía sân trường đang ngập tràn ánh nắng.Cũng vào thời gian này của 2 năm trước,cô đã gặp hắn,tuy không phải ngôi trường đó nhưng những hồi ức về hắn không khi nào ngơi nghĩ trong tâm trí cô.Vội lấy trong cặp ra 1 quyển nhật kí,ngay cả cô cũng không rõ mình có thói quen này từ khi nào,chỉ biết từ lúc đến sống với dì thì lúc nào bên người cô cũng mang theo 1 quyển..trong phòng cô hẳn đã có 1 ngăn tủ dành riêng cho chúng. Thói quen đó nhanh chống điều khiển cô đôi tay mở ra trang nhật kí mới, đặt ngòi bút lên trang giấy trắng,1 màu mực xanh nhanh chống lan ra, cô bắt đầu viết những dòng suy nghĩ" Nhật kí ngày 9/9, hôm nay có 1 nam sinh từ trường phổ thông A chuyển đến, là ngôi trường cũ mà tôi đã từng học, không biết tại sao lúc đó trong đầu tôi lại nghĩ đến anh.. Có lẽ bấy lâu tôi đã cố lừa gạt bản thân mình.. có lẽ tôi vẫn không quên được anh hay đúng hơn là tôi chưa bao giờ muốn quên anh,2 năm qua dù tôi có cố gắng bao nhiêu,thì người con trai đó vẫn luôn ở trong tâm trí tôi,dường như hình ảnh của anh từ lâu đã hòa vào máu thịt của tôi,muốn vứt cũng không vứt được, muốn quên thì lại càng nhớ...", viết đến đây đôi vai cô khẽ run lên, bút trên tay cũng tự giác ngừng lại,những giọt nước mắt cũng tự động tuôn ra làm nhòe cả trang giấy. Từ sâu trong trái tim cô vẫn ý thức được những trang nhật kí từ trước giờ đều dành cho hắn nhưng cô lại không thể ngăn được những dòng chữ đang viết lên suy nghĩ của mình..hôm nay cũng vậy.. Cô lại viết về hắn. Cô đang nhớ hắn.Gục mặt xuống quyển nhật kí còn viết dở cô khóc nức nỡ.Tuy đây không phải là lần đầu cô khóc vì nhớ hắn nhưng cảm xúc vẫn cứ vẹn nguyên,nỗi đau vẫn cứ như cũ, không hề phai nhạt dù chỉ trong khoảnh khắc.."2 năm rồi, Lãnh Phong đã 2 năm, nhưng em vẫn không quên được anh..em nhớ anh"
Từ đâu 1 bàn tay rắn chắc đặt vào đôi vai đang run lên của cô, một hơi thở ấm mỗi lúc mỗi cận kề vào khuôn mặt,một cảm giác vô cùng quen thuộc. Gương mặt nhòe đi vì nước mắt từ từ ngước lên, cô sửng sốt:" là anh ta..?không..là mơ.. nhất định là mơ...", cô vội đưa tay lên dụi mắt, người con trai đó vẫn đứng trước mặt cô. Lần nữa cô đưa tay lên nhưng chưa chạm mắt thì đã bị bàn tay ấy kéo đi,1 giọng nói trầm ấm vang theo tiếng bước chân" đồ ngốc đi theo tôi", giọng nói thoáng nhanh như cơn gió lại làm cô càng thêm mơ hồ,có lẽ vì thế mà cô không chống cự cũng không la hét cứ mặc cho bàn tay ấy kéo đi. Vừa ra khỏi cổng trường,bỗng hắn dừng lại, cô bất ngờ đập mặt vào lưng hắn 1 cái rõ mạnh nhưng cũng nhờ vậy mà cô nhận ra mình không phải mơ, hắn thực sự là Lãnh Phong, hắn thực sự đã đến tìm cô.Bàn tay đang bị hắn nắm nhanh chống lấy lại cảm giác bắt đầu vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị nắm chặt hơn,không còn cách nào khác cô la lên:"Anh tính đưa tôi đi đâu?"." Đi đến nơi chỉ có tôi và em"1 câu trả lời nhanh gọn làm cô không còn lời nào đáp lại vẫn tiếp tục bị hắn lôi đi... Đi được một lúc, cô mới phát hiện trước mắt cô là 1 khung cảnh vô cùng đẹp.Cô đang đứng trên 1 cây cầu nhỏ, tiếng suối róc rách chảy dưới chân, phía xa là những dãy núi cao xanh ngắt nhấp nhô dưới làn mây trắng, những tia nắng màu vàng nhạt xuyên qua cây hoa gạo đang nở đỏ rực bên cạnh rọi xuống cầu những sắc cam huyền ảo... Nhưng đẹp nhất trong mắt cô lúc này không ai khác là Lãnh Phong. Cái dáng người thẳng tấp ấy đang nhìn cô không phút nào rời mắt, 1 làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc khẽ bay bay, mùi hoa gạo thơm ngát bao trùm cả không gian, những cánh hoa gạo bị gió cuốn xoắn đều bay trong gió, bất ngờ hắn bước đến ôm chầm lấy cô, hắn ôm cô rất chặt, chặt đến mức làm cô suýt không thở nổi, cô dùng tay cố sức đẩy hắn ra,như hiểu ý, hắn nới lỏng tay nhưng vẫn không cho cô thoát khỏi vòng tay hắn.Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô vòng qua lưng mình,1 giọng nói nhẹ nhàng thủ thĩ bên tai cô:" Đừng buông ra, Kỳ Ân hãy để anh cảm nhận hơi ấm của em, hãy để anh ngửi mùi hương trên người em.. 2 năm rồi, Kỳ Ân đã 2 năm..anh thật sự rất nhớ em,thực sự rất nhớ". Cảm giác này thật giống như lần đầu hắn ôm cô, vừa muốn thoát ra lại vừa lưu luyến không muốn rời, cảm xúc như ùa về cô cũng nhớ hắn, nhớ rất nhiều là đằng khác. Đôi tay cô cũng nhanh chống ôm chặt hắn, 1 hành động cô đã muốn thực hiện từ bấy lâu nhưng không thể.. Được một lúc hắn quay người ép cô vào thành cầu, đôi tay dần dần buông ra,tạo thành 1 vòng tròn quây quanh cô. Hắn nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đen lay láy làm mặt cô nóng ran rồi bắt đầu đỏ ửng lên. Cô đưa tay lên xoa nhẹ đôi gò má, hắn nhìn cô nở 1 nụ cười. Hắn cười rất đẹp, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này của hắn. Cô khẽ cúi đầu môi cũng mĩm cười.."Umm".. Bất chợt 1 làn môi mỏng khóa chặt lấy môi cô, cô trợn mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng.. lần thứ 2 cô lại bị hắn hôn. Cô lại đẩy hắn ra nhưng cũng lại vô ích môi hắn lại càng khóa chặt hơn. Không suy nghĩ được nhiều cô liền véo vào tay hắn 1 cái thật mạnh."aaaa"Đã có tác dụng, hắn lui ra 2 bước, tay phải nắm chặt tay trái, trông hắn rất đau đớn.
Cô nghĩ chắc rằng hắn đang giả đau nên không thèm để ý. Mãi 1 lúc lâu thấy hắn vẫn giữ chặt cánh tay, sắc mặt đã chuyển sang tái xanh, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.Trong lòng cô không khỏi áy náy:" Có phải vì mình véo mạnh quá không?", cô từ từ tiến đến bên cạnh hắn"Này, anh có...." chưa hỏi hết câu cô đã giật mình khi thấy từ trong tay trái chảy ra rất nhiều máu:"Tay anh làm sao vậy? Tôi... tôi.. véo nặng như vậy sao?"." Không, không phải"- hắn đau đớn gằn từng tiếng một. Cô vội cầm cánh tay hắn định vén lên xem thì bị hắn cản lại
- Kỳ Ân,đừng, anh không sao
-Không, tôi phải xem thì mới an tâm được
-Em quan tâm anh? Hừm..Nếu chỉ có những lúc như thế này em mới chú ý đến anh thì có đau hơn anh cũng chịu..
Cô trừng mắt nhìn hắn
-Nói linh tinh
Rồi đôi tay bỗng run lên từ từ vén tay áo hắn
-Lãnh Phong..tay anh..sao anh phải làm vậy?Tại sao vậy chứ?-cô khóc thét lên
-Là vì em,anh muốn xóa sạch nó,cũng muốn xóa sạch cái tên Dương Lãnh Phong người đã từng làm em khóc..anh muốn thay đổi để xứng với em..nhưng...; bất ngờ cô khiển chân ôm choàng lấy cổ hắn khóc nấc lên:" tội gì anh phải làm thế? Tội gì phải xóa đi những hình xăm đó đến nổi nhiễm trùng như vậy chứ? Anh là đồ ngốc, đúng là đại ngốc mà.."
- Ngốc.. nhưng anh yêu em..
-...
- Em có đồng ý làm bạn gái của tên ngốc như anh không?
-Em.. em không biết- cô lập tức buông hắn ra lui ra vài bước, cố ý tránh né ánh mắt của hắn..
Hắn mĩm môi cười rồi nhìn về phía cô
- Có phải vì Ái Vy và vì em lo cho tương lai của anh không?
-.... cô trơ người không đáp
- Anh biết hết tất cả rồi..
- Nhưng làm sao anh biết.. có phải....
- Ừm.. Là Linh Nhi.Nhưng em đừng trách cậu ấy, là anh ép cậu ấy nói..; hắn im lặng 1 lát lại nói tiếp
- Những chuyện đó em không cần phải lo nữa, anh đã giải quyết tất cả rồi. Anh chỉ xem Ái Vy như em gái, cũng đã nói rõ với cô ấy, Ái Vy cũng đã hiểu và chúc phúc cho anh và em nên về phía gia đình anh em cũng không cần phải lo...
Mọi gánh nặng trong lòng cô bấy lâu như được trút xuống hoàn toàn, cô xúc động đến nghẹn lời
- Anh không gạt em chứ?
- Không
Cô im lặng 1 lúc như nén lại niềm cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô, vôi đánh trống lãng
- Người mới chuyển vào trường em là anh sao?
- Ừm..
- Còn cái tên Lãnh Hàn là sao ?
- Chuyện đó sau này anh sẽ nói em nghe..
Cô lại cố thêm chuyện để né tránh hắn
- À.. anh biết em ở đây cũng là do Linh Nhi nói sao?
- Ùm..
Cô thầm nghĩ đến nổi đứng ngay ra:"Linh Nhi thật không thể tin tưởng được mà, những gì mình nói với cậu ấy trong bệnh viện chắc đã nói hết với Lãnh Phong rồi. Thật là.. khi nào gặp cậu ấy mình nhất định sẽ....."
-Aaaa.. tay anh đau quá..em làm gì mà đứng mãi ở đó vậy? Mau lại đỡ anh đi bệnh viện đi chứ..- Lãnh Phong la lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Giật mình cô nhanh chống chạy lại bên cạnh hắn
- Ă..aaaaa.. chẳng phải anh la đau sao..? Mau buông em ra....- không ngờ cô vừa tiến đến,Lãnh Phong hắn đã ôm cô vào lòng, miệng cũng không ngừng nói ra những câu từ vô cùng sến súa
- Chỉ cần em hứa sẽ bên cạnh anh, anh sẽ không thấy đau nữa.. Kỳ Ân làm bạn gái anh nha..?
Cô vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc, tim cô đập nhanh như bay ra khỏi lòng ngực, phải kìm chế lắm cô mới nhẹ nhàng ghé vào tai hắn "ừm" một tiếng
Lãnh Phong vô cùng sung sướng, hắn sướng như muốn điên lên, lúc này nhìn hắn y như một đứa trẻ. Hắn chạy vòng quanh cô..Cánh tay dường như không còn biết đau nữa, hắn bế lấy người cô xoay liên tiếp mấy vòng,miệng không ngừng la lên:" Kỳ Ân, anh yêu em, yêu em".
Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, có 2 người đang nhìn nhau, đôi tay đan vào nhau thật chặt rồi từ từ tựa đầu vào nhau trao cho nhau nụ hôn.. từ đây cô và hắn chính thức hẹn hò với nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz