ZingTruyen.Xyz

VẪN KHÔNG MUỘN

Chap 5: Thổ lộ

HN_9120

7h tối cuối cùng cô đã có phản ứng,tròng mắt không ngừng cử động dưới mí mắt của cô,cô từ từ mở mắt,ánh đèn rọi thẳng vào mặt cô,phản xạ tự nhiên khiến cô lập tức quay mặt sang một bên,đôi mắt nhắm nghiền lại,bàn tay cũng tự giác đưa lên cản lại ánh đèn,một lúc lâu sau mi mắt cô mới chậm rãi hé mở..một màu trắng xóa hiện ra trước mắt,cùng lúc một mùi hương kì lạ đến khó chịu xông vào mũi cô-là mùi bệnh viện,cô đang trong bệnh viện.Mọi giác quan cũng nhanh chống thức tỉnh bắt đầu làm việc,dù đã được băng lại nhưng cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được vẫn là cảm giác ran rát của vết thương nơi gò má,tiếp đến là cảm giác đau ê bên hông..cuối cùng là đôi vai nhứt mỏi và cánh tay phải đang vô nước biển..cô mệt nhừ ,tự vấn:"Sao mình lại ở đây?"-Cô nhìn dáo dác căn phòng trắng đang bốc lên mùi thuốc nồng nặc,bất chợt cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh giường mình,cô cố sức nâng người tựa vào cạnh giường để nhìn cho rõ"Là.. anh.. ta"..cô sửng sốt thốt lên từng tiếng một.Đôi mắt ngưng di chuyển dừng lại vào khuôn mặt góc cạnh ấy,Lãnh Phong-hắn đã ngủ,hắn không hề hay biết cô nhìn hắn.Nhìn được một lúc,bỗng sóng mũi cô cay xé,nước mắt cũng tự động rơi từ bao giờ cô mỉm môi nở một nụ cười gượng:"Chưa bao giờ khoảng cách của em và anh lại gần như thế,cũng chưa bao giờ em tự cho phép mình có can đảm để trực tiếp nhìn anh,hãy để em nhìn anh thêm chút nữa,em muốn nhìn rõ gương mặt anh-người con trai đã cướp mất trái tim em", cô chăm chú nhìn hắn,một cái chớp mắt cũng không, gương mặt ấy như hiểu chuyện không hề cử động, lặng yên cho cô ngắm,có khi tưởng chừng mỗi lúc lại gần hơn,từ mái tóc xước nhẹ rồi dần xuống đến đôi mắt đã khép chặt dưới đôi lông mày rậm rạp,lại từ từ đưa mắt đến chiếc mũi cao thẳng tấp và dừng lại ở đôi môi của hắn-đôi môi đã nhẹ nhàng lấy đi nụ hôn đầu đời của cô.Từng cái từng cái khắc sâu vào đáy mắt.Lặng lẽ khép đôi mắt-cô đang lưu lại hình ảnh của hắn trong tim mình."Vẫn chưa đủ,vẫn còn một thứ"-suy nghĩ trong tiềm thức khiến cô nhanh chống mở mắt rồi chuyển hướng xuống lồng ngực của hắn"Vẫn còn chỗ đó",cô khao khát nhìn vào lồng ngực hắn-nơi trái tim hắn đang đánh từng nhịp,nơi cô đã từng có thể lắng nghe và cảm nhận từng nhịp "thịch thịch"của nó,cô muốn chạm vào nó thêm một lần nữa,cô muốn cảm nhận xem khi không nhìn thấy cô nó có đập nhanh như lúc cô đã từng không?cô muốn xác minh lại suy nghĩ của mình:"có thật Lãnh Phong, anh ấy đã loạn nhịp vì mình không?".Cô từ từ nâng cánh tay chìa về phía hắn,"bốp"- chỉ còn chút nữa là chạm được lồng ngực hắn nhưng không,ly nước trên bàn đã bị cô xơ ý làm trúng rơi xuống đất vang lên.Cô giật mình,chiếc khăn nóng đang chườm trên trán cũng bị tuột xuống..Hắn bị tiếng ly vỡ làm tỉnh giấc,hắn nhìn cô chưa kịp nói gì thì cô đã vội lên tiếng:"À.. tôi muốn uống nước,xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc". Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên cạnh bàn rót ngay cho cô một ly nước,rồi lại ngồi xuống ghế chòm về phía cô:"Nước của em đây,sao em dậy mà không gọi tôi?".Uống một ngụm nước để lấy lại bình tỉnh:"Tôi thấy anh ngủ say quá,lại thấy anh có vẻ mệt mỏi nên không dám gọi".Hắn mỉm cười chòm sát vào người cô, một tay choàng qua người cô tay còn lại đưa về phía vai cô,hơi thở nóng tỏa từ khoang mũi của hắn làm đôi gò má cô bắt đầu chín đỏ,"thịch thịch" nhịp tim nhanh lên nhanh chống.. Cô thở phào-hắn chỉ nhặt chiếc khăn rớt bên vai cô,cái thở phào chưa kịp dứt đã thấy hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán cô:"Ừm..cũng đỡ sốt hơn rồi,để tôi thay chiếc khăn khác cho em"."Sốt?"-cô to mắt nhìn hắn."Ừm.. lúc chiều em đã sốt rất cao.. có lẽ vì..." sợ làm cô thêm buồn hắn im bặt một lúc lại nói tiếp"Cũng nói rất nhiều"rồi hắn nở nụ cười bí ẩn lặng lẽ bước đi..bước chân nhỏ dần nhỏ dần.."cạch" hắn đã ra ngoài. Cô sững sờ:"Thì ra Lãnh Phong anh ấy đã bận rộn cả buổi để chăm sóc cho mình,hèn gì trông anh ấy mệt mỏi như thế.Cơ mà nói rất nhiều?Mình đã nói gì chứ?sao mình lại không nhớ gì hết?"..Cô lấy tay gõ vào đầu cố nhớ..."Cạch" hắn trở vào trên tay cầm chậu nước ấm,cô ngưng lại nhìn hắn,ngồi bên cạnh cô hắn từ tốn vắt chiếc khăn nóng.Nhìn hắn hết lòng chăm sóc cô,không khỏi xúc động đôi mắt lại ngấn nước:"Không,không được khóc"-cô tự nhắc nhở bản thân mình."Áaaa"-cô rên lên một tiếng,không biết tự bao giờ hắn đã ôm trọn thân người cô,trúng vào vết bầm bên hông làm cô đau không chịu nổi. "Tôi xin lỗi,để tôi đỡ em nằm xuống"."Chỉ là nằm xuống thôi mà,tôi có thể tự làm được",cô tức giận thét vào mặt hắn.Hắn nhìn cô cười một cái:"Dù em có thể làm được nhưng tôi vẫn muốn tự nguyện làm cho em" ngưng một lát lại nói:"vì em là người quan trọng nhất của tôi".Cổ họng cô cứng lại,cả người dường như không thấy đau nữa,đồng thời cũng quên bặt đi những đau khổ, tủi nhục mà hắn và Ái Vy đã đem đến cho cô,mặc cho hắn đỡ cô nằm xuống.Vẫn giữ nguyên tư thế đó,1tay hắn vẫn đặt dưới sống lưng cô,tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt chiếc khăn nóng lên trán,rồi lại từ từ kéo chăn đắp cho cô.Cô nhìn chầm chầm vào mặt hắn, một cảm giác vừa an toàn vừa hạnh phúc thoáng trong suy nghĩ cô:"Lãnh Phong,em thực sự mong sao thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở giây phút này,mong sao em có thể ôm chặt anh và giữ anh cho riêng mình..cũng mong sao có thể thủ thĩ vào tai anh nói cho anh nghe rằng em yêu anh như thế nào..nhưng hơn hết em vẫn mong anh có một tương lai tốt đẹp nên em sẽ không bao giờ nói cho anh nghe suy nghĩ lúc này của em,mãi mãi cũng không"...
"Cạch","Kỳ Ân,mình mua đồ ăn đến cho cậu đây!Cậu... áaaaa","bịch bịch.."-Linh Nhi vừa bước qua cánh cửa mắt đã nổ đom đóm,buông hết túm đồ ăn xuống đất,2 tay quơ lia lịa che kín mắt khi nhìn thấy cô và hắn.Giật mình cô đẩy hắn ra,miệng lấp bấp:"À.. ùm..không phải như cậu đã thấy đâu.. chỉ là.. chỉ là.. Lãnh Phong đang đỡ mình nằm xuống thôi, chỉ vậy thôi..", cô quay sang lườm hắn:"Lãnh Phong có phải vậy không"."ừm".. Linh Nhi từ từ hé tay ra cười khúc khích rồi khom người nhặt túm đồ ăn lên:"haha..xem như mình chưa thấy gì hết..haha"Linh Nhi tiến đến gần,hết nhìn cô rồi quay sang nhìn hắn miệng cười không ngớt.Cô thẹn đến đỏ mặt nhưng cố giữ bình tĩnh nhắc nhở mình:"Sự thật đúng là như vậy mà,sao mình lại đỏ mặt chứ,không được không được, Kỳ Ân bình tĩnh lại".Rồi lại đánh trống lãng:"Đói quá đói quá..Linh Nhi cậu đem gì đến cho mình vậy?".."haha toàn là món cậu thích nha,may quá haha vẫn còn ăn được"-Linh Nhi miệng vừa nói vừa đưa thức ăn cho cô,xong lại tiếp tục nói:"Cậu ăn cho mau lại sức,mình thấy cậu bị Ái Vy đánh đến nông nổi này thật... thật.......",Linh Nhi bị hắn lườm nên nín bặt..Nghe thấy tên Ái Vy,khung cảnh ấy như hiện ra trước mắt cô lần nữa,gương mặt nhanh chống biến sắc,môi tái đi trông thấy, cô cố nuốt nốt đóng thức ăn trong miệng,bên tai Linh Nhi luôn miệng xin lỗi cô,còn hắn thì vẫn lặng im không nói gì. Đặt hộp thức ăn xuống bàn rồi ngước mặt lên nhìn Linh Nhi:"Mình no rồi", lại quay sang hắn:"Có Linh Nhi chăm sóc tôi được rồi,cũng đã muộn anh về đi,cảm ơn anh đã bận cả ngày để chăm sóc tôi", từng câu từng chữ lạnh như băng của cô làm hắn không nói lại nổi câu gì chỉ nghe một tiếng"ùm" nghẹn trong cổ họng-trông hắn thật đáng thương. Lặng lẽ bước đến cách cửa"cạch",một giọng nói trầm thoáng buồn bã:"Viện phí tôi đã trả rồi còn thuốc của em tôi để trên bàn,em nhớ ngày uống 2 lần,mỗi lần một viên và nhớ phải uống sau khi ăn,nếu thấy thuốc đắng quá thì em nhớ lấy số kẹo tôi để sẵn túi thuốc ngậm cho bớt đắng.Bác sĩ nói hết chai nước biển này em có thể về nhưng trời cũng tối rồi,em về nguy hiểm lắm..em cố chịu..sáng hãy về"."Ừm"- cô lạnh lùng đáp trả.Hắn nói tiếp:"2 ngày nữa là tổng kết,em mau lại sức,tôi rất muốn lắng nghe giọng hát của em và hơn hết tôi muốn được nhìn thấy em-1 Kỳ Ân hoàn toàn khỏe mạnh"."Ừm..anh về đi".."Cạch"-hắn đã đi. Linh Nhi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn cũng lên tiếng nói giúp:"Kỳ Ân thực ra Lãnh Phong cũng....". "Mình mệt rồi..muốn ngủ một lát"- cô cắt ngang câu nói của Linh Nhi..Căn phòng phút chốc im phăng phắt, ngay cả những chiếc lá bị gió lùa "xào xạc" cũng vang lên rõ mồn một...lúc sau trong căn phòng ấy lại vang lên từng tiếng nắc nghẹn phát ra từ cổ họng của cô-một lần nữa cô đã khóc vì hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz