ZingTruyen.Xyz

VẪN KHÔNG MUỘN

Chap 10: Chia ly

HN_9120

Từ sau hôm đó, Lãnh Phong quyết định thuê một căn nhà trọ đối diện với nhà cô. Cứ vậy mỗi buổi sáng hắn đều sang đón cô đi học,trên chiếc xe đạp nhỏ màu trắng,hắn chở cô qua mọi nẻo đường,cùng cô băng qua những cơn mưa giá lạnh hay có khi là những cái nắng nóng như đổ lửa.Trưa hắn cũng không quên cùng cô đến thư viện để ôn bài, nhờ vậy mà thành tích học tập của hắn cũng được cải thiện đáng kể.Từ một nam sinh cá biệt nổi tiếng lưu manh đã trở thành một nam sinh vừa chững chạc lại vừa điềm đạm.. Đến chiều hắn cùng cô tay trong tay đi dạo công viên dưới bao ánh mắt trầm trộ ái mộ hướng về cô và hắn.Có lần cô ngại đến đỏ hết cả mặt, vội rụt tay lại,ôm chặt đôi má đang ửng đỏ chạy thật nhanh về phía trước, dáng vẻ đáng yêu của cô làm hắn ngơ ngẫn đến sựng người, hắn chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của cô, trên môi hắn điểm nhẹ một nụ cười rồi mới bất giác bước thật nhanh đuổi theo cô. Vừa nắm lấy tay cô hắn vừa nói:"Chặn đường phía trước còn rất dài,anh không muốn đi một mình,anh muốn đi cùng em", hắn nghiêng đầu nhìn cô như có ý thăm dò rồi mới tự tin nói tiếp:"Luôn nắm tay em là điều đầu tiên anh nhất định phải làm để thực hiện mong muốn đó..".. Mặt cô mỗi lúc mỗi đỏ lên, cô nhìn hắn âu yếm,bàn tay nhỏ nhắn cũng tự động nắm chặt hơn.Hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau, cùng nhau lê la khắp các quán ăn từ vỉa hè cho đến các nhà hàng lớn...dường như mọi nơi trong thành phố đều đã có dấu chân của cô và hắn.Mỗi tối,hắn đều không quên gọi điện chúc cô ngủ ngon.. Cuối tuần lại dẫn cô đi xem phim hoặc đến nơi chỗ cây hoa gạo nơi cô và hắn chính thức yêu nhau..Rồi đến cuối tháng cô cùng hắn đến gặp bác sĩ Giang để tái khám,mỗi lần đến phòng chờ nhận kết quả,tim cô như muốn rớt ra,lòng luôn thấp thõm,lo lắng..những lần như thế hắn luôn bên cạnh an ủi trấn an cô mặc dù chính hắn mới là người mắc bệnh,rất may các kết quả hầu hết đều rất khả quan điều này làm cô rất vui,có khi cô vui đến mức nhảy bậc lên ôm chầm lấy hắn rồi lại khóc nức nở...cô khóc trong hạnh phúc.Những tháng ngày bình yên cứ thế lặng lẽ trôi theo từng bước chân của cô và hắn...
4 năm sau..
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại sau tiếng'tít''.Cám ơn
-"Tít" Alo..anh hả?2 hôm nay anh đi đâu sao em không gặp anh? Em có đến chỗ bác sĩ Giang để tìm anh nhưng ông ấy không ở đó.Anh nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em,em lo cho anh lắm
Đây cũng không biết là tin nhắn thứ bao nhiêu mà cô đã gửi cho hắn.Đã 2 ngày nay cô gặp hắn,một cảm giác bất an tràn ngập suy nghĩ của cô.Những nơi có thể tìm cô cũng đã tìm nhưng vẫn không thấy hắn.Cô mệt mỏi ngã bệch xuống sofa,đôi mắt nhắm nghiền lại...trong lòng lại vô cùng lo lắng...
"Reng..reng"
-Alo...
-Là anh, Lãnh Phong đây..anh xin lỗi vì mấy ngày nay làm em lo lắng
-Lãnh Phong đáng ghét,anh biết em lo cho lắm không? Đi đâu cũng không nói với em một tiếng. Mai mốt không được như vậy nữa đó...
-Um.. anh biết rồi..mai mốt anh sẽ không vậy nữa. Ơ.. mà Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Ngày gì?
-Là ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau
Cô giật mình,2 hôm nay vì lo tìm hắn mà cô quên ăn quên ngủ đến ngày kỉ niệm cũng quên nốt
-Em quên mất mà cũng tại anh làm người ta lo nên mới quên mất chứ bộ...
-Rồi rồi..bây giờ em mau thay đồ rồi xuống dưới nhà đi.Anh đang ở trước cổng nhà đợi em..
-Um..Em xuống ngay
Cô hớn hở vội vã thay quần áo rồi chạy vụt xuống nhà. Lãnh Phong,hắn đã đứng đợi cô rất lâu nhưng không hề có vẻ khó chịu,bỗng hắn chạy đến ôm lấy cô
-Kỳ Ân,Anh nhớ em quá...
-Hứ.. anh làm gì mà hôm qua giờ không thấy hả?Có lén phén với cô nào không?
-Haha.. làm gì có.Mà thôi em lên xe đi.Anh đưa em đến chỗ này
Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh, hắn đưa cô đến bãi biển
-Lãnh Phong đã tới chưa?
-Còn một chút nữa-hắn dùng tay bịt mắt cô lại,từ từ dắt cô đi trên bãi cát
"Rồi.Đến nơi rồi"-hắn nhẹ nhàng mở tay ra. Cô vô cùng ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt.Một hình trái tim lớn được tạo nên từ hàng trăm cây nến đủ màu sắc đang rực cháy phía sau phiến đá dùng để chắn gió.Bên trong hình trái tim phủ đầy cánh hoa hồng và tên của cô và hắn. Từ phía sau hắn tiến lên quỳ xuống tặng cô một bó hồng cực lớn.Cô như vỡ òa trong sự bất ngờ và hạnh phúc
-Là anh.. anh làm hết những thứ này sao..?
- Ừm.. em có thích nó không?
Cô khiển chân ôm chặt lấy hắn
-Có.Em rất thích.Lãnh Phong anh làm em thật bất ngờ,thật cảm động..
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô,không nói gì chỉ mỉm cười,hôn vào tóc cô...
Cảnh biển về đêm thật đẹp, trên bầu trời ánh trăng sáng vằn vặc bên cạnh hàng ngàn ngôi sao lấp lánh,thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng mây. Dưới biển nhấp nhô những con sóng mang ánh sáng của mặt trăng dập dìu đua nhau chạy vào bờ cát,bên bờ gió thổi vào những khóm phi lao rì rào.Phía xa ánh đèn đủ màu sắc của những chiếc tàu nhấp nháy, còn trên bờ cát là hàng trăm cây nến lung linh tỏa sáng 1 vòm không gian.. tất cả như vẽ lên một bức tranh về đêm vô cùng lãng mạn.Ngồi trên tản đá cô tựa đầu vào vai hắn,1 cảm giác hạnh phúc chạy khắp con người và tràn ngập trái tim cô.Hắn kề môi vào tai cô khẽ nói:"Kỳ Ân,em hát cho anh nghe được không?".Cô mỉm môi"ừm"một tiếng.Nghiêng người hắn cầm lấy cây đàn ghi-ta đã chuẩn bị sẵn.Tiếng đàn đầu tiên được đánh lên đánh bật cả không gian,bài hát mà cô và hắn yêu thích từng câu từng chữ được cất lên.Giọng hát cô hòa vào tiếng sóng nhẹ nhàng du dương trong gió.Cô nhắm mắt lại,dang rộng đôi tay như muốn thu lại khoảng khắc này.Một khoảng trời rộng lớn dường như cũng được thu lại dành tặng riêng cho cô và hắn.Đang đắm chìm trong những giai điệu của hạnh phúc,bỗng tiếng đàn tắt hẳn,âm thanh còn sót lại là những hơi thở gấp của hắn
-Lãnh Phong..anh..anh sao vậy?Đừng làm em sợ
Dưới ánh sáng của những cây nến cô thấy rõ gương mặt nhợt nhạt của hắn,tay nắm chặt vào ngực trái,hắn gằn lên từng tiếng
-Anh..anh..không sao..
-Không được..không được.. em phải đưa anh đến bệnh viện ngay-tay chân cô quýnh cả lên,bắt đầu không giữ bình tĩnh
-Anh..anh đợi em một chút.. để em ra xe lấy điện thoại
Hắn cố đưa tay về phía cô,giữ chặt bàn tay đang không ngừng run rẫy của cô:"Kỳ Ân,đừng.. anh không sao,chỉ là..chỉ là anh hơi mệt một chút,đừng gọi,anh muốn được ở bên cạnh em"
-Nhưng mà..anh..-hắn đưa tay đặt nhẹ lên môi cô:"Nghe lời anh",cô im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên má chạm vào môi mặn chát.Cô có cảm giác sắp mất hắn mãi mãi..
-Đừng rời xa anh ngay lúc này.Anh sợ em đi rồi anh sẽ không còn cơ hội gặp em nữa
-Anh đừng nói như vậy có được không?Chẳng phải anh đã hứa sẽ cưới em sao?Sẽ mãi mãi bên cạnh em sao?Em đang đợi làm cô dâu của anh,em không cho phép anh bỏ em lại trên thế giới này đâu.Anh nghe rõ chưa?
-Kỳ Ân..anh xin lỗi.Nhưng nhưng anh không thể nữa rồi..
Chưa dứt câu hắn đã ọe ra một ngụm máu.Nhìn thấy hắn như thế tim cô cũng quặn thắt theo từng cơn.Ôm hắn vào lòng cô khóc nức nở
-Lãnh Phong anh đừng nói vậy có được không?Em không muốn anh bi quan như thế.Anh sẽ không sao đâu,nhất định sẽ không sao. Chẳng phải bác sĩ Giang đã nói bệnh tình anh đã khá hơn rồi sao?Kết quả tái khám cũng rất khả quan kia mà?Anh yên tâm,anh sẽ không sao
-Kỳ Ân anh xin lỗi..mấy năm nay anh đã luôn gạt em.Sự thật thì..
-Gạt?Anh nói gì vậy? Em..em không hiểu..
-Tất cả đều là giả.Bác sĩ Giang là bạn của ba anh,anh đã nhờ ông ấy làm giả kết quả khám bệnh cho nên..
-Cho nên bấy lâu nay anh vẫn gieo cho em hi vọng,rồi bây giờ lại tự tay tước bỏ nó, có đúng không?Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
-Anh..anh xin lỗi chỉ là anh không muốn em phải lo lắng, không muốn em phải khóc vì anh. Anh muốn dùng khoảng thời gian còn lại của mình để bù đắp cho em, anh muốn em có một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng không ngờ, quãng thời gian đó quá ngắn,anh thật sự không muốn mất em đâu. Kỳ Ân anh yêu em nhiều lắm
-Lãnh Phong,anh đúng là đồ ngốc mà,anh có thể nói để em có thể cùng anh vượt qua mà.Tại sao anh lại giấu em chịu đựng một mình kia chứ?
- Kỳ Ân,ngoan nào,đừng khóc nữa.Trong khoảnh khắc cuối đời này anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em. Xin em đừng vì anh mà khóc nữa...xin...- một ngụm máu nữa lại ọe ra,hắn đau đớn ngã vào người cô
Cô khóc nấc lên,từng hơi thở cũng trở nên nặng nề, đang ôm hắn trong lòng mà cô cứ ngỡ như hắn ở rất xa.. rất xa
-Lãnh Phong, tĩnh lại,tĩnh lại đi..em xin anh đó
Hốc mắt từ từ hé ra, những giọt nước mắt cũng không ngừng tuôn ra,hắn dùng hơi thở cuối cùng của đời mình nói với cô
- Kỳ Ân em đừng khóc nữa, hãy quên anh đi.. và lần cuối em có thể hát cho anh nghe được không,anh..anh muốn nghe em hát
Cô cất tiếng hát trong nước mắt, từng câu hát ứ nghẹn trong cổ cô,.. rồi hoàn toàn nín bặt với màn đêm khi cô không cảm nhận được hơi thở của hắn. Lãnh Phong hắn đã chết. Cô thất thần rồi ra sức gào thét tên hắn, rồi lại mỉm cười trong nước mắt nhẹ nhàng nói vào tai hắn
- Lãnh Phong,anh đang đùa với em phải không?Em thua rồi,em không đùa nữa. Anh đó, mau tỉnh lại đi. Em không thích anh đùa dai vậy đâu
Không một âm thanh nào đáp trả, cô cố sức lay người hắn,nước mắt mỗi lúc tự động lăn ra nhiều hơn.Chạm tay vào vết máu đỏ sẫm đã khô quánh trên môi của hắn cô tức tưởi
- Lãnh Phong,anh có nghe em nói không?Mau mở mắt ra nhìn em đi,em muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được nhìn thấy nụ cười của anh,muốn anh đàn cho em hát,muốn anh cùng em đến nơi chúng ta chính thức hò hẹn,muốn anh nói anh yêu em,nói em là đồ ngốc,muốn anh chúc em ngủ ngon vào mỗi tối,muốn anh nắm tay em đi vào lễ đường, làm chú rễ của em. Và hơn hết em muốn anh nói đây chỉ là cơn ác mộng..nó không phải thật.. không phải đúng không anh?
Lãnh Phong..Anh mau nói đi..Mau trả lời em đi mà..em xin anh..em cầu xin anh..anh đừng im lặng nữa, đừng bỏ em một mình có được không? Em không muốn mất anh..em.. không.. muốn....
Một tiếng thét đau đớn,day dứt vang lên trong màn đêm, tiếng thét vượt qua tiếng sóng biển,hòa vào trong gió cứ vang lên lanh lãnh.. Ngay giây phút này đây mọi vật như biến mất, trước mặt cô chỉ toàn là màu đen u ám và cơ thể mỗi lúc cũng lạnh dần của hắn trong tay cô. Đau khổ ư? Tuyệt vọng ư? Xót xa ư?... không một ngôn từ, cảm xúc nào có thể diễn tả được chính xác cảm giác lúc này của cô... Chỉ biết dù có khóc, có thét cở nào thì cũng không thể nào vơi được niềm cảm xúc đang không ngừng dâng trào trong người cô...
Bầu trời mỗi lúc mỗi tối dần, ánh trăng từ bao giờ đã bị che khuất bởi những đám mây, trong không gian chỉ còn le lói chút ánh sáng yếu ớt của những cây nến sặp lụi tàn..Từng cơn sóng biển mỗi lúc mỗi mạnh hơn ầm ầm dập vào nước ghềnh đá văng lên tung tóe,từng cơn gió vô tình cũng ùa theo ập vào người cô và cơ thể lạnh ngần của hắn... một cảm giác lạnh lẽo,lạc lõng đến rợn người... và đó cũng chính là lúc cô đau đớn nhận ra cô đã mất hắn mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz