Van Khoi
Trời vừa hửng sáng trên bầu trời Ngọc Thương, phủ Tể tướng mở hội nghị bất thường. Quan lại từ khắp các cục bộ đều có mặt. Nghiêm Cát ngồi trên vị trí chủ tọa, tay xoay chậm một vòng ngọc bội."Các vị," – hắn cất giọng trầm ổn – "chúng ta không thể để một công chúa tự ý dẫn binh rời kinh, tụ tập nhân chứng, đe dọa sự ổn định của triều đình. Phép vua còn phải thua lệ làng sao?"Một vị quan trẻ lên tiếng, chính là Hứa Thanh Du – con trai của Hứa Minh Viễn."Nếu Từ công chúa làm thế vì muốn tìm ra sự thật, chẳng lẽ triều đình ta sợ sự thật?"Tiếng xì xào nổi lên.Nghiêm Cát nheo mắt: "Sự thật, nếu khiến dân loạn, nước loạn, thì thà không biết còn hơn."Lão Tể tướng nâng chén trà, cười nhạt."Đã đến lúc phải chọn lại người thừa kế ngai vàng. Từ Chiêu Hoàng... e không đủ sức giữ ngôi nữa."Ở phía Nam, đoàn của Vân Nguyên tiến nhanh, gần tới vùng rừng biên ải thì bị phục kích. Lưu Duyệt phát hiện mai phục từ trước liền lệnh cho quân rút sang sườn đồi.Dư Mẫn chạy đến bên công chúa:"Người sao rồi?""Ta không sao." – Vân Nguyên rút mũi tên cắm trên áo giáp. "Chúng không nhắm vào ta, mà nhắm vào Duyệt."Lưu Duyệt bị thương ở vai, nhưng vẫn cưỡi ngựa, giọng thở gấp:"Chúng là quân Ngọc Thương cải trang. Tôi nhận ra cách ra hiệu tay. Là người của Thượng thư bộ binh."Mắt Vân Nguyên tối lại. "Thượng thư bộ binh là người của Nghiêm Cát..."Dư Mẫn siết tay chuôi kiếm. "Nếu hắn dám, thì có thể... bệ hạ đã bị kiểm soát rồi."Trong lúc đó, tại Thiên Dực , An Vĩ họp kín với hai người thân tín: Lạc Kha Nguyệt và Phó tướng Doãn Trạch."Ta sẽ đi một mình qua biên giới." – An Vĩ tuyên bố.Doãn Trạch phản đối: "Không thể. Thái tử là người thừa kế, ngài không thể tự mình mạo hiểm như thế."An Vĩ lặng lẽ đặt một bức mật thư lên bàn: thư từ người thân cận trong Ngọc Thương cho biết Vân Nguyên đang trên đường bị truy sát."Cô ấy sẽ chết nếu ta không can thiệp. Ta không để ai định đoạt mạng sống của nàng, dù là vua hay trời."Lạc Kha Nguyệt nhắm mắt."Vậy để thần đi cùng."An Vĩ ngạc nhiên: "Nguyệt...""Chúng ta không còn cách nào. Nếu có thể cứu nàng ấy sống sót mà vẫn tránh được chiến tranh, thì đó là con đường duy nhất."Đêm đó, tại lều tạm quân doanh biên giới, Vân Nguyên ngồi nhìn vết thương trên vai Lưu Duyệt được băng lại. Từ Vân Khải bước vào."Muội vẫn chưa hối hận sao?" – Khải hỏi, giọng trầm thấp."Nếu ta hối hận, nghĩa là ta chịu thua."Khải ngồi xuống cạnh muội. "Còn An Vĩ? Muội nghĩ huynh ấy sẽ chọn gì? Muội, hay quốc gia của mình?"Vân Nguyên nhìn ánh lửa lách tách."Chàng sẽ không để ta chết. Nhưng chàng cũng không muốn chiến tranh. Giữa hai điều đó, ta không mong chàng phải chọn."Vân Khải cúi đầu."Muội quá giống mẫu hậu... Không chịu lùi, dù chỉ một bước."Đúng lúc đó, trong rừng, một đội kỵ binh nhanh chóng tiến đến. Người dẫn đầu – áo choàng đen, mặt bịt kín – chính là An Vĩ.Chàng đến bên trại, đẩy cửa lều. Ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai lặng đi."An Vĩ..." – nàng gọi tên chàng trong nghẹn ngào.Chàng nhìn nàng, không nói gì, chỉ đưa ra một tấm lệnh bài."Đi theo ta. Ta sẽ đưa nàng đến thẳng cổng hoàng cung. Không ai có thể ngăn nàng."Dư Mẫn bước tới, cảnh giác. "Ngài muốn đưa công chúa vào hang hổ?"An Vĩ nghiêm giọng: "Hang hổ, nhưng không phải với lệnh bài của ta. Ta sẽ ra mặt. Chỉ cần một lần... để nàng được nói."Vân Nguyên nhìn chàng, môi run run."Chàng có chắc... chàng muốn ra mặt?""Nếu ta không làm, thì đừng mong ngày mai còn nhìn thấy ánh mặt trời trên đất Ngọc Thương."Ngay trong đêm, đoàn người khởi hành, tiến thẳng về kinh đô Ngọc Thương.Tuy nhiên, phía sau họ, Nghiêm Cát đã biết tin. Trong một căn phòng tối, hắn nói với một người áo đen lạ mặt:"Giết công chúa là dễ. Nhưng nếu giết được cả thái tử Nam Lăng... thì càng tuyệt."Gã sát thủ cúi đầu."Đêm mai, tại cổng thành."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz