ZingTruyen.Xyz

Van Khoi

Trời chưa sáng hẳn, sương mờ vẫn giăng như tấm lụa bạc phủ lên thành Ngọc Thương. Bên trong thư phòng biệt viện Hoa Sơn — nơi Lục Viễn Khanh đã lui về ẩn cư nhiều năm — ánh đèn dầu lập lòe hắt lên những cuốn sách cổ và bình trà bạc màu thời gian.

Từ Vân Nguyên và An Vĩ ngồi đối diện ông. Giữa họ là quyển sách da hươu đã tìm được từ Tây Lầu.

Lục Viễn Khanh vuốt nhẹ bìa sách, ánh mắt đăm chiêu. "Ta cứ ngỡ quyển này đã bị thiêu trong trận biến cung năm xưa. Hóa ra lại được giấu kỹ đến vậy..."

Từ Vân Nguyên hỏi khẽ: "Thầy từng nói Giới Vô Âm là một tổ chức đặc biệt. Nhưng con không ngờ nó vẫn còn sống."

"Giới Vô Âm là gió," Lục Viễn Khanh đáp chậm rãi. "Không ai thấy hình dạng, nhưng luôn cảm được sự hiện diện. Kinh Dương Vệ làm việc bằng đao kiếm. Giới Vô Âm tồn tại bằng tai mắt và lời thì thầm."

An Vĩ gõ nhẹ lên mặt bàn. "Chúng ta đã xác nhận ba mạch máu còn sót lại: Bắc, Nam và Trung cung. Tây Lầu chính là mạch giữa. Vậy còn hai nhánh kia?"

Lục Viễn Khanh kéo ra một bản đồ cũ, đặt giữa bàn. Tay ông chỉ lên vùng biên phía bắc. "Tàn quân Nguyên Trạm Dương hiện đã phân tán, nhưng ta tin vẫn còn một đại nhân vật ẩn danh đang chỉ đạo một phần quân cũ. Người ấy từng là bạn thân sinh tử với Hứa Thanh Nghiêu."

"Nghĩa là mạch Bắc còn sống mạnh." Từ Vân Nguyên cau mày. "Còn phía Nam?"

Ông chuyển ngón tay xuống vùng biên giới gần các cảng thương gia. "Ở đó, một dòng thương lộ được lập nên nhờ vốn của Giới Vô Âm. Không chỉ vận chuyển hàng hóa... mà còn là tuyến chuyển tin và ám sát ngầm."

An Vĩ chép miệng: "Một tổ chức khôn ngoan. Gieo gió cả trong chiến sự lẫn thị trường."

Lục Viễn Khanh gật đầu. "Nhưng cũng chính vì lan rộng, chúng dễ để lộ sơ hở. Nếu tìm được điểm chốt — nơi ba mạch này từng gặp nhau — ta có thể lần ra trung tâm cũ."

Từ Vân Nguyên trầm ngâm. "Có cách nào không, thầy?"

Lục Viễn Khanh im lặng một lúc, rồi mở một cuốn sách khác. Bên trong là sơ đồ cổ, ghi chú bằng ký tự bí truyền.

"Có một nơi từng là tổng đàn Giới Vô Âm mười bảy năm trước. Nay đã bị bỏ hoang. Nhưng nếu vận dụng đúng tín hiệu, có thể dụ được người cũ quay lại."

Ông đặt một tờ giấy lên bàn. Trên đó là ký hiệu tròn bị cắt đôi — giống hệt thứ được khắc trên mộ Hứa Thanh Nghiêu.

"Chỉ người trong giới mới hiểu tín hiệu này," Lục Viễn Khanh nói, "và nếu họ còn tôn thờ tôn chỉ cũ, họ sẽ đến."

"Và nếu không?" An Vĩ hỏi.

"Tức là họ đã bị thay máu... và không còn là Giới Vô Âm nữa."

Từ Vân Nguyên siết chặt bàn tay. "Vậy, ta sẽ đến đó. Dụ bọn họ lộ diện."

"Không được!" An Vĩ phản đối lập tức. "Nguy hiểm. Nàng là công chúa, sao có thể dùng mình làm mồi?"

Nàng quay sang nhìn chàng, ánh mắt kiên định: "Nếu ta không dám bước vào trung tâm ngọn lửa, thì làm sao có thể dập tắt nó?"

Câu trả lời khiến An Vĩ nghẹn lại. Lục Viễn Khanh thở dài:

"Vậy hãy để ta đi cùng. Một người cũ gặp một bầy cũ. Có lẽ sẽ có chút ích lợi."

An Vĩ vẫn chưa hết lo, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Ta sẽ cắt cử ám vệ vây quanh từ xa. Dù họ không lộ diện, cũng sẽ không cho nàng đơn độc."

Đêm hôm sau, tại ngọn đồi Vọng Nguyệt — nơi từng là tổng đàn xưa kia — Từ Vân Nguyên và Lục Viễn Khanh đốt một đèn tín hiệu hình tròn xẻ đôi.

Họ chờ trong im lặng.

Gió bắt đầu đổi hướng.

Phía xa, những bóng người lặng lẽ xuất hiện trong rừng.

Không tiếng bước chân. Không lời chào.

Chỉ có ánh mắt. Và những hình xăm cũ — biểu tượng của Giới Vô Âm — dần hiện ra dưới ánh đèn dầu.

Một trong số họ tiến lên trước, là một phụ nữ trạc bốn mươi, áo đen, ánh mắt sắc lạnh. Nàng cúi đầu thật thấp.

"Công chúa Từ Vân Nguyên," bà nói. "Chúng tôi đã chờ người đến đây từ mười bảy năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz