ZingTruyen.Xyz

Van Khoi

Tây Lầu là khu kiến trúc cổ nhất trong hậu cung Ngọc Thương, từng là nơi nghỉ chân của các hoàng hậu đời trước. Nhưng từ sau biến loạn của Nguyên Trạm Dương mười lăm năm trước, nơi này bị niêm phong, đồn rằng có u linh vất vưởng.

Giữa đêm, dưới ánh trăng lờ mờ và gió lạnh quét qua hành lang đá, Từ Vân Nguyên bước chậm rãi, mỗi bước đều thận trọng như đi trên mặt băng.

Đi bên nàng là A Tâm cùng hai thị vệ thân tín. Tất cả đều được dặn không gây tiếng động.

Tòa Tây Lầu hiện ra như bóng ma trong màn sương, mái ngói đã mục, lan can gãy gập, cây leo bám đầy tường đá. Nhưng khi bước vào sảnh chính, mọi thứ đột nhiên trở nên... khác.

Gạch lát sàn nơi này sạch bụi. Bàn gỗ vẫn nguyên vẹn. Trên tường còn có dấu vết của bức họa vừa bị tháo xuống không lâu.

Từ Vân Nguyên khẽ gật đầu. "Nơi này... không bỏ hoang."

Nàng đưa mắt ra hiệu, rồi tiến lại gần một án thư cũ. Ngón tay chạm nhẹ vào mặt gỗ, đột nhiên một khe hở nhỏ bật mở — bên dưới là một hộc bí mật.

Bên trong, là một quyển sách mỏng bọc da hươu.

Mở ra, chữ viết tay nắn nót hiện ra rõ ràng:

"Mạng lưới Giới Vô Âm sau ngày tan rã, vẫn còn ba nhánh giữ lửa. Một ở phía Bắc, lẩn trong đội quân cũ của Nguyên Trạm Dương. Một ở phía Nam, ẩn trong thương nhân vùng biên. Và nhánh cuối, nằm ngay trong hậu cung của Ngọc Thương."

Tim nàng đập nhanh. Giới Vô Âm không những còn tồn tại, mà còn có chân rết ngay trong cung đình?

Ngay lúc ấy, một tiếng lạch cạch vang lên từ hành lang phía sau.

A Tâm siết chặt chuôi kiếm. "Có người!"

Cánh cửa sau lưng họ bật mở.

Ba bóng người lao vào, di chuyển nhẹ như mèo, khuôn mặt che kín bằng khăn đen. Không cần nói, không cần đe dọa. Chúng rút kiếm.

Từ Vân Nguyên không hề lùi. "Đừng để máu rơi trong cung," nàng khẽ nói, "trói, không giết."

Trận hỗn chiến nổ ra trong căn phòng cổ. Tiếng vũ khí va chạm vang vọng, nhưng bọn người kia có vẻ không chủ đích giết, mà đang cố... cướp lại cuốn sách.

Một tên gần như áp sát được nàng, nhưng A Tâm từ phía sau quật mạnh bằng cán kiếm, khiến hắn ngã gục.

Tên cuối cùng thấy thất thế, định bỏ chạy thì chính lúc ấy, một mũi tên bay vút từ bóng tối, cắm thẳng vào vai hắn.

Hắn ngã nhào xuống đất, rên lên đau đớn. Từ phía ngoài, một giọng trầm vang lên:

"Chậm một bước, suýt để nàng bị thương."

Từ Vân Nguyên ngẩng lên. Giữa màn sương, An Vĩ bước vào, áo choàng đen thẫm dính vài vệt sương đêm, cung tên còn chưa cất.

"Điện hạ..." nàng thở ra, pha lẫn bất ngờ và nhẹ nhõm. "Sao người lại đến đây?"

"Có người trong nội gián bên ta báo tin Tây Lầu bị xáo trộn. Ta đoán... nàng không thể ngồi yên."

Cả hai nhìn nhau một thoáng, không lời. Cuối cùng, ánh mắt nàng hướng về tên sát thủ đang bị trói dưới đất.

"Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến?" nàng hỏi.

Tên ấy bật cười khinh bỉ, máu rỉ ở khóe miệng. "Giới Vô Âm... không cúi đầu. Các người nghĩ rằng chặt một nhánh là cây sẽ chết sao?"

An Vĩ bước lên, lạnh giọng: "Giới Vô Âm nếu dám vươn tay tới hậu cung, thì cũng đã đánh chuông báo tử cho mình rồi."

Tên sát thủ mỉm cười, ánh mắt lạc đi – rồi cắn mạnh vào răng hàm.

"Không!" A Tâm kêu lên, nhưng đã muộn.

Một dòng máu đen trào ra từ miệng hắn. Hắn đã tự sát bằng độc dược giấu trong răng.

Từ Vân Nguyên ngồi lặng hồi lâu trong điện Tĩnh Tâm, quyển sách mật trên bàn vẫn còn mở. Nàng viết một đoạn ghi nhớ vào cuốn sổ tay của mình:

"Giới Vô Âm không chỉ là tàn dư. Chúng là phần chìm của một tảng băng. Muốn phá tan được, phải đốt nó từ gốc. Nhưng ngọn lửa ấy, liệu ta có dám là người châm lên trước?"

Phía ngoài cửa, An Vĩ không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng canh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz