ZingTruyen.Xyz

Van Hien Tong Hop Shot

Hiên nhi...anh đã ngủ chưa?

– Ừm...sao thế, Văn ca?

Cả một ngày quay vlog liên tục khiến Tống Á Hiên hoàn toàn kiệt sức, vừa được thả ra liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vào phòng tắm tắm rửa, rồi cứ thế vùi vào trong chăn ấm, khi cảm thấy nệm bên lún xuống, một góc chăn cũng được vén lên thì cậu cũng chỉ kịp hé mắt nhìn bạn trai nhỏ vừa nằm xuống cạnh mình, thủ thỉ.

– Văn ca, ngủ ngon.

Rồi rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Cậu còn không biết mình đã ngủ được được bao lâu cho đến khi bị người kia lay tỉnh. Tống Á Hiên nhíu chặt đôi mi nặng trịch, cố gắng mở mắt, mang theo vẻ mặt ngáy ngủ ngáp dài.

– Sao vậy? Em khó ngủ sao?

Chất lượng giấc ngủ của Lưu Diệu Văn vẫn luôn rất tốt, bình thường chỉ cần đặt lưng nằm xuống liền cho thể vang lên tiếng ngáy nhỏ ngay, không giống như Tống Á Hiên vẫn luôn trằn trọc, lại còn rất dễ giật mình. Vì vậy, từ khi ở bên nhau, bạn trai nhỏ của cậu luôn thức canh cho Á Hiên ngủ trước, có khi còn dùng chất giọng hát tình ca non nớt của mình hát ru cho cậu, đến khi đảm bảo cậu đã sâu giấc rồi, cũng chẳng có giật mình thì mới yên tâm chợp mắt.

Vậy mà hôm nay tình thế đảo ngược, Tống Á Hiên thành người ngủ say, còn Lưu Diệu Văn lại trở nên tỉnh táo.

– Á Hiên nhi, em có chuyện muốn bàn với anh.

Lưu Diệu Văn thần thái thanh tỉnh, vô cùng nghiêm túc ngồi ở trên giường nhìn Tống Á Hiên. Dáng vẻ này vào lúc đêm khuya của cậu không khỏi khiến cho Tống Á Hiên vừa bất ngờ vừa cảm thấy buồn cười, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà bay đi phân nửa.

– Có chuyện gì sáng mai mình bàn không được sao Văn ca, giờ cũng khuya rồi, mau ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải dậy sớm đi quay ngoại cảnh nữa đó.

– Không được, đợi đến mai em sợ không kịp bàn. Thủ tục sẽ khá phức tạp.

– Rồi rồi, chuyện gì thế, em nói đi, anh nghe đây.

Tống Á Hiên nhìn vẻ kiên định của người nọ cũng nổi lên tính tò mò, nhanh chóng ngồi dậy, bắt chước Lưu Diệu Văn khoanh hai chân lại, ngồi xếp bằng trên giường, cùng cậu đối mặt, mở một cuộc họp kín cực kỳ trang nghiêm.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn sàng liền cẩn thận cất lời, vô cùng nghiêm túc.

– Chúng mình nuôi chó đi, Á Hiên nhi.

– Em nửa đêm gọi anh dậy là muốn nói chuyện này?

– Đúng vậy.

Á Hiên cảm thấy rất muốn đạp Lưu Diệu Văn ra đường. Người này nửa đêm không ngủ, một hai gọi cậu dậy là chỉ vì đòi nuôi chó?

– Lưu Diệu Văn! nếu em không ngủ thì để yên cho anh ngủ, em lại muốn đánh nhau có phải không?

Hoa sơn luận kiếm! Bạn trai nhỏ của cậu rõ ràng là đang muốn cùng cậu hoa sơn luận kiếm đây mà. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại không có vẻ gì là đùa giỡn, vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc lúc nãy của mình, lần nữa khẳng định.

– Em nghiêm túc đó.

– Haiz, vậy em muốn khi nào nuôi.

– Ngày mai quay xong chúng mình đến tiệm thú cưng gần nhà chọn một bé Samoyed đi.

– Cái gì?

Tống Á Hiên mở tỏ mắt kinh ngạc, trong lòng thầm nói Lưu Diệu Văn có phải điên rồi không? Sao tự dưng lại đòi nuôi chó ngay ngày mai vậy?

– Văn ca, nhà chúng mình có Đinh ca với Hạ nhi sợ chó đó. Lại còn là chó to.

– Chúng ta nuôi nó trong phòng mình thôi, không để nó đến gần bọn họ.

– Nhưng mà chó to nhốt mãi trong không gian kín sẽ rất dễ bị stress.

– Mình lựa lúc hai người không ở gần, có thể tranh thủ dẫn nó ra ngoài đi chơi.

– Aiyo, Văn ca em bình tĩnh chút. Em quên quy định của công ty là không được nuôi động vật lớn trong ký túc xá hay sao?

-...

Lưu Diệu Văn vừa nghe đến quy định, liền tựa như một chú cún to đang vô cùng tủi thân, cụp mắt xuống rầu rĩ. Tống Á Hiên nhìn thấy bộ dáng này của bạn trai nhỏ nhà mình, cũng không đành lòng, khẽ thở ra một hơi rồi lại nhích nhích người đến gần, bàn tay trắng muốt thon dài câu lấy ngón tay người nọ, nhẹ nhàng nắm lấy, hạ giọng an ủi.

– Không phải mình còn có hồ cá nhỏ của em sao? Nếu em muốn, ngày mai mình xin Hân ca mang nó vào phòng, cũng không tốn bao nhiêu diện tích mà.

– Nhưng cá không thể ngủ bên cạnh anh, cũng không thể nằm trong che cho anh được.

– Sao cơ?

Tống Á Hiên nghe người kia nói mà ngơ ngẩn cả người, cá không thể nằm cạnh anh là ý gì vậy? Mà Lưu Diệu Văn lúc nãy còn đang cúi đầu, liền ngẩng lên, rất nghiêm túc nhìn tiểu Bảo Bối nhà mình, trong mắt tràn ra sự lo lắng cùng nâng niu.

– Mấy ngày nữa em phải về Trùng Khánh bế quan ôn thi rồi. Lần này đi đến tận một tháng, anh mỗi đêm đều phải ngủ một mình, nhỡ sợ quá mà thức trắng thì phải làm sao?

Á Hiên nhìn bộ dạng đầy vẻ lo lắng của bạn trai nhỏ, trong lòng vỡ òa. Người này cả đêm không ngủ hóa ra là vì lo cho cậu? Lưu Diệu Văn chỉ mới 15 tuổi 9 tháng mà sao luôn khiến anh cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ, được người nọ bao bọc ở trong lòng, vô cùng bình yên.

– Em là vì chuyện này sao? Ngốc quá, nếu sợ, anh có thể ôm gối sang ngủ cùng Hạ nhi mà.

– Không được! Tường ca sẽ cạo lông anh mất.

– Cậu ấy mà dám. Chỉ cần Hạ nhi lườm một phát, cậu ấy còn dám nhúc nhích sao?

– Cũng phải, Tường ca rất sợ Hạ nhi.

– Chỉ có em là chẳng sợ anh thôi. Rõ ràng là nhỏ hơn anh một tuổi, mà lúc nào cũng cứ càm ràm.

– Anh không phải để em sợ, mà là để em thương.

– Lưu Diệu Văn, buồn nôn quá đấy!

Tống Á Hiên ngoài mặt khẽ quát nhưng hai má đã ửng hồng, bên dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ trông càng thêm dụ hoặc. Lưu Diệu Văn nhịn không nổi khẽ đưa tay lên vuốt ve gò má mịn mềm.

– Hiên nhi, một tháng này không có anh bên cạnh, em sẽ rất cô đơn đấy.

– Em ngoan ngoãn ôn tập, thi thật tốt. Anh ở nhà đợi em trở về. Sang năm là chúng ta có thể cùng nhau xuống căn tin giờ ra chơi rồi.

– Anh cổ vũ em thi tốt chỉ để xuống căn tin với anh thôi đấy hả?

– Không phải, tên ngốc này.

Á Hiên thật sự bất lực, khẽ đấm vào vai người nọ, sao cậu lại có một tên bạn trai thích phá phong cảnh như thế này kia chứ. Lưu Diệu Văn nhìn anh tức giận, còn ha hả bật cười, bất thình lình chộp lấy tay Tống Á Hiên, kéo người nằm xuống, ôm gọn ở trong lòng, rồi xốc chăn trùm kín cho cả mình và anh.

– Trễ lắm rồi. Ngủ thôi nào Hiên nhi, anh ngủ ngon nhé.

– Ngủ ngon, Văn ca.

Tối hôm ấy, Tống Á Hiên trong giấc ngủ sâu lần thứ hai của mình, mơ mơ hồ hồ mơ thấy một chú Husky màu đen thật lớn ở trong lòng mình dụi dụi, chiếc đuôi to xù lông không ngừng quẩy loạn. Khiến cho cậu dù đang ở trong mơ, cũng vui vẻ bật cười.

.

Ngày Lưu Diệu Văn lên đường về Trùng Khánh, cũng là ngày kết thúc show cuối cùng hai người quay chung trước khi cậu bế quan. Tống Á Hiên chiều hôm đó cũng trở về Bắc Kinh. Lúc vừa vào đến nhà, nhìn căn phòng trống trong một tháng sắp tới sẽ vắng bóng người nọ, lòng không khỏi trùng xuống, nói là một tháng này xa nhau mà không hề nhớ đối phương thì chắc chắn là nói dối. Từ lúc quen biết đến khi ở cạnh nhau, trừ thời gian về nhà dịp tết, bọn họ đã bao giờ xa nhau lâu như thế. Hơn nữa bởi vì người kia cần tập trung ôn tập nên việc liên hệ cũng vô cùng hạn chế. Một tháng này chính Tống Á Hiên cũng không chắc mình sẽ trải qua như thế nào.

Cậu buồn bã kéo chiếc vali của mình để vào trong góc, rồi thả mình lên giường, vừa ngồi xuống bỗng cảm thấy hình như có vật gì bên dưới, vội vàng nhỏm dậy. Trên giường, lẫn lộn giữa đống chăn gối là một tờ giấy A4, bên trên vẽ một chú chó samoyed trắng muốt, nét phác họa nhanh đầy cứng cáp, cậu vừa nhìn liền nhận ra là của Lưu Diệu Văn. Lật ra mặt sau, liền nhìn thấy nét chữ của người kia hiện lên, thẳng thớm, rõ ràng.

"Á Hiên nhi, nếu anh nhìn thấy bức tranh này thì nghĩa là Hân ca đã chịu giúp em rồi. Cũng không uổng em dùng tiền tiêu vặt mua cho anh ấy đến bốn ly trà sữa. Anh nhớ thay em cảm ơn anh ấy nhé.

À, còn bức tranh này, quy định không cho nuôi chó to, em nghĩ mãi cảm thấy để anh ở một mình cũng không yên tâm, vì vậy đã vẽ một bé, nếu Tường ca khóa cửa không cho anh vào, thì anh hãy để bức tranh này ở bên trong giường chúng ta, cạnh bên anh khi đi ngủ, nó sẽ thay em canh giấc cho anh. Anh cứ yên tâm mà ngủ thật ngon, đừng sợ nhé. Em sẽ sớm quay về, lên cấp 3 rồi sẽ cùng anh xuống căn tin ăn sữa chua. À, tối không được ăn đồ ngọt, ngủ nhớ đắp chăn thật kín. Không được để bị ốm, nếu không, em về sẽ xử anh đấy.

Ký tên, đóng dấu xác nhận:

Bạn trai nhỏ của anh – Lưu Diệu Văn"

Tống Á Hiên đọc hết bức thư rồi lại lật ra trước nhìn chú chó trong tranh, không thể ngăn mình cười thật tươi, trong lòng không ngừng hiện lên nụ cười ranh mãnh của người nào đó, khe khẽ thì thầm.

– Lưu Diệu Văn, em đúng là ngốc nghếch.

Rồi lại phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa số, trời chiều đã dần tắt nắng, thế nhưng đường chân trời nơi phía xa xa vẫn ửng hồng một mảng, rực sáng lung linh.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz