Van Hien Ta Co Yen Binh De Thuong Nhau
Lâu rồi, người ta có khi sẽ quên đi những điều thuộc về quá khứ, một quá khứ mà chỉ mơ hồ xuất hiện ai đó đến bên cạnh mình trong một thoáng mông lung. Cũng có khi những lời viển vông thuở bé chỉ là những câu nói không làm được. Tống Á Hiên đã không còn đứa trẻ nhỏ, nơi mà cậu rời đi cũng thật nhanh bị xóa sổ khỏi thế gian này. Năm dân quốc thứ 22, tức bốn năm sau đó, chiến tranh bắt đầu tàn phá, cô nhi viện tan tác một màu dưới khói lửa đạn bom. Trạch gia nhà họ Tống cũng lần hồi chuyển đến Thượng Hải, người đến kẻ đi cũng đã được tám năm rồi. Năm dân quốc thứ 30, trong thời khắc xuân phân bình ổn, có người không ngấm được phồn hoa Thượng Hải mà trở lại chốn xưa, cũng giống như thật như mơ mà mong mỏi những điều gì từ lâu lắm. Người ta nói đâu xa có một thầy giáo trẻ vừa trở về trấn nhỏ cạnh sông Thủy Kiêu, nơi cách vòng chiến trận chỉ một vòng ngọn núi. Phu xe dừng ở trước một ngôi trường nhỏ nhưng đủ khan trang, người bước xuống trong lòng ngổn ngang mà nhu hoà không kém."Kia là thầy Tống đúng không, dáng vẻ đẹp quá đi"
"Thầy sẽ dạy chúng ta sao? Nghe nói thầy là người Thượng Hải, sẽ không khó khăn với chúng ta chứ?"Bọn trẻ cứ nháo lên những chuyện tò mò như thế, thầy Tống chỉ mỉm cười nhìn chúng nó, rồi xoa đầu một cậu bé đứng dưới mái hiên "Bé con, phòng của thầy hiệu trưởng đi hướng nào thế?""Căn phòng phía trước cửa sổ có đặt một chậu anh túc màu đỏ ạ, đó là phòng của thầy hiệu trưởng". Cậu bé nói xong liền tiếp thêm một câu, điệu bộ đầy kinh hỉ "Thầy ơi, người đẹp thật đó""Cảm ơn em, đi cùng tôi đến đó được chứ?"
"Vâng ạ"
..."Hình như thầy ấy trông rất hiền, sẽ không khó lắm đâu". Bọn trẻ về lớp, Thầy Tống cùng bạn nhỏ kia đi đến gian phòng có chậu hoa anh túc kia. Sắc hoa đỏ lắm, như rủ lòng chào đón khách viễn phương, chắc hẳn người chăm nó sẽ là một người đầy dịu dàng và tỉ mỉ. Cậu bé chào thầy rồi chạy về lớp học, thầy tặng cậu bé một viên kẹo mùi bạc hà thanh mát, như là lời chúc phúc đầu tiên. Gõ cửa, phòng bên trong vang lên một âm thanh lãnh đạm mà nhẹ nhàng của người qua tuổi ngũ tuần trung niên "Vào đi, là em đến à?"Bước vào phòng, mùi trầm hương nhàn nhạt từ lò hương nhỏ toả ra khiến người ta thập phần dễ chịu. Thầy hiệu trưởng nhìn cậu đánh giá qua một lượt, rồi bảo cậu ngồi xuống bộ bàn ghế đã cũ xưa nhưng vẫn còn nét thanh tao giản dị. Đã rất lâu nơi này không còn ai lui tới, vì người ta lại muốn ngắm nhìn đèn hoa le lói giữa thành đô mà không ít đã rời đi...."Tôi là Dương Tự, em, sao lại chọn đến nơi đây vậy?"
"Có lẽ do em không thích Thượng Hải, quá nhiều thứ bộn bề, vâng, có lẽ..."
"Em đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm ạ"Thầy Dương rót một ly trà đặt trước mặt cậu, "Cũng còn rất nhỏ, sao lại có những suy nghĩ như kẻ đã ngoài trung niên rồi? Á Hiên, tên rất hay". Không phải câu hỏi, Tống Á Hiên chỉ mỉm cười không đáp lời. Cái tên này cậu đã dùng được mười hai năm, sớm đã thuận miệng hơn rất nhiều. "Căn phòng ở cuối dãy chưa có người ở, em ở đó nhé. Đồ đạc cần thiết vẫn cần thay mới, lát nữa thầy cho người đưa đến cho em, gồm cả lịch giảng dạy đều sắp xếp đến". Thầy Dương tìm chìa khoá đưa cho cậu, kèm theo một chiếc hộp nho nhỏ đựng một chiếc bút tinh xảo được giữ từ rất lâu "Tặng cho em, thầy giáo trẻ, hy vọng em có thể tận tâm với nơi này"."Vâng, cảm ơn thầy ạ, em xin phép"Rời phòng hiệu trưởng, Tống Á Hiên theo lối hành lang dạo quanh một lần trường học, tham thú xong rồi mới trở lại phòng mình. Giống như mỗi ngày đều được dọn dẹp qua, căn phòng không mang hơi lạnh của mùa đông cũ, phía trước cũng là một khóm hoa anh túc màu đỏ vàng đối lập. Có lẽ là Dương Tự thầy ấy rất thích loài hoa này, vì nó đẹp, hay vì một lý do nào khác nữa đây...Chiếc va li nhỏ mở ra, vài quyển sách ngăn nắp và gọn gàng được xếp lên chiếc bàn ở giữa, và một chiếc đèn con ánh sáng vàng êm dịu bật lên. Ngẩn ngơ một lúc, cậu bắt đầu nghĩ về những chuyện ở Thượng Hải, và cả những điều nghe được lúc chuẩn bị rời đi. Nơi này thật tốt, nhưng không phải chốn dung thân của cậu, sẽ thất vọng biết bao nhiêu nếu một ngày nào đó cậu phải rời đi, và nhiệm vụ một khi đã hoàn thành thì liệu bản thân còn gì luyến tiếc? Tống Á Hiên không chỉ là thầy Tống, Tống Á Hiên còn là người được nuôi dưỡng dưới Tống Gia...Sắp xếp xong một lượt, bọn trẻ hết giờ rồi, nhốn nháo trở về nhà, cậu cũng khoá cửa về thôi. Nhìn đến những đứa trẻ mới mấy tuổi tay mang cặp sách, miệng vui đùa khiến người ta bất chợt vui vẻ theo. Xem như một khởi đầu cho một cuộc hành trình dài biến động, nhìn đến quân doanh gần đó bao nhiêu vẫn còn chưa đóng, cậu rời chân lẳng lặng, bước đi........
"Thầy sẽ dạy chúng ta sao? Nghe nói thầy là người Thượng Hải, sẽ không khó khăn với chúng ta chứ?"Bọn trẻ cứ nháo lên những chuyện tò mò như thế, thầy Tống chỉ mỉm cười nhìn chúng nó, rồi xoa đầu một cậu bé đứng dưới mái hiên "Bé con, phòng của thầy hiệu trưởng đi hướng nào thế?""Căn phòng phía trước cửa sổ có đặt một chậu anh túc màu đỏ ạ, đó là phòng của thầy hiệu trưởng". Cậu bé nói xong liền tiếp thêm một câu, điệu bộ đầy kinh hỉ "Thầy ơi, người đẹp thật đó""Cảm ơn em, đi cùng tôi đến đó được chứ?"
"Vâng ạ"
..."Hình như thầy ấy trông rất hiền, sẽ không khó lắm đâu". Bọn trẻ về lớp, Thầy Tống cùng bạn nhỏ kia đi đến gian phòng có chậu hoa anh túc kia. Sắc hoa đỏ lắm, như rủ lòng chào đón khách viễn phương, chắc hẳn người chăm nó sẽ là một người đầy dịu dàng và tỉ mỉ. Cậu bé chào thầy rồi chạy về lớp học, thầy tặng cậu bé một viên kẹo mùi bạc hà thanh mát, như là lời chúc phúc đầu tiên. Gõ cửa, phòng bên trong vang lên một âm thanh lãnh đạm mà nhẹ nhàng của người qua tuổi ngũ tuần trung niên "Vào đi, là em đến à?"Bước vào phòng, mùi trầm hương nhàn nhạt từ lò hương nhỏ toả ra khiến người ta thập phần dễ chịu. Thầy hiệu trưởng nhìn cậu đánh giá qua một lượt, rồi bảo cậu ngồi xuống bộ bàn ghế đã cũ xưa nhưng vẫn còn nét thanh tao giản dị. Đã rất lâu nơi này không còn ai lui tới, vì người ta lại muốn ngắm nhìn đèn hoa le lói giữa thành đô mà không ít đã rời đi...."Tôi là Dương Tự, em, sao lại chọn đến nơi đây vậy?"
"Có lẽ do em không thích Thượng Hải, quá nhiều thứ bộn bề, vâng, có lẽ..."
"Em đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm ạ"Thầy Dương rót một ly trà đặt trước mặt cậu, "Cũng còn rất nhỏ, sao lại có những suy nghĩ như kẻ đã ngoài trung niên rồi? Á Hiên, tên rất hay". Không phải câu hỏi, Tống Á Hiên chỉ mỉm cười không đáp lời. Cái tên này cậu đã dùng được mười hai năm, sớm đã thuận miệng hơn rất nhiều. "Căn phòng ở cuối dãy chưa có người ở, em ở đó nhé. Đồ đạc cần thiết vẫn cần thay mới, lát nữa thầy cho người đưa đến cho em, gồm cả lịch giảng dạy đều sắp xếp đến". Thầy Dương tìm chìa khoá đưa cho cậu, kèm theo một chiếc hộp nho nhỏ đựng một chiếc bút tinh xảo được giữ từ rất lâu "Tặng cho em, thầy giáo trẻ, hy vọng em có thể tận tâm với nơi này"."Vâng, cảm ơn thầy ạ, em xin phép"Rời phòng hiệu trưởng, Tống Á Hiên theo lối hành lang dạo quanh một lần trường học, tham thú xong rồi mới trở lại phòng mình. Giống như mỗi ngày đều được dọn dẹp qua, căn phòng không mang hơi lạnh của mùa đông cũ, phía trước cũng là một khóm hoa anh túc màu đỏ vàng đối lập. Có lẽ là Dương Tự thầy ấy rất thích loài hoa này, vì nó đẹp, hay vì một lý do nào khác nữa đây...Chiếc va li nhỏ mở ra, vài quyển sách ngăn nắp và gọn gàng được xếp lên chiếc bàn ở giữa, và một chiếc đèn con ánh sáng vàng êm dịu bật lên. Ngẩn ngơ một lúc, cậu bắt đầu nghĩ về những chuyện ở Thượng Hải, và cả những điều nghe được lúc chuẩn bị rời đi. Nơi này thật tốt, nhưng không phải chốn dung thân của cậu, sẽ thất vọng biết bao nhiêu nếu một ngày nào đó cậu phải rời đi, và nhiệm vụ một khi đã hoàn thành thì liệu bản thân còn gì luyến tiếc? Tống Á Hiên không chỉ là thầy Tống, Tống Á Hiên còn là người được nuôi dưỡng dưới Tống Gia...Sắp xếp xong một lượt, bọn trẻ hết giờ rồi, nhốn nháo trở về nhà, cậu cũng khoá cửa về thôi. Nhìn đến những đứa trẻ mới mấy tuổi tay mang cặp sách, miệng vui đùa khiến người ta bất chợt vui vẻ theo. Xem như một khởi đầu cho một cuộc hành trình dài biến động, nhìn đến quân doanh gần đó bao nhiêu vẫn còn chưa đóng, cậu rời chân lẳng lặng, bước đi........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz