ZingTruyen.Xyz

Van Gogh Hoa Mot Chuyen Tinh

"Giờ mọi người bốc thăm chọn nhiệm vụ nhé." Phương Uyên từ tốn đi lên, tay chỉ vào hai chiếc hộp được khoét một lỗ nhỏ đủ cho tay thò vào bên trong. "Ai cũng có nhiệm vụ hết, không đùn đẩy việc cho nhau. Nam bốc hộp xanh da trời, nữ hộp hồng."

"Lên đi." Bảo Trân kéo tay Duy Anh.

Duy Anh dù vậy vẫn cố chấp ngồi lại ghế, nó lắc đầu từ chối: "Tao không tham gia được, tao phải làm thêm."

"Vậy không có được, mày mà không bốc thì kì lắm." Bảo Trân kiên trì năn nỉ ỉ ôi, nhưng dường như chẳng xi nhê gì.

Người Duy Anh cứng như đá, nhất quyết không chịu lên. Thấy vậy Trân im lặng chẳng nói gì nữa, dù sao thì khuyên nó cũng chẳng nghe, lại sợ nó không kiểm soát được mình mà vô tình làm Trân đau như đợt trước.

Bảo Trân ngậm ngùi đi lên trên bốc thăm một mình, hơi hất đầu về phía Duy Anh. Thần giao cách cảm, Phương Uyên trông thấy rất nhanh đã hiểu ý, nó bất lực nhìn chằm chặp vào "cậu bạn lạnh lùng" để nhắc nhở. Dẫu sao Duy Anh cũng chẳng tỏ ra nao núng, nó ngang nhiên đáp lại ánh nhìn.

"Tao xin không tham gia." Duy Anh dơ tay ý kiến.

"Sao thế?" Phương Uyên khoanh tay lại đối đáp.

"Tao làm thêm." Duy Anh trả lời không che dấu, nó cười cợt: "Tao chẳng rảnh như tụi mày đâu, nên đừng chọn tao."

"Còn đúng mình mày chưa bốc." Phương Uyên thò tay vào hộp xanh, quờ quạng một lúc, sau đó lôi ra lá phiếu cuối cùng: "Là lá thợ săn, mày là nhân vật chính trong vở kịch này... Nhưng mày lại không tham gia? Mày tìm được người thay thế không?"

Duy Anh thấy thế liền nhìn quanh, nó rất mong ngóng tìm được một người thay thế. Trong thâm tâm, nó thật sự cảm thấy vô cùng mang tội về chuyện này nhưng lực bất tòng tâm, Duy Anh chẳng thể thay đổi được gì. Nếu nó nghỉ làm một ngày thì ai sẽ là người đảm bảo cho tiền học phí em nó, thuốc của mẹ nó?

Khổ nỗi Duy Anh đang học ở lớp khối C, cái lớp mà một đứa con trai như nó được cho là hiếm hoi. Lớp có 8 bạn nam, vài bạn là gay nên cũng chẳng có hứng thú với cái vai thợ săn anh dũng này.

"Ai là Snow White?" Duy Anh lạnh lùng hỏi, trước khi tìm cách đùn vai diễn này cho ai thì ít nhất nó nên biết danh tính bạn diễn của mình.

Tiếng sột soạt mở giấy ra kiểm tra lại khiến Duy Anh bồn chồn, nó đang cố nghĩ ra cho mình một ý tưởng nào đó thật hay, thật xứng tầm Nobel để trao lại trọng trách này cho người khác.

"Tao nè." Bảo Trân cười tươi như hoa, nó vui vì ẵm được vai diễn chính trong vở kịch này.

Lúc ấy, Duy Anh chỉ ước nó và Bảo Trân học khối A. Nếu học ở đó chắc chắn không cần phải đùn đẩy, tụi nó sẽ tự dựt nhau sứt đầu mẻ trán để có được vai nam chính của Bảo Trân cho mà xem. Thực tế thì nát hơn, nếu ảo tưởng đôi khi là liều thuốc tinh thần để tự an ủi bản thân, thì hiện thực lại là một cú huých thật đau, khiến con người ta choáng váng.

"Không ai tình nguyện đóng thợ săn giúp mày? Mày tính như nào đây?" Phương Uyên kiềm chế cố giữ bình tĩnh, nói bằng giọng điệu tử tế nhất mà nó có: "Nên nhớ! Đây không chỉ là một vở kịch trả nhiệm vụ cho trường mà còn là một vở kịch khiến cho một đứa bé có thêm hy vọng."

Duy Anh im lặng không trả lời mà đứng lên rời khỏi cửa lớp. Bảo Trân dõi theo bước chân nặng nề đó mà lòng cũng nảy ra chút thông cảm. Nó vẫn tin Duy Anh không ác độc tới nỗi nghe đến việc con cô Tuyết Nhàn bị bệnh tim mà nhắm mắt bỏ qua, vừa mới khi nãy nó còn là người giúp cả lớp hoan hô tán thưởng cơ mà. Duy Anh không phải là người xấu tính, hoàn cảnh khiến nó trở nên xấu tính.

"Cho Duy Anh nốt buổi chiều nay nhé mọi người. Tớ sẽ nhắn tin trao đổi với bạn ấy. Sớm thôi! Bảo Trân sẽ mang đến thông tin tốt." Bảo Trân trấn an cả một tập thể lớp đang tỏ ra bức xúc trước thái độ của Duy Anh.

Nói mồm thế thôi chứ Bảo Trân cũng áp lực lắm, chỉ là nó không muốn mọi người có cái nhìn tiêu cực về Duy Anh nên mới võ mồm. Duy Anh bản chất rất tốt, không xứng đáng nhận nhiều lời chửi rủa như thế. Nó thật sự cần thời gian, cần người sẻ chia, tâm sự.

Bảo Trân đi một vòng quanh trường tìm Duy Anh nói chuyện, nhưng kết quả là chẳng thấy nó đâu. Mãi đến khi không còn chỗ nào nữa tìm được nữa thì nó mới đi đến sân trượt ván. Tuần này có một vài học sinh từ THPT Leonardo da Vinci cơ sở Hà Nội đến đây giao lưu nên trường vô cùng đông, Bảo Trân cứ đăm đăm rằng một người trầm lắng như Duy Anh sẽ không có mặt. Nhưng đây có lẽ là một sai lầm rất lớn.

Duy Anh đang ở chỗ có đông người nhất, đút tay vào túi quần im lặng xem màn biểu diễn trượt ván của một học sinh từ Da Vinci Hà Nội. Cũng may là trời cho một thân hình nhỏ bé nên Bảo Trân dễ dàng chen chúc vào đám đông để đến cạnh Duy Anh.

Duy Anh chưa nhìn mà đã biết đó là Bảo Trân, mắt chăm chú xem biểu diễn nhưng vẫn hỏi: "Ở đây làm gì đấy?"

"Trường này là trường tao mà, lẽ nào tao không được phép xem trượt ván." Trân nói lớn lên vì tiếng hú hét xung quanh khá to, chưa vào vấn đề luôn mà nó nấn ná thêm đôi chút.

Tiếng hét xung quanh lớn quá nên Trân cũng ngó thử, con gái thường rất ít đến xem khu này nhưng hôm nay lại đông nghẹt chắc chắn là có một "nam thần" cũng nên. Nhưng mà do bạn kia ở cách Trân một khoảng với lại cũng toàn quay lưng về sau, trượt còn nhanh nữa nên Trân cũng chẳng thấy rõ mặt.

Thỉnh thoảng nó cũng có liếc lên nhìn Duy Anh, nhưng trông Duy Anh chưa có vẻ gì là sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện nên Trân lại ngậm ngùi xem tiếp màn trượt ván.

"Ánh Nguyệt! Ánh Nguyệt phải không?" Bảo Trân nhìn về phía bạn nữ dáng người cao mảnh khảnh mà thốt lên.

"Gì thế?" Ánh Nguyệt bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Tớ là Ánh Nguyệt! Có chuyện gì không ạ?"

"Tớ là em họ của Nguyễn Trần Thanh Trúc, thấy chị hay nhắc đến cậu rồi đăng cậu lên tin Facebook nên tớ biết cậu." Bảo Trân mém thì ngất, sao trên đời này lại có người đẹp như thần tiên vậy được nhỉ?

Ánh Nguyệt mà cười lên thì dăm ba cái Mặt Trời cũng không tỏa sáng bằng, đứng một mình thôi mà khí chất tao nhã nhẹ nhàng đã nổi bần bật rồi. Bảo Trân không chống cự nổi.

"Thanh Trúc ấy hả? Cậu là Ngô Quỳnh Bảo Trân phải không?" Ánh Nguyệt liên tục mỉm cười, ôi chết mất trái tim thiếu nữ của Bảo Trân bị lung lay trước vẻ đẹp ấy. Làm sao đây? Ồ tốc kề!!!

"Tớ nè, không ngờ có ngày được gái đẹp nhớ tên, cậu làm tớ ngại quá." Thứ lỗi cho Bảo Trân tật nó luôn thế, đứng trước cái đẹp là bẹo hình bẹo dạng vậy đấy.

"Nguyệt của tao? Làm gì đó?"

Duy Anh lúc này để ý thấy cậu trượt ván khi nãy tới gần Bảo Trân, nó bắt đầu không còn tập trung suy nghĩ một mình về vấn đề vai diễn đội lốt xem trượt ván nữa. Lặng lẽ liếc nhìn nhưng không quên việc phải tỏ ra vô cảm.

"Bảo Trân, em họ mày này Nhật." Nguyệt nói với Minh Nhật về sự hiện diện của Bảo Trân. Nhưng Trân thấp hơn Nhật tới 27cm, nên ban đầu Nhật còn không thấy cơ.

"Bảo Trân là nhỏ nào? Tao có em họ tên Trân hồi nào mà tao không biết?" Nhật mở chai nước ra uống.

Trân đã được cảnh báo bởi chị Thanh Trúc về cái nết của Minh Nhật không ít lần, nhưng mà nó khó ưa thật nha, thôi không sao vì Ánh Nguyệt xinh nên Bảo Trân có thể miễn cưỡng tha thứ.

"Em gái anh Hoàng Nguyên, con của bác sĩ Ngô Văn Dũng, mẹ em kinh doanh gạo anh ạ. Anh nhớ em không?" Bảo Trân đen mặt thều thào lên tiếng.

Minh Nhật nghe thấy tiếng nói lúc này mới nhìn xuống, nó khá bất ngờ khi thấy Bảo Trân. "Ủa nhỏ nào đây?"

"..." Bảo Trân nghiến răng, lườm nguýt Minh Nhật. Nó đang cảm thấy lạc lõng trước "phái toàn chân", ai hãy cứu rỗi nó. Ét ô ét.

"Khổ quá cơ! Anh biết mày rồi mà im vậy coi mày phản ứng như nào đấy." Minh Nhật hơi cau mày. "Học sinh Leonardo da Vinci Hồ Chí Minh có vẻ khoái mấy người đẹp trai như anh, nãy giờ toàn chụp ảnh, quay clip rồi phỏng vấn. Mày giỏi vẽ phải không? Mai vẽ anh cái bảng 'Minh Nhật là của Ánh Nguyệt' hộ cái, bớt người hỏi anh gửi mày cái sổ đỏ về quạt cho mát."

Nãy giờ Trân bị Minh Nhật trêu đùa trắng trợn. Không thể phủ nhận được việc Minh Nhật đẹp sáng rực một vùng, đánh bại mọi hotboy trường mà cái nết thì kì không giống ai. Đang trong mạch suy nghĩ tức tối thì Bảo Trân bị kéo lại bởi một lực nào đó, khi nó quay người lại nhìn thì đó là Duy Anh, nó kéo Trân ra khỏi đám đông.

"Ai thế?" Ánh Nguyệt nhìn theo.

"Thấy đẹp trai hơn tao nên mê chứ gì?" Minh Nhật cốc nhẹ đầu Ánh Nguyệt.

"Không dám ạ, Minh Nhật đẹp trai nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz