[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂN
45
Thanh Phương vì Khánh Vân đã giúp đỡ nên cũng bắt đầu thay đổi tư tưởng, nghe theo Khánh Vân mà tìm một công việc làm chân chính, không chỉ nuôi sống được bản thân mà còn an toàn hơn so với việc hằng đêm phải bày cơ thể của mình ra để làm thú vui cho bọn đàn ông.
'Chị có thể đến quán rượu để giúp tôi một chút không?'
Tin nhắn từ Khánh Vân gửi đến. Thanh Phương tuy không biết vì chuyện gì nhưng chị đã hứa là sẽ giúp cô cho nên thay một bộ đồ ra rồi bắt đầu đi đến quán rượu. Cũng vì tính chất công việc lúc trước mà quần áo của chị cũng toàn là những bộ hở hang, còn không thì cũng là ngắn đến không biết nó có thể che chắn được gì. Thanh Phương mặc một chiếc áo thun cùng quần short jeans ngắn, sau đó lại mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài để che chắn cơ thể. Tuy là rất khó để có thể thay đổi tư tưởng cũng như hành vi của một người, nhất là người đã sa ngã trong một thời gian dài như Thanh Phương, nhưng chị lại được Khánh Vân củng cố niềm tin, như được tiếp thêm động lực cùng sức mạnh để cố gắng thay đổi bản thân. Lời nói và niềm tin, đó không phải là những điều mà có thể dùng tiền hay bất kì vật chất nào đánh đổi được, nhưng lại có thể khiến thay đổi được tâm trí của một con người, nếu người đó nhận ra được bản thân cần phải làm gì sau lời nói và niềm tin mà người khác đã dành cho mình.
Khánh Vân ở quầy rượu thì lo lắng không thôi, vì bọn đàn ông đó đã say hết cả rồi, và bọn chúng cũng đang nhìn em với ánh mắt thèm khát. Kim Duyên vì một lượng lớn cồn đổ vào cơ thể nên chật vật biết bao nhiêu, không hẳn là tỉnh táo nhưng vẫn còn chút ý thức. Nhìn Kim Duyên bây giờ không khác gì một con cừu tội nghiệp, mà xung quanh lại là một bầy sói xám, chầu chực để 'lột da' và 'ăn thịt' con cừu nhỏ bé đó.
- Nè, cho tôi một ly nữa! - Ngọc Tâm đích thị là đến để làm phiền Khánh Vân mà!
- Đây, của cô! - tâm trạng Khánh Vân đang gấp rút tột độ mà lại gặp phải con ma men này nữa chứ.
Ngọc Tâm nhìn ly rượu rồi lại nhìn Khánh Vân, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú. Ở Khánh Vân có một điểm gì đó rất thu hút Ngọc Tâm. Khánh Vân có vẻ điềm đạm nhưng cũng nhiệt tình, nhìn kín tiếng nhưng cũng rất thích đùa giỡn, còn rất siêng năng làm việc, đặc biệt là rất dễ ngại ngùng và thích chạy trốn, bằng không cả tuần qua phải để Ngọc Tâm dùng biện pháp mạnh, nhờ đến Minh Tú thì mới 'trói' được Khánh Vân.
- Cô đang nhìn cái gì vậy chứ? Tôi xinh đẹp như vậy, vì cô mà ăn diện như vậy, thế mà một cái cũng không nhìn! Cô thấy cô có lương tâm không hả? - Ngọc Tâm nốc tiếp li rượu trong tay, mỉm cười nhìn Khánh Vân.
Khánh Vân nhìn nụ cười của Ngọc Tâm lại cảm thấy rùng mình. Nụ cười của cô ấy vừa câu nhân lại mị hoặc, muốn có bao nhiêu quyến rũ, muốn câu dẫn bao nhiêu nam nhân cũng có tất cả. Khánh Vân thấy cả đám nam nhân bên kia thật háo sắc mà nhìn Ngọc Tâm, còn ghen tị khi cô ta đang muốn 'quyến rũ' cô. Đùa sao!? Khánh Vân chỉ đang thích Kim Duyên thôi đó nha! Ngọc Tâm, dẫu sao cũng chỉ là khách hàng, còn là em gái thân thiết của Minh Tú, cô phải hầu hạ cẩn thận để không bị mất việc đó nha!
Minh Tú cũng đau đầu với Ngọc Tâm mấy năm nay. Ngọc Tâm là em họ của chị, chỉ vì chị cũng chỉ có một đứa em nên mới vô cùng yêu thương và nuông chiều hết mực. Chị cũng biết em của mình thích con gái, cũng cố gắng giấu hai bác cho em mình. Để rồi chị phải lãnh đủ hậu quả! Ngọc Tâm được thương yêu nên muốn làm gì thì làm, cũng muốn yêu ai thì yêu, thậm chí là làm càn đến không nghe lời chị nữa. Cũng vì Ngọc Tâm vừa thất tình, nằng nặc đòi làm quen với Khánh Vân nên chị đành phải để cô 'hy sinh', chờ đến khi nào Ngọc Tâm tìm được đối tượng mới thì mới buông tha cho cô được.
- Một ly nữa!
- Cô uống vừa phải thôi chứ! - Khánh Vân ngừng lại, không tiếp tục làm rượu cho Ngọc Tâm nữa.
- Aaa, cô đang muốn mất việc sao mà lại dám lớn tiếng với tôi? Tôi nói là muốn uống rượu thì cứ pha cho tôi đi chứ! Tôi trả tiền đàng hoàng, không thiếu một đồng nào.
- Thưa cô, tôi biết là cô dư tiền để đổ cho mấy li rượu này. Nhưng suốt cả tuần nay cô đều uống cả, dù dạ dày có bằng sắt cũng không chịu nổi đâu!
Khánh Vân vừa nói xong, định quay sang nhìn em nhưng lại không thấy em đâu, cả tên Gia Khang cũng mất tiêu, cả bàn rộng lớn còn mấy tên đàn ông cười nói vui vẻ, tay còn cầm gói gì màu trắng trắng nữa.
'Chết tiệt!' - Khánh Vân thầm mắng trong lòng rằng bản thân sơ xuất.
- Nè, cô tính bỏ tôi mà đi sao? - Ngọc Tâm thấy Khánh Vân muốn chạy đi thì liền cầm tay cô lại.
- Bỏ cô cái gì chứ? Tôi đâu có liên can gì đến cô đâu! Mau buông tay ra! - Khánh Vân vùng vằng, muốn thoát tay mình ra khỏi Ngọc Tâm nhưng cô ấy nắm quá chặt. Khánh Vân đã nhìn thấy Gia Khang dìu em đi ra đến cửa quán rượu trong tình trạng say mèm rồi, chắc hẳn là hắn có ý đồ, còn cả đám bạn của hắn nữa chứ. Hừ, cả một đám thối nát!
- Ngọc Tâm, em mau buông tay Khánh Vân ra đi! - Minh Tú đi đến, kéo tay Ngọc Tâm ra khỏi tay Khánh Vân, còn hướng đến cô mà nói. - Còn em, mau đuổi theo đi!
Khánh Vân không tin nhìn Minh Tú, nhưng rồi cô nhận ra là mình phải nhanh lên, dù không biết Gia Khang có ý định làm gì, nhưng chạy theo coi vẫn chắc chắn hơn.
- Dạ, em cảm ơn chị! - Khánh Vân nói rồi liền đuổi theo.
- Aaaa, sao chị lại để cô ấy chạy đi chứ?
- Em đó, uống rượu đến hồ đồ! Nếu chị không cho cô ấy chạy theo thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. - Minh Tú nhìn theo hướng Khánh Vân đi, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện an ổn.
Minh Tú là người từng trải, đương nhiên sẽ biết Khánh Vân lo lắng vì việc gì, chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt cũng biết Khánh Vân để tâm đến ai. Thường ngày nhìn cô vui vẻ như vậy, nhưng ánh mắt của cô không biết che giấu cảm xúc, nó hiện rõ nỗi lo lắng cùng khổ tâm. Là người chủ, dẫu sao cũng chỉ là người ngoài cuộc, Minh Tú không thể nào xen vào, nhưng khi cô gái đó bước vào quán rượu thì mọi sự chú ý của Khánh Vân đều đặt lên cô gái đó. Thậm chí, khi nãy Khánh Vân còn cáu gắt lên với Thanh Phương là đủ để chị hiểu được cô gái kia, quả thật là có sức ảnh hưởng đến Khánh Vân.
Minh Tú là chủ quán rượu, đương nhiên biết khách hàng cũng muốn tìm 'thú vui', cái gói bột màu trắng trên tay bọn họ, không phải thuốc kích dục thì cũng là chất cấm thôi. Chỉ sợ một điều là cô gái đó đã bị chuốc say, kèm theo cái chất đó thì hẳn là khó chịu vô cùng.
Khánh Vân chạy theo sau Gia Khang, thấy hắn đỡ em lên đến phòng nghỉ của khách sạn phía trên quán rượu thì gọi cho Thanh Phương để thông báo địa điểm.
Gia Khang dìu Kim Duyên lên đến trên phòng rồi thì không thương tiếc gì mà quăng em xuống giường. Kim Duyên tuy say nhưng bản tính sợ đàn ông đụng chạm vẫn còn trong người em, sợ là ăn đến trong máu luôn nên khi Gia Khang chạm vào làm em vô cùng khó chịu, nhưng vì rượu mạnh mà khiến em không còn đủ sức để chống cự được.
Gia Khang chỉnh lại tư thế cho Kim Duyên xong thì bản thân đứng ở trên cao mà nhìn em, nở nụ cười thật dã tâm và ánh mắt của hắn như đúng nghĩa là muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
- Kim Duyên à Kim Duyên, em xinh đẹp như vầy, quyến rũ như vầy mà chỉ được ngắm chứ không được chạm sao? Haha, bây giờ em nhìn thử xem, anh cũng có thể chạm vào em được rồi này, thậm chí còn có chứng cứ để được về làm rể của Chủ tịch. Anh cũng sẽ một bước lên mây, sau đó sẽ đá em xuống lại với trần gian này.
Gia Khang lấy trong túi ra một chiếc camera cỡ nhỏ, đặt nó lên bàn, điều chỉnh sao cho quay được toàn cảnh trên giường thì hắn bắt đầu mon men đến gần em. Bây giờ, thuốc đã hơi ngấm vào nên Kim Duyên vừa thống khổ lại nóng nực, nhưng tay chân đều vô lực đến không thể làm gì.
- Haha, em đã thấy nóng rồi sao? Anh cũng đang nóng vì em đây, anh sẽ giúp cho em và anh cùng nhau hết...
*Cốc cốc* - tiếng gõ cửa vang lên nhưng Gia Khang để ngoài tai, tiếp tục hành vi của mình.
Gia Khang vừa nói, vừa trèo lên người Kim Duyên, tay em muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Trong ý thức của em lúc này, em rất muốn có sức mạnh để đánh cho tên này một trận, vì bàn tay dơ bẩn của hắn đang chạm lên mặt em, lại còn đang có dấu hiệu xuống đến cổ. Kim Duyên không còn cách nào khác, đành khóc nấc lên.
- Khánh Vân... - trong lúc này, chỉ có tên cô là xuất hiện ở trong đầu của em. Kim Duyên cảm nhận được rằng, chỉ có Khánh Vân mới có thể cứu em ngay lúc này...
*Cốc cốc* - tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
- Đợi một chút! - Gia Khang nhẩm thầm chắc đám bạn cũng muốn 'gia nhập cuộc vui' nên đi ra mở cửa.
Khi hắn vừa mở cửa ra thì đã có một cơ thể nữ nhân ngã vào lòng hắn khiến hắn phải ôm lại.
- Cô là... - Gia Khang nhìn đến đỏ mắt. Một nữ nhân quyến rũ lại xinh đẹp, thấp thoáng còn thấy được khe ngực ẩn sau lớp áo mỏng manh đó.
- Ư ư, anh làm người ta đợi lâu quá đó nha!
- Xin lỗi, nhưng mà...
- Hừ, bạn của anh vì sợ cô gái đó không khiến anh 'hài lòng', nên là...đã nhờ em đến đây để 'phục vụ' anh đó nha. - cô gái đó không ai khác chính là Thanh Phương.
Ban đầu Khánh Vân chỉ muốn nhờ chị đến để giúp cô cản Ngọc Tâm, nhưng tình thế thay đổi nên đành phải nhờ Thanh Phương làm đến bước đường cùng này... Khánh Vân áy náy vì chính bản thân cô không muốn Thanh Phương phải tiếp tục dấng thân vào con đường này, nhưng bâg giờ cũng chính cô nhờ chị làm việc này để có thể cứu được Kim Duyên. Thanh Phương an ủi cô, bảo là không có việc gì rồi chỉnh lại trang phục cho thật gợi cảm rồi bắt đầu 'hành động'.
Gia Khang thầm nghĩ bạn mình cũng tốt bụng quá đó chứ. Hắn lưỡng lự giữa Kim Duyên và Thanh Phương, nhưng chất cồn trong người hắn và cả những cái động chạm của Thanh Phương khiến hắn cần phải 'giải quyết' ngay lúc này.
- Haha, đi qua đây với em. - Thanh Phương kéo Gia Khang qua phòng đã chuẩn bị trước, dù sao chị cũng quen biết với người ở khách sạn này, không quá khó cho một cuộc gọi liền được chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Phương sau khi kéo được Gia Khang đi thì ra hiệu cho Khánh Vân mau vào phòng.
Khánh Vân vừa bước vào phòng liền thấy em đang vô cùng chật vật, tay không ngừng mở nút áo, vừa khóc lại vừa nói gì đó.
- Duyên! Em làm sao vậy? - Khánh Vân vội chạy đến mà ngăn bàn tay của em lại, cô còn thấy em khóc nấc lên, miệng còn liên tục kêu tên cô.
- Khánh Vân... Khánh Vân... - Kim Duyên đồng thời cũng thở dốc khiến Khánh Vân lo lắng hơn cả.
- Chị đây! Duyên, em làm sao vậy? Nói cho chị biết đi! - Khánh Vân thấy em không ngừng hành vi của mình thi vô cùng kinh sợ.
- Nóng...nóng! - Kim Duyên đã bị thuốc kích dục làm cho không thể kiềm chế được bản thân rồi. Tay em đã vùng ra khỏi tay của Khánh Vân, cởi hết loạt nút áo của mình ra, thậm chí còn mở hai vạt áo làm nửa thân người trên như hiện ra trước mắt Khánh Vân, chỉ còn mỗi bra đang làm nhiệm vụ che chắn của nó thôi.
- Duyên! Mau ngừng lại! - Khánh Vân thấy vậy, tuy ngượng nhưng vẫn phải ngăn cản em lại.
- Ưm... - Kim Duyên sắp bị ngọn lửa bên trong cơ thể thiêu đốt đến bức người, căn bản không để ý đến Khánh Vân.
- Gia Khang... - Khánh Vân thấy tình trạng của Kim Duyên như thế này thì vô cùng tức giận, thầm mắng tên khốn đó. Nhưng bây giờ tức giận thì không làm được gì cả.
- Duyên, để chị đưa em vào phòng tắm. - Khánh Vân nói rồi liền bế Kim Duyên vào phòng tắm, tuy em vùng vẫy rất nhiều nhưng Khánh Vân cố gắng vẫn đưa em vào đến được bồn tắm.
Khánh Vân đặt Kim Duyên xuống bồn tắm, xả nước lạnh ra để nó vừa bao phủ được cơ thể của em thì ngừng lại. Cảm giác nóng bên trong lại lạnh bên ngoài khiến em hoảng sợ, bấu víu vào Khánh Vân như tìm lấy con đường thoát cho bản thân.
- Duyên à, em ráng chịu khó một chút rồi sẽ hết mà. - Khánh Vân cũng mặc em muốn làm gì làm, bấu cô đến đau cũng được, chỉ cần em hết bị thuốc kích dục hành hạ là được.
- Hức... - Kim Duyên khóc nấc lên một tiếng nữa rồi liền ngất đi sau hơn mười phút vật vã với cơn khó chịu.
Khánh Vân thấy em đã yên thì vội gỡ tay em ra, bế em ra khỏi bồn tắm trước vì sợ em bị cảm lạnh. Bây giờ, cả thân thể em đều ướt đẫm cả, nếu không thay ra thì chắc chắn sẽ bị bệnh mất. Khánh Vân nhìn xung quanh để tìm xem có gì để thay đỡ cho em hay không. Cô phát hiện ra áo choàng tắm được treo ở trên tường thì vui mừng. Nhưng mà...cô phải thay nó cho em sao?
Khánh Vân đã đấu tranh tư tưởng, nhưng cơ thể em run lên bần bật nên cô quyết định sẽ thay nó cho em.
- Duyên à, chị xin lỗi, chị không cố ý đâu, em đừng có giận chị nha...
Khánh Vân dìu ra đến tận giường, bắt đầu cởi bỏ hết trang phục đã thấm đầy nước nặng nề ra khỏi cơ thể em. Vì ban nãy Kim Duyên đã gần như cởi áo sơ mi đi rồi, nên bây giờ phần trên chỉ còn mỗi bra. Ban đầu, Khánh Vân còn nghĩ muốn cho em mặc bra, vì cô không dám 'thừa nước đục thả câu', lợi dụng lúc em đang trong tình trạng không tỉnh táo mà giở trò, nhưng bra của em cũng đã bị ướt mất rồi... Tuy đã từng nhìn thấy cơ thể của em, nhưng lần này nếu cô mà nhìn thấy thì chẳng khác nào là đang lợi dụng?
Khánh Vân hơi hé mắt để xác định vị trí rồi nhắm chặt mắt lại mà bắt đầu cởi bra cho em. Bước đầu vô cùng gian nan đến nỗi cô phải nín thở và gồng mình để giữ bình tĩnh lại. Sau khi cởi được bra cho em, cô liền nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào để em không bị lạnh và lại ảo não khi nhìn đến quần dài mà em đang mặc. Bình thường chỉ mất khoảng một phút để Khánh Vân cởi đồ, nhưng lần này đã kéo dài gần mười phút mà vẫn chưa hoàn thành. Nhưng cũng may là cô đã mặc áo choàng tắm cho em nên phần dưới cũng đã được che chắn, tuy vậy vẫn rất khó để có thể thoát ly toàn bộ trên người em.
Vừa hoàn thành xong, Khánh Vân thở hì hục, hít lấy hít để, thầm nghĩ đây là công việc khó nhất mà cô từng làm. Khánh Vân bế em qua phần giường bên cạnh vì bên này vì trang phục của em nên đã ướt một mảng, nằm sẽ rất khó chịu nên cô để em nằm ở phần khô thoáng hơn, theo thói quen mà chỉnh tóc cho em rồi mới mệt mỏi trườn người xuống, tựa lưng vào giường mà mỉm cười. Cũng may là cô và Thanh Phương đến kịp lúc, không thì em sẽ như thế nào đây?
Khánh Vân nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười giờ rồi, mẹ em chắc chắn là rất lo lắng nên cô đã gọi điện cho bà.
- Khánh Vân? - bà không nghĩ là cô sẽ gọi đến.
- Dạ, dì... Kim Duyên đang ở cùng với con... - Khánh Vân ấp úng, muốn tìm ra một lời khác nhưng không tài nào nghĩ ra được.
- Tại sao Kim Duyên lại ở cùng với cô?
- Chuyện này hẳn là dì nên hỏi Kim Duyên sẽ thuận tiện hơn. Còn bây giờ thì em ấy đang ngủ nên con không thể đưa em ấy về được. - Khánh Vân vừa nói, tay lại chỉnh mấy sợi tóc tán loạn trên mặt em, vuốt chúng ra hết sau vành tai, mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và nhuần nhuyễn.
- Được. Vậy nhờ cô chăm sóc nó giúp tôi.
- Dạ thưa dì.
Khánh Vân cúp điện thoại, thầm nghĩ cũng nên thay đồ vì đồng phục của cô ban nãy cũng bị thắm nước. Ngay khi cô vừa định đi vào phòng tắm thì Kim Duyên đột nhiên nắm chặt tay cô lại.
- Đừng đi...
- Duyên ngoan nè, chị không có bỏ em đâu, chị chỉ muốn đi thay đồ thôi...
- Đừng đi mà... - Kim Duyên như thế rất hoảng sợ, nước mắt cũng tuôn ra.
- Được được, chị không đi, chị sẽ ở đây với em.
Khánh Vân thở dài rồi cùng ngồi xuống đất, tựa người vào giường mà ngắm em đến khi cơn buồn ngủ ập đến thì ngủ cùng em, lúc đó tay hai người vẫn đang nắm chặt với nhau...
Còn Thanh Phương bên này thì dụ dỗ được Gia Khang sang phòng khác liền tiếp tục chuốc rượu, kèm theo đó là thuốc mê nên hắn chỉ uống đến ly thứ năm liền gục xuống mà ngủ. Thanh Phương đã hứa với Khánh Vân rồi nên cũng không dại dột để người khác tổn hại thân thể mình nữa. Vả lại, chị cũng rất ghét hành vi đồi bại và vô đạo đức của Gia Khang đối với Kim Duyên, biết vậy ban nãy cho liều thuốc ngủ mạnh hơn rồi.
Mẹ của Kim Duyên sau khi ngắt máy với Khánh Vân thì liền gọi cho nhóm vệ sĩ mà bà thuê để bảo vệ em để hỏi chuyện. Họ nói là có người đã chặn đánh họ và làm mất dấu Kim Duyên ngay khi họ thấy đám người đi cùng Gia Khang cho gói bột gì đó vào ly rượu của Kim Duyên. Họ định đi đến để giải cứu cho em nhưng đột nhiên có hai nhóm người sấn đến và đánh họ đến bất tỉnh, để đến khi bà gọi cuộc thứ năm thì mới bắt máy được.
- Tận hai nhóm người sao? - bà trầm ngâm một hồi, thầm nghĩ thế lực trong tối của mình không mạnh nên không thể bảo vệ tốt được cho Kim Duyên, cũng may là nhờ có Khánh Vân...
---------------------
Chap sau là tới công chiện rồi đó :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz