ZingTruyen.Xyz

[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂN

31

FancyDurian

Sáng hôm sau, Khánh Vân thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm ở một môi trường khác, một môi trường mới hoàn toàn so với trước đây mà Khánh Vân vẫn hay làm. Không còn là công việc chân tay, không còn phải chạy nắng chạy mưa, thậm chí không cần phải khiêng vác nặng nề nữa. Mà giờ đây, Khánh Vân đã là một người làm việc bằng đầu óc, kiếm tiền bằng thực lực chứ không bằng sức mạnh vật chất nữa. Khánh Vân lại càng không ngờ đến là mình sẽ được làm một công việc mà biết bao người mơ ước, thậm chí là tranh giành rất nhiều để có được vị trí Trợ lý Chủ tịch, tuy không phải một mình cô đang được giữ chức vụ đó mà còn cặp đôi kia nữa, nhưng mà cũng khiến cho Khánh Vân không tin vào thực tại cho lắm. Đây có phải là một bước trở thành đại bàng không đây?

- Khánh Vân à, mày nhất định sẽ làm được mà! - Khánh Vân tự nhủ với bản thân trước gương, hít thở sâu vài lần, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, vuốt tóc cho thẳng rồi đi ra khỏi nhà.

Khánh Vân vừa đứng ở trước cửa để khoá lại thì rất nhiều tiếng reo hò ở đằng sau.

- Oa, hôm nay nhìn Đại Tỷ đẹp quá! - cậu nhóc mủm mĩm đang vác trên vai chiếc cặp, miệng còn ngặm kẹo mút, không ngớt lời khen ngợi Khánh Vân.

Đúng mà, vì hôm nay là lần đầu tiên Khánh Vân mặc vest. Bộ này gần như là may theo đúng cỡ người của Khánh Vân, chỗ nào cần ôm thì ôm, chỗ nào cần khoe thì khoe. Bộ đồ này vừa khoe được vóc người cao gầy của cô, lại tôn lên được thần thái của cô. Hẳn là trang phục cũng có thể làm thay đổi cả con người.

- Đúng đó chị Vân! Hôm nay chị thật sự rất xinh đẹp đó! - một bé gái thẹn thùng đứng trước mặt Khánh Vân mà nói.

- Haha, chị cảm ơn em. - Khánh Vân cũng xoa đầu con bé, làm con bé ngại đến nỗi phải trốn sau lưng cậu nhóc mủm mĩm kia.

- Thôi, mấy đứa mau đi học đi, trễ giờ thì giáo viên sẽ la đó!

Đám trẻ con cười vang rồi cùng chào Khánh Vân, choàng vai bá cổ nhau đi đến trường.

- Khánh Vân à, hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm với một thân phận đặc biệt, bà Hai có làm cái này cho con. - bà Hai đưa cho Khánh Vân một chiếc túi nhỏ.

- Hôm qua bà có đi chùa để cầu bình an cho con, mang theo để bên người để tránh khỏi những xui rủi.

- Bà Hai... - Khánh Vân nhìn chiếc túi nhỏ màu đỏ trong tay mình, cảm động không nói nên lời.

- Bà Hai thương con, xem con như cháu của bà vậy, nên bà muốn con luôn gặp những điều tốt đẹp.

- Con cảm ơn bà Hai. Nhưng mà...tại sao bà Hai lại không giữ mà đưa cho con?

- Con bé này, đầu óc sáng sớm chưa tỉnh hả? Bà Hai nói là đi chùa cầu bình an, thỉnh bùa cho con! Vậy bà Hai giữ phúc của con thì được gì?

- Bà Hai tốt với con quá... - Khánh Vân xúc động mà ôm lấy bà, gục mặt vào vai bà.

- Ayya Khánh Vân à, lớn rồi mà còn khóc nhè sao? - Ngọc Ngân từ ngoài bước vào, ung dung dắt tay Tú Hảo theo sau mình.

- Ngọc Ngân? Tú Hảo? Sao hai người lại đến đây? - Khánh Vân vội buông bà Hai ra.

- Dạ, tụi con chào bà. Con là Ngọc Ngân, còn em ấy là Tú Hảo. - Ngọc Ngân cùng Tú Hảo trực tiếp ngó lơ Khánh Vân mà chào bà Hai.

- Chào hai con, hai đứa là...

- Dạ, tụi con là bạn, cũng là đồng nghiệp của Khánh Vân. - Ngọc Ngân cười nói.

- À, thì ra là vậy... - bà Hai cũng quan sát và đánh giá hai cô gái trước mặt. Rất sáng sủa, tri thức và cũng rất xinh đẹp. Nếu đứng cùng Khánh Vân, có thể thấy hai cô gái đó sẽ có phong thái hơn Khánh Vân, nhưng khí chất có lẽ không thể so bì được, vì mỗi người đều nổi bật theo cách khác nhau.

- Nè, hai người tại sao lại đến đây? - Khánh Vân không muốn bản thân bị xem như vô hình nên hỏi lại lần hai.

- À, thì Chủ tịch cho em với chị Ngân đến đây để đón chị, dẫn chị đi đến tận nơi mà không sợ bị lạc. - Tú Hảo hướng đến Khánh Vân cười nói

- Tôi cũng đâu phải con nít mà sợ lạc đường... - Khánh Vân thầm nghĩ.

- À, nếu vậy thì ba đứa mau đi đi, không thì trễ giờ làm mất. - bà Hai nhớ đến là các cô gái này cần phải đi làm nên không giữ chân mà trò chuyện thêm.

- Dạ, tụi con đi đây!

Khánh Vân là lần đầu tiên được chở đi làm, là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác là đi làm ở nơi sang trọng nên không tránh khỏi hồi hộp.

- Khánh Vân, cô cũng đừng lo lắng quá. Cứ thoải mái đi, cô và Chủ tịch cũng quen biết nhau gần một năm rồi mà. - Ngọc Ngân vẫn cầm tay lái, không nhìn mà nói với Khánh Vân.

- Nhưng mà hôm nay là thân phận khác, nên tôi hơi run... - cũng không hiểu vì sao mà trong lòng lại thấy nôn nao đến vậy...

Đúng là nếu không có Ngọc Ngân và Tú Hảo thì Khánh Vân sẽ đi lạc thật. Nhìn toà cao ốc hai mươi sáu tầng mà khiến cô choáng ngợp. Toà nhà được lợp bằng lớp kinh dày cộm và trong suốt, đủ để thấy được vẻ cao sang và quyền lực ở đây...

- Sao, choáng ngợp? - Ngọc Ngân choàng tay qua vai Khánh Vân.

- Có chút chút...

- Haha, bên trong còn hoành tráng hơn thế này nữa!

Ngọc Ngân và Tú Hảo dẫn Khánh Vân đi bằng thang máy chuyên dụng để lên đến phòng làm việc. Khánh Vân thấy cô như được đặc cách vậy. Bản thân mình thì đi thong thả và không cần chờ đợi, trong khi nhìn qua phía bên kia xem, biết bao nhiêu người đứng đợi thang máy, đã vậy còn có người không đợi nổi mà phải đi cầu thang bộ lên.

Đứng trong thanh máy, Khánh Vân lại thấy bản thân hồi hộp đến không thể tả, hai bàn tay rịn ra mồ hôi, trán cũng xuất hiện một chút dấu hiệu của sự lo lắng.

- Chị đang sợ điều gì hả? - Tú Hảo lo lắng nhìn Khánh Vân.

- Ừm... - Khánh Vân khẽ gật đầu với Tú Hảo.

'Cô sợ là phải rồi!' - Ngọc Ngân đứng bên cạnh thầm nghĩ, nở nụ cười nhẹ mà Khánh Vân không thể nào thấy được.

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, Khánh Vân chính thức bị vẻ hào nhoáng làm cho đứng sựng tại chỗ. Nơi làm việc thôi mà, có cần phải phô trương quá mức như vậy không?

Tầng hai mươi sáu này, là tầng làm việc dành riêng cho Chủ tịch cùng Thư ký Chủ tịch. Ngoài ra, ở đây còn có phòng pha trà, phòng nghỉ ngơi riêng, còn có phòng để dành riêng cho hoạt động giải trí.

- Khánh Vân à, từ hôm nay thì cô sẽ là đồng nghiệp của tôi và Tú Hảo, phòng làm việc của chúng ta ở bên tay phải đó. Chỉ tịch cũng đã cho người đặt bàn làm việc của cô ở trong đó rồi có gì cô tự sắp xếp theo sở thích của mình. Còn nghiệp vụ thì hẳn cô đã biết chút ít rồi, vào phòng làm việc thì tôi sẽ nói rõ hơn.

Bước vào phòng làm việc, Khánh Vân tiếc rẻ cho bản thân mình. Phòng làm việc còn rộng hơn nhà cô nữa...lại đầy đủ tiện nghi, có điều hoà được mở liên tục và mỗi người đều được trang bị thiết bị vi tính và in ấn riêng.

- Công việc của Thư ký thì Chủ tịch đã chia ra rồi. Khánh Vân, cô là chuyên bên mảng tài liệu và xem xét hồ sơ nên tạm thời vẫn cứ tập trung làm cho tốt việc đó, còn ngoài lề thì cứ để tôi cùng Tú Hảo làm. Nhưng việc nào do chính Chủ tịch lên tiếng thì cô vẫn phải tự làm, vì Chủ tịch tin tưởng nên giao cho cô. - Ngọc Ngân nói câu cuối xong thì ánh mắt đầy chờ mong nhìn người gặp hoạ.

- Với lại, mười lăm phút nữa thì sẽ họp để ra mắt chị với tư cách là nhân viên mới của công ty. Chị đi chuẩn bị một chút đi. - Tú Hảo nói xong thì về bàn làm việc của mình.

Khánh Vân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt của mình, cô muốn bản thân phải bình tĩnh hơn để đối mặt với những người khác trong công ty.

- Phù, mày phải bình tĩnh... - Khánh Vân tự nhủ với lòng mình.

- Cô muốn tự tin hơn thì nên thoa một chút son, nó sẽ giúp gương mặt cô trở nên sáng hơn. - Ngọc Ngân đi vào, tay còn cầm theo thỏi son mới vừa mua, còn chưa khui hộp ra.

- Nhưng tôi không biết sử dụng cái này... - Khánh Vân ái ngại nhìn thỏi soi vừa được Ngọc Ngân dúi vào tay mình.

- Hm...để tôi giúp cô.

Ngọc Ngân lấy lại cây son, gỡ hộp và lấy ra, đây là mẫu mới nhất và cũng là màu son thịnh hành nhất bây giờ. Ngọc Ngân nhẹ nhàng thoa lên một ít cho Khánh Vân, rồi chỉ cô cách bậm môi để tán cho màu son đều ra.

- Hoàn hảo! - Ngọc Ngân vỗ tay, thầm khen ngợi bản thân có mắt thẩm mĩ.

Màu son này tuy thịnh hành nhưng lại rất kén người dùng được nó. Màu da của Khánh Vân vừa hợp, lại vừa tôn lên được vẻ đẹp vốn có của cô. Còn Khánh Vân thì cảm giác xa lạ trên môi làm cô muốn bôi đi.

- Ấy ấy, cô làm gì vậy? - Ngọc Ngân vội cầm tay Khánh Vân lại.

- Khó chịu quá... Tôi không quen.

- Chịu khó một chút đi, chỉ cần xong cuộc họp chào đón cô đến với công ty là về phòng thì cô có thể bôi nó.

Khánh Vân cũng gật đầu, cô dúi lại cây son vào tay Ngọc Ngân nhưng bị Ngọc Ngân từ chối.

- Đây là tôi tặng cô, mừng ngày đầu tiên cô đi làm với tư cách là đồng nghiệp, nên không cần trả lại cho tôi đâu.

- Cái gì? Tặng tôi? Thôi, tôi không nhận đâu! - đùa sao? Khánh Vân có thích sử dụng mỹ phẩm đâu.

- Cô không muốn thì cũng phải nhận. Sau này còn phải cùng Chủ tịch đi gặp khách hàng. Cô không muốn Chủ tịch phải mất mặt chứ?

Thế là Khánh Vân đành ngậm ngùi nhận cây son đó.

- Kính thưa các vị cổ đông, các vị giám đốc phòng ban, hôm nay tôi mở cuộc họp này, thứ nhất là để báo cáo đến tình hình vô cùng khả quan đến cho công ty. Vì dự án vừa rồi chúng ta đã hoàn thành trước thời hạn nên đã tạo dựng được lòng tin đến cho đối tác cùng rất nhiều công ty khác, và cũng có rất nhiều hợp đồng sắp đến với tay chúng ta. Hãy cùng nhau chúc mừng cho công ty của chúng ta!

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nụ cười của mọi người đều là nụ cười mãn nguyện với những công sức và thời gian mình đã bỏ ra. Khánh Vân ngồi phía sau cũng vỗ tay để hoà theo không khí của mọi người.

- Và trong đó, có một người đã thầm lặng góp công sức cho dự án này. Cô ấy là người mà tôi đã dành nửa năm để đào tạo, đã góp phần để tạo dựng nên một số dự án lớn của công ty, và có cả dự án vừa rồi. Cũng nhờ có cô ấy mà tôi có nhiều thời gian để làm thêm những công việc khác để dự án mau hoàn thành hơn. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người cô ấy, đồng thời muốn ra mắt cô ấy với thân phận là Thư ký của tôi - Khánh Vân!

Khánh Vân vẫn còn chìm đắm trong lời nói của bà nên không để ý, đợi khi Ngọc Ngân ngồi bên cạnh huých vai thì cô mới chợt nhớ ra, đứng dậy và chào mọi người.

Mọi người ai cũng không ngờ đến thư ký mới của Chủ tịch lại có thể độc đáo như vậy! Không chỉ về ngoại hình mà khí chất cũng rất độc đáo. Không có vẻ ranh mãnh hay khôn ngoan như người trên thương trường, cô lại có một vẻ sắc sảo và đâu đó là sự ngây thơ mới môi trường mới này. Nhưng nếu được Chủ tịch đặt niềm tin thì họ không có gì nghi ngờ về thực lực của Khánh Vân, cũng vỗ tay chào đón cô.

- Còn một việc nữa. Từ bấy lâu nay, tôi vẫn luôn che giấu về việc ai sẽ là người thay thế tôi khi tôi không còn làm chức vụ này nữa. Thật ra, tôi và mọi người đã đồng hành cùng nhau gần hai mươi năm, xem nhau như người trong gia đình, việc tôi sắp nói ra có lẽ sẽ khiến mọi người không tin... Nhưng người kế thừa vị trí này của tôi sẽ là đứa con gái của tôi - Kim Duyên! Đáng lẽ là con bé đã vào công ty từ sớm, nhưng vì lý do sức khoẻ nên bây giờ mới có thể ra mắt với mọi người.

Bà nói xong, Kim Duyên mở cửa phòng họp bước vào. Mọi người đúng là có điểm không ngờ, Kim Duyên gần như thừa hưởng được vẻ đẹp cùng khí chất của mẹ mình, nhưng ẩn trong đó vẫn còn nét non nớt, không thật sự phù hợp với thương trường...

- Xin chào mọi người, tôi là Kim Duyên. Từ nay mong mọi người giúp đỡ! - Kim Duyên cúi chào mọi người.

Khánh Vân từ khi em xuất hiện ở trước cửa, đến khi em bước vào và đứng bên cạnh Chủ tịch, cô như hoá đá rồi. Thảo nào trong lòng lại cảm giác lạ như vậy...

Khánh Vân thấy em trong một bộ dạng khác thì như bị câu hồn đi mất. Em không còn là một đứa trẻ nữa, mà lại khoác lên mình một bộ đồ công sở kín đáo nhưng lại quyến rũ đến không ngờ. Giọng nói cũng cứng rắn hơn, không có nũng nịu như khi xưa. Khánh Vân thiết nghĩ là cô sẽ mất rất lâu để có thể gặp em, nhưng bây giờ em đã đứng trước mặt cô rồi này...

- Khánh Vân! Khánh Vân!

- Ừ, hả?

- Tan họp rồi. Cô thẩn thờ gì vậy?

- Không...không có gì! - cô không dám thừa nhận là từ khi em bước vào thì cô không để ý đến việc gì khác ngoài em.

- Hm... Vậy nãy giờ cô có nghe Chủ tịch nói gì không? - Ngọc Ngân cười nửa miệng làm Khánh Vân vô thức cảm nhận được việc chẳng lành.

- ...

- Cô sẽ là người hướng dẫn Kim Duyên trong công việc xem xét tài liệu và chỉnh lý giấy tờ, cùng với đó là cách xem số liệu...nói chung là về chuyên môn giấy tờ của cô đó!

- Hả!? - Khánh Vân trố mắt. Cũng may là phòng họp chỉ còn lại hai người nên không ai nhìn thấy cảnh này...

- Hừ, tôi nói rồi. Khánh Vân à Khánh Vân, dù cho cô muốn thoát khỏi định mệnh, trừ phi cô có phép thuật để cắt đi sợi dây duyên mệnh của cô và Kim Duyên! - Ngọc Ngân nói rồi tiêu sái bước đi, để lại Khánh Vân vẫn còn sững sờ ngồi trên chiếc ghế.

'Định mệnh cái gì mà định mệnh!? Aizh, tại sao lại phải khổ như vậy chứ!?' - Khánh Vân vò đầu mình, thầm nghĩ ngày tháng sắp tới không mấy suông sẻ rồi...

------------------------------

Mình không ngờ là các bạn anti cùng báo mạng có lúc lại thiếu view đến độ này :')). Thật sự mình cũng mới biết tin này, nhưng lại cảm thấy quá nhảm nhí!

Báo Việt Nam hết chuyện rồi sao? Cứ phải mang những con người sắp ra chiến trường quốc tế để làm mồi câu view? Rồi để người khác nhìn vào những tin vịt mà báo mạng viết mà hùa nhau hạ thấp danh dự người khác xuống!? Từ khi nào mà Việt Nam lại nằm trong top 5 về hành vi cư xử kém văn hoá trên mạng xã hội cũng đủ hiểu rồi nhỉ?

Tại sao những chuyện cần lên án như từ thiện kia lại không mang rầm rộ lên cho nhiều người biết đi? Nó ảnh hưởng đến rất nhiều cá nhân và tổ chức cơ mà! Tại sao cứ nhắm vào những con người đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình rồi chà đạp công sức của họ? Mình không phải vì fan của Duyên mà bênh, nhưng rất nhiều năm qua, có không ít người là nạn nhân của mạng xã hội. Người ta chỉ muốn cống hiến, nhưng lại bị Cống 13+1 hạ thấp như vậy...thật sự rất thất vọng. Và không chỉ báo mạng bình thường mà còn có báo video trên tiktok! ( Nhất là vụ từ thiện vì người thân mình cũng góp tiền mồ hôi mà chắt chiu để hỗ trợ cho bà con miền Trung).

Và hơn bảy năm đọc báo mạng, xem đủ thứ tin gây sốc thì mình đã không còn tin rồi! Cùng một nội dung, nhưng 5 bài báo lại nói theo quan điểm không đồng nhất, lấy lí do tự bịa từ đâu ra mà hạ thấp người khác?

Xin lỗi, nhưng báo mạng và anti đã mù quáng mà xúc phạm người khác, có cần mình ship 👖cho không ạ? Nếu tình hình dịch quá căng thì mình sẽ hẹn sau dịch mà ship!

Mình nặng lời thật, nhưng vẫn chưa nặng bằng những gì mà báo mạng và anti gây ra cho người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz