[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂN
28
Hai người vẫn cứ ngượng ngùng, trò chuyện với nhau bằng những câu nói lấp lửng, cụt ngủn. Khánh Vân thì vẫn còn chưa thể tiếp thụ nổi việc em quên mất cô, cô biết đó không phải là lỗi do em, nhưng vẫn không thể cư xử như bình thương được. Vì trong lòng cô, em khác với tất cả mọi người! Tương lai sau này không biết trước được, nhưng thời điểm hiện tại thì Khánh Vân vẫn một mực thương em, dù em không nhớ đến cô thì cô cũng mặc kệ, gạt nỗi đau qua một bên mà chăm sóc em. Tại sao lại phải suy nghĩ nhiều? Cô thương em là đủ rồi!
Còn Kim Duyên thì không biết nói gì với Khánh Vân. Ngoài tên của cô cùng với tư cách là cấp dưới của mẹ em thì em hoàn toàn mờ mịt về cô. Nói là nói như vậy, nhưng tại sao em luôn có cảm giác quen thuộc với Khánh Vân như vậy? Ngay cả bản thân Kim Duyên cũng không hiểu được. Khi Khánh Vân ở bên cạnh em, Kim Duyên dường như cảm nhận được cô quan tâm em rất nhiều, từ đắp chăn, bồi em ăn, thậm chí là giúp em lau người...tất cả mọi việc cô đều làm thuần thục, như thể đã hình thành nên thói quen này vậy. Kim Duyên cũng từng ráng nhớ xem người con gái luôn túc trực bên cạnh mình là ai, nhưng đầu óc lại không cho phép em ra khỏi giới hạn những người em biết từ lúc năm tuổi. Ba mẹ, Ngọc Ngân, và cả mấy cô tình nhân của ba...đó là những người Kim Duyên có thể nhớ được, nhưng ngoại trừ mẹ và Ngọc Ngân ra thì những người còn lại đều được em cho là xa lạ. Nhưng tại sao Khánh Vân lại có thể nằm trong tiềm thức của em, một tiềm thức giấu kín, để khi em cố đào bới thì lại nhận được kết quả là trắng tay...
Ngoài ra, gần đây Kim Duyên còn 'quen biết' thêm được Tú Hảo, bác sĩ Phương Khánh và bác sĩ thực tập Nam Em, còn có cả anh Lâm, tài xế riêng của mẹ nữa. Kể ra thì những người gần đây Kim Duyên gặp đều là người rất tốt, không những chủ động hỏi thăm em, mà còn tận tình chăm sóc cho em nữa. Mẹ, Ngọc Ngân cùng Tú Hảo thì mãi lo bận việc ở công ty, có khi ba ngày mới đến thăm em một lần. Phương Khánh, Nam Em thì gặp nhau hằng ngày, cũng chỉ là để xem sức khoẻ của em có ổn định hay không rồi nhanh chóng mà rời đi. Rốt cuộc thì chỉ còn mỗi Khánh Vân là bên cạnh em 24/24, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cô lại vô cùng hiểu ý em.
Kim Duyên sửng sốt khi Khánh Vân sống vô cùng nhu thuận theo ý của em, nhiều lúc ngay cả mẹ cũng không chiều em đến như vậy.
Khánh Vân biết mấy giờ là em thức giấc nên lúc nào cũng mua sẵn đồ ăn sáng cho em, để khi em làm vệ sinh cá nhân xong là thức ăn ấm nóng được dọn lên sẵn sàng, chỉ cần ăn thôi. Hai ngày đầu thì Kim Duyên còn phải để Khánh Vân đút, nhưng sau đó thì em đã khoẻ hơn, cũng ngại ngùng, vì em mà cô lúc nò cũng ăn trễ, có khi bỏ bữa nữa, nên là em tự ăn.
Khánh Vân còn biết em thích ăn gì, thích uống nước như thế nào. Cô còn biết em hay bị đau đầu nên luôn tắt chuông điện thoại, chỉ nhắn tin với những ai cần liên lạc. Khánh Vân cũng biết em nằm một chỗ sẽ dễ bị tê người, cô lịch sự xin phép rồi mới xoa bóp cho em. Mọi hành động đều nhẹ nhàng và điêu luyện, để Kim Duyên còn chợt lên ý nghĩ, em tựa như bảo vật đang được nâng niu cùng bảo vệ vậy.
Gần đây cô còn hay nắm tay em mà ngủ, chỉ vào những đêm trời mưa. Mỗi khi sấm sét gầm thét như xé toạt bầu trời, Kim Duyên rất sợ hãi đến muốn bật khóc. Nhưng lúc đó, Khánh Vân ngồi bên cạnh em, bàn tay cô nắm lấy bàn tay em, vì cô muốn em biết là dù có chuyện gì thì cô vẫn luôn bảo vệ em, dù là chuyện nhỏ nhất.
Kim Duyên vẫn không hiểu, chỉ là cấp dưới của mẹ mà lại có thể hiểu em đến vậy sao?
- Duyên nè, em có muốn ăn đồ ngọt không? - Khánh Vân khẽ hỏi.
Từ hôm đó trở đi, Khánh Vân chỉ dám nói nhẹ như vậy chứ không thể nói với tone giọng bình thường với người khác. Kim Duyên có làm gì để khiến cô sợ như vậy? Thấy cô trò chuyện cùng người khác thì vui vẻ, nhưng với em thì dè chừng. Em khác với mọi người lắm hả?
- Ừm...cũng có thèm một chút. - đúng là gần đây Kim Duyên bỗng dưng thèm đồ ngọt, nhưng tại sao cô tại biết? Khánh Vân có thể đọc được suy nghĩ của em à?
Khánh Vân thiết nghĩ, cũng gần một tháng rồi, em không được ăn bánh ngọt, mà với một người phải ăn bánh ngọt ít nhất là năm lần một tuần như em thì không ăn lại có cảm giác thiếu thiếu... Thế nên là, cô đã nhờ anh Lâm mua cho em một chiếc bánh ngọt, cũng đã hỏi Phương Khánh kĩ rồi, nàng nói em có thể ăn thì cô mới dám mua.
*Cốc cốc*
- Khánh Vân à, bánh mà em nhờ anh mua nè.
- Em cảm ơn anh! - Khánh Vân nhận bánh xong, còn định trả tiền cho anh thì anh đã ngăn lại.
- Bà chủ đã trả rồi, em cất tiền vào đi.
- Vậy em cảm ơn anh nha.
- Haha, không có gì đâu. Em lo chăm sóc tốt cho cô chủ đi, vất vả trăm bề đó nha.
- Biết rồi! Anh lo đi làm việc cho Chủ tịch đi!
- Haha được!
Kim Duyên thấy hai người cười nói vui vẻ đến như vậy thì trong lòng đột nhiên nổi lên chút ghen tị. Đấy! Với người khác thì chị ấy cười nói! Còn với Kim Duyên thì lại trưng ra nụ cười gượng gạo!
Khánh Vân tạm biệt anh Lâm xong thì vui vẻ cầm bánh vào, đi thẳng đến khu vực bếp, cắt ra một miếng vừa ăn cho ra dĩa, còn lại thì cất vào tủ lạnh.
- Nè, em ăn đi.
- Cảm ơn chị.
Kim Duyên cầm lấy dĩa bánh trong tay, lại có một xung động không nói nên lời. Ăn một miếng, rồi lại đến miếng thứ hai...tại sao mùi vị này lại khiến em phải nhớ một điều gì đó?
Hương vị bánh này là em thích ăn nhất, cũng là Khánh Vân hay cắt đúng phần có trái dâu cùng miếng socola trắng trước cho em ăn. Cái cảnh này, dường như em đã thấy ở đâu rồi thì phải. Kim Duyên ăn thêm một miếng nữa, hình ảnh lại càng hiện ra nhiều hơn. Nhưng lúc này, cửa lại mở ra và cắt đứt dòng hồi ức của em.
- Kim Duyên à... - không ai khác, đó chính là ba của em!
Kim Duyên và Khánh Vân đều ngạc nhiên. Khánh Vân cứ ngỡ, sau hôm đó thì ông ấy sẽ không còn mặt mũi mà đến gặp em, vì cô nghĩ ông sẽ giữ lại chút sĩ diện cho bản thân. Còn Kim Duyên, do em chỉ nhớ đến những gì trước khi tai nạn xảy ra nên em nhớ rất rõ những gì mà ông đã làm với mẹ con em.
Tay Kim Duyên vô thức siết chặt cái muỗng, mặt cũng cúi gầm xuống mà không nhìn ông. Vì chỉ cần nghe đến giọng của ông, em đã nghĩ đến cảnh tượng ông cùng người phụ nữ khác mà bỏ rơi mẹ con em. Nhiều lúc, em chỉ cần được cái cảm giác cả nhà ba người vui vẻ mà ăn cơm cùng nhau, ước muốn nhỏ nhoi của một đứa trẻ, tưởng chừng sẽ rất dễ thực hiện. Nhưng ông ấy đã làm gì? Đánh mẹ, bỏ rơi em, thậm chí còn không ngừng mắng em là đứa con hoang, không phải con của ông ấy. Kim Duyê khi ấy đang bị trầm cảm cơ mà, đang bị thiếu thốn tình cảm cơ mà, làm sao chịu nổi đả kích dồn dập được chứ? Nỗi thống hận đã trở về, đồng thời cũng thể hiện rõ đến độ Khánh Vân ở bên cạnh còn cảm nhận được.
- Có việc gì? - Kim Duyên thấy Khánh Vân định nói gì liền ra hiệu cho cô im lặng, bằng cách là đưa dĩa bánh cho cô cầm hộ em.
- Ba muốn đến thăm con.
- Tôi khoẻ, không cần ông đến thăm! - Kim Duyên đanh mặt lại, giọng nói cũng lạnh hơn bình thường.
-... Xin lỗi, cô có thể nào để tôi nói chuyện riêng với Kim Duyên được không? - ông thở dài, không trả lời Kim Duyên mà quay sang Khánh Vân.
- Chị ấy phải chăm sóc cho tôi, là người của tôi! Ông không có quyền ra lệnh chị ấy. - Kim Duyên không cho Khánh Vân nói nửa lời, còn đặt tay lên bàn tay đang để ở mép giường của cô.
- Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình mình, cô ta là người ngoài thì không nên nghe.
- Giữa tôi và ông còn gì gọi là gia đình? Ông đang mơ gì vậy? Ông quên mất những người phụ nữ ngoài đường kia, những người luôn bám theo đồng tiền cùng danh lợi mới chính là gia đình của ông! Còn tôi và mẹ, xin lỗi, danh phận không xứng với nhu cầu của ông!
Khánh Vân không ngờ, một khi Kim Duyên không phải là đứa trẻ thì lại nói năng dứt khoát, lạnh lùng đến bức người. Nhưng cũng chỉ có cô mới biết là em đang giận đến cỡ nào, bàn tay em siết chặt lấy bàn tay cô đến run rẩy, cơ thể em cũng truyền thụ ngọn lửa nóng rực đến cho cô.
- Kim Duyên! Con ăn nói cho đàng hoàng! Không thấy còn người ngoài ở đây sao? - ông giận đỏ mặt, chỉ tay vào em, nhưng em không xem trọng lời nói của ông, dù chỉ là một chút.
- Chị Vân là người ngoài, nhưng ít ra còn hiểu biết tôi hơn cả ông... - Kim Duyên cố ý kéo dài âm điệu, chẳng khác nào đang trêu chọc ông là ba mà không hiểu con bằng người ngoài.
-...
- Nếu đã không hiểu nhau thì đừng tiếp xúc với nhau quá nhiều! Mẹ và tôi đều đã sống bên nhau lâu như vậy, nương tựa lẫn nhau vẫn sống rất tốt, thậm chí là sống tốt hơn khi không có ba. Trong mắt tôi...ba đã không còn tồn tại rồi! - Kim Duyên nhìn thẳng vào mắt ông mà nói.
- Mày! - sĩ diện của ông đều bị em đạp đổ hết cả. Ông chỉ vì lời nói của em mà cái thói quen muốn khiến mẹ con em phải đau khổ lại nỗi lên, muốn vung tay đánh em nhưng bị Khánh Vân đứng lên ngăn lại.
Khánh Vân thấy ông đã mất bình tĩnh, còn muốn dùng vũ lực thì mau chóng đứng dậy, dùng tay còn lại chặn bàn tay sắp đánh em. Nếu theo lời em nói, thì bàn tay dơ bẩn của ông ta không được chạm vào em!
- Bác à, Kim Duyên vừa mới khoẻ lại không lâu, em ấy còn rất yếu nên mong bác biết tiết chế cảm xúc cùng hành động của mình. - Khánh Vân rất nghiêm nghị nói.
Kim Duyên không ngờ Khánh Vân sẽ đỡ cho em. Vốn dĩ em đã nhắm mắt chờ bị đánh rồi, đột nhiên trong lòng có chút khao khát là cô sẽ bảo vệ em, và cô đã làm như thế thật!
- Hừ, chuyện của gia đình tôi không đến phiên cô xía vào.
- Đúng là chuyện của gia đình bác, con là người ngoài thì không được xen vào, nhưng con không thể để bác làm hại đến Kim Duyên! - Khánh Vân nói rồi hất tay mình ra, còn phất thật mạnh như để phủi đi dơ bẩn trên tay mình.
Kim Duyên mở to mắt nhìn Khánh Vân, trong lòng lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
- Hừ, tôi dạy con thì liên quan gì đến cô? Cô đừng tưởng tôi không biết cô là ai, từ nhỏ không có sự giáo dục của cha mẹ, lớn lên lại nói chuyện hống hách với trưởng bối!
- Bác à, xin thứ lỗi, nhưng con muốn đính chính. Thứ nhất, Kim Duyên là do mẹ của em ấy giao phó cho con, con có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ em ấy. Thứ hai, ba mẹ con đúng là mất sớm, con chưa được họ dạy dỗ cho thành tài, nhưng ít ra cũng đã thành nhân, đủ để hiểu được cái gì gọi là lịch sự, cái gì gọi là gia đình! Một việc nữa, nếu bác là trưởng bối, hẳn cũng biết mang gia cảnh gia đình ra để đấu khẩu là chiêu trò của kẻ thua cuộc?
- Cô...! - ông ta như cứng họng.
- Aizh, Khánh Vân à, tại sao cô lại nói đúng như vậy chứ? Thật không thể ngờ được nha! - Phương Khánh và Nam Em bước vào, nàng còn vỗ tay như thể vừa được xem một màn kịch hay.
Khi nãy, ba của Kim Duyên vào nhưng không đóng cửa kĩ nên bị hở ra. Phương Khánh và Nam Em đúng giờ đi đến kiểm tra cho Kim Duyên, vô tình từ khe hở đó mà nghe được tất cả. Họ cũng là người ngoài, cũng không tiện chen vào, nên để người có liên quan giải quyết trước đã.
- Bác à, đúng là kẻ thua cuộc thì rất hay dùng điểm yếu của đối phương để công kích. Ngoài ra, kẻ thua cuộc còn rất ít khi để ý đến hoàn cảnh... - Phương Khánh nói lấp lửng nhưng đủ để ông hiểu được là bản thân đã lớn tiếng trong bệnh viện. Đây là nơi cần sự yên tĩnh để bệnh nhân tịnh dưỡng, và nơi đây lại có Kim Duyên đang cần hồi phục sức khoẻ, tốt nhất là không nên tranh cãi, càng không nên làm ồn.
- Các người chờ đó! - ông tái ngắt, nhìn cả bốn người rồi dậm chân ra ngoài.
- Haiz, không ngờ, hôm nay tôi mới được mở rộng tầm mắt. Khánh Vân à, lời lẽ của cô cũng sắc bén lắm, rất biết cách nói giảm nói tránh nhưng sát thương lại vô cùng lớn! - Phương Khánh cười đùa nhìn Khánh Vân.
- Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, người nào có tật thì giật mình. - Khánh Vân hiển nhiên mỉm cười, còn nhún vai thoải mái.
- Hm... Kim Duyên đang ăn bánh sao? Chắc hết ngon rồi nhỉ? - Phương Khánh cười, vỗ vai Khánh Vân rồi quay sang Kim Duyên.
- Vẫn còn có thể ăn được, bỏ thì tội lắm... - Kim Duyên đúng là có chút tiếc nuối nhìn miếng bánh còn đang bị ăn dang dở kia.
- Haha, đợi cho bác sĩ Nam Em khám cho em xong thì có thể ăn tiếp rồi. - Phương Khánh ra hiệu cho Nam Em đến xem sức khoẻ của Kim Duyên, còn bản thân thì kéo Khánh Vân đi trò chuyện phiếm.
-----------------------------
Chap này tặng cho em 'khách mối' ga_tyty ;))))
Ủa nghe ai nói Wattpad đang thanh trừng gì nữa vậy mọi người :'))))
Nhưng truyện mình chắc ổn mà ha :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz