ZingTruyen.Xyz

[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂN

23

FancyDurian

Vì Kim Duyên đã là bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện này rồi nên chỉ cần bà gọi điện thoại thì luôn có bác sĩ túc trực ra đón em. Hồi đó, lúc bà bận việc thì khi em bệnh chỉ có thể đưa vào bệnh viện mà chăm sóc, hoặc khám định kì cho em. Còn từ khi có Khánh Vân, cô luôn là người chăm lo mỗi khi em ốm, mà Kim Duyên sau khi khỏi bệnh thì trạng thái tốt hơn khi ở bệnh viện nên bà cũng an tâm hơn mà giao em cho cô.

Chỉ vừa đỗ xe là bác sĩ cùng y tá đã đợi sẵn. Khánh Vân bế em lên băng ca, cùng với y tá đẩy em vào phòng cấp cứu. Cô muốn vào cùng em nhưng lại bị y tá chặn lại.

- Xin lỗi, người nhà không được vào! – rồi ngăn cô khỏi em.

Khánh Vân đứng bên ngoài mà lo lắng không thôi. Mẹ cũng không dám trách Khánh Vân, vì bà lại quên mất là em rất hay tò mò, mà ông ta lại là ba của em nên em sẽ tìm mọi cách, dù thế nào thì cũng sẽ nhìn thấy thôi.

- Con xin lỗi, bà chủ. Là con không trông chừng em ấy cẩn thận. – Khánh Vân vẫn cứ đinh ninh lỗi này là do cô không để ý đến em.

- Không phải lỗi của cô đâu, đừng tự trách mình như vậy. Cũng là ba con với nhau, con bé đương nhiên sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn về ông ta nên muốn tò mò thôi. Sẽ không sao đâu.

Khánh Vân nghe bà nói vậy thì cũng đỡ lo lắng hơn. Cảm giác này không hẳn là giống nhưng cũng là ẩn ẩn lo sợ. Vì ngày xưa, mẹ cô cũng vào bệnh viện, co cũng khóc lóc sợ hãi đủ đường, nhưng rồi mẹ cô cũng không qua khỏi. Khánh Vân vì thế cũng sợ cảm giác ở trong bệnh viện, nhất là cảm giác ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu như thế này.

Uớc chừng gần một giờ sau, vị bác sĩ nữ đi ra, hướng đến mẹ em mà cười nói.

- Bác yên tâm đi, Kim Duyên sẽ không sao đâu. Do Kim Duyên bị một chấn thương tâm lí từ nhỏ, và dấu hiệu đau đầu là một chuyển biến về não bộ, có nghĩa là em ấy đã gặp phải một chuyện tổn thương từ quá khứ, có thể là gặp lại một người hay một vật làm khơi gợi kí ức tổn thương của em ấy. Nếu đây là chuyển biến tích cực thì em ấy có thể sẽ hồi phục đến hơn 80%.

- Con bé...có thể hồi phục được sao? - bà như không tin vào tai mình. Đây chắc chắn là tin vui đối với bà, vì bà luôn hy vọng, luôn mong mỏi rằng một ngày nào đó, bà sẽ được nhìn thấy Kim Duyên nối nghiệp của bà, trở thành một phiên bản kế tiếp của bà.

- Dạ, đương nhiên rồi. Cái này là do não bộ em ấy vẫn còn lưu giữ những kí ức đó, chuyện vui chuyện buồn gì cũng sẽ khiến em ấy nhớ được phần nào.

- Cảm ơn con, Phương Khánh.

- Dạ, không có gì đâu bác. Bây giờ con sẽ chuyển em ấy lên phòng VIP1 để bác và...cô đây thuận tiện chăm sóc. - Phương Khánh chợt nhận ra bên cạnh bà còn có một người nữa, chắc là người quen của bà.

- Đây là Khánh Vân, là bảo mẫu mới của Kim Duyên, đồng thời cũng là trợ lý của bác. - bà thấy Phương Khánh hơi ngẩn người nhìn Khánh Vân thì giới thiệu cô cho nàng.

- Rất hân hạnh được quen biết cô. - Phương Khánh đưa bàn tay ra muốn bắt tay cùng Khánh Vân.

- Rất hân hạnh được quen biết cô. - Khánh Vân cũng hơi lúng túng vì lần đầu tiên cô chào hỏi theo cách này.

- Bay giờ y tá sẽ đưa Kim Duyên đi, bác với cô cũng đi theo em ấy đi. Vì Kim Duyên cần phải theo dõi ít nhất là một tháng nên con đi làm thủ tục nhập viện cho em ấy đây.

- Cảm ơn con, Phương Khánh. Làm phiền con quá.

- Không có gì đâu bác. Con cũng xem Kim Duyên là em của mình mà. - nàng nói rồi liền bước đi.

Mẹ và Khánh Vân nối gót theo sau hai y tá đang đẩy em đi.

Ngồi trong phòng bệnh, bà nhìn em mà thở dài ngao ngán. Để em nhìn thấy cái cảnh bà và ông ta cãi nhau, lại thấy ông ta định đưa tay tát bà, y hệt như hai mươi năm trước vậy, chỉ có điều đối tượng lúc đó là em thôi. Một đứa trẻ năm tuổi, sức lực cùng tâm lý yếu ớt, lại phải chịu cả sức đánh và cú sốc làm em như gục ngã hoàn toàn.

Bà nhìn em, nhớ lại lúc đó, tuy em rất sốc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi ba mình.

- Ba, vậy ba có từng xem con là con của ba không? - giọng Kim Duyên run run vì đang cố nín khóc.

Em thấy ba mình vì một cô gái lạ mặt cùng với danh xưng 'đứa em trai chưa chào đời' kia mà nổi lên lòng ghen tị. Từ lúc nhận thức được, Kim Duyên chưa bao giờ thấy ông nhẹ nhàng cười nói với mẹ con em như vậy. Trẻ con mà, nghĩ gì nói đó, gặp Kim Duyên lại bị thiếu thốn tình thương của ba trong khi được ở gần ông đến như vậy, đương nhiên trong đầu sẽ không ngừng thắc mắc và tủi thân. Nhưng câu nói đó lại khiến cơn giận của ông được dịp tăng cao, nghe con nói vậy, chẳng khác nào nói ông là người ba vô tâm? Nếu vô tâm thì ông đã không đếm xỉa, không chu cấp tiền cho hai mẹ con Kim Duyên rồi.

- Mày được ăn sung mặt sướng, được nuông chiều riết rồi giở giọng hỗn láo hả?

- Ông bình tĩnh, con còn nhỏ mà tại sao lại nặng lời với nó? - bà tức giận, hai tay che đi tai Kim Duyên lại.

- Cũng do bà không dạy dỗ nó, để rồi nó không xem tôi ra gì! Được lắm, Kim Duyên! Mày không phải là con tao thì là con ai, hả!?

Sau câu nói đó là cú tát như trời giáng vào Kim Duyên, khiến em chao đảo và dẫn đến cớ sự như hiện tại đây. Bây giờ ngẫm lại, bà cũng hối hận vì đã không kịp thời để Kim Duyên sang một bên, nhưng vì bà sốc vì ông không tin tưởng Kim Duyên là cốt nhục của hai người, đau lòng hơn là ông ta lại đánh con mình, kèm theo đó là buông lời vũ nhục. Không lẽ, trong mắt ông ta, Kim Duyên là đứa con rơi ngoài đường sao?

- Bà chủ à, bà chủ mệt thì nghỉ ngơi đi. Để con trông chừng em ấy là được rồi. - Khánh Vân thấy mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi, hình như còn khóc nữa thì phải...

- Tôi không sao. Cô trông chừng con bé đi, tôi đi sắp xếp cuộc hẹn tối nay đã.

- Dạ khoan, bà chủ. Tối nay bà chủ cứ việc đi đi, để con ở đây trông chừng em ấy là được rồi.

-... Vậy nhờ cô. Có gì cứ gọi điện báo cáo tình hình của con bé cho tôi. - dù sao cũng là chủ tiệc, bà không đi thì có vẻ không ổn lắm. Bà biết, dù có căn dặn Khánh Vân đến cỡ nào thì cũng bằng thừa, cô còn chăm em kĩ hơn cả bà kia mà, bằng không thì Kim Duyên cũng không đu đeo theo cô như vậy.

- Bà chủ cứ tin ở con.

Đợi bà đi rồi, Khánh Vân mới kéo ghế ngồi bên cạnh giường mà ngắm nhìn em.

*Cạch*

- Oh, bác ấy về rồi sao? - Phương Khánh sau khi làm thủ tục nhập viện cho Kim Duyên xong thì đi đến phòng bệnh mà thăm em.

- Bà chủ cũng vừa mới về thôi. - Khánh Vân quay sang, mỉm cười đáp lại Phương Khánh.

- À quên chưa giới thiệu với cô. Chào Khánh Vân, tôi là Phương Khánh, là bác sĩ 'đặc biệt' của Kim Duyên.

- Chào bác sĩ Khánh.

- Haha, gọi tôi là Phương Khánh được rồi. Cơ mà, cô là bảo mẫu của Kim Duyên sao?

- Phải. Có phải là lạ lắm không?

- Oh, không đâu. Chỉ là không ngờ em ấy là có được một bảo mẫu vừa trẻ vừa đẹp như cô. - Phương Khánh đút hai tay vào túi áo, không tiếc lời khen ngợi Khánh Vân.

- Cô đã quá khen rồi...

- KIM DUYÊN!

Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bị một lực mạnh đẩy vào, kèm theo đó là tiếng kêu hớt hải của Ngọc Ngân.

- Aizh, cậu nhỏ tiếng một chút được không? Đây là phòng bệnh đó! - Phương Khánh nhắc nhở.

- Phương Khánh, cậu cũng ở đây sao? A, chào Khánh Vân.

- Hừ, mình là bác sĩ của Kim Duyên. Không ở đây, không lẽ ở bên cạnh người yêu của cậu sao? - Phương Khánh liếc nhìn tay Ngọc Ngân đan chặt tay Tú Hảo thì trêu chọc.

- Nếu cậu có cái gan đó! Mà Kim Duyên có bị làm sao không?

- Không sao, em ấy bị đau đầu, chắc do kí ức nào đó hiện lên trong đầu của em ấy khiến em ấy bị ảnh hưởng đến não bộ.

Ngọc Ngân và Tú Hảo nghe xong liền thở phào. Khi không cả hai đang chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc tối nay, lại hay tin Kim Duyên vào bệnh viện làm họ cuống cuồng mà chạy đi ngay.

- Khánh Vân, chắc hẳn cô biết chuyện gì xảy ra chứ? - bên cạnh em 24/24 là Khánh Vân cơ mà, không biết gì thì cứ hỏi cô.

- Em ấy đã gặp lại ba của mình... - Khánh Vân nhàn nhạt đáp.

- Ba!? - Ngọc Ngân và Tú Hảo đều trợn tròn mắt, riêng Phương Khánh thì im lặng, như đã đoán được từ trước.

Bởi vì tình trạng bệnh của Kim Duyên nên Phương Khánh cần biết được nguyên nhân, nguồn cơn của sự việc để dễ điều trị. Đã bao lần bà nói với nàng rằng, muốn Kim Duyên khôi phục như một con người bình thường để có thể nối nghiệp của bà. Phương Khánh cũng khuyên bà nhiều lần là nếu bà muốn em có thể nhớ lại thì nên tạo cơ hội cho em được gặp ba của mình, dù rằng nàng không được biết chính xác là ba của em đã làm gì, nhưng nếu bắt nguồn từ đâu thì nên chữa trị bằng nơi bắt nguồn đó. Bà có hỏi, nếu em nhớ lại thì sẽ phải trải qua những gì. Đau đầu, nửa nhớ nửa quên những kí ức vụn vặt mà suốt thời gian bệnh mà em trải qua,...nhưng chỉ cần nghe đến việc Kim Duyên phải chịu đau thì bà lại không chịu nổi.

- Gặp lại ba, ông ấy ôm em, rồi em ấy lại chứng kiến cảnh ông ấy muốn đánh mẹ em... - Khánh Vân kể ngắn gọn lại nhưng cũng đủ khiến cho Ngọc Ngân hiểu được.

Người có vị trí trong lòng Kim Duyên không nhiều, và mẹ là cao nhất, thế nên khi mẹ bị doạ đánh thì em phát hoảng lên, cũng dễ để hiểu rồi...

Đợi đến khi Phương Khánh 'đuổi' Ngọc Ngân vì tội ồn ào thì Khánh Vân mới có thời gian ở bên cạnh em.

- Duyên à, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em, để em phải thấy cái cảnh đó. Chắc hẳn là em giận chị lắm, đúng không? Nếu chị chịu để ý em hơn, không cho em chạy lung tung để rồi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó. Nó khiến em đau đầu đúng không? Nhìn em đau đớn như vậy, chị cũng không chịu được...

- Chị đã từng trải qua thời gian cực kì hạnh phúc bên ba mẹ, nên chị hiểu được cảm giác của em. Không có ba bên cạnh, em hẳn là cô đơn lắm đúng không? Mẹ em thì là một người phải gồng mình gánh chịu nhiều thứ, bà chủ chắc chắn là rất mệt rồi, còn thêm việc phải vừa làm người ba che chở cho con, vừa làm người mẹ chăm nom con... Thế nên, nếu Duyên nghe được lời của chị thì phải nhớ, thương mẹ hơn, không được để mẹ buồn, biết chưa?

- Chị không biết ba em đã làm gì để khiến em ra nông nổi này, nhưng hẳn là không phải là chuyện tốt đẹp. Bằng không, tại sao em cứ mãi ngây thơ và nhìn đời bằng con mắt vô tư như vậy được...

- Kim Duyên à, đợi khi em tỉnh lại, chị sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em, mua thêm nhiều quyển truyện cổ tích để đọc cho em nghe. Em từng nói là muốn tặng mẹ chậu hoa Păng Xê do chính tay em trồng, đúng không? Vậy hãy mau tỉnh dậy để tưới hoa cho nó nha. Nếu em không tưới nước cho nó, nó sẽ buồn, sẽ héo, và cũng sẽ cô đơn khi bị bỏ rơi đó Duyên à. Em hiểu cảm giác cô đơn đó mà...

- Duyên à, em nằm ở đây an tĩnh như vậy, nhưng rất nhiều người lo lắng cho em đó. Mẹ của em, Ngọc Ngân, Tú Hảo, Phương Khánh, anh Lâm, và cả chị nữa, ai cũng lo cho em hết. Thế nên là phải mau tỉnh dậy để mọi người còn đỡ lo nha.

- Chị hứa, sau này chị sẽ bảo vệ Duyên tốt hơn, để em không phải chịu thương tổn nữa.

- Cơ mà, ban nãy Phương Khánh có nói, nếu em hồi phục tâm trí, thì em có quên chị không?

Khánh Vân nói xong câu đó thì gục mặt vào bàn tay đầy dây nhợ của em. Phương Khánh đã nói hết lời, hệt như những gì mà nàng nói với mẹ của em. Khánh Vân vì lo sợ sau này, nếu thật sự Kim Duyên có nhớ lại mọi thứ thì liệu, em có còn nhớ đến cô không? Khánh Vân ngồi tâm sự với em như vậy, vì biết là em sẽ nghe được, đồng thời cũng muốn tâm sự cùng em, để em không quên cô được...

-------------------------------

Chap này tặng cho TuilaTyBeene để không em nó đòi mình :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz