ZingTruyen.Xyz

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị

9

chomi313

"Số 1: Tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với bạn".

Hoàng Yến nín thở, "I'm sorry..Hoàng My.. đồng ý là gì?"

Hoàng My "có phải bà đang học trường quốc tế ko đó, hai bà làm cách nào mà vô đây được vậy hả, chắc tui điên quá

"Agree...a...g..r..e....e"

Hoàng Yến.."Ok..sao tự nhiên dễ vậy ta", rồi cô viết nguyên câu lên bảng "I'm sorry, i don't agree with you".

"Số 2: Ko có ai sống ở khu vực này"

Y như lần trước, Hoàng My dễ dàng viết ra "Nobody lives in this area".

"Số 3: Nếu em ko học bài, thì sẽ ko có điểm tốt".

- Khụ...khụ.....khụ..-Khánh Vân ho sặc sụa, Hoàng My nín thở, Hoàng Yến đổ mồ hôi ròng ròng, cả ba đều cùng một ý nghĩ "Sao nhột dữ zậy ta..Vân ơi Vân à..bà chết chắc rồi". Cả lớp "hay quá cô ơi".

- Em sao vậy?- Kim Duyên cười nhìn Khánh Vân, cô cũng đang nén cười, giả vờ ngây thơ hỏi Khánh Vân.

- Dạ..ko có..ko có cô..em viết ngay đây ạ- Khánh Vân trả lời một cách lúng túng rồi nhìn qua Hoàng My, Hoàng My dĩ nhiên là hiểu cô muốn gì, mặc dù cũng đang khủng hoảng tâm lý, nhưng vẫn nhép miệng, từng chữ, từng từ. Thế là Khánh Vân, viết lên bảng "If you do not study, you will not have good".

- Rồi, các em về chỗ nào.- Kim Duyên nói rồi đứng lên kiểm tra, rồi cô nói

- Trong 3 em, cô sẽ lấy điểm bạn Hoàng My thôi, tại sao thì các em tự hiểu đúng ko nào, còn hai bạn còn lại cô sẽ cho nợ nhé, à, hai bạn còn lại tí lên phòng giáo viên gặp cô nhé, được rồi, chúng ta vào tiết học thôi.- Kim Duyên nói rồi nhẹ nhàng quay lại bàn, lấy giáo án ra chuẩn bị giảng bài.

Dưới lớp, hiện đang có một người vui, hai người bị khủng hoảng thần kinh cao độ, nhìn nhau chớp chớp mắt, tâm trạng như nhau, kiểu này hoài, chắc xuống đất sống cho chắc cú quá. Hoàng Yến mắt long lanh nhìn Khánh Vân "Tui..ko mún..đâu..ko mún vô phòng giáo viên..gì..gì đó đâu..huhu". Khánh Vân liếc lại "Chắc bà tưởng tui thích hả". Rồi cả hai đành phải im lặng, cùng nhau chấp nhận cái sự thật đau lòng này thôi.

----------------------

RENG.............

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, ai ai trong trường cũng hớn hở vui mừng vì đã được ra về. Riêng ngày hôm nay có hai người mặt ko cười nổi, nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông nhất từ trước tới giờ.

- Tui về nha..hai bà bảo trọng..tui nói cho biết nha..cô Kim Duyên mà giận lên thì...- Hoàng My nhếch méc cười rồi rời đi, để lại hai người đang cảm thông nhìn nhau giờ còn thêm nhìn nhau lo sợ.

- Ê..chị bà mà..chắc ko sao đâu ha!!!- Hoàng Yến cố gắng lạc quan.

- Đúng..đúng..chị tui mà..chắc ko sao..hihi- Khánh Vân cổ vũ.

- Đi thôi bà- Hoàng Yến nói rồi kéo Khánh Vân đi, hai người cùng thẳng tiến tới phòng giáo viên.

Phòng giáo viên......

- Cô Kim Duyên à..cô có nghe tin gì chưa..cô đừng hiểu lầm nhé- H'Hen Niê đang bám dính Kim Duyên cố gắng giải thích chuyện của cô và Lệ Hằng.

- Vâng, có gì đâu ạ- Kim Duyên cũng nghe tin đó rồi, điều đầu tiên mà cô nghĩ chỉ có một, đó là chẳng ảnh hưởng gì tới cô.

- Nhưng...nhưng mà..

- Thưa cô, tụi em có mặt ạ- H'Hen Niê chưa kịp nói tiếp thì Hoàng Yến và Khánh Vân bước vào.

- Ừ..các em theo cô qua phòng riêng nha, cô có chuyện cần nói- Kim Duyên cười tươi khi nhìn thấy Khánh Vân, vui hơn nữa là giúp cô thoát khỏi tình huống khó khăn này.

- Dạ- Hoàng Yến và Khánh Vân gật đầu, Khánh Vân nhìn thấy H'Hen Niê đang đứng đó, trong lòng đã buồn nay còn cực kì khó chịu hơn.

- Tôi xin phép nha cô H'Hen Niê- Kim Duyên cười gượng rồi xách giỏ đi qua phòng khác, H'Hen Niê ôm đầu, mất cả cơ hội, nhưng vẫn kịp khen Kim Duyên có đôi chân thật đẹp nha.

Một phòng khác bên cạnh phòng giáo viên....

- Hai em ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?- Kim Duyên nói rồi chỉ chỉ cái ghế trước mặt và bên cạnh mình.

- Bà ngồi bên cô đi Khánh Vân- Hoàng Yến ngoắc ngoắc, cô Kim Duyên đẹp như vậy, ngồi đối diện nhìn cho đã mắt.

- Ừ..-Khánh Vân ko nghĩ gì nhiều, vì Kim Duyên cứ nhìn cô cười thật tươi, làm cô đang băn khoăn, bị phạt mà chị ấy cười như vậy sao ta. Rồi, hai học sinh ưu tú của chúng ta cùng nhau ngồi xuống.

- Hì..các em biết là trường mình là trường nữ sinh đúng ko?- Kim Duyên cười nói, Hoàng Yến ngơ ngẩn "Ôi chu choa mẹ ơi, đẹp quá trời lun".

- Dạ- Khánh Vân trả lời khi Hoàng Yến cứ ngẩn người, Khánh Vân lắc đầu ngao ngán "Hiệu ứng Kim Duyên" thiệt lợi hại.

-Hì..cô biết việc này hơi mệt..nhưng các em giúp cô tìm mấy cuốn sách cũ trong thư viện nhé!!- Kim Duyên nháy mắt nói, Hoàng Yến muốn xịt máu mũi, đơ đến nỗi vô thức, gật đầu liên tục.

- Còn em thì sao Khánh Vân?- Kim Duyên quay qua hỏi, cười tươi.

- Dạ..được ạ- Khánh Vân tai đỏ rực, chỉ muốn ôm Kim Duyên vào lòng *dê xồm* thui, nếu ko ở chung chắc tình trạng của cô còn nặng hơn Hoàng Yến luôn đấy chứ.

15 phút sau, nhà kho thư viện.....

- Tui...tui..gần chết rùi...hộc...hộc..cứu tui với- Hoàng Yến vừa thở vừa than ngồi phịch xuống.

- Aizzz...bà chỉ lắm chuyện là giỏi hà..hộc..hộc..mới có mấy thùng sách thôi mà- Khánh Vân đang ở trên cầu thang, ngó xuống nhìn Hoàng Yến.

- Cô ơi..tìm thấy chưa cô?- Hoàng Yến ko thèm cãi lại, quay qua hỏi Kim Duyên đang lật xem từng thùng sách.

- Hì..em chịu khó tí nha...chưa thấy nữa..em uống nước nè- Kim Duyên vừa nói vừa đưa chai nước qua cho Hoàng Yến, rồi ngó lên trên nhìn Khánh Vân, cô hơi xót lòng khi thấy Khánh Vân áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Khánh Vân thấy Kim Duyên nhìn mình nên ngó xuống cười tươi, vểnh tai mèo, "em cũng muốn uống nước, meow~". Kim Duyên phì cười, đưa chai nước lên cho cô.

- Cô ơi..ực..ực..cái cuốn sách gì..gì đó ý..là bí kíp thất truyền hả cô?- Hoàng Yến vừa uống nước vừa nói.

- Nè..bà mất bình tĩnh rùi hả..còn tỉnh táo ko zậy hả?- Khánh Vân cúi xuống châm chọc

- Có bà ý..bà nhìn cái núi sau lưng mình đi...tui cũng đang ráng tỉnh táo nè- Hoàng Yến nói.

- Thôi..hai em nghỉ tí đi rùi tìm tiếp nha- Kim Duyên cười rồi ngồi xuống, Khánh Vân thấy vậy leo xuống, cầm quyển sách quạt liên tục, Kim Duyên cười nhìn Khánh Vân đầy tình cảm, thấy hơi lạ, nhưng cô ko biết "lạ" ở đây là sao.

- Em đói quá...6h30 rùi..AAAAAA- Hoàng Yến bắt đầu đói nên than vãn

- IM LẶNG..tui cũng đói mà..- Khánh Vân vốn ăn khỏe, nên bụng cũng đã kêu ọc èo, Kim Duyên thấy vậy liền nói

- Cô đi mua đồ ăn cho các em nha..mấy đứa ăn gì nè

- AAAAAAAAA- Hoàng Yến chợt có bóng đèn trên đầu, nên la lên.

- Khùng hả?- Khánh Vân mắng.

- Khùng cái đầu bà..tui mới nghĩ ra...cô ơi..cho em gọi thêm Hoàng My tới giúp nha cô..luôn tiện mình nhờ bạn ấy mua đồ ăn luôn..như vậy là tiện cả đôi đường- Hoàng Yến cười tươi rồi chưa kịp để Kim Duyên đồng ý, cô lấy điện thoại ra bấm số. Hoàng My đang ở nhà, nghe tin khẩn, liền mua mấy hộp cơm, tất bật chạy đến hiện trường.

----------------------

- Hộc..hộc..em chào cô..mọi người ăn cơm đi nè- Hoàng My vừa thở vừa nói.

- Trời ơi..Hoàng My ơi..tui yêu bà nhất...hun cái nè- Hoàng Yến vừa thấy Hoàng My, chạy ra chào đón nhiệt liệt.

BANG...Hoàng Yến ngã cái rầm sau một cước của Hoàng My.

- Hun đất đi nha..hehe..cô Kim Duyên với Khánh Vân ăn cơm đi, em tìm tiếp cho ạ- Hoàng My cười nói.

- Ừ..các em ngừng tay ăn đã- Kim Duyên cười đáp, Khánh Vân leo xuống, "Aizzz..chưa tìm thấy mà tí còn xếp lại nữa..hên mai là chủ nhật..ko thì...".

20 phút sau....

- Khánh Vân..cái thùng đó..đó..ngay tay bà đó..- Hoàng My chỉ chỉ một thùng sách trên cao

- Ừ.- Khánh Vân gật đầu, cô cũng thấm mệt.

- Cẩn thận nha nhóc- Kim Duyên quen miệng, Hoàng Yến với Hoàng My ngạc nhiên " nhóc" lun ta.

- Dạ- Khánh Vân gồng tay, đưa thùng giấy xuống.

- Cô ơi..sao tìm mãi ko thấy vậy cô..bí kíp quan trọng lắm hả cô- Hoàng Yến vừa xếp sách vô thùng vừa hỏi.

- Ừ..quyển sách này lâu rồi..quý lắm..hôm nay cô vô tình biết được nó ở đây.hihi- Kim Duyên cười, mệt như vậy nhưng sắc đẹp vẫn ko suy giảm, một nụ cười làm con mèo trên cao có thêm sức mạnh, làm nhanh hơn.

Rào...rào...rào

- Mưa rồi...-Hoàng My thở dài
Két..két...két..Rầm..Hoàng Yến ra đóng chặt cửa lại, sợ mưa hắt ướt hết sách.

- Ồ..muỗi quá đi mất thôi- Hoàng Yến nói rồi cầm quyển sách quạt quạt.

- Nhóc..em mệt ko..xuống đây nghỉ tí đi- Kim Duyên kéo kéo áo của Khánh Vân. Khánh Vân gật đầu leo xuống, cô tháo cà vạt ra, ngồi bệt xuống thở dốc. Rồi Kim Duyên lấy quyển sách quạt cho Khánh Vân, Hoàng My và Hoàng Yến mở to mắt "Vân ơi..Vân à.. bà tu mấy kiếp vậy hả".

RẦM..XOẸT..ẦM...ẦM...Á..Á....AA

Đột nhiên một tiếng sét vang lên, điện trong nhà kho chập chờn rồi vụt tắt, tiếng la thất thanh là của Hoàng Yến, Hoàng My và Kim Duyên. Trong khoảng khắc đó, Kim Duyên đang hoảng sợ thì cô cảm giác được có ai ôm lấy cô thật chặt, cô còn cảm giác được hơi thở của người đang ôm mình, hơn nữa, bàn tay người này còn rất quen thuộc khi nắm chặt tay cô, cảm giác này, Khánh Vân. Kim Duyên ngạc nhiên, nhưng từ đâu đó trong cô, thật sự cảm giác rất an toàn, muốn được mãi thế này.

Á...Á.......A.......................AAAAAAA

- IM LẶNG- Khánh Vân hét lên rồi nói

- MẤY BÀ CẦM ĐIỆN THOẠI BẬT ĐÈN LÊN CHO CÓ ÁNH SÁNG ĐI

- Ơ..ơ..ừ...ừ..bật lên Hoàng My ơi- Hoàng Yến và Hoàng My lấy điện thoại trong túi bật lên.

Trong lúc hai người đang lấy điện thoại ra, Kim Duyên cảm nhận được Khánh Vân dần buông cô ra, bàn tay còn khẽ siết chặt cô một cái trước khi bỏ hẳn ra, Kim Duyên hơi tiếc nuối, rồi đèn cũng sáng lên.

- Cô ơi..cô có sao ko cô?- Hoàng Yến và Hoàng My hỏi tới tấp.

- Ko..cô ko sao hết...các em đừng lo *con mèo nó ôm thế kia thì làm sao bị gì*..mình ra khỏi đây đi..để sách đấy mai quay lại rồi tính sau- Kim Duyên dần lấy lại bình tĩnh giải quyết mọi việc.

- Dạ- Hoàng Yến, Hoàng My, Khánh Vân đều gật đầu đồng ý.

Cọc..cọc..rọc..rọc.....

Hoàng Yến nín thở khi xoay khóa cửa ko ra.

- Nè..mở cửa nhanh đi rồi về má- Khánh Vân xách giỏ của cô và Kim Duyên lên rồi nói.

- Khánh..Vân..ơi...bà xem đi..ko ..ra ..- Hoàng Yến cà lăm

-CÁI GÌ??-Khánh Vân và Hoàng My đồng thanh, Kim Duyên cũng lo lắng ra mặt.

- Thôi, để cô gọi người ra giúp thôi- Kim Duyên định lấy điện thoại ra gọi.

- Cô..ơi...ko..ko..ko có cột sóng lun- Hoàng Yến run rẩy, Kim Duyên im lặng ko nói gì, cô cũng bất giác run lên, lần đầu tiên cô gặp cảnh tượng như vậy. Hoàng My thì ko ngừng giơ điện thoại lên cao kiếm sóng.

- Aizzzz...tránh ra đi..tôi đạp cửa xông ra- Khánh Vân bắt đầu cáu.

- Ko được..em sẽ bị thương mất..cửa đan kính mà-Kim Duyên nắm tay Khánh Vân kéo lại, "nguy hiểm lắm nhóc". Khánh Vân nhìn qua Kim Duyên, "thiên thần à, em sẽ bảo vệ chị mà".

- Thôi..vậy mình ở đây đi, xem từ giờ tới sáng có sóng ko nha- Khánh Vân đề nghị, Hoàng Yến ko còn cách nào, gật đầu đồng ý, Hoàng My cũng vậy. Kim Duyên cười động viên nhìn Khánh Vân. Khánh Vân dù gì cũng còn ngại chuyện ôm lúc nãy nên cứ đứng gãi đầu.

Khánh Vân nhờ vào ánh đèn di động, tiếp tục kiếm cuốn sách cần tìm, trong khi đó Hoàng My đã dựa vào Hoàng Yến ngủ lúc nào, Kim Duyên thì xếp lại đống sách đã lục ra.

- A...ĐÂY RỒI NHÓC ƠI- Kim Duyên cười tươi rói quên cả sợ hãi lúc nãy khi tìm ra cuốn sách.

- Phù..hộc..hộc..may quá đi mất..hihi- Khánh Vân giờ mới dám thở phào tươi cười.

- Hì..nhóc mệt ko..xuống đây đi- Kim Duyên nhìn lên nói

- Hì..để em xếp lại mấy cái thùng này đã..mai mình khỏi quay lại đây lun- Khánh Vân cẩn thận xếp lại từng thùng sách.

- Chị xin lỗi- Kim Duyên buồn bã nói, Khánh Vân ngừng tay lại, nhảy xuống, nhìn Kim Duyên cười nói

- Chị Kim Duyên này..chị đẹp lắm lắm lun đó

- Em...- Kim Duyên đỏ mặt.

- Hihi..ý em nói là..vì chị rất xinh đẹp nên suy ra chị ko có lỗi gì hết á- Khánh Vân cười híp mắt nói.

- Hihi..vậy hả..em học đâu ra lí luận đó thế..hihi- Kim Duyên phì cười.

- Hihi..chị ko nên biết đâu..chuyện này ko phải lỗi của chị đâu..hihi..sao chị ko ngủ tí đi- Khánh Vân phủi phủi tay nói.

- À..chị..- Kim Duyên nhìn quanh phòng, có đúng cái ghế dài thì đã bị hai người mà ai cũng biết là ai chiếm giữ rồi còn đâu, Khánh Vân cũng vừa kịp nhận ra mọi chuyện.

- A..chị đợi em tí xíu- Khánh Vân nháy mắt, rồi trong sự ngạc nhiên của Kim Duyên , cô dùng mấy thùng sách kê lại, dùng tay phủi thật sạch, rồi lấy áo khoác lót lên trên.

- Tuy ko được tiện mấy, nhưng chị nằm đây nhé, em biết chị chưa từng....

- Hì..chị nằm được mà..em ko phải lo đâu nhóc à- Khánh Vân chưa kịp nói hết câu thì Kim Duyên đã nói rồi ngồi xuống chỗ Khánh Vân đã chuẩn bị.

- Em cũng nằm đây đi..- Kim Duyên nói khi nhìn thấy Khánh Vân đang dọn thêm một chỗ nằm.

- Đâu có được ạ..chị cứ nằm đi...hồi trước em ở dưới quê quen rồi..ko sao đâu mà- Khánh Vân cười rồi quay đi, cô vẫn còn cảm giác như in, cô cũng ko biết hồi nãy tại sao mình lại ôm Kim Duyên vào lòng nữa, lúc đó cô chỉ muốn bảo vệ Kim Duyên, trong vô thức là vậy, nhưng dù có ý thức, cô vẫn sẽ chọn làm vậy.

CỐC..CỐC.....

-CHỊ KIM DUYÊN..CHỊ CÓ TRONG ĐÓ KO- Ngọc Châu giọng đầy lo lắng đập cửa hỏi, 4 người trong phòng nghe vậy mừng quýnh lên, Khánh Vân la to.

- CHỊ NGỌC CHÂU ƠI...TỤI EM Ở TRONG NÀY..CỬA BỊ KẸT RỒI

- MỌI NGƯỜI BÊN TRONG ĐỨNG TRÁNH RA- Tiếng H'Hen Niê nói to, Hoàng Yến, Hoàng My há mồm, "ô..ra là cô H'Hen Niê vẫn còn cơ hội đeo đuổi cô Kim Duyên sao", Khánh Vân cắn răng "tui ở trong này lun..ko ra..ko ra nữa", Kim Duyên thì kéo nhanh mọi người vô sát góc tường.

- RỒI..CÔ ƠI- Hoàng Yến ra hiệu.
BANG...BANG...BANG...RẦM...

- Khụ..khụ...CÔ KIM DUYÊN ..CÔ CÓ SAO KO?

- CHỊ KIM DUYÊN ..KHÁNH VÂN À!!!!
Lúc này, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt mọi người, Kim Duyên đang ôm Khánh Vân, hai tay thì chặn tai Khánh Vân lại, còn Hoàng Yến và Hoàng My thì núp sau lưng Khánh Vân. H'Hen Niê tròn mắt "con bé đó..cho dù là em của Kim Duyên..nhưng cũng đừng quan tâm vậy chứ", còn Ngọc Châu nhìn nhìn "tiến triển dữ ta".

- Tôi ko sao..cám ơn cô nhiều- Kim Duyên nói rồi từ từ bỏ hai tay ra khỏi tai Khánh Vân.

- Thoát rồi...lalala..- Hoàng Yến và Hoàng My la lên rồi nắm tay nhau quay vòng vòng. Khánh Vân đang đơ như cái cây khô nước *được ôm thế cơ mà*.

- Vân nè..em bị sao vậy hả???- Ngọc Châu cười cười nhìn Khánh Vân.

- Ơ..đâu có..sao chị biết tụi em ở đây mà đến vậy?- Khánh Vân tỉnh táo lại hỏi

- À..chị thấy hai người sao hôm nay ko về nhà..gọi thì ko được..mà cô H'Hen Niê lại đến tìm, rồi cô ấy bảo biết các em ở đâu, nên chị mới vội vã tới đây đó- Ngọc Châu đi tới vuốt vuốt lại tóc của Khánh Vân. Hoàng My thầm ngưỡng mộ "bà đúng là tu mấy chục kiếp mới được hai người chị như vậy mà".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz