ZingTruyen.Xyz

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị

16

chomi313

Cửa xe bật mở, Kim Duyên nghe tiếng động liền mở mắt ra, còn Khánh Vân, khỏi nói, ngủ như chít, Kim Duyên cười nói

- Mọi người ăn xong rồi à

- Hì..xong rồi chị..chị bớt đau chưa- Ngọc Châu nói, trong khi mọi người há mồm nhìn đống hộp sữa trên xe.

- Hì..ừ..nhóc mua thuốc cho chị...nên chị đỡ nhiều rồi- Kim Duyên nói xong, nhẹ tay đắp lại cái áo khoát cho Khánh Vân.

- CÁI GÌ?- H'Hen Niê hét lên khi biết Kim Duyên bị đau mà giờ cô ấy mới biết

- SUỴT....- Kim Duyên, Ngọc Châu, Tường Linh đồng thanh, ý là H'Hen Niê im lặng cho ai đó ngủ.

- Sao em ko cho chị biết hả Ngọc Châu?..chị tưởng cô ấy và Khánh Vân chỉ bị dị ứng hải sản này kia thôi chứ- Ngọc Châu càu nhàu.

- Xì..nói cho chị làm gì..có Khánh Vân lo rồi, chị khỏi bận tâm đi hen- Câu nói đầy ẩn ý của Ngọc Châu làm bà nội cười tủm tỉm, Tường Linh ngạc nhiên, còn H'Hen Niê thì quay xuống hỏi thăm tấp nập, mặc kệ ánh mắt viên đạn của Lệ Hằng.

Chiếc xe cuối cùng đã đưa mọi người ai về nhà nấy, Khánh Vân vẫn ngủ ngon ơ, bà nội thấy thế liền đi xuống, mặc kệ ánh mắt tò mò của Ngọc Châu và Kim Duyên, bà cầm một cái loa nhỏ, hét lên

- NÀY...CON MIU KIA...MIU..MIU...

- Hử?....ec..- Khánh Vân bàng hoàng tỉnh dậy, ai gọi tên dòng họ mình vậy kìa.

- DẬY MAU...SÁNG NAY CON HỨA CÁI GÌ HẢ?- bà nội tiếp tục công kích.

- Hả?...dạ..con biết rồi ạ- Khánh Vân nhìn Kim Duyên cười khổ rồi leo xuống xe, đứng rất nghiêm trang.

- Tốt..giờ con lau nhà..sau đó giặt quần áo, tỉa vườn,..bla..bla...sau khi xong hết mới được đi ngủ nha- Bà nội nói bình thản

- DẠ?- Khánh Vân choáng váng, cô ko tin vào tai mình nữa.

- Con ko nghe rõ à..nếu ta nhắc lại thì mấy việc đó gấp đôi lên nhé- Bà nội cười nói

- DẠ...KO..KO...con nghe...con nghe mà..con đi làm ngay- Khánh Vân cúi đầu nói, Kim Duyên đi xuống xe nhìn thấy vậy, liền bênh vực

- Nội à..bây giờ muộn rồi mà nội

- Phải đó nội...tha cho con nhóc đi- Ngọc Châu cũng thêm vô.

- Ko năn nỉ gì hết..Miu..bây giờ con có làm ko- Bà nội nhìn Khánh Vân.

- Dạ..con làm liền đây ạ- Khánh Vân cúi đầu rồi đi mất, Kim Duyên và Ngọc Châu nhìn theo cùng nhau thở dài, bà nội thầm cười "Miu à, nếu con ko chịu được tí chuyện như vậy, thì ta cũng ko có lí do gì cho phép con ở gần Kim Duyên nữa".

Sân vườn nhà Kim Duyên.....

- Cô chủ à..cô để tôi làm cũng được

- Ko sao đâu ạ..chị cứ để em làm, bà mà thấy là em làm tới mai luôn ý- Khánh Vân cầm cái chổi quét vườn vừa quét vừa nói chuyện với cô người làm.

- Hì..cô chủ nè..cô ko giận lão phu nhân sao ạ- Cô người làm hỏi

- Ồ..cũng có..mà giận thì làm gì được..tốt nhất là khiến bà có thiện cảm với em một tí, sẽ tốt hơn là giận nhiều..hihi- Khánh Vân cười nói

- Hì..dạ, tôi hiểu rồi- Cô người làm nói rồi tạm biệt Khánh Vân đi mất.

20 phút sau...

- AI..da..cái lưng của tôi..cây à, cây ơi, sao mi nhiều lá vậy nè- Khánh Vân vừa nói vừa tỉa tót cành cây.

- Hì...tiểu thư Khánh Vân của chúng ta, làm xong chưa hả?- Ngọc Châu ở đâu đi ra nói

- Ủa..chị chưa ngủ hả...muộn rồi đó- Khánh Vân đứng dậy nói

- Em nghĩ chị vô tâm vậy sao, khi em iu của chị còn chưa ngủ mà còn phải làm việc vất vả, chị sẽ ngủ ngon vậy à- Ngọc Châu cười nói

- Hì..chị Ngọc Châu ko vô tâm vậy đâu nhỉ- Khánh Vân cười gian

- Xì..chị ra đây là để nói cho em biết..- Ngọc Châu nói

- Hử?- Khánh Vân dừng cắt, ánh mắt hỏi han

- Dù bà chị có hơi quá đáng..nhưng em hãy ráng lên, bà chị ko phải người hay làm việc vô ích đâu nhóc- Ngọc Châu cười nói

- Hì..ừ, em cám ơn chị- Khánh Vân cười tươi rói

- À..còn một chuyện, chị muốn hỏi em cho rõ đây nhóc- Ngọc Châu tiến lại gần

- Dạ, chị hỏi đi- Khánh Vân lùi lại

- Ồ..đối với em, chị là gì?- Ngọc Châu cười nói

- Hì, dĩ nhiên là chị Ngọc Châu xinh đẹp và tài giỏi, rất đáng hâm mộ rồi, chị còn rất tốt nữa, em rất vui khi được làm em chị- Khánh Vân gãi đầu nói

- Vậy...chị Kim Duyên..đối với em, chị Kim Duyên là gì?, có giống chị ko?- Ngọc Châu cười tà hỏi

- Aizzz..cái này...thì..cũng giống- Khánh Vân mím môi nói

- Ồ..ý là em chỉ muốn làm em gái của chị ấy như muốn làm em của chị thôi đúng ko?- Ngọc Châu hỏi

- Ơ..dạ..thì cũng vậy vậy- Khánh Vân ngập ngừng nói

- Ok..chị hiểu rồi, vậy chị có thể an tâm làm mai chị Kim Duyên cho người khác được rồi..haha- Ngọc Châu nhếch nhếch lông mày

- CÁI GÌ CƠ?- Khánh Vân mắt mở to.

- Thì em đã nói vậy..chị đành làm mai chị Kim Duyên cho người khác thôi- Ngọc Châu nhún vai

- Ai?...ai cơ ạ?- Lần này Khánh Vân là người sát lại Ngọc Châu

- Em biết làm chi...chỉ cần biết người đó rất thích chị Kim Duyên nhà ta, gia cảnh ghê gớm, bảnh trai, ..bla...bla- Ngọc Châu nói như muốn chọc tức ai kia

- Thật...thật ko chị...- Khánh Vân ngập ngừng

- Ồ..đương nhiên rồi, ko phải em nói chỉ cần chị Kim Duyên như một người chị thôi à, vậy nhé, làm xong đi, rồi đi ngủ, chị đi đây- Ngọc Châu quay bước đi, lòng thầm đếm

1....

2....

3....

- CHỊ NGỌC CHÂU...- Khánh Vân gọi to, Ngọc Châu cười tà quay lại, giả ngây thơ hỏi

- Hả?..chuyện gì?

- Em..muốn nói là..chị...chị...sẽ làm mai cho chị ấy thật sao

- Ừ- Ngọc Châu gật đầu thản nhiên

- Chị..có thể...ko...làm...mai được ko?- Khánh Vân như bị đứng hình, ko nói ra lời

- WHY?- Ngọc Châu chu mỏ hỏi

- Thì chị cứ như vậy đi, em xin chị đó- Khánh Vân bứt rứt

- No..no..no...ko lí do thì ko chấp nhận nhé- Ngọc Châu giơ tay ra đưa qua đưa lại trước mặt Khánh Vân.

- Aizzz....giờ em phải làm sao đây- Khánh Vân quay mặt đi chỗ khác thở dài

- Ồ..CHỊ ĐI NGỦ ĐÂY- Ngọc Châu nhấn mạnh từng chữ, rồi quay đi, nhưng lần này cô chưa kịp đếm thì Khánh Vân nói to

- TẠI VÌ...TRONG LÒNG EM..TỪ RẤT LÂU...CHỈ CÓ MỘT MÌNH CHỊ KIM DUYÊN MÀ THÔI.

Ngọc Châu nghe tới đây thì cười to

- HAHA..KHÁNH VÂN...HAHA....

- Hử?...chị bị sao vậy?- Khánh Vân ngạc nhiên hỏi

- Cuối cùng em cũng chịu nói rồi nhé..lala- Ngọc Châu quay lại cười gian với Khánh Vân

- Vậy..vậy là chị..nãy giờ..chị..đùa em hả?- Khánh Vân mặt đỏ rực, bực bội rồi nha.

- Nè..nếu em nghĩ như vậy..thì là vậy..haha- Ngọc Châu khoái chí

- Aizz...em đã nghi rồi mà...- Khánh Vân bắt đầu cào cấu lung tung

- Bài học thứ nhất: ko được tin ai dễ dàng như vậy, hiểu chưa nhóc, bye- Ngọc Châu nói rồi bỏ đi, để Khánh Vân đứng như bức tượng dưới trời, nhìn đất nhìn trời, nhìn cây nhìn lá, im lặng ko nói thành lời, trước khi đi hẳn vô nhà, Ngọc Châu nói to

- NÈ...CỐ LÊN NHÓC..CHỊ ỦNG HỘ EM

- Her..hay quá ha..chọc mình cho đã rồi vậy ha- Khánh Vân giờ đã bình tĩnh, bắt đầu tai mèo mọc ngược lên, lén lút nhìn xung quanh, "phù, trời còn thương mình mà, ko ai nghe thấy..phù". Rồi cô nhanh tay quét đống lá vừa tỉa, xong xuôi, cô nhảy tót vào nhà, tim vẫn còn đập thình thịch vì việc lỡ mồm lúc nãy. Nhưng có một việc mà cả Khánh Vân và Ngọc Châu ko biết, đó là, có người đã nghe hết câu chuyện đó, hơn nữa còn nghe rất rất rất rõ câu nói quan trọng kia, nên mặt đỏ rực và đứng im ko dám nhúc nhích gì cho đến khi Khánh Vân vào nhà, cô mới dám đi vào. Và chuyện cũng chẳng còn gì là bí mật, khi bà nội cũng chứng kiến tất cả, bà mỉm cười, "aizz..con nhóc này..sao ko nói trực tiếp đi chứ".

Sáng hôm sau...

- Trà này ai pha?

- Dạ, cô Khánh Vân

- Súp này ai nấu?

- Dạ, cô Khánh Vân

- Hoa này ai cắm

- Dạ, cô Khánh Vân

Bà nội run hết cả tay khi nghe đồng loạt câu trả lời như vậy, ko phải bà ko biết Khánh Vân đang phải làm mấy việc này, vấn đề ở đây là

Thứ 1: trà ko ra trà, nước ko ra nước.

Thứ 2: Súp nấm mà làm ra súp bắp cải thì...thật bá đạo.@@

Thứ 3: Bình hoa xinh đẹp thường ngày trên bàn đã biến thành một nùi hoa, với đủ loại, nhìn rất loạn màu.

Còn thứ 4 là: Khánh Vân mắt long lanh đang đợi mọi người khen chê về tác phẩm của mình.

- Nè..Miu..con ăn thử đi- Bà nội run rẩy đưa một muỗng súp qua cho Khánh Vân.

- Dạ..ko..con uống sữa rồi, con đặc biệt làm cho bà món này á- Khánh Vân ngây thơ nói

- Đặc..đặc biệt luôn sao- bà nội nuốt nước miếng, từ khi cha sinh mẹ đẻ, bà chưa từng ăn cái gì nó lạ lạ, à ko, nó có vị khủng khiếp như vậy.

- Hì..mấy chị xuống rồi à, ăn thử luôn nha- Khánh Vân cười khi nhìn thấy Kim Duyên và Ngọc Châu đi xuống, Kim Duyên vừa gặp mặt Khánh Vân, cô bối rối vô cùng, cái chuyện hôm qua cô còn nhớ như in mà.

- Á...thôi..mấy cháu đi đi, kẻo muộn học, lên trường rồi ăn nha- Bà nội đang dùng hết sức tránh sự tấn công có tầm ảnh hưởng âm thầm của con mèo ngốc kia.

- Sao lại vậy ạ, lâu lâu nhóc mới nấu mà, để con ăn thử nha- Ngọc Châu nói rồi đưa một muỗng vào miệng.

- Sao chị Ngọc Châu..ngon đúng hem..hihi- Khánh Vân vui vẻ

À..cái...này...ực...Ngon..hihi...ngon- Ngọc Châu mặt cố tỏ vẻ tươi cười, nuốt xuống nói

- Hì...chị Kim Duyên ơi..chị cũng thử ha- Taeyeon cười tươi nói

- Hì..uk...cái...này...có....hơi...vị rất đặc biệt- Kim Duyên vẻ mặt tươi cười nói, Ngọc Châu bắt đầu ra hiệu chuồn gấp.

- A..chị nhớ ra hôm nay phải lên trường gấp, hẹn gặp em sau nhé nhóc- Ngọc Châu nói rồi chạy gấp đi, bà nội với Kim Duyên nhìn nhau, bà nội thấy khổ thì ít, thương cháu thì nhiều, liền nói

- Ta nghe nói..cháu phải lên trường có việc mà phải ko Kim Duyên?

- Ơ..dạ- Kim Duyên thầm cười, cô hiểu ý bà nội mình rồi.

- À..Miu cũng đi chung với Kim Duyên đi..khỏi đi xe đạp đỡ mệt- Bà nội cố gắng đuổi khéo

- Vâng ạ..cháu chào bà- Khánh Vân nói rồi bước theo Kim Duyên, khi bóng hai người đã đi khuất, bà nội lấy khăn lau mồ hôi, ra lệnh

- Này...mang mấy cái này đi chỗ khác ngay..đưa ta món khác.

- Dạ..thưa lão phu nhân, hôm qua người đã dặn hôm nay mọi việc bếp núc giao cho cô Khánh Vân, nên chúng tôi ko làm món gì khác ạ.

- TRỜI- Bà nội thất vọng, lần sau nhất định loại cái phần nấu ăn trong danh sách việc phải làm của con nhóc đó.

Trong xe của Kim Duyên..

- Nhóc...

- Dạ?

- À..ko có gì..

- Nhóc...

- Dạ?

- À...

Diễn biến trong xe là cứ một người gọi một người dạ, Taeyeon khó hiểu nhìn Kim Duyên, rồi chợt cô rùng mình, "hay là chị ấy biết chuyện hôm qua rồi..ko...ko thể nào...đâu có ai ở đó đâu".

- Nhóc..

- DẠ?- Khánh Vân đang suy nghĩ nên khi Tiffany gọi, cô giật mình lớn tiếng.

- Hì...chị..muốn..cám ơn em về chuyện hôm qua- Kim Duyên ngại ngùng nói qua chuyện khác

- Hì..cái đó chị cám ơn em rồi mà.- Khánh Vân thở phào nhẹ nhàng

- À..hôm qua..

- HÔM QUA?- Kim Duyên chưa kịp nói hết câu, người ta nói "có tật giật mình", nên Khánh Vân nín thở nói lớn.

- Chị rất vui

- Hì...em cũng vậy- Khánh Vân lại thở phào

Kim Duyên thấy thái độ của Khánh Vân, cô mỉm cười, thôi thì cứ im lặng giả bộ ko biết vậy.

RẦM...

Hoàng My để một chồng sách lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc nói

- Các bạn..sắp sửa thi học kỳ..đây là tài liệu ôn các môn, các bạn hãy cố gắng nhé, năm nay nếu kết quả trung bình lớp nào đứng nhất, sẽ được thưởng một số tiền ko nhỏ đâu nhé

- WOA...- Cả lớp đồng loạt vỗ tay rần rần, xem ra phần thưởng nhà trường đưa ra rất thiết thực nha.
Hoàng Yến và Khánh Vân nhìn nhau, Khánh Vân nhếch mép, "nè, tui chỉ qua môn Tiếng Anh là được", Hoàng Yến nhìn lại "ko sao, học mà chơi, chơi mà học đi".
- Nè, chiều nay nhớ đến nhà em yêu của tui nha- Hoàng Yến trong giờ ra chơi lại gần dặn Khánh Vân

- Dạ, con biết rồi ạ, má dặn con cả chục lần rồi ít đâu- Khánh Vân cười khổ

- Hí hí...tui mới biết một tin quan trọng, muốn nghe ko?- Hoàng Yến hớn hở

- Ồ..nói đi- Khánh Vân trả lời

- Tường Linh...là chị họ của Hoàng My!!!- Hoàng Yến cười nói, Khánh Vân gật đầu rồi nói

- Ừ..thì sao?

- Một đại mĩ nhân như vậy..vậy mà bà ko động lòng trắc ẩn sao?- Hoàng Yến cười gian

- Aizzz...cũng có..nhưng là có với người như bà thôi...đứng núi này...địa núi kia..tui mà méc bà Hoàng My thì...- Khánh Vân chép miệng nói tiếp

- Thì "tàn đời hoa liễu " nha cưng.

- Xí..tui nói chơi thôi, chứ em yêu của tui là nhất, ý tui là, chiều nay bạn ý ý cũng có mặt đó cưng- Hoàng Yến giải thích.

- Ồ...- Khánh Vân trả lời tỉnh bơ.

- Aizzz...sao bà ko có biểu hiện gì hết vậy..tui nói cho nghe..người đẹp vậy, để người khác có hơi uổng, mình tình nghĩa như vầy nên tui với em yêu tính......

-----------------------------
Hôm nay thấy được nụ cười của chị Duyên mặc dù ko tươi như lúc trước 😢😢 nhưng vẫn làm tâm trạng tui tốt hơn lúc trước nên tối nay tui đặc biệt đăng 2 chương mới cho mn đọc nè😘💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz