ZingTruyen.Xyz

Van Chu Moi Em

sáng thứ hai.

vừa bước chân vào thang máy cao cấp, doãn triệt– thư ký chủ tịch đã nghe được giọng nữ bên phòng kế hoạch thì thầm:

"ê, hôm nay phu nhân mặc hoodie hình dâu tây, dễ thương chết mất..."

"nhìn cái bánh cậu ấy làm cho chủ tịch chưa? hình con gấu cơ mà, trời ơi muốn khóc vì ghen tị!"

"chờ chút, hôm nay cá cược là 'chủ tịch hôn trán hay hôn má' khi phu nhân đến đưa đồ ăn trưa đó!"

doãn triệt: "..."

anh dạo này quen lắm rồi. họp xong là ra nhìn bảng tỷ lệ cược thôi.

tại văn phòng chủ tịch tầng 66.

chu chí hâm xuất hiện như thường lệ. tay ôm hộp giữ nhiệt có in hình tim đỏ, miệng cười tủm tỉm.

"văn ơi, em làm mì trứng cuộn thịt cho anh nè~ mì không cay đâu, có thêm trứng gà anh thích!"

lưu diệu văn ký xong văn kiện, gật đầu, đứng dậy, không nói gì, trực tiếp cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi mới nhận hộp cơm.

"hôm nay mặc màu đỏ à? hợp lắm. nhìn ngọt như kẹo."

chu chí hâm đỏ mặt, cười rúc vào người anh.

"em muốn đẹp để văn vui..."

tất cả cảnh đó đều lọt vào camera nội bộ.

và chỉ trong 5 phút...
phòng nhân sự: "aaaa hôm nay là môi!! tôi đoán đúng rồi!!"
phòng kế toán: "tui thua rồi, hôm qua vẫn còn tin là 'ôm eo' cơ..."
bảo vệ toà nhà: "ngọt quá chịu không nổi, tôi xin nghỉ đi làm vườn ăn rau đỡ tiểu đường!"

chiều cùng ngày, hr gửi email:

📌 thông báo: phu nhân chủ tịch sẽ ghé công ty mỗi ngày từ 10:00 – 12:15. đề nghị các phòng ban không làm phiền, không xin chụp ảnh, không đòi bánh ăn ké.

kèm theo:

💬 tin nội bộ:

chủ tịch hôm qua đã gọi nhà thiết kế riêng đến chỉnh sửa phòng bếp tầng 66. đã đặt thêm 5 bộ tạp dề hình shin cho phu nhân "nấu cho vui". tường văn phòng dán ảnh vợ đến tận góc bàn làm việc.

cuối ngày, trong nhóm chat kín của nhân viên cấp cao:

lâm – pr: "mai cược gì nữa đây? tôi nói thật, nói sếp quỳ tặng hoa giữa sảnh công ty tôi cũng tin luôn đó."

tạ – it: "mai tôi cược là sếp công khai gọi phu nhân là 'vợ yêu' trước mặt đối tác nhật."

doãn triệt: gõ phím run run...

"...tôi cược là... mai sếp cho vợ ngồi lên đùi họp luôn."

còn chủ tịch lưu?

anh chỉnh lại khăn choàng cổ cho vợ, cúi đầu hôn nhẹ lên tay cậu, giọng trầm ấm.

"em ngoan thế này... không thương em, anh thương ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz