ZingTruyen.Xyz

Van Chi Vu Full

Cung Tử Vũ ghét bỏ nhíu mày: "Được rồi, hai cái người không có lương tâm, đừng diễn nữa."

"Đệ mắng Kim Phồn là được rồi, kéo ta vào làm gì?" Cung Tử Thương nhướng mày.

Mắt Kim Phồn đã đỏ ngầu, dường như cả đêm không ngủ: "Chấp Nhận, nhớ kỹ, đừng cậy mạnh đấy…"

Ra khỏi Vũ Cung không xa, mấy người đều dừng bước, Vân Vi Sam nhìn con đường sau lưng hắn, đột nhiên nói: "Ta tiễn công tử đến cửa vào hậu sơn nhé?"

Cung Tử Thương và Kim Phồn cùng lúc trả lời: "Không được."

Kim Phồn nghiêm túc: "Hậu sơn là trọng địa, người ngoài không được bước vào."

Một câu "người ngoài" khiến Vân Vi Sam không tránh khỏi gượng gạo, nàng rủ mắt, nhìn nét mặt có hơi thất vọng.

"Hậu sơn là trọng địa, người không phận sự không được vào, ha, người không phận sự không được vào. Người không phận sự." Cung Tử Thương mau chóng hòa giải, "Nữ nhân chúng ta, ngày bình thường khá rảnh rỗi, cơ quan ở hậu sơn trùng trùng, đáng sợ lắm, để đám nam nhân bọn họ tự đi đi."

Vân Vi Sam gật đầu, đưa hành lý cho Cung Tử Vũ: "Vũ công tử, bảo trọng."

Cung Tử Vũ gõ đầu Cung Tử Thương, lại xoay đầu nhìn Vân Vi Sam, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu: "Đợi ta quay về."

"Ừm, ta đợi ngài." Vân Vi Sam mỉm cười ấm áp nhìn hắn.

Cung Tử Vũ một thân một mình ôm lấy hành lý, dần dần đi xa.

Con đường dưới chân càng ngày càng không bằng phẳng, không biết từ lúc nào đã có sương núi, Cung Tử Vũ bước vào bên trong sơn cốc, nhanh chóng đến trước một bức tường đá, trên bức tường đá có một cánh cửa bằng đồng cao lớn đang đóng chặt.

Trước cửa có hai thị vệ, thị vệ thấy Cung Tử Vũ đến, liền mở cửa ra.

Cánh cửa bằng đồng to lớn nặng nề chậm rãi mở ra, ngay cả trên mặt đất cũng phát ra âm thanh ù ù, sơn cốc bị chướng khí trong rừng bao phủ, ánh sáng không chiếu vào được, thậm chí hình dáng trong tầm mắt cũng mơ hồ không rõ.

Cung Tử Vũ thấy thấp thỏm trong lòng, nhấc chân bước trên con đường dài u ám.

Ngoài Vũ Cung, sau khi tiễn Cung Tử Vũ xong, ba người quay về, cả đường trầm mặc không ai nói gì.

Đặc biệt là Kim Phồn, mắt hắn không giấu được lo lắng, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng tái nhợt.

"Kim Phồn, có phải ngươi ăn thứ gì bị hỏng rồi không, sao sắc mặt khó coi quá vậy?" Cung Tử Thương lo lắng nhìn chằm chằm mặt hắn.

Vân Vi Sam cũng nhìn ra có gì đó không đúng: "Kim Phồn, có phải ngươi biết cái gì đó có liên quan đến Thí Luyện đúng không?"

Kim Phồn hít sâu một hơi, mới gật đầu.

Vân Vi Sam suy nghĩ, sau đó đoán: "Ngươi căng thẳng như vậy, có phải biết Vũ công tử sẽ gặp nguy hiểm không?"

Kim Phồn vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Cung Tử Thương thấy thế thì nóng nảy: "Ôi dào, ngươi phiền quá đi mất! Câm điếc cũng không phiền như ngươi! Ngươi nói cái gì đi chứ!"

Mắt Kim Phồn đỏ lên, sống chết không chịu mở miệng.

"Kim Phồn, ta biết ngươi đã thề không nhắc một chữ về tình cảnh ở hậu sơn. Ngươi không cần mở miệng, chỉ cần gật đầu, lắc đầu, như vậy không tính là vi phạm lời thề."

Ngày đó trong phòng, Cung Tử Vũ kề đao lên cổ hắn cũng không chịu nói, Vân Vi Sam biết hắn có nỗi khổ tâm, nghĩ cách giúp hắn lộ ra.

Kim Phồn chấc phác, cố chấp, hắn suy nghĩ một chút, hình như thấy lời nàng nói cũng có lý, nên gật đầu đồng ý.

Vân Vi Sam bắt đầu hỏi: "Tam Vực Thí Luyện có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Kim Phồn gật đầu.

"Ngươi biết ải đầu tiên của Thí Luyện là gì không?"

Lại gật đầu.

"Khảo nghiệm tâm trí?"

Kim Phồn lắc đầu.

"Khảo nghiệm võ công?"

Vẫn lắc đầu.

"Khảo nghiệm khinh công thân pháp?"

Lắc đầu…

Cứ hỏi như vậy cũng không phải biện pháp, Vân Vi Sam không biết nên hỏi gì, lâm vào khó xử.

Lúc này Kim Phồn đột nhiên bước lên hai bước, đứng vững trong đình viện, trong nháy mắt nội lực toàn thân tăng vọt, một luồng gió mạnh mẽ bay đến.

Tóc Vân Vi Sam khẽ tung bay, nàng hiểu ra: "Khảo nghiệm nội lực!?"

Kim Phồn liên tục gật đầu.

Nếu Thí Luyện có nguy hiểm, Vân Vi Sam nhanh chóng đưa ra quyết định, vẻ mặt khẩn thiết nhìn hai người trước mặt: "Kim Phồn, Tử Thương tỷ tỷ, giúp ta một việc được không?"

Cung Tử Thương: "Việc gì?"

"Giúp ta vào hậu sơn. Kim Phồn, ta thay ngươi bảo vệ Chấp Nhận đại nhân." Tay Vân Vi Sam nắm chặt lại dưới ống tay áo, ánh mắt như có độ ấm, giống như không thể giương mắt nhìn Cung Tử Vũ mạo hiểm một mình.

Cung Tử Thương và Kim Phồn cùng lúc nói: "Thế làm sao được?!"

Vân Vi Sam ảm đạm: "Hậu sơn là trọng địa, người ngoài không được bước vào, đúng chứ?"

Cung Tử Thương ngượng ngùng: "Người không phận sự… Không phận sự chớ vào…"

"Ta không phải không phận sự, càng không phải người ngoài." Vân Vi Sam nói rất thành khẩn, "Ta là thê tử của Chấp Nhận đại nhân, tuy vẫn chưa chính thức thành hôn với ngài ấy, nhưng trong lòng ta, ngài ấy đã là… là phu quân của ta rồi. Kim Phồn, lúc nãy ngươi nói Tam Vực Thí Luyện sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu như Vũ công tử chết bởi Thí Luyện, ta cũng sẽ không sống chui nhủi ở thế gian; nhưng nếu như qua ải thành công, ngài ấy sẽ là Chấp Nhận danh chính ngôn thuận, Chấp Nhận phu nhân có tư cách bước vào hậu sơn không?"

Sau khi nghe xong, Kim Phồn thấy khó xử, nhưng thấy nàng vẫn bướng bỉnh, hắn lẩm bẩm: "Có…"

Cung Tử Thương sốt ruột: "Ôi dào, muội muội à, muội đừng làm loạn nữa. Cho dù muội không phải người ngoài, một cô gái yếu đuối như muội thì có thể làm cái gì? Nếu Kim Phồn đi ít nhất còn có thể dùng đao dùng kiếm bảo vệ Cung Tử Vũ, còn muội…" Đi để đưa đồ ăn hả.

Vân Vi Sam ngắt lời nàng: "Nếu ta có thể thắng Kim Phồn thì sao?"

Kim Phồn và Cung Tử Thương cùng lúc sững sờ.

Thời gian ăn trưa, Giác Cung vẫn yên ắng như cũ.

Cung Thượng Giác đứng trước bàn trong phòng, sắc mặt lạnh lẽo. Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh hắn nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, đủ các loại, nhất thời trợn mắt hốc mồm.

Cung Viễn Chủy kỳ quái đưa tay chỉ: "Hôm nay sao lại…"

Ngoài cửa, Thượng Quan Thiển bưng đĩa cá chẽm cắt thành từng khúc bước vào, lướt qua Cung Viễn Chủy, đặt đĩa cá lên bàn.

"Cơm canh đang nóng, hai vị công tử đến vừa đúng lúc."

Cung Viễn Chủy khoanh tay: "Đây đều do cô nấu à?"

"Chê cười rồi." Nàng thẹn thùng cười.

Cung Viễn Chủy cười trên nỗi đau của người khác: "Quả thật muốn chê cười. Haha."

Thượng Quan Thiển nghi hoặc nhìn Cung Viễn Chủy, nàng không biết khẩu vị của Cung Thượng Giác, nên mỗi loại đều nấu một ít.

Cung Thượng Giác không thể hiện gì, ngồi xuống, nhưng cũng không động đũa, nhìn món ăn gần hắn nhất: "Đây là cái gì?"

Thấy ca ca hành động, Cung Viễn Chủy cũng ngồi xuống theo, nhướng một bên mày: "Hình như là… gà rừng." Vừa nói, hắn vừa động đũa, gắp một miếng ăn thử.

"Cố tình bảo phòng bếp lên núi bắt gà rừng, vặt lông rút xương, sau khi chiên sơ qua, lại bỏ xuống nồi chiên…" Thượng Quan Thiển thuật lại cách làm, nhìn vào khá dụng tâm.

Cung Thượng Giác lơ đãng hỏi: "Thượng Quan gia là danh gia vọng tộc ở Đại Phú Thành, cô là đại tiểu thư, cũng biết mấy thứ này?"

Thượng Quan Thiển không chút gợn sóng, gật đầu: "Mẹ ta nói, con gái biết nấu ăn, mới có thể giữ người lại."

Nàng cười đến xuân phong đắc ý, chỉ coi câu nói kia của hắn là câu khen thưởng.

Cung Thượng Giác không cho ý kiến, nhưng vẫn không dùng cơm.

Thấy Cung Viễn Chủy ngồi một bên ăn đến vui vẻ, Thượng Quan Thiển hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ không đợi Giác công tử rồi mới ăn sao?"

Cung Viễn Chủy có chút khoe khoang và khiêu khích: "Ca ca chiều ta, từ nhỏ đến lớn, đồ ngon đều nhường cho ta ăn trước."

"Chiều thì chiều, nhưng vẫn phải có lễ nghi chứ?" Mặt nàng lộ ra chút không vui.

Cung Thượng Giác vẫn luôn không nói đột nhiên mở miệng: "Giữa huynh đệ với nhau, cần gì phải có lễ nghi?"

"Nhưng ta thấy Chấp Nhận đại nhân hình như rất quan tâm đến lễ nghi."

Bầu không khí đột nhiên hạ xuống, ánh mắt của Cung Thượng Giác rơi trên mặt nàng.

Cung Viễn Chủy cười lạnh: "Bởi vì hắn không phải huynh đệ với bọn ta."

Thượng Quan Thiển có hơi bất ngờ: "Có ý gì?"

Cung Viễn Chủy khinh thường nhếch miệng: "Vả lại hắn cũng không phải Chấp Nhận."

Trước khi nàng hỏi thêm, Cung Thượng Giác cắt lời: "Ăn cơm đi."

Nói xong, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng động đũa, gắp lấy một miếng thịt gà, nhưng lại không ăn, chỉ bỏ vào bát của Cung Viễn Chủy.

Thượng Quan Thiển: "Giác công tử ăn đi, trong bát của Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn."

Cung Viễn Chủy có chút không vui: "Không được gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ, chỉ có ca ca mới được gọi ta là đệ đệ." Hắn châm chọc nói, "Không phải cô thích sống theo lễ nghi sao, về sau nhớ gọi ta là Chủy công tử."

Nét mặt Thượng Quan Thiển trở nên tủi thân, nàng mím chặt môi, lấy một cái chén nhỏ, yên lặng múc canh.

Nhìn vào giống hai người đang tranh giành tình nhân.

Gương mặt vốn lạnh nhạt của Cung Thượng Giác khẽ động, nhàn nhạt nói: "Sau khi thành thân, có thể gọi đệ đệ rồi."

Cái muỗng trên tay dừng lại, một giọt canh văng ra ngoài chén khiến nàng phỏng tay, Thượng Quan Thiển không ngờ Cung Thượng Giác sẽ nói câu này, giật mình.

Cung Viễn Chủy hừ nhẹ: "Ca ca trước giờ ăn uống đơn giản, đồ mặn với một ít canh, một bàn lớn này của cô, sợ là lãng phí rồi…"

Sau khi Thượng Quan Thiển đến Giác Cung, cung quan sát được thói quen ăn uống của hắn, hỏi: "Chính vì như vậy, Giác công tử mới dạ dày không tốt, không muốn ăn. Ngài và Cung nhị tiên sinh lớn lên cùng nhau, mỗi ngày thấy ngài ấy chỉ ăn một bữa, không thấy đau lòng sao?"

Hai người còn đang âm thầm phân cao thấp, Cung Thượng Giác bỗng nhiên buông đũa, sắc mặt trùng xuống.

Thượng Quan Thiển lập tức căng thẳng cúi đầu: "Tiểu nữ biết sai, xin công tử trách phạt."

Cung Thượng Giác hỏi nàng: "Ồ? Cô sai ở đâu?"

"Sai ở chỗ tự tiện suy đoán tâm tư của công tử."

"Cô suy đoán được cái gì rồi?"

"Giác công tử ngày thường chỉ uống canh, lại không ăn gà cá, ta đoán, là bởi vì mắt của bọn nó."

Cung Viễn Chủy cũng tò mò: "Cái gì?"

Thượng Quan Thiển: "Cha từng nói với ta, binh sĩ chinh chiến lâu ngày trên sa trường rất ít khi ăn cá, bởi vì mắt cá giống với mắt người chết. Những năm nay Giác công tử vì Cung Môn vào sinh ra tử, trải qua nhiều trận máu tanh, dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không tránh khỏi có khúc mắt…"

Cung Thượng Giác ảm đạm nhìn vào mắt nàng: "Cô biết cũng nhiều đấy."

Ngón tay còn bưng lấy bát canh ngừng lại, Thượng Quan Thiển im lặng, canh đầy rồi, nàng lấy bát đã múc canh trở về.

Cung Thượng Giác nói: "Không đưa ta sao?"

Thượng Quan Thiển hỏi hắn: "Hửm?"

"Cô múc bát canh này, không phải muốn đưa cho ta sao?"

Khoé mắt Thượng Quan Thiển cong cong, nàng hài lòng đưa tới trước mặt Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy xen vào: "Ta cũng muốn."

Thượng Quan Thiển đành phải đứng lên, múc cho hắn một bát.

Trong Vũ Cung, đao đã xuất vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua ánh mắt bình tĩnh của Vân Vi Sam.

Nàng nhận lấy đao của Kim Phồn đưa qua, trên tay nặng xuống, lưỡi đao sắc bén, toàn thân gió lạnh thổi qua.

Kim Phồn nói: "Đây là đao mà thị vệ dùng, đối với cô nương mà nói có lẽ hơi nặng."

Vân Vi Sam trả lời: "Không sao."

Nếu Vân Vi Sam đã nói nàng có thể thắng, hai người chuẩn bị so một phen, Kim Phồn nhắc nhở: "Quân tử so tài, chạm đến là dừng."

Vân Vi Sam gật đầu.

Nói xong, lưỡi đao của hai người đối kháng, đình viện yên tĩnh nhất thời phát ra âm thanh do binh khí va chạm. Thân pháp Vân Vi Sam nhẹ nhàng, Kim Phồn tấn công mãnh liệt, đảo mắt đã qua mấy chiêu, vốn nghĩ rất nhanh sẽ biết thắng bại, nhưng mà, Kim Phồn lại chậm chạp không cách nào chiếm thế thượng phong.

Lá rụng trong đình viện bị nội lực và đao pháp của hai người khuấy động đến bay lên.

Cung Tử Thương đứng một bên nhìn đến phát ngốc.

Cuối cùng, khí thế ngừng khuấy động, tư thế Vân Vi Sam như nước chảy mây trôi, đao trong tay nhẹ nhàng như không có gì, bỗng nhiên vọt đến trước mặt Kim Phồn, nằm ngang gáy hắn.

Vân Vi Sam: "Ta thắng rồi."

Giác Cung, cơm trưa sắp kết thúc, cả bàn đồ ăn chỉ động đến một phần ba.

Cung Viễn Chủy buông đũa, dùng khăn tay lau sạch miệng, bỗng nhiên nói: "Ca, Cung Tử Vũ đã đi hậu sơn rồi."

Cung Thượng Giác nhìn hắn đang mặt ủ mày chau, lạnh nhạt trả lời: "Vậy cũng đáng để rầu rĩ?"

"Hừ, nếu hắn biết mình, hẳn nên sớm bỏ cuộc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Nếu hắn không "biết mình",vậy chúng ta liền nhắc nhở hắn."

Cung Viễn Chủy vừa nghe, biểu tình lập tức thả lỏng, lông mày giãn ra.

Mà Thượng Quan Thiển ngồi một bên uống canh cũng dừng lại một chút.

Cung Viễn Chủy: "Thân thế đáng xấu hổ của hắn, ca ca đã biết ra tay từ đâu rồi à?"

Cung Thượng Giác không trả lời, xoay người nhìn Thượng Quan Thiển: "Thượng Quan cô nương, ta muốn uống một bát canh ngọt, không biết trong bếp có không?"

Thượng Quan Thiển như không có việc gì đứng lên: "Có." Nói xong, nàng xoay người đi vào bếp.

Nhìn bóng lưng nàng xa dần, Cung Thượng Giác mới lạnh giọng nói: "Lan phu nhân."

Cung Viễn Chủy: "Lan phu nhân? Không phải bà ta đã chết lâu rồi sao…"

"Người chết không cách nào nói chuyện, nhưng còn người sống có thể thay người chết nói chuyện. Năm đó thị nữ cận thân của Lan phu nhân nhất định biết nhiều hơn chúng ta." Cung Thượng Giác ánh mắt lộ ra thâm ý.

Cuối cùng có một chiếc lá rụng xuống, Vân Vi Sam cũng cho đao vào vỏ.

Nàng đưa đao cho Kim Phồn: "Đã nhường."

Cung Tử Thương chạy qua, có chút khó tin. Kim Phồn là lục ngọc thị vệ cận thân của Cung Tử Vũ, võ công cao cường, cho dù bởi vì luận bàn mà bảo lưu thực lực, nàng cũng không ngờ Vân Vi Sam lại thắng nhanh như vậy, thế là kinh hãi hô lên: "Vân Vi Sam cô nương, muội quá lợi hại luôn! Muội chưa từng nói muội biết võ công đấy!"

Trái lại biểu tình của Kim Phồn có hơi ngưng trọng, hắn chậm rãi nhận lấy đao, đột nhiên bảo vệ Cung Tử Thương ra sau người, sau đó hắn bất ngờ rút kiếm xông lên, Vân Vi Sam cho dù phản ứng nhanh đến đâu, cũng không đỡ kịp.

Vân Vi Sam ngã nhào trên đất, lưỡi đao của Kim Phồn đã đặt trước yết hầu nàng một tấc.

Cung Tử Thương hét lớn: "Kim Phồn?!"

Khuôn mặt Kim Phồn như bao phủ một tầng sương lạnh, hắn nhìn Vân Vi Sam, lạnh lùng nói: "Tuy rằng cô dùng đao so tài với ta, nhưng toàn bộ chiêu thức đều là dùng kiếm tấn công, vả lại kiếm pháp cô dùng, vừa khéo ta lại biết. Thanh Phong Cửu Thức Kiếm, đây là kiếm pháp đỉnh cấp không được truyền lại của Thanh Phong phái, mà Thanh Phong phái nay đã quy thuận Vô Phong, nói, cô là gì ở Thanh Phong phái?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz