ZingTruyen.Xyz

Van Chi Vu Full

Lửa đang cháy mạnh, Cung Viễn Chủy thấy lời mà ca ca nói có hơi khó hiểu, đến trà cũng không uống nữa.

Cung Thượng Giác hững hờ giải thích: "Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm."

"Cô ta xinh đẹp sao?" Trong lòng Cung Viễn Chủy chua xót, hắn hầu như chưa từng nghe ca ca khen ai xinh đẹp bao giờ.

Hắn chưa nếm trải tình yêu, trước nay chỉ biết ám khí sắc bén bao nhiêu, độc dược kịch liệt bao nhiêu, lại không hề biết cái gì gọi là xinh đẹp. Có điều, hắn cẩn thận nghĩ, đêm đó ở y quán, người đến tóc dài váy trắng, tay cầm rổ trúc to gan tự tiện xông vào trong, nàng nâng mặt lên trong bóng tối, quả thật là kinh diễm không gì sánh được.

Cung Thượng Giác nhìn người đệ đệ mới bắt đầu hiểu tình yêu nam nữ, bật cười: "Hỏi đệ một câu, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, ai xinh đẹp hơn?"

Cung Viễn Chủy ngây người, mặt hơi ửng đỏ: "Đều rất… xinh đẹp, có nét xinh đẹp riêng."

Cung Thượng Giác híp mắt: "Không sai, cho nên, cũng có sự nguy hiểm riêng."

Lửa than bị Cung Thượng Giác dập tắt, Cung Viễn Chủy đứng dậy, đi ra ngoài cửa, vừa đi được hai bước, lại ngoảnh đầu nhìn Cung Thượng Giác.

"Ca, ngoại trừ xinh đẹp, huynh còn nhìn trúng Thượng Quan Thiển cái gì?"

Cung Thượng Giác trầm mặc không nói, không đưa ra ý kiến mà chỉ cười uống trà, không trả lời hắn.

Trong viện khách nữ, Thượng Quan Thiển thắt miếng ngọc bội kia bên hông, đứng dậy mở cửa phòng, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng trong sân viện dưới lầu.

Cách cầu thang, Cung Viễn Chủy lạnh lùng ngẩng đầu: "Xong rồi à?"

"Xong rồi."

Nàng không ngờ Cung Viễn Chủy sẽ đến đón mình, bởi vậy suy đoán Cung Thượng Giác xem trọng mình bao nhiêu, cho dù xem trọng vì nguyên nhân gì, đều khiến nàng xuân phong đắc ý.

Đôi mắt đen nhánh của Cung Viễn Chủy cũng đang đánh giá nàng, nhớ đến ca ca nói cô ta xinh đẹp, từ lúc nàng bước ra, hắn không khỏi nhìn thêm vài cái… Da trắng như tuyết, chỉ trang điểm nhẹ nhàng đã vô cùng quyến rũ. Thiếu niên cau mày, không hiểu sao lại thấy không vui.

"Đi thôi."

Thượng Quan Thiển đi phía sau Cung Viễn Chủy, xuyên qua đại sảnh của viện khách nữ, hướng về phía cổng.

Dáng đi của nàng thướt tha, ngọc bội kêu vang, theo không kịp bước chân hắn, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Cung Viễn Chủy, sau đó ánh mắt rơi trên túi da sau lưng hắn.

Đêm đó ở trên điện Chấp Nhận, lúc Cung Viễn Chủy truy sát Giả quản sự, chính là sử dụng ám khí đựng trong túi da này.

Không có dấu vết của thần, ba bước đoạt lấy tính mạng người khác.

Nàng rất rõ ràng, thứ đựng trong đó chắc hẳn là ám khí tinh mật cao cấp nhất Cung Môn, do Cung Viễn Chủy làm ra.

Thượng Quan Thiển bỗng nhiên mở miệng: "Chủy công tử, cảm ơn ngài đã đến đón ta."

Cung Viễn Chủy không trả lời, thậm chí cũng không xoay đầu, chỉ nhẹ chớp mắt, biểu tình có chút vi diệu.

"Chủy công tử ngày thường có phải không thích nói chuyện không? Nhóm thị nữ vừa rồi nhìn thấy Chủy công tử ở sân viện, đều có hơi sợ hãi."

"Khiến người khác sợ hãi tốt hơn so với việc sợ hãi người khác."

Thượng Quan Thiển cười: "Dường như là vậy."

Nàng lần nữa nhìn túi da bên hông hắn, đột nhiên lớn giọng nói: "Chủy công tử, ta muốn hỏi…" Còn chưa nói xong, đột nhiên bị hụt chân, ngã về phía trước.

Lúc sắp ngã xuống đất, nàng được Cung Viễn Chủy giữ lại.

Tay của Thượng Quan Thiển lơ đãng đặt bên hông Cung Viễn Chủy, khẽ tháo túi da của hắn, sau đó giả bộ chật vật đứng lên, nhanh chóng giấu túi da vào trong tay áo.

Cung Viễn Chủy buông tay, không phát hiện ra bất thường trong chớp nhoáng này: "Cô muốn hỏi cái gì?"

Thượng Quan Thiển giữ bình tĩnh, chỉnh tay áo ngay ngắn lại, như không có chuyện gì mà nói: "Ta muốn hỏi Giác Cung cách nơi này bao xa, ta sợ Cung nhị tiên sinh chờ lâu sẽ sốt ruột."

"Ca ca không sốt ruột, ta thấy cô lại khá sốt ruột."

Sốt ruột đến mức chân bước không vững. Cung Viễn Chủy nhếch môi, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lòng bàn tay Thượng Quan Thiển lấm tấm mồ hôi, cẩn thận vuốt túi đã trong tay áo, tim đập như sấm.

Đang lúc nàng điều chỉnh hô hấp và thần thái của mình, lúc chuẩn bị bước theo, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng chào hỏi vang lên.

"Thượng Quan Thiển cô nương."

Đối diện là ba người bọn Cung Tử Vũ đang đi về phía cửa lớn của viện khách nữ, Thượng Quan Thiển ngây ngẩn cả người.

Cung Tử Vũ hỏi: "Thượng Quan Thiển cô nương đang muốn cùng Chủy công tử đi đâu?"

Thượng Quan Thiển đang muốn mở miệng, Cung Viễn Chủy đã tiếp lời: "Ta đến đón Thượng Quan cô nương, đến ở Giác Cung. Cung Tử Vũ, ngươi thì sao?"

Kim Phồn một bên bất mãn nhắc nhở: "Chủy công tử, theo cấp bậc lễ nghĩa, ngài nên gọi một tiếng Chấp Nhận đại nhân."

"Ồ? Hắn vượt qua Tam Vực Thí Luyện nhanh vậy à?" Cung Viễn Chủy mỉa mai.

Kim Phồn nhất thời nghẹn lời: "Vẫn… vẫn chưa."

Cung Viễn Chủy đắc ý: "Vậy xin lỗi nhé, tiếng Chấp Nhận này, ta không gọi được."

"Bây giờ là Chấp Nhận, sau này cũng vậy." Cung Tử Vũ phớt lờ hành vi vô lễ của hắn, ngược lại còn sinh ra lòng tin.

Cung Viễn Chủy không để ý mà bật cười: "Đừng có nói sớm quá, Vân Vi Sam đợi lâu rồi nhỉ, ngươi còn không nhanh đón người ta về Vũ Cung đi?"

Cung Tử Vũ cố ý nói: "Vốn dĩ không có dự định này, dù sao còn chưa cử hành hôn lễ, cô nam quả nữ ở chung một nhà, khó tránh không hợp quy củ. Có điều xem ra, Cung Thượng Giác bây giờ cũng không để ý quy củ Cung Môn cho lắm, vậy ta liền học theo, đón Vân Vi Sam cũng không có gì là không thể."

Cung Viễn Chủy biết hắn muốn bóp méo, liền không nói nhiều với hắn nữa: "Thứ ngươi cần học còn đầy kìa."

Hắn lạnh mặt, hai người lướt qua nhau.

Bóng lưng Cung Viễn Chủy càng ngày càng xa, tiếng suối chảy róc rách truyền đến, tốc độ của Thượng Quan Thiển rất chậm, bỗng nhiên, nàng dừng bước, cố ý kêu lên: "Ai da!"

"Lại làm sao nữa?" Cung Viễn Chủy xoay người lại nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển lộ ra biểu tình sốt ruột: "Ta quên mang theo đồ vật quan trọng, ta phải quay về lấy."

Cung Viễn Chủy ngại phiền phức nhíu mày: "Bên Giác Cung cái gì cũng có, không cần phiền phức, đi thôi."

"Giác Cung chắc thật sự không có…"

"Đồ gì mà hiếm có vậy?" Cung Viễn Chủy tò mò.

Thượng Quan Thiển xấu hổ thấp giọng: "Là quà ta chuẩn bị cho Cung nhị tiên sinh."

Cung Viễn Chủy khoanh tay: "Ca ca ta không thiếu gì cả, người tặng lễ vật cho huynh ấy nhiều lắm."

"Vậy thì không giống, nhi nữ tình trường, đệ đệ vẫn còn nhỏ, tất nhiên không hiểu." Thượng Quan Thiển cười, nói một câu khiến Cung Viễn Chủy khó mà từ chối.

Cung Viễn Chủy có chút không cam lòng, cũng có hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Thôi vậy, ta ở đây đợi cô, cô đi nhanh rồi về nhanh."

Cung Tử bước vào sân.

Cung Tử Thương gõ bàn tay, có chút tức giận bất bình, phàn nàn nói: "Cung Thượng Giác đúng là, mỗi lần hành động đều trước chúng ta, giống như là tính kỹ rồi vậy. Đón tân nương cũng nhanh hơn chúng ta một bước, đúng là xúi quẩy!"

Nàng vừa nói xong, đã thấy Thượng Quan Thiển vòng trở lại.

Cung Tử Thương: "Í?"

Cung Tử Vũ quay đầu: "Thượng Quan cô nương?"

Thượng Quan Thiển khẽ khom người: "Chấp Nhận đại nhân."

"Sao lại quay về?"

"Ta để quên đồ, thật ngại quá. Chấp Nhận đại nhân đến đón Vân Vi Sam cô nương nhỉ? Ta lên gọi cô ấy giúp ngài." Nói xong, Thượng Quan Thiển chuẩn bị lên lầu.

Cung Tử Vũ gọi nàng lại: "Không cần đâu, chuyện nhỏ thế này, không cần phiền đến Thượng Quan cô nương." Nói xong, quay đầu nói với thị nữ không xa, "Giúp ta gọi Vân Vi Sam cô nương."

Thượng Quan Thiển co quắp, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Chấp Nhận đại nhân, là ta suy nghĩ không chu toàn."

Tiếng cửa kẽo kẹt đóng chặt, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài.

Gương mặt vốn đang bình thản của Thượng Quan Thiển trong nháy mắt lạnh băng, nàng nhanh chóng lấy giấy bút, đồng thời đảo ngọn nến trong phòng xuống, nhỏ sáp nến lên giấy, dùng ngón tay mình đè lên.

Trong mắt nàng vì ánh nến đã tắt, mất đi ánh sáng, ảm đạm, lạnh lẽo, ký ức ở phòng huấn luyện lướt nhanh trong đầu.

Trong phòng huấn luyện Vô Phong, Hàn Nha Thất cầm lấy chén gốm, trong đó chứa sáp nến, tim đèn đang cháy. Hắn đem sáp đổ lên ngón tay mình, sáp nến nhanh chóng ngưng thành một tầng mỏng, bao trùm lấy da hắn.

Hắn cầm lấy ám khí lóe màu sáng xanh, nói với Thượng Quan Thiển: "Ám khí Cung Môn có tẩm kịch độc, bọn họ đều mang theo găng tay chế tạo đặc thù bên người, sẽ không tiếp xúc trực tiếp vào ám khí."

Thượng Quan Thiển kinh ngạc: "Không có vết thương cũng sẽ trúng độc?"

Hàn Nha Thất gật đầu: "Độc của Cung Môn có độc tính cực mạnh, có thể thông qua lỗ chân lông cùng tuyến mồ hôi trên da mà thẩm thấu vào. Mà sáp nến là vật đơn giản nhất cũng dễ có được nhất có thể tạm thời ngăn cách với làn da."

Sáp nến chưa nguội, bỏng đến da nàng thấy nhói đau, Thượng Quan Thiển dùng ngón tay có sáp nến bọc lại cẩn thận từng chút lấy ám khí trong túi ám khí mới trộm được ra, đưa lên tia sáng, chăm chú nghiên cứu kết cấu ám khí.

Mà Cung Viễn Chủy đang đứng bên con suối, nhìn làn sóng lăn tăn trên mặt nước, hoàn toàn không biết gì cả.

Rất nhanh, Thượng Quan Thiển vẽ ra kết cấu của ám khí trên giấy. Những kim loại kia chế tác tinh vi, cơ quan nhỏ bé, nàng gập đôi bản vẽ lại, nhét vào đai lưng, cũng đem ám khí bỏ lại vào túi, lần nữa giấu vào trong tay áo.

Trong sân viện, lá rụng đều được quét sạch sẽ, chỉ còn lại mấy lá lục bình giữa ao.

Cung Tử Thương cúi đầu chăm chú nhìn hồ cá nho nhỏ kia, sắc mặt có chút ngưỡng mộ: "Ngươi xem chúng nó bơi trong nước vui vẻ chưa kìa."

Kim Phồn im lặng: "Cá chỉ đang bơi thôi, ở đâu ra mà ngài nhìn thấy bọn nó vui vẻ vậy?"

Cung Tử Thương sâu kín nói: "Tục ngữ nói, ngư thủy chi hoan…"

Kim Phồn bị sặc, bỗng nhiên ho khan, mặt đỏ lên: "Từ này… không phải dùng như vậy đâu!"

"Ồ? Vậy à?... Lâu rồi ta không đến lớp của Thi Từ tiên sinh."

Vừa dứt lời, Vân Vi Sam đã thu dọn xong bước về phía bọn họ.

Nàng mặc bạch y đơn giản, chỉ đem theo một cái túi nhỏ tùy thân.

Ánh mắt Cung Tử Vũ sáng lên, nhưng rất ôn hoà: "Nhanh vậy đã thu dọn xong rồi à? Không cần gấp đâu, ta có thể đợi mà, đừng để quên đồ."

Vân Vi Sam cuời: "Ta cũng không có nhiều đồ đạc…"

Cung Tử Vũ trầm ngâm một hồi, hai mắt quan sát: "Là thiếu một chút, ngày mai ta bảo hạ nhân mua thêm cho nàng mấy bộ thường phục. Trong Vũ Cung cũng có một ít châu báu trang sức, có thứ gì thích nàng cứ chọn đi, thiếu cái gì thì nàng cứ nói."

Cung Tử Thương đưa đầu qua: "Vân cô nương, muội nhất định đừng khách khí với nó, muội cứ xem Vũ Cung như nhà mình là được, dù sao muội cũng sắp thành Chấp Nhận phu nhân rồi, có cần cái gì, cứ phân phó xuống, ngoại trừ Kim Phồn. Cố gắng đừng tìm hắn, bởi vì hắn không có định lực gì cả, đối mặt với mỹ nhân như muội, hắn không chống đỡ được mê hoặc…"

Kim Phồn la lên: "Ngài đang nói cái gì vậy!"

Hai người kia ồn ào, để chút ngại ngùng không nói nên lời trong lòng giảm bớt mấy phần. Hắn ho nhẹ một tiếng: "Chỉ là hiện tại còn chưa thành hôn, chỉ có thể để nàng tủi thân lấy thân phận theo hầu ở Vũ Cung."

"Sao có thể tủi thân, Chấp Nhận cố ý tới đón ta, ta vui còn không kịp."

Vốn đây là chuyện bảo thị vệ hoặc hạ nhân đến truyền lời là được, nàng không ngờ Cung Tử Vũ sẽ đích thân đến đón. Chóp mũi của Cung Tử Vũ bị đông cứng đến ửng đỏ, lông mi lại ấm ấp đến không thể tưởng tượng nổi, lộ ra một loại quan tâm thân thiết, trong lòng Vân Vi Sam đột nhiên lại thấy ấm lên.

"Ta vẫn thích nghe nàng gọi ta là Vũ công tử, gọi Chấp Nhận, nghe rất xa lạ." Cung Tử Vũ cười nói.

Cung Tử Thương như đã thân, lại tiếp tục bổ sung: "Về sau, ở trong Cung Môn chịu tủi thân gì cứ nói với Cung Tử Vũ, lỡ như Cung Tử Vũ ức hiếp muội, muội cứ nói với ta. Ta ấy à, tuy không trị được Cung Tử Vũ, nhưng có thể làm phiền nó."

Cung Tử Vũ trợn mắt: "Nói hươu nói vượn cái gì đó!"

Cung Tử Thương che miệng cười: "Ai da, ta chỉ đùa một chút cho không khí vui vẻ hơn, đệ không thấy Vân cô nương căng thẳng sao… Có điều, tiếp theo đoán chừng hắn phải dồn hết tâm trí cho Tam Vực Thí Luyện, có lẽ không có thời gian ức hiếp muội."

Vân Vi Sam nghe thấy Tam Vực Thí Luyện, thần sắc khẽ động, nàng nhàn nhạt hỏi: "Tam Vực Thí Luyện? Đó là cái gì…"

Cung Tử Thương đột nhiên thấy mình nhiều lời, nụ cười cứng ngắc trên mặt.

Nàng quanh co nửa ngày, Cung Tử Vũ thay đổi chủ đề: "Vân cô nương, nếu như đã thu dọn xong, vậy đi theo ta đi."

"Đa tạ Chấp… ừm, đa tạ Vũ công tử. Có điều, Vũ công tử thật sự không cần đích thân đến biệt viện đón ta, phái người đến thông báo một tiếng là được, ta sợ người khác lại nói lời đàm tiếu, gây phiền phức cho Chấp Nhận."

Vừa quay đầu, hoá ra giờ phút này trong sân đã có không ít tỳ nữ đang nhòm ngó, dường như hành động này đã gây ra thị phi.

Cung Tử Vũ xem như không thấy, lại có chút chán ghét: "Nếu có người dám ăn nói nhảm nhí, ta sẽ dạy bọn họ quy tắc. Vả lại, ta đến đây đón thê tử tương lai thì sao nào?..." Gương mặt hắn bướng bỉnh, biểu tình nghiêm túc.

Vân Vi Sam giật mình, không nói tiếp nữa.

Cung Tử Thương không ngậm được miệng: "Chậc chậc chậc."

Vừa vặn, Thượng Quan Thiển từ phía sau đi tới.

Cung Tử Vũ nhìn về phía nàng: "Thượng Quan cô nương lấy đồ xong rồi?"

Thượng Quan Thiển gật đầu, nói với Vân Vi Sam: "Ừm, Vân Vi Sam cô nương cũng kiểm tra lại xem, đừng để giống ta, nửa đường quên mất, lại phải quay về, làm trễ giờ. Cô xem, trời cũng tối rồi. Chấp Nhận đại nhân, ta cáo từ trước, Chủy công tử còn đang đợi ta."

Trước khi đi, Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam bằng ánh mắt quái dị. Đang thấy có chút kỳ quái, Vân Vi Sam nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta, đột nhiên, Thượng Quan Thiển duỗi ba ngón tay ở sau lưng. Ánh mắt Vân Vi Sam chấn động.

Lúc xoay đầu lại, nàng lại bình tĩnh nhìn Cung Tử Vũ, khẽ nói: "Nếu đã như vậy, ta cũng kiểm tra lại một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz