ZingTruyen.Xyz

Van Chi Vu Full

Cung Thượng Giác khôi phục gương mặt lạnh lùng: "Lời này, đợi ngươi đến hậu sơn rồi nói tiếp đi."

Sau khi Cung Tử Vũ rời đi, Cung Thượng Giác và ba vị trưởng lão vẫn ở trong điện.

Lúc này không khí trầm xuống, yên lặng không tiếng động, giống như bị tuyết ngoài kia rơi xuống đóng băng.

Rất nhanh, một tiếng hô kinh hãi phá vỡ bầu không khí ngưng trệ này.

"Cái gì? Vô Lượng Lưu Hoả?!"

Ánh mắt lúc nào cũng trầm tĩnh của Nguyệt trưởng lão lộ ra sự sợ hãi và bất an chưa từng có.

Giọng của Cung Thượng Giác nhỏ mà thấp, lông mày cũng chăm chú nhíu lại: "Ừm, Vô Lượng Lưu Hoả."

Đây là nét mặt tượng trưng cho sự nguy hiểm ít khi xuất hiện trên mặt hắn.

Dừng một chút, Cung Thượng Giác tiếp tục nói về việc lão Chấp Nhận và Thiếu chủ bị sát hại đêm đó.

Đêm đó, Cung Thượng Giác đang ngồi nói chuyện trong phòng của lão Chấp Nhận. Sau khoảng thời gian không lâu, Cung Hoán Vũ bước vào.

"Thích khách Vô Phong trà trộn trong nhóm tân nương kia, đã tra rõ thân phận." Cung Hoán Vũ nhìn biểu tình của Cung Thượng Giác, có chút vi diệu, "Là Trịnh nhị tiểu thư của Hỗn nguyên Trịnh gia, Trịnh Nam Y."

"Lúc nãy, con đích thân thẩm vấn nàng, phát hiện một chút khác thường…"

Cung Hồng Vũ ngắt lời hắn: "Trực tiếp nói kết quả đi."

Cung Hoán Vũ đè thấp giọng, cẩn trọng nói: "Phụ thân, con phát hiện trên người Trịnh nhị tiểu thư có một bức mật tín, trên đó có nhắc đến… Vô Lượng Lưu Hoả…"

Nghe đến bốn chữ này, sắc mặt Cung Thượng Giác chấn kinh, Cung Hồng Vũ cũng trợn mắt, tái mặt: "Ngươi chắc chắn chứ?"

Lập tức, Cung Hoán Vũ lấy ra một cây trâm cài tóc từ trong ống tay áo, trình lên trước mặt Cung Hồng Vũ.

Đầu bảo thạch bích ngọc trên trâm cài tóc có thể mở ra, bên trong trống rỗng, hắn từ trong đó lấy ra một tờ giấy.

Sau khi Cung Hồng Vũ xem xong tờ giấy, nhắm chặt mắt.

Cung Thượng Giác thấy hoài nghi, cẩn trọng hỏi: "Vô Lượng Lưu Hoả là cơ mật chí cao của Cung Môn, sao lại bị tuồn ra ngoài?"

"Nếu rơi vào tay Vô Phong, thế gian sợ sẽ không có ngày an bình." Cung Hoán Vũ thở dài.

"Trừ ba vị trưởng lão, ở trong Cung Môn, người biết được bí mật của Vô Lượng Lưu Hoả, ngoại trừ Chấp Nhận, cũng chỉ có ta và ngươi…" Cung Thượng Giác nhìn Cung Hoán Vũ, dần đen mặt.

"Ngươi đang nghi ngờ ta?"

"Phàm là người có khả năng, ta đều nghi ngờ."

Cung Hoán Vũ đột nhiên cười: "Vậy hiềm nghi của ngươi cũng không hề nhỏ hơn ta."

Thấy hai người tranh chấp, Cung Hồng Vũ nghiêm nghị lên tiếng: "Đủ rồi! Huyết mạch Cung Môn, không nghi ngờ lẫn nhau, tổ tông răn dạy, các ngươi đều quên hết rồi sao?"

Hai người cùng lúc trầm mặc, có một loại cảm giác căng thẳng khó nói nên lời đang khuếch tán.

Cung Hồng Vũ: "Nhất định phải lập tức tra rõ, vả lại… tạm thời đừng để cho người khác biết!"

"Át chủ bài Trịnh gia, đều nằm trong tay Giác công tử…" Cung Hoán Vũ đề nghị, "Nếu Thượng Giác đích thân đến Trịnh gia điều tra, chắc sẽ nhìn ra mánh khoé."

Cung Hồng Vũ gật đầu, rất nhanh đã có đối sách: "Hoán Vũ, ngươi phụ trách điều tra nội bộ sơn cốc. Thượng Giác, bên ngoài sơn cốc, uy vọng của ngươi cao nhất, thủ đoạn và biện pháp cũng nhiều nhất, vất vả cho ngươi đến Trịnh gia một chuyến", sau đó căn dặn, "Đi sớm về sớm."

Cung Thượng Giác khẽ cúi đầu với Chấp Nhận: "Thượng Giác lĩnh mệnh."

Trước khi đi, hắn nghe thấy Cung Hồng Vũ nói với Cung Hoán Vũ: "Ngươi dẫn nữ thích khách đó đến đây, ta đích thân thẩm vấn nàng ta…"

Nghe xong chân tướng, bầu không khí vẫn căng thẳng.

Tuyết trưởng lão thở dài một tiếng: "Nếu là thế này…"

Nguyệt trưởng lão lắc đầu: "Nhưng ta vẫn không hiểu, một tân nương vừa bước vào sơn cốc, làm sao có thể biết đến Vô Lượng Lưu Hoả…"

Cung Thượng Giác trầm mặc, hiển nhiên cũng không có đáp án.

Tuyết trưởng lão hít sâu một hơi: "Cũng may đề cập về Vô Lượng Lưu Hỏa trên mật tín rất ít, xem ra tin tức Vô Phong lấy được không nhiều… nguy cơ không lớn."

"Không." Cung Thượng Giác lại không nghĩ thế.

Tuyết trưởng lão: "Hửm?"

"Uy lực của Vô Lượng Lưu Hoả thế nào, ta nghĩ, các trưởng lão hẳn rất rõ. Chỉ cho Vô Phong biết sự tồn tại của Vô Lượng Lưu Hoả thôi, cũng đã là nguy cơ lớn nhất trăm năm qua của Cung Môn rồi…"

Ba vị trưởng lão đối mắt nhìn nhau, lo lắng, một cái bóng bao phủ trên người các ông không tan đi được.

Trước mắt không có kết quả, trầm tĩnh giây lát, Cung Thượng Giác hỏi: "Đúng rồi, nếu thân phận của Giả quản sự đã được xác định, ta có thể đưa Viễn Chủy đệ đệ ra khỏi địa lao chứ?"

"Đương nhiên, đương nhiên." Hoa trưởng lão gật đầu.

Cung Viễn Chủy mặc quần áo mỏng manh bước ra khỏi địa lao, thị vệ trước cửa hai tay nâng khay, phía trên là đồ vật lúc trước lục soát được từ trên người hắn.

Lông mi của hắn dài mà rậm, bị nhốt lâu như vậy, dính một chút hơi nước của địa lao, hàng mi ẩm ướt không hề làm hắn tỏ ra yếu đuối tương xứng với tuổi tác, mà vẫn u ám. Cho đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cung Thượng Giác cách đó không xa đang đợi mình, hắn mới lộ ra nụ cười.

"Đưa đến phòng của ta." Hắn lạnh lùng nói với thị vệ.

Cung Thượng Giác đem áo choàng đang nằm trên khuỷu tay khoác lên cho hắn.

"Đến chỗ của ta ngồi một chút, có mấy lời muốn nói với đệ."

Cung Viễn Chủy gật đầu: "Đi."

Trên bàn, trà cụ đầy đủ, một bình trà mới đang được nấu trên bếp lò, bên cạnh là một hàng chén nhỏ, trên đĩa đặt các loại dược liệu, lá thuốc, nụ hoa đủ màu sắc hình dạng. Cung Thượng Giác dùng kẹp pha trà kẹp lấy mấy loại, bỏ vào trong ấm trà.

Hắn vừa muốn đóng nắp lại, Cung Viễn Chủy khẽ nói: "Bỏ thêm chút thạch hộc."

Cung Thượng Giác làm như lời hắn nói, bỏ một ít thạch hộc vào trong ấm.

Ngón tay thon dài của Cung Viễn Chủy khẽ gõ lên mặt bàn: "Ca, Giả quản sự thật sự là người của Vô Phong à?"

"Đệ và ông ta làm việc chung nhiều năm, trong lòng còn chưa rõ sao?" Cung Thượng Giác chuyên tâm pha trà, hỏi lại hắn.

Cung Viễn Chủy cắn răng: "Đương nhiên đệ rõ…"

Nếu như Giả quản sự thật sự là Vô Phong, ẩn núp bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn không thể không phát giác.

"Cho nên mới kỳ quái… Nhưng lệnh bài Vô Phong thật sự được phát hiện trong phòng của ông ta… Lẽ nào ca ca vì cứu đệ, mà làm lệnh bài giả?" Cung Viễn Chủy quan sát sắc mặt của hắn, suy đoán.

Cung Thượng Giác liếc hắn: "Nói nhảm gì vậy? Lệnh bài Vô Phong tất nhiên là thật, nhưng có lẽ có người cố ý đặt ở chỗ Giả quản sự…"

"Người này là ai?"

"Không tra được."

Cung Viễn Chủy kinh ngạc: "Vì sao người đó lại muốn giúp đệ?"

Trong ấm nhanh chóng có hơi nóng bốc lên, nước sôi bừng bừng, Cung Thượng Giác nâng mắt: "Giúp đệ?... Ta thấy là người kia đang muốn hại đệ."

Vũ Cung, gió tuyết ngừng rồi.

Cung Tử Vũ và Kim Phồn bước ra từ trong phòng, vừa nâng mắt lên đã thấy Cung Tử Thương chạy qua đây.

Cung Tử Thương cười như hoa nở giữa ngày đông, cực kỳ có sức sống.

"Các ngươi đang muốn đi đâu đấy?"

"Đi dạo thôi."

"Đừng có lừa ta, đệ muốn đi tìm Vân cô nương chứ gì?" Biết hắn vừa chọn tân nương, Cung Tử Thương vạch trần hắn.

Cung Tử Vũ: "Biết rồi mà tỷ còn hỏi?"

Cung Tử Thương không giữ miệng: "Chậc chậc chậc, thèm khát dữ vậy sao?"

Cung Tử Vũ trừng mắt với nàng: "Hiện tại ta đang để tang, không có lòng bàn chuyện cưới gả, nhưng cũng không thể cứ để Vân cô nương ở lại viện khách nữ được, bây giờ thân phận của cô ấy đã được xác nhận, ta định đón cô ấy về Vũ Cung, sẽ yên tâm hơn."

"Cô nam quả nữ, chưa thành hôn đã ở chung, đạo đức suy đồi, không thể đồng ý!" Cung Tử Thương nói xong, liền đến gần Kim Phồn đang đứng cạnh, ôm chặt lấy cánh tay hắn, "Ngươi nói xem có phải không Kim Phồn?"

Kim Phồn đỏ bừng mặt, âm thầm dùng sức tránh né, nhưng không thành công. Cung Tử Thương càng ôm càng chặt, Kim Phồn đường đường là nam nhi, đang thấy lạ vì sao càng ngày càng tốn sức, liền phát hiện Cung Tử Thương hầu như là hai chân cách đất, cả người treo lên cánh tay hắn.

Cung Tử Vũ không nhìn nổi nữa: "Đầu óc tỷ toàn chứa thứ gì đen tối…"

Cung Tử Thương đặt hai chân xuống đất, ăn nói đứng đắn: "Ta không cho phép đệ nói Kim Phồn như vậy."

"Hả?" Hai người cùng lúc nghi hoặc.

Cung Tử Thương dùng tay nâng trán: "Trong đầu ta toàn là hình bóng Kim Phồn."

Kim Phồn hít vào một ngụm khí lạnh.

Cung Tử Vũ gõ trán Cung Tử Thương: "Lòng tỷ chỉ nhớ mỗi Kim Phồn, hoàn toàn không lo lắng cho người đệ đệ như ta sắp phải đi vượt ải có thất bại không, có nguy hiểm không, lương tâm của tỷ bị chó ăn rồi."

"Sao đệ lại mắng Kim Phồn?"

"..."

Mặt Kim Phồn vô cảm cùng chết lặng, trên trán nổi gân xanh.

Hương trà toả ra xung quanh, cộng với mùi thuốc nhàn nhạt, khiến người khác thanh tâm ngưng thần.

Cung Viễn Chủy còn đang suy nghĩ câu nói kia, trà đã pha xong, ngón tay băng lãnh thon dài của Cung Thượng Giác cầm lấy chén châm trà.

Thấy Cung Thượng Giác không nói gì, suy nghĩ một lát, lòng Cung Viễn Chủy bất mãn nói: "Lần này bị Cung Tử Vũ đánh đòn phủ đầu, đáng giận, vả lại nghĩ đến ngày sau phải hành lễ Chấp Nhận với hắn mà thấy buồn nôn."

Cung Thượng Giác đẩy chén trà qua: "Đại trượng phu co được dãn được, không nên nóng vội nhất thời. Ta thấy hắn cũng không qua được Tam Vực Thí Luyện, chỉ đáng tiếc vốn muốn ép hắn trong một tháng giao ra vị trí Chấp Nhận, nhưng Nguyệt trưởng lão cầu tình thay hắn, ta cũng không nói nhiều."

"Nguyệt trưởng lão lúc nào cũng thiên vị Cung Tử Vũ, quả thật đáng giận."

Ba vị trưởng lão đức cao vọng trọng, ngày thường công chính không niệm tình riêng, không biết tại sao Nguyệt trưởng lão luôn thay tên Cung Tử Vũ vô dụng đó nói chuyện, cho nên Cung Viễn Chủy lòng thấy tức giận.

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ: "Không được thảo luận xằng bậy về trưởng lão. Trong ba vị trưởng lão, Nguyệt trưởng lão mềm lòng nhất, dễ nói chuyện, ông ấy chỉ là thương xót Cung Tử Vũ mất đi người thân, lại trong lúc nguy cấp nhận mệnh làm Chấp Nhận, cho nên sẵn lòng nâng đỡ hắn một chút."

Cung Viễn Chủy cắm đầu uống trà.

"Một tháng cũng được, ba tháng cũng được, không khác biệt lắm, chỉ cần kết quả giống trong dự liệu của chúng ta là được."

Cung Viễn Chủy nâng khoé môi, khinh thường cười một tiếng: "Đó là tất nhiên. Năm đó ca ca gian nan như vậy mới thông qua Tam Vực Thí Luyện, Cung Tử Vũ có lẽ ải đầu tiên cũng không qua nổi, cứ đợi trò cười của hắn đi."

Cung Thượng Giác uống xong chén trà, đặt chén lên bàn, bỗng nhiên nói: "Viễn Chủy đệ đệ, có một chuyện, ta không tiện đi làm, nhưng giao cho người khác, ta lại không yên tâm."

"Ca, huynh cứ nói đi." Cung Viễn Chủy thẳng người.

"Ta muốn đệ đến viện khách nữ đón Thượng Quan Thiển về, tạm thời ở Giác Cung."

Nụ cười của Cung Viễn Chủy lập tức bị dập tắt: "Nhanh vậy à?"

"Đã định hôn sự rồi, nhanh cũng được, chậm cũng được, có khác gì đâu?"

Cung Viễn Chủy nghẹn họng: "Không…"

Cung Thượng Giác uống một hớp trà, nhàn nhạt đáp lời: "Ừm."

"Ca, huynh nói không tiện đi đón, đệ có thể hiểu. Nhưng huynh nói giao cho người khác không yên tâm thì đệ lại không hiểu. Có cái gì mà không yên tâm chứ? Mọi người đều biết ca ca chọn cô ta, vậy thì trong Cung Môn này, làm gì có ai dám làm khó cô ta nữa? Có nguy hiểm gì được?" Cung Thượng Giác kỳ quái nói.

Miệng Cung Thượng Giác bất giác nâng lên: "Ta là sợ, người khác sẽ gặp nguy hiểm."

Đường đến viện khách nữ đã quen thuộc, Cung Tử Vũ chắp tay sau lưng, mặt đầy sự lo lắng.

"Tam Vực Thí Luyện của hậu sơn Cung Môn vốn là tranh giành vị trí Thiếu chủ, bao năm qua khó khăn trùng trùng, người bị thương vô số, người có thể một lần thuận lợi xông qua ba ải rất hiếm…" Hắn thở dài.

Nếu nói đến quyết tâm, hắn có; nhưng nói lòng tin, thì không nhiều.

Kim Phồn nói: "Người thông qua ba ải lần trước là ca ca của ngài Cung Hoán Vũ và Cung Thượng Giác."

Cung Tử Vũ bỗng có chút phiền muộn, trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nói: "Ta nghe phụ thân nói, lúc đó là Cung Thượng Giác hoàn thành ba ải trước."

"Ừm." Kim Phồn gật đầu.

Cung Tử Vũ gia nhập cuộc trò chuyện, kỳ quái hỏi: "Nhưng cuối cùng là Hoán Vũ ca ca được chọn làm Thiếu chủ mà? Cái này lần đầu tiên ta nghe nói đấy."

Kim Phồn trả lời nàng: "Bởi vì Chấp Nhận và các trưởng lão đều cho rằng ngài ấy thích hợp với vị trí kế thừa hơn."

"Cung Thượng Giác cứ vậy mà đồng ý à? Không bất mãn sao?" Cung Tử Thương kinh ngạc, nghĩ kiểu gì cũng không giống đây là chuyện mà tên mặt cá chết kia làm ra, không khỏi tắc lưỡi.

Kim Phồn hừ một tiếng, nói: "Bất mãn của hắn đều viết hết trên mặt, ngài vẫn nhìn không ra sao? Thị lực kém thật!"

Cung Tử Thương thừa cơ duỗi ngón tay ra, đưa đến bên môi hắn: "Ta không phép cho ngươi gièm pha mình…"

Kim Phồn: "..."

Không để ý mặt Kim Phồn lại đỏ, Cung Tử Vũ hạ quyết tâm: "Cho dù thế nào, ta bắt buộc phải xông qua ba ải, cho tất cả mọi người không còn chất vấn."

Cung Tử Thương cũng nắm chặt tay: "Tỷ tỷ ủng hộ đệ. Có điều, sao đột nhiên đệ lại có nhiệt tình làm Chấp Nhận vậy? Lúc trước hai chúng ta cùng nhau trốn học, đệ không phải thế này…"

"Cung Thượng Giác không muốn ta làm Chấp Nhận, vậy ta cứ phải làm Chấp Nhận đấy. Ta nhất định phải điều tra rõ chân tướng cái chết của phụ thân và ca ca, báo thù cho bọn họ." Cung Tử Vũ nhìn về phía trước, mặt đầy hăng hái.

Cung Tử Thương kỳ quái nói: "Không phải đã có kết luận, là người Vô Phong…"

Cung Tử Vũ rầu rĩ hừ một cái, đối với chuyện này, hắn không hoàn toàn tin tưởng.

"Tỷ không thấy sự xuất hiện của tấm lệnh bài Vô Phong kia quá đúng lúc sao? Giấu nhiều năm như vậy, bây giờ cứ thế bị phát hiện rồi? Người phát hiện cũng vừa khéo là Cung Thượng Giác? Vả lại, mật thám Vô Phong sao lại muốn mang một đồ vật phiền phức bên mình?"

Lời này có lý, cổ Cung Tử Thương rụt lại: "Ta nghe đệ nói đến lạnh sống lưng…"

"Có điều, trước mắt cũng không có thêm manh mối, ta phải chuyên tâm ứng phó với Tam Vực Thí Luyện." Cung Tử Vũ cũng biết không thể nóng vội, thở dài, lại nghĩ, "Tỷ, tỷ biết ải đầu tiên của Tam Vực Thí Luyện là gì không?"

Cung Tử Thương "a" một tiếng, không thể tưởng tượng nổi: "Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, đến tư cách tham gia Thí Luyện cũng không có. Đệ hỏi đúng người thật đấy, giống như hỏi một con cá trong hồ nước là "Xin chào, cho hỏi làm thế nào để leo lên đỉnh núi" vậy đó."

"Hoàn toàn không biết?"

"Hoàn toàn không biết." Vốn không phải chuyện gì đáng tự hào, nhưng Cung Tử Thương lại trả lời một cách đường đường chính chính.

Đột nhiên, Kim Phồn vẫn luôn im lặng lại mở miệng nói: "Ta biết."

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đồng thời ngây người, ngoảnh lại nhìn người đã bị bọn họ xem nhẹ hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz