ZingTruyen.Xyz

Van Chi Vu Full

Trong đại điện, mọi người vẫn đang đối đầu vì thân phận của Vân Vi Sam.

Trong lòng Vân Vi Sam rất rõ, chỉ cần có một lỗ hổng, nàng liền vạn kiếp bất phục. Nàng như đang đứng trên một sợi tơ sắp đứt bên trên vách núi, cố gắng duy trì hô hấp hỗn loạn của mình, trong đầu lướt qua lời Hàn Nha Tứ dặn dò nàng.

Cho dù xảy ra chuyện gì, phải giữ chặt thân phận Vân Vi Sam của mình.

Nàng cực lực làm cho bản thân tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của Cung Thượng Giác.

Vân Vi Sam hỏi ngược lại: "Cung nhị tiên sinh, xin hỏi thân phận của ta có gì không đúng?"

Cung Thượng Giác lại tránh đi câu hỏi này, chỉ nói: "Có mấy vấn đề, muốn hỏi Vân cô nương trước."

Vân Vi Sam gật đầu: "Ngài cứ hỏi."

Cung Thượng Giác: "Cái hôm cô nương rời khỏi nhà, trong nhà có gặp phải kẻ xấu không?"

Vân Vi Sam sau khi nghe xong câu hỏi thì thở phào, nét mặt của nàng buông lỏng xuống.

Ngày đó tại Vân gia, cửa sổ phòng đang đóng kín bỗng nhiên bị mở ra, gió lạnh ùa vào, Hàn Nha Tứ nhảy vào phòng, trong nháy mắt điểm huyệt vị của mẹ con hai người kia, thị nữ cũng bị đánh ngất xỉu.

Đợi sau khi phu nhân lần nữa tỉnh lại, Vân Vi Sam đã mặc xong áo cưới thay thế thành tân nương, trên đầu đội khăn vuông màu đỏ, không nhìn thấy dáng vẻ. Đối mặt với tân nương đợi gả, không có ai sẽ tùy tiện xốc khăn lên.

Nàng trấn an phu nhân, nói chỉ là gặp lưu manh ăn cướp, tuy là mất vài thứ, nhưng may là người vẫn không sao.

Sau khi phu nhân nghe xong thì vô cùng sợ hãi, thì thầm nói thế đạo không an toàn, muốn con gái nhanh chóng gả vào Cung Môn. Vân Vi Sam cứ thuận lợi như thế được đưa khỏi Vân gia.

Cung Thượng Giác tra được điểm này, không thấy kỳ quái.

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam trấn định nói: "... Trong nhà có gặp đạo tặc, bị trộm một ít đồ trang sức, nhưng may là người trong nhà không ai bị thương."

Cung Thượng Giác hỏi: "Vậy tại sao không bẩm báo?"

Vân Vi Sam lộ vẻ khó xử: "Ngày gả đi gặp phải ác nhân làm chuyện xấu, vốn là chuyện xui xẻo, ta sợ Cung Môn ngại xúi quẩy, vả lại người nhà cũng không bị thương, không tính là chuyện lớn, nên liền nhịn xuống." Nói xong, nàng nhìn Cung Tử Vũ, nàng biết đó là người duy nhất có thể giúp đỡ nàng, cố ý khom người thỉnh tội: "Xin Chấp Nhận trị tội."

Cung Tử Vũ lập tức trấn an: "Chuyện thường tình, ta có thể hiểu." Nói xong, hắn nhìn Cung Thượng Giác, thần sắc lộ ra chút bất mãn: "Điều tra được cái này? Chút chuyện nhỏ này, liền nói thân phận nàng không đúng?"

Cung Thượng Giác híp mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Vân Vi Sam: "Thị vệ Cung Môn đến quê nhà của cô nương là Lê Khê Trấn, lấy chân dung mà họa sư vẽ thăm hỏi hạ nhân của Vân gia, nhưng mà, không có ai nhận ra chân dung của cô."

Lục ngọc thị Kim Phục của hắn ra khỏi hàng, nâng bức chân dung lên.

Trên Lê Khê Trấn, hắn cầm lấy chân dung của Vân Vi Sam, hỏi một bà lão ở Vân gia. Nhưng bà lão đó lại cau mày, lắc đầu.

Kim Phục và các tùy tùng khác nhìn nhau, đều giật mình.

Cung Tử Vũ nghe câu này, không thể tưởng tượng được nhìn Vân Vi Sam.

Chuyện hạ nhân Vân gia không nhận ra nàng, cho dù có giải thích thế nào cũng không được, sắc mặt Vân Vi Sam bỗng nhiên tái nhợt.

Cung Thượng Giác dùng giọng nói lạnh lùng ép đến: "Tử Vũ đệ đệ, đây không phải chuyện nhỏ nữa nhỉ?"

Không khí trong điện trong nháy mắt ngưng trọng.

Thấy Vân Vi Sam á khẩu không trả lời được, Thượng Quan Thiển tỏ ra không dám tin tưởng bước đến trước người Vân Vi Sam, bắt lấy tay nàng kích động nói: "Vân cô nương, cô lừa tất cả chúng ta sao?..." Vừa nói vừa lơ đãng để ngón tay Vân Vi Sam chụp trên mạch môn của mình, nhẹ giọng nói nhỏ, "Động thủ!"

Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển đang gần trong gang tấc, nàng hiểu, chỉ cần bây giờ động thủ, là có thể lập tức bắt được Thượng Quan Thiển, vậy thì vẫn còn một con đường sống… Nhưng sau khi do dự, nàng không biểu cảm đẩy tay Thượng Quan Thiển ra.

Thượng Quan Thiển hít một hơi, lòng thấy bất ngờ, còn Vân Vi Sam đã lấy lại được sự trấn định, nhìn Cung Thượng Giác, vài giọt nước mắt đã dâng lên trong mắt nàng.

"Từ nhỏ ta đã lớn lên ở Vân gia ở Lê Khê Trấn, chân dung của họa sư ta đã xem rồi, tướng mạo hay thần thái đều được vẽ rất tỉ mỉ, hàng xóm láng giềng, hạ nhân trong nhà không thể nào không nhận ra người trong chân dung là ta, ta không biết tại sao hạ nhân lại trả lời như vậy. Trừ khi các người lấy một tấm chân dung khác để hỏi…" Nàng một mực chắc chắn, không có chút nào buông lỏng, "Nếu Cung nhị tiên sinh còn có nghi vấn với thân phận của ta, vậy thì cứ giết đi, nhốt đi, ta không có gì để nói. Ta chính là trưởng nữ Vân Vi Sam của Vân gia ở Lê Khê Trấn."

Tuy rằng ngoài mặt nàng trấn định, nhưng thật ra trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Trước mặt đi tới một bóng người, bóng tối bao trùm lên nàng, tim Vân Vi Sam đập như trống, cắn chặt răng. Cung Thượng Giác đi về phía nàng, trong nhất thời tất cả mọi người đều hồi hộp, mà hắn vừa di chuyển, Cung Tử Vũ cũng di chuyển, mặt không biểu tình bước lên hai bước, chặn trước mặt Vân Vi Sam, bảo vệ nàng.

Đây là người hắn chọn, dù là có vấn đề, cũng nên do hắn hỏi, huống chi hắn nhìn dáng vẻ của Vân Vi Sam, chỉ nhìn ra ánh mắt vô tội bị người khác ép đến góc tường của nàng.

Cung Thượng Giác dừng chân, hắn có hơi khinh thường hành vi của Cung Tử Vũ: "Ngươi lo lắng cái gì?" Sau đó nhìn Vân Vi Sam, sửa lời nói: "Thân phận của Vân cô nương đã được điều tra rõ, lúc nãy chỉ là thăm dò mà thôi, xin cô nương thông cảm, dù sao cô cũng là tân nương mà Tử Vũ đệ đệ chọn, tất nhiên phải cẩn thận hơn."

Hoá ra là thăm dò.

Vân Vi Sam giống như bị nước biển chiếm lấy, nàng vốn đã ngạt thở bỗng nhiên lại trồi lên mặt nước, không khí một lần nữa tuôn vào lồng ngực. Y phục dán chặt vào tấm lưng đang lạnh lẽo, trên đó mồ hôi đã thấm ướt một mảng.

Kim Phục đứng bên cạnh đã thu bức tranh lại, nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác, yên lặng quay về một bên.

Ngày hôm đó ở Lê Khê Trấn, bà lão lắc đầu tỏ ý không nhận ra người trong tranh, Kim Phục đang chuẩn bị mang tin tức quay về Cung Môn.

Sau đó, một cô gái trẻ tuổi bước đến gần bà lão, nàng nhìn bức tranh rồi cười: "Đây không phải là Vân Vi Sam cô nương sao, ma ma lớn tuổi rồi, mắt không nhìn rõ nữa rồi à? Bức chân dung này vẽ đẹp thật đấy…"

Bà lão nghe nàng nói vậy, lại đến gần nhìn bức chân dung vài cái: " y dô, quả nhiên là Vân nha đầu…"

Kim Phục lúc này mới gật đầu với tùy tùng, xác nhận thân phận của Vân Vi Sam không phải giả mạo.

Lúc này, Vân Vi Sam thở phào, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhìn qua động lòng người. Xem ra giống với suy đoán của nàng, Vô Phong không muốn tổn thất quân cờ như nàng, cho nên nghĩ cách giúp nàng chứng thực thân phận.

Chỉ có Thượng Quan Thiển bên cạnh đang rủ tóc xuống che giấu đôi mắt lóe sáng nhàn nhạt với đầy sự phức tạp.

Cung Thượng Giác dừng một chút, như nhớ lại cái gì đó: "Ồ, đúng rồi, Vân cô nương, sau khi cô rời khỏi nhà, lệnh đường vô cùng mong nhớ. Thuộc hạ của ta đã chuyển lời, nói Vân cô nương ở Cung Môn rất tốt. Vân phu nhân có một câu muốn chuyển tới cô, bà nói, nếu cô có thể bình an bước vào Cung gia…" Hắn nhìn Cung Tử Vũ, "Còn được Tử Vũ chọn trúng, phúc lớn mạng lớn. Vân cô nương ở bên cạnh Vũ công tử, phải cố gắng chăm sóc mới phải."

Vân Vi Sam chỉ ngậm ngùi, không nói gì.

Cung Tử Vũ dời mắt, nhìn dáng vẻ tủi thân của nàng, trong lòng thấy chua xót, không nhịn được mở miệng an ủi: "Đã có kết luận rồi, thân phận của Vân Vi Sam không có vấn đề."

Vô Phong, một đàn quạ đen bay qua mái hiên, kêu đến xơ xác tiêu điều.

Hàn Nha Thất đứng trên hành lang lờ mờ, nhàn nhã khoanh tay. Lúc Hàn Nha Tứ đi ngang qua hắn, hắn đứng dậy.

"Nghe nói Cung Môn lại phái người đến Lê Khê Trấn nghe ngóng rồi."

Hàn Nha Tứ sắc mặt chắc chắn: "Bọn họ sẽ không điều tra được cái gì đâu."

"Ồ?" Hàn Nha Thất có chút hiếu kỳ.

Hàn Nha Tứ không giải thích, hắn tiếp tục đến nơi sâu hơn, tia sáng chiếu qua cửa sổ in lên mặt đất. Hắn bị ánh sáng mỏng manh kia bao trùm, suy nghĩ đã trôi đi xa.

Nhớ đến Vân gia ở Lê Khê Trấn, Vân Vi Sam mặc y phục tân nương, đội khăn trùm đầu thuận lợi ra khỏi phòng. Hắn nhìn bóng dáng Vân Vi Sam biến mất, sau đó ôm lấy tân nương thật sự đang hôn mê, đưa nàng rời đi.

Một căn phòng không người trong bóng tối, kín không kẽ hở, hắn giải huyệt đạo cho đối phương. Cô gái chỉ mặc áo ngủ sau khi tỉnh lại thì ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt giống với Vân Vi Sam y như đúc, đang sợ hãi nhìn Hàn Nha Tứ…

Trên Chấp Nhận điện, hết thảy đều kết thúc.

"Thân phận của hai vị cô nương đều không có vấn đề, chuyện của tân nương, dừng lại ở đây."

Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng, thần sắc khôi phục lại vẻ hờ hững.

Cung Tử Vũ thấy vậy, lửa giận vô hình trong lòng dâng lên, cũng nên đến lượt hắn tính sổ rồi. Thế là, hắn đột nhiên có ý khác nói: "Các nàng đều không có vấn đề, nhưng ngươi thì chưa chắc." Sau đó xoay người nhìn Kim Phồn: "Dẫn Giả quản sự đến."

Rất nhanh, Giả quản sự của phòng thuốc bị đưa đến đại điện, quỳ ở giữa.

Cung Viễn Chủy thấy Giả quản sự, sắc mặt tái xanh. Cung Thượng Giác chú ý thấy biểu tình của đệ đệ, cau mày như ý thức được gì đó.

Cung Tử Vũ đối mặt với Giả quản sự, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy: "Giả quản sự, những lời mà lúc trước nói với ta hôm nay ông kể lại một lần nữa cho tất cả mọi người đều nghe đi."

Giả quản sự ngẩng đầu, nhìn thấy Cung Viễn Chủy mặt đầy sát khí, ông không dám nhìn hắn, thế là cúi đầu, cắn răng thừa nhận: "Là… Cung Viễn Chủy thiếu gia… ra lệnh cho lão nô đổi Thần Linh Hoa điều chế Bách Thảo Tụy thành Linh Hương Thảo…"

Cả sảnh đường chấn kinh. Đây không khác gì chỉ ra Chủy Cung dùng Bách Thảo Tụy giả mưu hại lão Chấp Nhận.

Cung Viễn Chủy mắng mỏ: "Đồ chó khốn nạn, ông thả rắm chó gì chứ!" Nói xong muốn bổ nhào qua Giả quản sự, hàn quang trên tay hắn lóe sáng, hắn thế mà móc đoản đao tùy thân ra.

Cung Tử Vũ sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng rút đao, phát ra tiếng keng, dùng lưỡi đao chặn lại đòn tấn công của Cung Viễn Chủy, cùng lúc đó, lưỡi đao tiếp tục đâm về phía Cung Viễn Chủy.

Lưỡi đao phá không, Cung Thượng Giác bỗng nhiên ra tay, trên tay hắn không biết từ khi nào đã mang một đôi găng tay bằng tơ kim loại cực mỏng, hắn dùng tay không nắm chặt lưỡi đao của Cung Tử Vũ, cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao trong tay hắn nháy mắt bị vỡ thành nhiều mảnh, rơi leng keng lên mặt đất.

Cung Tử Vũ bị nội lực cực mạnh làm cho lùi mạnh về sau, mắt thấy hắn sắp ngã, Kim Phồn nhanh chóng đến sau lưng hắn, đỡ lấy hắn.

"Dừng tay!" Nguyệt trưởng lão quát lớn.

Cung Thượng Giác thu tay lại, lơ đãng bảo vệ Cung Viễn Chủy sau lưng mình.

Trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ.

Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển nhìn nhau, yên lặng theo dõi.

Cung Viễn Chủy tức giận, chỉ vào Giả quản sự: "Là ai sai khiến ông vu oan ta!"

Hoa trưởng lão thấy việc nghiêm trọng, đứng dậy nhìn xuống: "Giả quản sự! Nói cho rõ ràng!"

Giả quản sự dùng nét mặt bị Cung Viễn Chủy uy hiếp, khúm núm nói: "Lúc thiếu gia hạ lệnh, lão nô chỉ nghĩ Chủy công tử đã nghiên cứu ra một phương thuốc tinh xảo hơn, nên có chỗ thay đổi… Nhưng lão nô không biết lão Chấp Nhận và Thiếu chủ sẽ vì chuyện này mà mất mạng, nếu không, có cho lão nô một vạn lá gan, lão nô cũng không dám!"

Gương mặt bình tĩnh của Cung Thượng Giác lộ ra ánh mắt ủ dột, rơi trên người Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy phát hiện đến Cung Thượng Giác cũng nghi ngờ mình, vội vàng giải thích với ca ca: "Ca, đệ không có làm! Cung Tử Vũ mua chuộc cẩu nô tài này vu oan đệ!"

Ba vị trưởng lão nhìn nhau, nhất thời không biết định đoạt thế nào.

Cung Thượng Giác xoay người nhìn ba vị trưởng lão: "Viễn Chủy đệ đệ và Giả quản sự ai cũng cho mình là phải, không thể muốn tin ai là tin. Chuyện này quan trọng, chi bằng nhốt Giả quản sự vào đại lao nghiêm hình thẩm vấn, xem xem phải chăng có người vu oan hãm hại không."

Nói xong câu này, Cung Thượng Giác bất thình lình liếc nhìn Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ ngắt lời hắn: "Nhân chứng vật chứng đều có đây, còn có gì để thẩm vấn? Vả lại chính ngươi tự nói không thể muốn tin ai là tin, vậy muốn thẩm vấn cũng phải thẩm vấn cả hai người."

"Được thôi." Cung Thượng Giác trả lời vô cùng dứt khoát, không hề thiên vị, kéo Cung Viễn Chủy đang ở phía sau ra ngoài.

"Giao Viễn Chủy đệ đệ cho ngươi, cứ thẩm vấn tùy ý."

Các trưởng lão lộ vẻ khó xử, Cung Tử Vũ cũng không nghĩ Cung Thượng Giác sẽ đồng ý.

Nhưng bất ngờ nhất chính là Cung Viễn Chủy, hắn ngẩng đầu nhìn ca ca, vành mắt đã đỏ hoe. Nhưng nếu ca ca đã đẩy hắn ra, hắn tuyệt đối sẽ không lui lại. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt cắn chặt răng, sửng sốt đến không nói nên lời.

Cung Tử Vũ hừ lạnh, nói: "Chủy Cung có quá nhiều độc dược khiến người khác sống không bằng chết. Vu oan giá họa, đổi trắng thay đen, không phải không có khả năng."

Cung Thượng Giác nhàn nhạt trả lời hắn: "Bọn ta dùng hình thế nào, dùng độc gì, ngươi cũng có thể sử dụng y hệt. Nếu không có, ta sẽ bảo Chủy Cung đưa đến." Ngẩng đầu, khiêu khích nhìn Cung Tử Vũ đang bị làm khó.

Lúc mọi chuyện đang lâm vào bế tắc, Giả quản sự đang quỳ một bên đột nhiên mở to mắt, thân hình khẽ động, tay áo phất lên, hai cái ám khí bay ra từ trong tay áo ông, phóng về phía các trưởng lão.

Những người khác chưa kịp phản ứng, chỉ có Cung Thượng Giác nhanh tay lẹ mắt, rút bội đao từ bên hông, vung đao đánh trúng ám khí, trong điện nháy mắt nổ ra làn khói mù dày đặc gay mũi.

Vừa động thủ, Kim Phồn bắt lấy Cung Tử Vũ, bay lên xà nhà không có khói mù, vừa mới đứng vững đã thấy Cung Viễn Chủy vọt đến đối diện.

Dưới xà nhà hỗn loạn, Thượng Quan Thiển dựa gần Vân Vi Sam, theo bản năng đối lưng với nhau, nâng tay áo che mũi miệng.

Thượng Quan Thiển ý thức được màu sắc trong không khí không đúng: "Trong khói có độc." Nói xong, nàng nhìn phía trên điện không có khói độc, nói với Vân Vi Sam: "Đi lên."

Thượng Quan Thiển vừa muốn đi, liền bị Vân Vi Sam kéo lại, Vân Vi Sam lắc đầu, Thượng Quan Thiển lập tức hiểu ý nàng.

Hai người nhanh chóng thả tay áo xuống, sau khi hít mấy hơi thì hét lên kinh ngạc, Vân Vi Sam trúng khói độc, ho khan dữ dội, rất nhanh hôn mê ngã xuống đất.

Tầm mắt của tất cả mọi người đều bị làn khói trắng che lại.

Trên xà nhà, Cung Tử Vũ đột nhiên ý thức được phía dưới còn có người.

"Tiêu rồi."

Nói xong, Cung Tử Vũ liều lĩnh nhảy xuống giữa làn khói dày đặc.

Kim Phồn không kịp kéo hắn lại, hét lớn: "Chấp Nhận!"

Cung Viễn Chủy ở đối diện cười lạnh: "Ngu xuẩn."

Đập vào mắt là một mảnh mơ hồ, Cung Tử Vũ lục lọi, tìm được Vân Vi Sam đã hôn mê bất tỉnh trên đất. Hắn nhẹ nâng đầu nàng lên, bỏ một viên thuốc vào miệng nàng, sau đó lấy đuôi hồ ly treo bên hông, để nàng gối đầu.

Lúc này, Kim Phồn từ trên xà nhà phi thân mà xuống. Cung Tử Vũ nhìn thấy hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn phía các trưởng lão: "Tiêu rồi, trưởng lão!"

Trong điện, một cánh tay đột nhiên xuất chưởng giữa làn khói mờ, nội lực của Cung Thượng Giác cuồn cuộn, khói trắng trong nháy mắt bay ra cửa lớn, chính điện khôi phục sự rõ ràng.

Sau lưng Cung Thượng Giác, ba vị trưởng lão bình yên vô sự.

Mọi người đuổi ra ngoài điện, chỉ thấy Giả quản sự đã nằm dưới bậc thang không nhúc nhích, trên lưng là ba cái ám khí đang lóe sáng, môi ông chuyển thành màu tím, thất khiếu chảy máu, đã ngừng thở bỏ mạng.

Vân Vi Sam dần dần khôi phục tri giác, nàng mở mắt, đưa tay sờ thứ mình đang gối đầu, sợi lông mềm mại, phất nhẹ qua nội tâm nàng.

Ngoài cửa điện, bên cạnh thi thể của Giả quản sự, Cung Viễn Chủy yên tĩnh đứng đó.

Cung Viễn Chủy trông thấy mọi người đã đến, lạnh nhạt nhún vai: "Ta sợ hắn chạy trốn, xuất thủ hơi nặng chút."

Hắn rành ám khí, xuất thủ nhanh, hung ác, chuẩn xác, Giả quản sự khó lòng trốn được.

Thượng Quan Thiển lúc này cũng đã tỉnh lại, từ góc cửa nhìn qua, ánh mắt rơi trên túi ám khí treo bên hông Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy: "Ta thấy ngươi cố ý thừa dịp ra tay nặng, muốn chết không đối chứng!"

Cung Viễn Chủy: "Tốt xấu gì ngươi cũng là người Cung gia, nói ra lời này cũng không sợ người ta cười cho. Trên ám khí của ta có chứa độc gây tê liệt, chỉ làm kinh mạch của ông ta bị đông cứng lại, không cách nào hành động, ông ta là tự mình cắn túi độc giữa răng mà chết."

"Lời nói một phía."

"Đưa thi thể đến y quán kiểm tra thì biết."

"Tất nhiên ta sẽ kiểm tra. Nhưng trước khi tra ra chân tướng, ngươi không thoát khỏi liên quan."

"Lúc nãy ông ta sợ tội bỏ trốn, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh sự trong sạch của ta?"

Ba vị trưởng lão còn đang muốn châm chước, Cung Thượng Giác lại mở miệng: "Nếu bây giờ Cung Viễn Chủy có hiềm nghi lớn nhất, vậy trước tiên bắt giữ hắn lại đi…"

Cung Viễn Chủy sững sờ: "Ca…"

Cung Thượng Giác đưa tay ngăn cản Cung Viễn Chủy nói tiếp, xoay người hành lễ với ba vị trưởng lão: "Phía sau xin các trưởng lão phái hoàng ngọc thị vệ tiến hành điều tra, nếu thật sự có thể chứng minh là do Cung Viễn Chủy làm, tất không thể tha." Hắn bước về trước hai bước, nâng tay đặt lên vai Cung Viễn Chủy, "Nhưng nếu tra ra được có người tính kế hãm hại Viễn Chủy đệ đệ, hoặc là nghiêm hình bức cung thậm chí dùng độc, vậy ta nhất định sẽ khiến hắn lấy mạng ra đền, cho dù là ai."

Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhìn như không có thiên vị, lại khắp nơi lộ ra uy hiếp.

Cung Viễn Chủy thấp giọng, hắn nhẹ giọng nhưng kiên định nói: "Ca, đều nghe theo huynh."

Cung Tử Vũ: "Dẫn xuống."

Kim Phồn tiến đến, Cung Viễn Chủy vùng khỏi hắn, ngạo mạn nói: "Đường đến địa lao ta biết, tự ta đi." Lúc đi ngang qua Cung Tử Vũ, ánh mắt hắn đầy khiêu khích, "Cần thuốc gì không? Ta phái người đưa đến cho ngươi."

Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, trong đại điện trống rỗng.

Chỉ có Cung Tử Vũ vẫn chưa đi, ngồi trên bậc thang trước đại điện, ngẩn người nhìn chỗ Giả quản sự vừa mới ngã xuống, trên bậc thang còn có một ít máu chưa khô, tràn ngập mùi tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz