ZingTruyen.Xyz

Van Chi Chuy Nguyen

Vân Vi Sam không biết mục đích của hắn là gì, là muốn do thám võ công của nàng hay thật sự muốn giết nàng, thế nên vẫn mãi do dự không động.

Cơ thể nàng căng thẳng, toàn thân trong tư thế chuẩn bị đề phòng hắn nổi cơn điên thật sự muốn giết nàng ngay tại đây.

Dù sao thì tâm tư của kẻ nhỏ tuổi nhất Cung môn này trước giờ đều luôn khó đoán.

Thấy nàng sững người, Cung Viễn Chủy thoáng ngập ngừng, tốc độ mũi đao chém tới lập tức chậm lại. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn thăm dò xem võ công của nàng mạnh đến mức nào.

Khi thanh đao gần kề sườn mặt nàng, tay hắn vừa dừng lại thì một thanh kiếm khác mạnh mẽ chen ngang, hất thanh đao của hắn ra.

Là Cung Tử Vũ.

"Cung Viễn Chủy, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Hắn siết chặt chuôi đao, nét mặt trở nên lạnh lẽo.

"Vậy ngươi có biết cô ta đang làm gì không?"

Cung Tử Vũ tiến lên một bước, thân mình che khuất người con gái phía sau.

"Tất nhiên là biết. Nếu không tại sao ta lại ở đây?"

"Đường đường là Chấp Nhẫn, thế mà lại phân phó thị vệ của mình điều chế thuốc độc lúc nửa đêm, đây là muốn làm gì?"

"Hình như ta không cần phải bẩm báo với ngươi thì phải?"

Cung Viễn Chủy đứng nơi khuất sau cánh cửa, bóng đêm phía sau nuốt lấy thân hình hắn, trước mặt lại là ngọn đuốc rực rỡ từ ngoài cánh cửa hắt vào khiến y phục của hắn ánh lên màu cam nhạt, khuôn mặt sáng tối không rõ.

Hắn nhìn nàng được Cung Tử Vũ bảo vệ phía sau, cảm giác phấn khích vừa nãy phai dần, cũng chẳng thèm cãi tiếp.

"Vân cô nương, không tiễn."

Giọng nói trầm thấp của hắn giữa không gian yên tĩnh vọng lên có cảm giác mập mờ lạ thường.

Cung Tử Vũ quay sang nhìn Vân Vi Sam giây lát rồi kéo tay áo nàng rời đi.

Nàng ngoái đầu, qua khe cửa thấy hắn đứng đó, giữa nơi giao nhau của ánh sáng và bóng tối. Chừng vài giây trôi qua, nàng rời mắt rồi bước theo nhịp chân của Cung Tử Vũ, không dừng lại.

*
*
*

"Ca, huynh không thấy dáng vẻ bảo vệ Vân Vi Sam của tên Cung Tử Vũ đấy đâu! Cứ như đệ muốn giết cô ta không bằng!"

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ vẫn mãi hậm hực từ khi từ Y quán về, khoé môi cong lên, nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

"Dù sao cũng là người hắn chọn, đệ so đo làm gì?"

"Đệ..."

Cung Viễn Chuỷ nghẹn họng, đúng thế, hắn cứ mãi cằn nhằn là vì cớ gì?

"Dù sao cô ta cũng chẳng đơn giản! Phương thuốc ấy rất phức tạp, lại ít người biết, đệ chả tin cô ta là tiểu thư Vân gia ở trấn Lê Khê gì đó."

"Nhưng đệ đâu có chứng cứ, phải không?"

"Hiện giờ thì không, nhưng tương lai thì chưa chắc!" Hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, trong đêm đen trông có nét kinh dị.

Chỉ mấy canh giờ sau, bình minh ló dạng, bóng tối bị ánh sáng xua đi, Cung môn đắm mình trong tia nắng ban mai ấm áp, những giọt sương trong suốt lặng lẽ đọng trên phiến lá xanh rì.

Cung Viễn Chuỷ rời Giác Cung, cầm theo túi ám khí lẻn vào Vũ Cung.

Hắn né tránh ám vệ, thân hình nhanh nhẹn nhảy qua bức tường dày, mái tóc theo gió nhẹ bay lên, kéo theo những lọn tóc được thắt dây tỉ mỉ.

Theo như tin tức hắn nhận được thì sáng sớm hôm nay Vụ Cơ phu nhân đã rời khỏi Vũ Cung, đi đến vườn lan trồng trước viện của Lan phu nhân.

Đúng là cơ hội tốt để đi trộm đồ!

Hắn từ cửa sổ nhảy vào phòng, tìm kiếm một lúc đã dễ dàng lấy được cuốn bệnh án gốc nhưng lại bị Kim Phồn chặn lại ngoài cửa.

"Một thị vệ Lục ngọc cũng dám ngăn cản ta?" Đôi mắt hẹp dài của hắn xuyên qua thanh kiếm, sắc bén liếc tới người đang cản đường.

"Chuỷ công tử có thể thử."

Tay hắn rút thanh đao cạnh hông, chém mạnh vào thân kiếm.

Kim Phồn thu kiếm lại, thân mình nhảy về sau mấy bước, Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng đuổi theo, ám khí từ tay hắn bắn ra nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Kim Phồn vừa né tránh những mảnh ám khí nhỏ, vừa tiến đến gần hắn. Hai bên giao đấu một lúc, tiếng vang lớn đến mức náo động cả Vũ Cung khiến Vân Vi Sam đang vẽ bản đồ trong phòng cũng phải lo lắng chạy ra.

Mắt thấy hai người đang đánh nhau trên nóc nhà, bên tai lại văng vẳng âm thanh kim loại va chạm, nàng cau mày.

Tại sao Cung Viễn Chuỷ lại ở đây?

Còn đánh nhau với Kim Phồn?

Cung Viễn Chuỷ đứng đối diện với nàng, trong lúc nhảy người xuống vô tình bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang nép mình nơi góc sân, ánh mắt nàng và hắn chạm nhau.

Kim Phồn từ trên nóc nhà cũng theo hắn nhảy xuống, thấy Cung Viễn Chuỷ ngẩn người liền nhanh chóng nâng tay đánh một chưởng vào vai hắn, tay còn lại cướp lấy cuốn bệnh án hắn đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Trên vai truyền tới cảm giác đau nhói, hắn lập tức xoay người, đánh lại một chưởng, cố gắng dùng sức giữ lại bệnh án.

"Roẹt"

Cuốn bệnh án rách thành hai nửa, Cung Viễn Chuỷ nhìn mấy trang giấy trên tay, không cam lòng nhảy lên bức tường, trở về Giác Cung.

*

Trong lúc hắn được Cung Thượng Giác bôi thuốc, bọn họ phát hiện Thượng Quan Thiển đang ở bên ngoài nghe lén.

Cung Thượng Giác mạnh bạo kéo nàng ta vào, lạnh giọng chất vấn. Thượng Quan Thiển vẫn diễn nét ngây thơ như thường ngày, còn hứa hẹn sẽ giúp hai người lấy lại đồ đã mất.

Cung Thượng Giác tất nhiên không ngăn cản, bảo nàng ta tiếp cận Kim Phồn, lấy về nửa cuốn bệnh án còn lại.

"Mệnh lệnh phu quân lớn hơn trời, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Cả buổi Cung Viễn Chuỷ không thèm nhìn nàng ta dù chỉ một lần, hắn chỉ nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng than: "Trà ngon."

"..."

Mấy hôm sau, Thượng Quan Thiển tìm gặp Cung Thượng Giác một lần nữa, đúng lúc có cả hắn ở đó.

"Để người đủ thân cận với Kim Phồn tiếp cận hắn dễ hơn rất nhiều."

"Ồ? Cung Tử Thương?" Cung Thượng Giác nhìn bàn cờ, hạ xuống một quân đen.

"Không, Vân Vi Sam."

Nghe đến ba chữ "Vân Vi Sam", ánh mắt Cung Viễn Chuỷ loé lên tia sáng, bàn tay dưới bàn hơi siết lại.

"Ta uy hiếp cô ta bằng việc cô ta bị thị vệ nhìn thấy lúc y phục xộc xệch, ép cô ta trộm lấy đồ từ tay Kim Phồn."

Nàng ta nhìn ra ngoài, "Chắc cũng sắp rồi, nửa cuốn bệnh án trễ nhất là tối nay sẽ được đưa đến chỗ ngài."

Cung Viễn Chủy nhăn mặt nhìn bàn trà, không được, nhất định hắn phải là người lấy được cuốn bệnh án gốc trước Thượng Quan Thiển!

Nghĩ là làm, hắn lấy cớ bận việc ở Y quán để rời đi, nhưng thật ra lại chạy đến Vũ Cung.

Mới có mấy ngày thôi nhưng hắn đã quen với việc tránh khỏi đội ám vệ mai phục ở đây.

Cung Viễn Chuỷ một thân y phục đen nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân trống trước gian phòng của Vân Vi Sam.

Chung quanh chìm trong màu tĩnh lặng, bên trong gian phòng im hơi lặng tiếng, không người qua lại.

Hắn chẳng hề do dự mà đẩy nhẹ cánh cửa, cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Cung Viễn Chủy bước vào, nhìn quanh phòng một lượt.

Ánh mắt hắn ngừng lại nơi bức bình phong.

Tấm bình phong mỏng manh đến mức có thể nhìn thấu, ở giữa có một khe hở, không to cũng chẳng nhỏ, vừa vặn để hắn nhìn thấy bóng lưng của người phía sau.

Nửa tấm lưng nàng chẳng có mảnh vải che chắn, da thịt trắng nõn mịn màng, bờ vai thon thả cong lên một đường duyên dáng.

Cung Viễn Chủy quên cả hít thở, cảm giác ngột ngạt vây quanh làm gương mặt hắn nhuốm màu đỏ ửng. Hắn vô thức siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt truyền đến cảm giác đau nhói.

Cơ thể hắn nóng lên đột ngột, tim nhảy lên từng nhịp liên hồi, đáy lòng dâng lên sự kích thích khiến toàn thân run rẩy. Hắn nhớ rằng điều này chỉ xảy ra mỗi khi hắn tra tấn tù nhân, mà tình huống bây giờ lại khác xa.

Trong mắt dường như chỉ còn lại bóng người thướt tha ấy.

Vân Vi Sam khẽ quay đầu, nửa khuôn mặt mờ ảo sau bức bình phong.

Từ giây phút hắn bước chân vào sân nàng đã cảm nhận được. Nhưng vì tưởng rằng người đến là Cung Tử Vũ thế nên nàng vẫn làm ngơ. Trong lòng nàng nhanh chóng tính toán, nếu là Cung Tử Vũ, mục tiêu của nàng, vậy nàng có nên dùng một màn thay y phục này để quyến rũ hắn không?

Nhưng khi ngoảnh đầu, nhìn thấy người đến, nàng hoảng hốt với lấy áo choàng, tấm vải đỏ sẫm khoác lên làn da như ngọc, che đi tấm lưng trần thon thả.

Sắc màu hồng nhạt lan từ vành tai Vân Vi Sam xuống cần cổ, khác hẳn hôm tráo tân nương nàng bình thản gỡ áo trước mặt Hàn Nha Tứ, cũng khác xa ban nãy, khi nàng chẳng ngại ngần toan tính chính bản thân mình với Cung Tử Vũ. Đối với người thiếu niên trước mặt này, lòng nàng dấy lên chút ngượng ngùng, có lẽ là do hắn còn nhỏ tuổi chăng?

Cung Viễn Chủy đứng giữa gian phòng, y phục tối màu được thêu chỉ vàng tinh xảo khoác lên thân hình mảnh khảnh của hắn, tuy còn chưa thành niên thế nhưng vóc dáng hắn đã cao lớn chẳng khác gì hai người Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ.

"Chủy công tử đến từ lúc nào?" Giọng nói luôn dịu dàng thường ngày nay pha thêm đôi nét giận dữ.

Hắn lấy lại tinh thần, vội dời mắt sang chòm mây ngũ sắc được thêu trên tấm màn, ép bản thân mình bình tĩnh lại rồi trả lời nàng:

"Từ lúc cô chưa mặc áo." 

Giọng thiếu niên hơi khàn, cũng trầm đến mức khác lạ.

"Không báo trước đã xông vào phòng của ta, công tử để quy củ ở đâu?"

"Trước giờ ta chưa từng để quy củ vào mắt!"

Cung Viễn Chủy cười khẩy, đuôi mắt của hắn xếch cao, cả khuôn mặt toát ra vẻ ngạo mạn. 

Bóng người sau bức bình phong lay động, hắn dõi mắt nhìn theo.

Nàng từ từ bước ra, mái tóc dài buông lơi trước ngực.

"Sao công tử lại đến đây? Đã thông báo với Chấp Nhẫn chưa?"

"Tất nhiên là chưa."

Vân Vi Sam nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đúng là chẳng xem quy củ ra gì..."

"Giờ ta có thể gọi thị vệ vào bắt lấy công tử vì tội tự ý xâm nhập đấy."

"Vậy sao cô chưa gọi? Dù sao họ cũng đâu đánh lại ta."

"Nhưng công tử vẫn sẽ bị phạt, ta không muốn xảy ra tranh chấp không đáng, với cả ta tin rằng công tử đến đây là có lý do."

Đúng thế, hắn cần lấy được cuốn bệnh án trước Thượng Quan Thiển.

"Cô đang giữ một nửa cuốn bệnh án đúng chứ?"

Vân Vi Sam bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, "Công tử nói gì ta nghe không hiểu."

Cung Viễn Chuỷ cong môi, "Đừng giả vờ, Thượng Quan Thiển nói hết cho ta rồi. Biết điều thì giao cuốn bệnh án ra đây."

"Ta và cô ta là trao đổi điều kiện, Chuỷ công tử có thể cho ta thứ gì?"

"Trao đổi điều kiện? Là cô bị cô ta đe doạ thì có."

Nàng mỉm cười, khoé môi dịu dàng nhưng đáy mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo.

"Là trao đổi điều kiện, đôi bên hợp tác." Nàng nhấn mạnh.

"Hửm?" Giọng hắn kéo dài, có vẻ như đang suy nghĩ.

"Cô ta chỉ biết đe doạ, ta thì khác, ta đảm bảo cuộc sống cô sẽ không thay đổi sau khi thân phận Cung Tử Vũ bại lộ."

"Ha."

"Cô cười cái gì?"

"Sao công tử biết ta muốn sống một cuộc sống như hiện tại chứ?"

"Vậy cô muốn gì..."

Vân Vi Sam ngắt lời hắn, "Cuốn bệnh án đã sớm được đưa cho Thượng Quan Thiển từ trước khi công tử vào phòng."

"Chắc giờ cũng đã đến tay ca ca cậu rồi."

Cung Viễn Chuỷ sững người, tâm trạng trở nên bực bội. Lông mày hắn cau chặt, khoé môi trễ xuống, trông cả khuôn mặt như thể muốn đánh người ngay lập tức.

Hắn lại thua Vân Vi Sam thêm một lần!

"Cô!"

"Thế nào? Cảm thấy bị lừa hả?"

"Hừ, cô đợi đó cho ta!"

Hắn nghiến răng, tay hất vạt áo, vội bước ra ngoài.

"Đợi đã."

Giọng nàng như áng mây trôi lơ lửng trên trời cao, nhẹ nhàng và lưu luyến.

Cung Viễn Chuỷ tuy đang tức giận nhưng vẫn dừng lại bước chân.

Hắn đã bị áng mây ấy giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz