ZingTruyen.Xyz

Van Chi Chuy Nguyen

Cung Viễn Chuỷ từng bước tiến lại gần nàng, hương hoa hồng bạch thảo vấn vít quanh chóp mũi, ánh mắt hắn vấn đục, tình ý triền miên.

Dục vọng một khi mất khống chế thì thứ cảm xúc vốn chỉ đơn thuần là hứng thú, tò mò sẽ biến thành khao khát, mong cầu và chiếm hữu.

Nó khiến mọi thứ không thể trở về nơi bắt đầu.

Lần đầu tiên hắn khát khao muốn chiếm lấy một người, lý trí như ngủ quên, mặc cho con tim điều khiển mọi hành động.

Hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt kiều diễm ngày càng sát gần, tâm trạng kích động, máu toàn thân cứ như đang nung trên mồi lửa. Hơi thở cả hai quyện thành một, hắn chưa kịp ngậm lấy đã thấy bờ môi nàng hé mở:

"Chuỷ công tử?"

Giọng nói ấy đánh thức phần nào lý trí trong hắn, Cung Viễn Chuỷ hoảng loạn lùi về sau, đôi mắt mở to như thể không tin nổi.

Hắn... bị làm sao vậy?

Ca ca chưa từng dạy hắn những hành động lẫn cảm xúc kì lạ này có nghĩa là gì.

Không nghe được tiếng đáp của thiếu niên, nàng cũng không mấy để ý, lại nói tiếp: "Công tử lấy cho ta chiếc áo choàng đang vắt trên giá được không? Ta đâu thể ăn mặc như thế này gặp người khác."

Nghe nàng nói, tầm mắt Cung Viễn Chuỷ dời đến bộ y phục thuộc về hắn đang lỏng lẻo khoác trên thân thể bé nhỏ của nàng. Vành mắt hắn đỏ lên, những ý nghĩ không phù hợp lại một lần nữa xâm chiếm trí óc. Cung Viễn Chuỷ mắng thầm trong lòng rồi nhanh chân qua phía bên kia phòng lấy áo choàng cho nàng.

"Lấy mỗi áo choàng thôi à?"

"Dù sao cũng chưa khô, ta chỉ khoác tạm bên ngoài thôi, vẫn phải mượn tạm y phục của công tử mặc bên trong."

"Yên tâm, ta nhất định sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho công tử."

"Không sao, ta cũng đâu thiếu."

Hắn vòng tay ra phía sau lưng Vân Vi Sam, nhẹ nhàng trùm tấm áo lên người nàng.

Mùi dược liệu đặc trưng trên người thiếu niên bỗng ập đến, nàng ngẩn người, từ bao giờ mà họ đã thân thiết đến vậy nhỉ?

"... Đa tạ công tử."

Cung Viễn Chuỷ cố gắng không nhìn vào cánh môi không ngừng mấp máy của nàng, hắn cầm lấy một dải lụa dài, một đầu cột vào tay nàng, một đầu giữ lại trong lòng bàn tay.

"Đi theo ta."

Bước khỏi căn phòng là Chuỷ Cung hiu quạnh, xung quanh đầy rẫy thị vệ nghiêm ngặt canh gác. Nàng nghe được âm thanh nước chảy, gió thổi, chim hót, chỉ là không có tiếng người chuyện trò.

Cung Viễn Chuỷ dẫn Vân Vi Sam đi qua con đường mòn để tránh tầm mắt của thị vệ. Có mơ cũng chẳng nghĩ tới có ngày hắn phải lén la lén lút trong chính địa bàn của mình.

Phía sau Chuỷ Cung là vườn thảo dược do chính tay Cung Viễn Chuỷ chăm sóc, đằng xa là những vách núi trập trùng lớp này tới lớp khác tạo thành một ma trận. Băng qua quãng đường quanh co, hắn dùng ám khí mở ra cánh cửa đá. Bên trong là con đường tăm tối không chút ánh sáng, khi hắn chạm vào công tắc, đuốc sáng lần lượt thắp lên thành hai hàng thẳng tắp rồi dần khuất bóng nơi cuối con đường.

Ánh lửa rọi xuống những quầng sáng ấm áp càng làm bật lên hai bóng hình trong không gian nhỏ hẹp, một trắng một đen, một cao một thấp, tuy lặng im không trò chuyện thế nhưng giữa họ lại đang hình thành nên một sợi dây liên kết vô hình.

"Vân Vi Sam."

"Ừ, ta đây."

"Đừng lừa dối ta, nếu không ta sẽ khiến cô sống không bằng chết."

"Lừa dối? Sao có thể."

Sao ta có thể không lừa dối công tử chứ? Vân Vi Sam cười nhạt.

"Nhớ kỹ những lời cô vừa nói."

Đến cuối đường hầm, Cung Viễn Chuỷ vung tay, ngay giây sau, cánh cửa đá được kéo lên phát ra âm thanh 'lộc cộc'.

Đi xa một đoạn hắn mới dừng lại, xoay người gỡ mảnh vải trên mắt nàng xuống. Ánh sáng đột ngột chiếu vào, nàng khó chịu nheo đôi mắt. Khung cảnh chói chang, mờ ảo dần hiện rõ, đập vào mắt nàng là bóng dáng thiếu niên đang sát gần.

Vân Vi Sam lùi về sau, khom người hành lễ.

"Tạm biệt, Chuỷ công tử."

Cổ họng hắn bật ra tiếng 'ừ' khe khẽ.

Nhìn bóng lưng nàng dần xa, hắn thừa nhận rằng trong lòng có chút mất mát và trống trải.

Nếu giam giữ nàng lại, liệu những cảm xúc ấy có biến mất?

*
*
*

Tối hôm ấy, Cung Tử Vũ ghé qua phòng của Vân Vi Sam, bảo nàng chuẩn bị hành lý để tiến vào núi sau tiếp tục thực hiện thử thách.

Đêm trăng thanh vắng, sương mù vây quanh, họ bước đi giữa cánh rừng hoang vu.

Cũng là một dải lụa quấn quanh cổ tay, cũng là một mảnh vải che đi đôi mắt, chỉ là người giữ lấy đầu bên kia đã thay đổi.

"Đã đến nơi, hai vị có thể gỡ vải che mắt được rồi."

Trước mắt nàng là đường hầm bằng đá được xây quanh dòng sông chảy siết, không gian tăm tối u ám, vầng trăng khuất bóng sau lớp sương dày đặc.

Nơi đầu nguồn, có hai bóng người đứng trên chiếc thuyền bè gỗ, một người y phục trắng, một người y phục đen.

Cung Tử Vũ bước đến ván gỗ, hai tay chắp trước ngực, nghiêm chỉnh hành lễ.

"Nguyệt trưởng lão."

Vân Vi Sam siết chặt bàn tay.

"Nơi đây không phải núi trước, ngài gọi Nguyệt công tử là được."

Người nói là vị mặc y phục trắng, khuôn mặt y lạnh nhạt không nhìn ra vui buồn, ánh mắt trống rỗng, trông dáng vẻ đoán chừng không lớn hơn Cung Tử Vũ là bao thế nhưng trên mái tóc đen ấy đã điểm những sợi bạc. Nguyệt trưởng lão liếc mắt sang nàng, đôi mắt thâm trầm thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhận ra Vân Vi Sam thế mà cũng đang nhìn mình, ánh mắt nàng rét lạnh.

Y bình tĩnh dời mắt.

Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ bước lên chiếc thuyền, dòng nước chầm chậm lưu chuyển, họ đi ngang qua vách đá cao sừng sững, tiến vào đường hầm u tối.

Trong bóng đêm, khung cảnh Nguyệt Cung dần hiện lên rõ ràng, tòa cung điện cổ kính nấp sâu nơi cuối con đường, tọa lạc trên dòng sông xanh, phía trên khoét một lỗ lớn thông với bầu trời.

Con thuyền cập bến, Cung Tử Vũ vừa bước lên bậc thềm đã bị thị vệ áo đen vung gậy tấn công, hắn xoay người né tránh, sau đó thị vệ liền rút ra thanh đao sắc bén từ thân gậy tiếp tục chém tới.

Thấy tình hình bất ổn, Vân Vi Sam định giúp một tay nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một lực giữ lại. Nguyệt trưởng lão đánh tới từ phía sau, nàng đưa tay lên đỡ một chưởng, sau khi lùi về sau vài bước, nàng lấy đà vung chân đá mạnh vào người y, bàn chân đạp phải khoảng không trống rỗng, nàng nhanh chóng giữ thăng bằng rồi đáp xuống một ván gỗ gần đó.

Nàng âm thầm tính toán trong lòng rồi lại một lần nữa lao tới, nhưng lần này tuy chiêu nào cũng có vẻ như Vân Vi Sam mạnh mẽ tấn công nhưng thật ra nàng chỉ dùng ba phần lực đạo, cố ý khiến bản thân rơi vào thế yếu.

Rất nhanh, trận đấu kết thúc, tay y bóp chặt cổ nàng.

Chiêu thức y dùng... là của Vô Phong! Cái chết của Vân Tước, chiêu thức Vô Phong, người này rốt cục đang cất giữ bí mật gì?

Cung Tử Vũ bên kia đã thắng, đối thủ của hắn vậy mà lại là một thị vệ Hoàng Ngọc. Khi thấy cổ nàng bị siết chặt, hắn hơi cau mày, giọng điệu âm trầm: "Nguyệt trưởng lão muốn làm gì?"

Nguyệt trưởng lão không đáp, y nhét vào miệng nàng một viên thuốc rồi ép nàng nuốt xuống.

"Nguyệt trưởng lão! Ta hỏi huynh muốn làm gì?" Hắn gằn giọng.

"Thử thách Tam Vực." Y như không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của Cung Tử Vũ, vẫn điềm nhiên trả lời.

"Huynh vừa cho Vân cô nương uống gì?"

Đôi môi nhạt màu của y mấp máy, "Thuốc độc."

"Thử thách lần này là tìm ra thuốc giải?"

"Đúng vậy."

Nguyệt trưởng lão dẫn họ đến lầu các chất đầy sách, vừa đi vừa chậm rãi nói:

"Độc này có tên là Thực Tâm Chi Nguyệt, người thử thách phải tìm ra thuốc giải trước khi độc phát tác. Nếu không, người trúng độc sẽ chịu mọi giày vò mà chết."

Cung Tử Vũ gặng hỏi mấy câu hòng cạy thông tin từ miệng y nhưng đều không nhận được câu trả lời có ích.

"Nơi này có tất cả sách y dược và độc dược Nguyệt Cung cất giữ, Vũ công tử thiên phú hơn người, ta tin chắc sẽ khám phá ra được bí ẩn của loại độc dược này thôi."

Thời gian luân chuyển, ở nơi hang nước ẩm thấp lạnh giá, bọn họ hầu như đều vùi mình vào đống sách, không nói năng gì với nhau.

Mấy hôm sau, bóng dáng Nguyệt trưởng lão lại một lần nữa xuất hiện. Không phí công hai người họ quên ăn quên ngủ để nghiên cứu, vừa thấy y, Cung Tử Vũ đã xổ một tràng:

"Ta đã tra rõ đặc tính của Thực Nguyệt. Triệu chứng theo chu kỳ của mặt trăng, kỳ hạn nửa tháng tình trạng tổn hại nghiêm trọng dần lên, mà tính hàn hay nhiệt đều dựa theo thể chất và nội công của người trúng độc."

Nguyệt trưởng lão vẫn bộ dạng hờ hững không nói gì, nhưng trong mắt hiện rõ vẻ tán thưởng, khoé môi y hơi nhếch lên.

"Thực Tâm Chi Nguyệt là do huynh đặt, tên thật của nó là Ruồi Bán Nguyệt."

Vân Vi Sam, người im lặng suốt cả buổi trò chuyện rốt cục cũng không nhịn được mà giật mình thốt lên: "Ruồi Bán Nguyệt?"

*
*
*

"Chữa bệnh chỉ chữa đúng ổ bệnh chứ không thể có sức mạnh phi phàm được. Đó toàn là thoại bản dân gian mà thôi."

Cung Thượng Giác trầm ngâm, "Ừ, xem ra phải tìm dịp ra núi sau hỏi Nguyệt trưởng lão."

Nhớ đến cảm giác buồn bực mấy hôm trước khi nghe tin nàng cùng Cung Tử Vũ ra núi sau thực hiện thử thách, Cung Viễn Chuỷ ngay lập tức nói:

"Ca, huynh ra núi sau tiện thể thăm dò Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ thực hiện thử thách như thế nào rồi!"

"Đệ đây là muốn ta thăm dò tiến độ vượt ải của Cung Tử Vũ hay là tiến độ của hai người họ?"

Cung Viễn Chuỷ nghẹn giọng, tâm tư hắn trước giờ luôn không thể giấu nổi ca ca.

"Cả hai..."

Cung Thượng Giác mân mê chén trà trong tay, chỉ với một ánh mắt đã có thể nhìn thấu đứa trẻ mình chăm lo từ bé trước mặt.

"Đệ tin cô ta rồi?"

"..."

Hắn lặng im, một lúc sau lại dè dặt gật gật đầu.

"Chỉ một chút thôi, đệ... đệ không có hoàn toàn tin tưởng nàng ấy."

Cung Thượng Giác thở dài, đệ đệ của y một khi đặt người nào đó vào lòng thì sẽ trao đi cả tâm can, mà Vân Vi Sam lại chẳng phải người đáng để tin tưởng.

"Viễn Chuỷ, lòng tin đôi khi chính là con dao hai lưỡi, đệ biết chứ?"

Hắn ngẩn người trong giây lát rồi mỉm cười tự tin, "Dao trong tay đệ chỉ có thể hướng ra ngoài."

"Nếu nàng dám lừa dối, đệ sẽ hành hạ nàng đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz