Van Chi Chuy Nguyen
Lần thứ hai họ gặp nhau là vào một đêm không trăng.Nửa đêm canh ba, Cung môn ẩn mình sau màn đêm tăm tối, gió lạnh rít gào dấy lên chút âm thanh giữa không gian tĩnh lặng. Vân Vi Sam bước khẽ từng bước, trên tay nàng là chiếc đèn lồng mang theo những tia sáng len lỏi vào bóng đêm. Đường đến Y quán quanh co gấp khúc. Nàng vừa lấy được bản đồ ám vệ của Cung môn từ tay Cung Tử Vũ, hiện giờ thứ nàng cần là một cơ hội để truyền tin tới Vô Phong rồi nhận lấy thuốc giải. Dạo gần đây, thời gian phát tác "Ruồi Bán Nguyệt" càng lúc càng gần, cũng như ngày càng đau đớn hơn. Có vẻ như trứng đã sắp nở, thế nên Vân Vi Sam lợi dụng Cung Tử Vũ để lấy được bản đồ cũng như là một liều thuốc để áp chế cơn đau. Khi bước chân cách Y quán một đoạn, một mũi tên xé gió mà đến, cắm thẳng xuống vạt váy của nàng, mang theo sát ý. "Kẻ nào ở đó?" Giọng nói lạnh lùng từ màn đêm vọng tới, Vân Vi Sam nâng cánh tay lên để lộ ra miếng ngọc bội sẫm màu. "Vân Vi Sam, thị vệ Lục ngọc theo lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân tới Y quán điều chế thuốc." "Cung môn giới nghiêm, cô mau chóng điều chế thuốc rồi quay về!""Đã rõ." Miếng ngọc bội này được việc thật, nàng nghĩ thầm. Bên trong Y quán tối đen, bầu không khí âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ, chiếc đèn trên tay nàng là nguồn sáng duy nhất ở nơi này. Nàng gác đèn lên bàn, đưa tay lấy một ngọn nến, ánh lửa đong đưa khe khẽ. Nàng cầm ngọn nến dò tên từng ô, tìm kiếm những vị thuốc cần thiết.Vân Vi Sam chẳng hay biết rằng, cách đó mấy gian phòng còn có một người khác.Trên mặt giấy nhám chi chít chữ, có ngón tay của ai cách một lớp găng tay đen tuyền đang kiên nhẫn rà soát từng hàng. Rất nhanh, đôi tay ấy ngừng lại, Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn chằm chằm vào trang giấy. "Quả nhiên đã được sửa lại." Nhất định hắn sẽ tìm ra bản gốc rồi đưa cho ca ca, chắc chắn sẽ lộ ra thân phận đáng ngờ của tên Cung Tử Vũ. Đặt cuốn bệnh án lên kệ, bỗng, âm thanh từ phòng dược liệu truyền đến tai hắn. "Có kẻ đang sắc thuốc!" Cung Viễn Chuỷ lẩm bẩm. Rốt cục là kẻ nào dám đến Y quán vào giờ này? Đúng là tự chui đầu vào rọ!Hắn thích thú mỉm cười, tay nâng ngọn nến lên, nhẹ thổi một hơi. Bóng tối bủa vây. .
.
.Vân Vi Sam từ từ rót thuốc vừa nấu vào chiếc lọ nhỏ, phát ra âm thanh 'róc rách'. Nắp lọ vừa được đậy, một thanh kim loại sắc bén kề vào cổ nàng. Tỏa ra hơi lạnh buốt. Cơ thể nàng hơi căng thẳng trong giây lát rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng. Có lẽ, nàng có thể đoán được người phía sau là ai. "Đặt lọ thuốc xuống...""... nếu không thì, lưỡi kiếm không có mắt." Là Cung Viễn Chủy, chủ nhân Chủy Cung. Hình như đây là lần đầu tiên nàng được nghe giọng hắn một cách rõ ràng như thế. Giọng điệu ấy có chút hưng phấn như thể vừa bắt được con mồi. Cung Viễn Chủy nói rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh nhường này, bên tai nàng chẳng còn nghe được gì khác. Ngoài giọng nói ấy. Vân Vi Sam bình tĩnh đặt lọ thuốc xuống bàn, xoay người lại đối diện với hắn. Trên mặt nàng chẳng chút hoảng sợ. Ánh nến le lói trong đêm hắt những tia sáng ấm áp lên khuôn mặt nàng. Làn da người thiếu nữ tỏa ra sáng dịu nhẹ, đôi mắt chìm trong nét tịch mịch, có chút lạnh giá, bờ môi căng mọng đỏ thẫm đầy quyến rũ, khóe môi nàng hơi cong lên. Cung Viễn Chủy im lặng chừng vài giây."Thì ra là Vân cô nương." "Nửa đêm canh ba lén la lén lút ở Y quán để làm gì?" Hắn hỏi nàng, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày vài phần nhưng chính bản thân hắn lại chẳng nhận ra."Ta đến Y quán theo lệnh của Chấp Nhẫn, sao có thể gọi là lén lút?" Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Nếu không tin Chủy công tử có thể hỏi lại thị vệ dọc đường, chính họ đã cho phép ta vào." Cung Viễn Chủy vẫn nắm chặt cán đao trong tay, mũi đao hướng về người trước mặt. "Ồ? Nhưng họ có biết cô đến đây để làm gì không?" "Ta đến để điều chế liều thuốc an thần cho Chấp Nhẫn đại nhân, dù vậy cũng không được sao?" Vân Vi Sam nhẹ giọng trả lời.Cung Viễn Chủy hạ tay. Nhưng rõ ràng, hắn chẳng hề tin lời nàng nói. Hắn nhìn nàng một lượt, rồi lại nhìn bã thuốc trong nồi, cộng thêm mùi hương xen lẫn trong không khí, chỉ mất mấy giây để đưa ra kết luận: "Y phục dính vết chu sa, trong thuốc có mùi diêm tiêu... và cả dành dành."Hắn vòng qua người nàng, mùi dược liệu quẩn quanh bên chóp mũi Vân Vi Sam."Vân cô nương." Hắn gọi nàng một tiếng. "Những loại thuốc này đâu dùng để sắc thuốc an thần? Cô đang chế độc!" Vân Vi Sam chẳng hề nao núng, nàng mỉm cười đáp lại: "Cũng có thể dùng độc trị độc mà? Với cả tộc nhân Cung môn đều đã uống Bách Thảo Tụy do chính Chủy công tử điều chế, thuốc độc nào có tác dụng gì?" Như nghĩ ra gì đó, nàng rũ mi, hạ thấp giọng: "Hay là, Bách Thảo Tụy có vấn đề?" Nghe vậy, Cung Viễn Chủy hơi tức giận, lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với nàng: "Đưa tay ra đây!"Đợi nàng đưa tay ra, hắn thả xuống một con sâu đen ngòm, chậm chạp bò trên lòng bàn tay mịn màng của nàng. "Nếu cô thành thật, cổ trùng sẽ không tổn thương cô. Còn nếu cô nói dối, nó sẽ lập tức chui vào da cô mà không nể nang gì!" Cung Viễn Chủy cười, nụ cười của hắn trông u ám đáng sợ."Cô điều chế thuốc độc cho ai? Cho ta? Hay cho ca ca của ta?" Nghĩ đến gì đó, hắn lại một lần nữa mỉm cười, lần này, ý cười lại càng đậm hơn. "Hay là... Cung Tử Vũ?" Vân Vi Sam không khống chế được bản thân mình nở nụ cười, chẳng phải để diễn ra nét mặt vô hại, cũng chẳng phải để lấy lòng mục tiêu, chỉ đơn giản là nàng cảm thấy buồn cười vì người thiếu niên trước mặt. Sao hắn lại nghĩ nàng muốn hạ độc hắn chứ? Lại còn là người xếp đầu danh sách? Dưới ánh nến, khuôn mặt nàng trở nên dịu dàng hơn mấy phần, khi nàng cười, cảm giác lạnh nhạt phai đi, để rồi gương mặt ấy như sắc trời trong veo rực sáng sau mưa giông. Cung Viễn Chủy ngẩn người. Chẳng hiểu sao trong đầu của hắn hiện lên câu: "Phụ nữ càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm." mà khi ca ca nói hắn lại không thể hiểu nổi."Ai cũng nói Chủy công tử là thiên tài dược lý trăm năm hiếm gặp, không ngờ đầu óc lại ngây thơ đến vậy." Đúng thế, nàng cũng chẳng ngờ. Ấn tượng của nàng về vị chủ nhân Chủy Cung này cũng không nhiều, chỉ gói gọn trong bốn chữ.Ác độc, ngông cuồng. Nàng quên mất hắn vẫn là một đứa trẻ chưa thành niên. Cung Viễn Chủy nghiến răng. "Nếu thật vậy, công tử đã chẳng bị các Trưởng lão nhốt vào địa lao, ta nói có đúng không?" "Tuy rằng cô không xinh đẹp như Thượng Quan Thiển, thế nhưng lại thông minh hơn cô ta một chút." "Nhưng đối với ta mà nói, xinh đẹp hay thông minh - đều vô ích!" Hắn khoanh tay, lập tức mỉa mai lại. Xưa nay hắn chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt.Hắn nghĩ với người đến tranh vị trí tân nương như nàng chắc hẳn sẽ rất quan tâm tới ngoại hình của bản thân. Nhưng Vân Vi Sam lại chẳng hề để ý bởi hắn chẳng phải mục tiêu của nàng. Thấy Vân Vi Sam chẳng nói năng gì, cơn giận của hắn không nơi giải tỏa, Cung Viễn Chủy cầm lọ thuốc lên, đưa đến trước mặt nàng. "Uống một nửa." "Thuốc này điều chế cho Chấp Nhẫn-" Nghe đến đây, hắn vội ngắt lời. "Chỉ là thuốc an thần thôi mà, cô sợ cái gì?" Nàng im lặng.Thuốc này vốn là sắc cho nàng, sao lại không thể uống chứ? Vừa hay lại có thể loại bỏ nghi ngờ, nhưng nàng vẫn ra vẻ do dự. "Ta không có tư cách uống thuốc của Chấp Nhẫn đại nhân." Vân Vi Sam nhìn vào mắt hắn. Cung Viễn Chủy dời tầm mắt, "Chỗ ta có nhiều dược liệu lắm, sắc thêm một phần đưa tới Vũ Cung chẳng có vấn đề gì." Nàng với lấy lọ thuốc, ngón tay vô tình chạm vào tay hắn. Nhẹ nhàng ma sát. Ngăn bởi một lớp găng tay, chẳng hiểu sao Cung Viễn Chủy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ tay nàng.Không hề ấm áp mà còn có chút lạnh lẽo.Thế nhưng nơi nàng chạm vào lại như có ngọn lửa đang dần được nhen nhóm, lan ra rồi cháy mạnh mẽ. Nóng rát. Cung Viễn Chủy siết tay, ngón cái vô thức vân vê nơi ấy. Thứ cảm giác lạ lẫm cứ thể dâng lên từ sâu trong đáy lòng, hắn khao khát xúc cảm khi ngón tay nàng lướt qua. Vân Vi Sam uống một nửa số thuốc rồi ngừng, cần cổ thon dài ngẩng lên khiến nàng không thấy được biểu cảm của hắn."Được chưa?" Giọng nàng nhỏ nhẹ.Cũng chẳng đợi hắn trả lời, nàng thu lọ thuốc vào tay áo, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, Cung Viễn Chủy hoàn hồn. Chưa kịp suy nghĩ gì thì cánh tay hắn đã rút đao khỏi vỏ, chém thẳng về phía nàng. Vân Vi Sam ngửa người về phía sau, tránh được một chiêu, sau khi đứng vững lại thì nàng nhanh chóng lùi về sau."Chủy công tử muốn làm gì? Dù gì ta cũng là Chấp Nhẫn phu nhân đấy." Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn.Một câu Chấp Nhẫn, hai câu cũng Chấp Nhẫn!Hắn như mất hết kiên nhẫn, khinh thường nói: "Thì sao? Đối với ta nó cũng chỉ là một cách gọi." "Chẳng quan trọng." Cung Viễn Chủy nghĩ, sao cũng được, nói chuyện cũng được mà đánh nhau cũng được, hắn không muốn nàng rời đi dễ dàng như vậy. Hắn muốn Vân Vi Sam giống những tù nhân bị hắn tra khảo. Nàng sẽ như bọn chúng, sợ hắn, hận hắn, chống đối hắn, sẽ vùng vẫy, và hơn hết, sẽ cầu xin hắn. Chứ không phải là gương mặt luôn bình tĩnh, thờ ơ chẳng hề để hắn vào mắt.Vì thế, Cung Viễn Chủy lại vung tay chém tới.
.
.Vân Vi Sam từ từ rót thuốc vừa nấu vào chiếc lọ nhỏ, phát ra âm thanh 'róc rách'. Nắp lọ vừa được đậy, một thanh kim loại sắc bén kề vào cổ nàng. Tỏa ra hơi lạnh buốt. Cơ thể nàng hơi căng thẳng trong giây lát rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng. Có lẽ, nàng có thể đoán được người phía sau là ai. "Đặt lọ thuốc xuống...""... nếu không thì, lưỡi kiếm không có mắt." Là Cung Viễn Chủy, chủ nhân Chủy Cung. Hình như đây là lần đầu tiên nàng được nghe giọng hắn một cách rõ ràng như thế. Giọng điệu ấy có chút hưng phấn như thể vừa bắt được con mồi. Cung Viễn Chủy nói rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh nhường này, bên tai nàng chẳng còn nghe được gì khác. Ngoài giọng nói ấy. Vân Vi Sam bình tĩnh đặt lọ thuốc xuống bàn, xoay người lại đối diện với hắn. Trên mặt nàng chẳng chút hoảng sợ. Ánh nến le lói trong đêm hắt những tia sáng ấm áp lên khuôn mặt nàng. Làn da người thiếu nữ tỏa ra sáng dịu nhẹ, đôi mắt chìm trong nét tịch mịch, có chút lạnh giá, bờ môi căng mọng đỏ thẫm đầy quyến rũ, khóe môi nàng hơi cong lên. Cung Viễn Chủy im lặng chừng vài giây."Thì ra là Vân cô nương." "Nửa đêm canh ba lén la lén lút ở Y quán để làm gì?" Hắn hỏi nàng, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày vài phần nhưng chính bản thân hắn lại chẳng nhận ra."Ta đến Y quán theo lệnh của Chấp Nhẫn, sao có thể gọi là lén lút?" Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Nếu không tin Chủy công tử có thể hỏi lại thị vệ dọc đường, chính họ đã cho phép ta vào." Cung Viễn Chủy vẫn nắm chặt cán đao trong tay, mũi đao hướng về người trước mặt. "Ồ? Nhưng họ có biết cô đến đây để làm gì không?" "Ta đến để điều chế liều thuốc an thần cho Chấp Nhẫn đại nhân, dù vậy cũng không được sao?" Vân Vi Sam nhẹ giọng trả lời.Cung Viễn Chủy hạ tay. Nhưng rõ ràng, hắn chẳng hề tin lời nàng nói. Hắn nhìn nàng một lượt, rồi lại nhìn bã thuốc trong nồi, cộng thêm mùi hương xen lẫn trong không khí, chỉ mất mấy giây để đưa ra kết luận: "Y phục dính vết chu sa, trong thuốc có mùi diêm tiêu... và cả dành dành."Hắn vòng qua người nàng, mùi dược liệu quẩn quanh bên chóp mũi Vân Vi Sam."Vân cô nương." Hắn gọi nàng một tiếng. "Những loại thuốc này đâu dùng để sắc thuốc an thần? Cô đang chế độc!" Vân Vi Sam chẳng hề nao núng, nàng mỉm cười đáp lại: "Cũng có thể dùng độc trị độc mà? Với cả tộc nhân Cung môn đều đã uống Bách Thảo Tụy do chính Chủy công tử điều chế, thuốc độc nào có tác dụng gì?" Như nghĩ ra gì đó, nàng rũ mi, hạ thấp giọng: "Hay là, Bách Thảo Tụy có vấn đề?" Nghe vậy, Cung Viễn Chủy hơi tức giận, lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với nàng: "Đưa tay ra đây!"Đợi nàng đưa tay ra, hắn thả xuống một con sâu đen ngòm, chậm chạp bò trên lòng bàn tay mịn màng của nàng. "Nếu cô thành thật, cổ trùng sẽ không tổn thương cô. Còn nếu cô nói dối, nó sẽ lập tức chui vào da cô mà không nể nang gì!" Cung Viễn Chủy cười, nụ cười của hắn trông u ám đáng sợ."Cô điều chế thuốc độc cho ai? Cho ta? Hay cho ca ca của ta?" Nghĩ đến gì đó, hắn lại một lần nữa mỉm cười, lần này, ý cười lại càng đậm hơn. "Hay là... Cung Tử Vũ?" Vân Vi Sam không khống chế được bản thân mình nở nụ cười, chẳng phải để diễn ra nét mặt vô hại, cũng chẳng phải để lấy lòng mục tiêu, chỉ đơn giản là nàng cảm thấy buồn cười vì người thiếu niên trước mặt. Sao hắn lại nghĩ nàng muốn hạ độc hắn chứ? Lại còn là người xếp đầu danh sách? Dưới ánh nến, khuôn mặt nàng trở nên dịu dàng hơn mấy phần, khi nàng cười, cảm giác lạnh nhạt phai đi, để rồi gương mặt ấy như sắc trời trong veo rực sáng sau mưa giông. Cung Viễn Chủy ngẩn người. Chẳng hiểu sao trong đầu của hắn hiện lên câu: "Phụ nữ càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm." mà khi ca ca nói hắn lại không thể hiểu nổi."Ai cũng nói Chủy công tử là thiên tài dược lý trăm năm hiếm gặp, không ngờ đầu óc lại ngây thơ đến vậy." Đúng thế, nàng cũng chẳng ngờ. Ấn tượng của nàng về vị chủ nhân Chủy Cung này cũng không nhiều, chỉ gói gọn trong bốn chữ.Ác độc, ngông cuồng. Nàng quên mất hắn vẫn là một đứa trẻ chưa thành niên. Cung Viễn Chủy nghiến răng. "Nếu thật vậy, công tử đã chẳng bị các Trưởng lão nhốt vào địa lao, ta nói có đúng không?" "Tuy rằng cô không xinh đẹp như Thượng Quan Thiển, thế nhưng lại thông minh hơn cô ta một chút." "Nhưng đối với ta mà nói, xinh đẹp hay thông minh - đều vô ích!" Hắn khoanh tay, lập tức mỉa mai lại. Xưa nay hắn chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt.Hắn nghĩ với người đến tranh vị trí tân nương như nàng chắc hẳn sẽ rất quan tâm tới ngoại hình của bản thân. Nhưng Vân Vi Sam lại chẳng hề để ý bởi hắn chẳng phải mục tiêu của nàng. Thấy Vân Vi Sam chẳng nói năng gì, cơn giận của hắn không nơi giải tỏa, Cung Viễn Chủy cầm lọ thuốc lên, đưa đến trước mặt nàng. "Uống một nửa." "Thuốc này điều chế cho Chấp Nhẫn-" Nghe đến đây, hắn vội ngắt lời. "Chỉ là thuốc an thần thôi mà, cô sợ cái gì?" Nàng im lặng.Thuốc này vốn là sắc cho nàng, sao lại không thể uống chứ? Vừa hay lại có thể loại bỏ nghi ngờ, nhưng nàng vẫn ra vẻ do dự. "Ta không có tư cách uống thuốc của Chấp Nhẫn đại nhân." Vân Vi Sam nhìn vào mắt hắn. Cung Viễn Chủy dời tầm mắt, "Chỗ ta có nhiều dược liệu lắm, sắc thêm một phần đưa tới Vũ Cung chẳng có vấn đề gì." Nàng với lấy lọ thuốc, ngón tay vô tình chạm vào tay hắn. Nhẹ nhàng ma sát. Ngăn bởi một lớp găng tay, chẳng hiểu sao Cung Viễn Chủy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ tay nàng.Không hề ấm áp mà còn có chút lạnh lẽo.Thế nhưng nơi nàng chạm vào lại như có ngọn lửa đang dần được nhen nhóm, lan ra rồi cháy mạnh mẽ. Nóng rát. Cung Viễn Chủy siết tay, ngón cái vô thức vân vê nơi ấy. Thứ cảm giác lạ lẫm cứ thể dâng lên từ sâu trong đáy lòng, hắn khao khát xúc cảm khi ngón tay nàng lướt qua. Vân Vi Sam uống một nửa số thuốc rồi ngừng, cần cổ thon dài ngẩng lên khiến nàng không thấy được biểu cảm của hắn."Được chưa?" Giọng nàng nhỏ nhẹ.Cũng chẳng đợi hắn trả lời, nàng thu lọ thuốc vào tay áo, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, Cung Viễn Chủy hoàn hồn. Chưa kịp suy nghĩ gì thì cánh tay hắn đã rút đao khỏi vỏ, chém thẳng về phía nàng. Vân Vi Sam ngửa người về phía sau, tránh được một chiêu, sau khi đứng vững lại thì nàng nhanh chóng lùi về sau."Chủy công tử muốn làm gì? Dù gì ta cũng là Chấp Nhẫn phu nhân đấy." Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn.Một câu Chấp Nhẫn, hai câu cũng Chấp Nhẫn!Hắn như mất hết kiên nhẫn, khinh thường nói: "Thì sao? Đối với ta nó cũng chỉ là một cách gọi." "Chẳng quan trọng." Cung Viễn Chủy nghĩ, sao cũng được, nói chuyện cũng được mà đánh nhau cũng được, hắn không muốn nàng rời đi dễ dàng như vậy. Hắn muốn Vân Vi Sam giống những tù nhân bị hắn tra khảo. Nàng sẽ như bọn chúng, sợ hắn, hận hắn, chống đối hắn, sẽ vùng vẫy, và hơn hết, sẽ cầu xin hắn. Chứ không phải là gương mặt luôn bình tĩnh, thờ ơ chẳng hề để hắn vào mắt.Vì thế, Cung Viễn Chủy lại vung tay chém tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz