ZingTruyen.Xyz

Van Au Loan Gioi Da Lien An

Thật ra thì bệnh tự kỉ chỉ là cái vỏ bọc thôi, cô không hề bị bệnh, cô không hề có bất cứ kế hoạch nào cả. Chỉ đơn giản là cô không thích tiếp xúc hay bất cứ cử chỉ thân mật nào với bọn họ. Người biết cô không bị tự kỉ chỉ có ông Hoàng và ông nội. Trên thế giới cô chỉ tin tưởng đúng 3 người đó là ông Hoàng Văn, Phong Chính và ông nội- Vân Hoa. Ông là người đầu tiên làm cho cô cảm thấy hạnh phúc, bên cạnh ông cô luôn cười tươi. Ông biết cô có nhiều bí mật nhưng ông chưa bao giờ tò mò vì ông thương cô lắm ông cưng chiều cô ông làm tất cả để chỉ bảo vệ cô. Ông đã bí mật trao quyền thừa kế cho cô, ông trao cho cô ấn chủ. Vì thế không ai biết ông trao cho cô ấn chủ của gia tộc, vào năm 16 tuổi bọn người trong gia tộc đều tra ra được rằng ấn chủ đã tới tay cô. Bọn chúng nảy sinh ghen ăn tức ở, bọn chúng đã không ưa cô từ lâu nên liền thời cơ loan tin cô ăn cắp ấn chủ mà đuổi cô ra khỏi gia tộc. Từ đó vị hôn thê từ hôn, thanh mai trúc mã chán ghét, chỉ ông Hoàng và Phong Chính quan tâm cô.
Kẻ loan tin không ai khác là Vân Nguyệt Anh cô ta không được ông nội xem trọng vì tính cách yếu đuối nên sinh ra ghen ghét cô. Năm cô 5 tuổi cô tao 4 tuổi chờ cô đến gần hồ bơi thì liền đẩy cô xuống, 12 tuổi bị cả trường tẩy chay bắt nạt, 16 tuổi bị đuổi ra khỏi gia tộc.

Nếu bây giờ có ai nhìn kĩ sẽ thấy trên cổ hay tay là có thể thấy rất nhiều sẹo. Tại sao tuổi thơ của một đứa trẻ lại như vậy, tuổi thơ như vậy chúng rất có thể lâm vào trầm cảm nhưng cô thì không. Vì sao, vì cô không hề bận tâm,cô luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh, cô nhìn đời bằng nửa con mắt. Cô là kẻ tâm thân mà, haha tại sao phải quan tâm bọn họ nghĩ gì cơ chứ!!! Cô bây giờ có tất cả những thứ cô muốn và chỉ thiếu một đều đó là quyền thừa kế mà ông để lại, cô phải lấy cho bằng được vì đó là sản vật cuối cùng ông đưa cho cô trước khi lâm thành. Với thực lực của cô bây giờ có thể đè bẹp tất cả nhưng tại vì cô chưa có hứng.
----------------------------------

Bọn họ ngồi ở trên sopha nhìn chằm chằm vào cô khiến cô khó chịu. Thông thường vào giờ này là giờ nghỉ của cô mà bây giờ phải tiếp bọn họ nữa nên cô thấy khó chịu.

Một chiếc mặt nạ hương dâu tây được đắp trên mặt man mát, khó chịu kia cũng giảm bớt. Thấy cô gương mặt thoả mản 1 trong 4 người đàn ông kia đã mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

" Này Vân Âu, cô có xem chúng tôi ra gì không? " Giọng nói đó là của một ông chú trung niên, thân hình gầy gò. Ông chú đó là người chú đáng kính của cô- Vân Thành Khánh em trai của cha cô- Vân Thành Hạo. Chính ông ta là người giết chết cha mẹ cô, cô không quan tâm tới cái chết của cha mẹ cho lắm. Người ngoài nhìn vào nói cô là đứa con bất hiếu, nhưng chỉ đơn giản là cô không quan tâm thôi. Khi họ chết họ được ở bên nhau mà, không phải tình yêu là thế sao, được ở bên nhau cho tới lúc chết. Đó là suy nghĩ của cô khi nhắc đến ba mẹ.

Giọng nói kia vừa vang lên, con ngươi cô từ thoả mãn bây giờ lại có tia khó chịu. Cô nhìn ông ta, con mắt hồng ngọc sáng lên nụ cười dài đến mang tai lộ ra hàm răng trắng. Biểu hiện này làm Phong Chính đủ hiểu cô định làm gì. Anh lui ra sau hai bước, cô nói.

" A~!! Tổng giám Vân đây là ý gì??"

" Vân Âu tôi là chú ruột của cô, cô đây là không tôn trọng người chú này ư?!" Ông ta nghiêm nghị lên tiếng

' ĐÙNG' tiếng súng vang vọng làm ba người kia giật nảy, cùng tiếng la thất thanh của Vân Thành Khánh.

" AAAAAAAAA...!!! " Ông ta ôm lấy đùi mình gỳ chặt, máu nhỏ giọt lênh láng trên sopha, mặt ông ta trắng bệnh cắt không còn một giọt máu.

" Chú cơ à, tôi đây còn đếch biết mình có gia đình là tổng giám Vân đây a~~" cô cười ma mị, giọng nói ngọt ngào.

" À trong viên đạn đó có chứa axit đậm đặc đấy, ăn mòn xương đó nha. Có nghĩa là người chú đáng quý này sẽ thành phế nhân a~~~ " lời nói vừa dứt tiếng hét của ông ta càng ngày càng to, phần đùi của ông ta đang sủi bọt rồi dần dần 30 giây sau đã lộ hết xương. Xương chân đùi của ông ta nứt ra rồi bị ăn mòn như lời Vân Âu nói.

Khuôn mặt của ba người đàn ông kia tỏ vẻ sợ hãi rồi chuyển sang kinh ngạc. Từ khi nào cô lại trở thành như vậy. Cô không phải Vân Âu mà bọn họ biết, Vân Âu bọn họ biết luôn trầm tính tạo ra vẻ ấm áp. Tại sao cô lại như vậy, đây không phải cô... Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu 3 người họ. Cả 3 định lên tiếng thì. 

" Suỵt" cô đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ bảo rằng im lặng.

" Tổng Giám Vân, ông sao rồi. Chết chưa??" Cô nhẹ giọng

"..."

" Này Vân Thành Khánh???" Cô hỏi

"..."

" Chết rồi à, mới 1 viên thôi mà!!" Cô chán nản

"..."

Cô phầt tay ra hiệu bảo Phong Chính dọn dẹp. Sau khi có người khiêng ông ta đi. Cô quay lại vẻ mặt phấn khởi ban đầu.

" Nào chúng ta tiếp tục, các vị vẫn muốn kí hợp đồng chứ??" Cô cười mỉm

" Vân Âu từ khi nào cậu lại trở nên như vậy?" Uyên Dực Nha hỏi một cách bất ngờ.

" Vào vấn đề chính đi..." Cô vẫn bộ dạng cười mỉm

" Nhưng cậu..." Uyên Dực Nha chưa dứt câu cô đã cầm súng lên nhẹ nhàng dơ lên trước mặt cậu. Cậu bất ngờ không nói nữa mà chỉ nhìn cô một cách khó hiểu

" Tôi không muốn phí thời gian, nên nhanh lên" mắt cô liếc cậu làm cậu rùng mình.

" Được rồi, Vân Âu em bỏ súng xuống trước đã... Chúng ta đến đây để kí hợp đồng chứ không phải giết người" Thần Ngọc Anh phá bình không gian. Anh rất bất ngờ khi cô lại làm thế với Vân Thành Khánh, kể ra cũng 2 năm rồi anh chưa thấy cô. Anh tưởng cô sẽ đau thương, hận thù nào ngờ cô lại sống tốt như vậy. Thấy thế anh cũng nhẹ lòng, nhưng cách cô cười không như xưa. Cô cười như một con hồ ly tinh rất yêu mị. Anh bị mê hoặc bởi cô, cô trông rất quyến rũ. Bỗng chợt anh lướt qua cánh tay của cô, rồi đến cổ cô. Rất nhiều sẹo, rất nhiều là đằng khác. Vân Âu sao lại bị như vậy? Câu hỏi đặt trong đầu anh rất lâu.

" Nhanh lên, muốn nói gì thì nó đi. Tôi muốn đi ngủ" cô với vẻ mặt chán nản

" À được rồi..." Phong Hạo Cường lúng túng. Cô vậy mà không để ý đến hắn, hắn từng là vị hôn phu của cô cơ mà. Hắn đã từng rất thích cô, cô không giống những người con gái khác. Cô giản dị, không yểu điệu, không quan tâm người khác nói gì với mình. Hắn biết rằng cô bị tự kỉ, bị soi mói, bị bắt nạt, nhưng hắn không hề giúp đỡ hắn muốn xem phản ứng của cô. Nhưng khác với tưởng tượng, cô không phản ứng gì cả. Không khóc, không cười, không một biểu hiện. Nhưng có một điều hắn không biết và sẽ không bao giờ biết, những người bắt nạn cô đều chết 1 cách bất đắc dị tử. Biệt danh' thiên sát cô tinh' càng ngày càng vang dội, đến nỗi gia đình anh bắt hắn đi từ hôn cô nhưng hắn không chịu hắn thấy cô rất thú vị. Cho đến ngày cô bị vu oan ăn cắp ấn chủ, cô không phản ứng anh cũng muốn ra giúp nhưng bị gia đình ngăn lại. Nhất quyết bắt anh từ hôn cô và quay sang đính hôn với Vân Nguyệt Anh. Anh không hề thích cô ta, cô ta quá yếu đuối. Anh thích những cô gái tự lập, trưởng thành và trong sáng như Vân Âu. Rồi vụ việc hôm nay, anh sáng mắt ra. Cô không hề đơn giản như anh nghĩ, cô vẫn thú vị như xưa.

                                        To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz