Valentine S Day Yoongi
Music recommend: Goodbye in once upon a time - Eric Nam
----------
Mùa thu năm nay đến sớm thật. Quảng trường rộng lớn mới ngày nào còn ngập tràn những cánh anh đào bay bay giờ đã đỏ rực một màu lá phong. Lim T/b ngồi trong nhà ăn của toà soạn, mải mê nhìn những vòm cây đỏ rực rỡ trước mắt đến quên cả ăn. Mùa thu thật đẹp, thật tĩnh lặng, nhưng lại làm người khác trở nên u sầu.Tâm trạng hôm nay của T/b xấu, rất rất xấu. Bản thảo quan trọng của cô để trên bàn làm việc, chưa kịp đưa cho biên tập đã bị đứa con nghịch ngợm của trưởng phòng đưa vào máy nghiền giấy nghiền nát. Công sức của cô cả mấy tháng nay, vừa mới in ra còn chưa kịp photo bản phụ, đã bị đưa vào máy nghiền nát. Ấy vậy cô chỉ vừa mở miệng dạy dỗ thằng nhóc vài câu, trưởng phòng đã chạy đến đay nghiến cô coi thường cô ta, mượn chuyện này lớn tiếng với đứa-trẻ-vô-tội nhà cô ta, làm T/b chán ghét vô cùng.Đã làm sai báo hại cô bị biên tập rủa một trận, không xin lỗi cô thì chớ, đằng này lại còn lớn tiếng dạy đời ngược lại cô ? Chán ghét chán ghét vô cùng chán ghét.T/b ngồi ở nhà ăn cứ đần mặt ra mãi như thế, thậm chí lá cây từ bên ngoài bay vào phần thức ăn của mình cũng không để ý. Mãi đến khi có người lao công dọn khay cơm đầy lá cây của cô đi mới sực tỉnh, cầm áo khoác chạy ra khỏi toà soạn. Hôm nay T/b không có tâm trạng làm việc.
---------------Cầm trên tay cốc americano của Starbucks, T/b ngồi đọc sách ở công viên. Trên đầu cô là bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá phong đỏ đỏ vàng vàng chiếu xuống gương mặt thanh thoát của T/b. Cô vừa đọc sách, vừa lắng nghe những tiếng xào xạc vui tai của lá khô lê lết dưới đường.Một chiếc lá khô rơi xuống quyển sách của cô, với sự lãng mạn của mình, tâm trí cô lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào và đôi mắt cong cong của ai đó."Min Yoongi, phải chi lúc nào cô đơn cũng có anh ở bên cạnh thì thật tốt..."Vuốt nhẹ chiếc lá khô, cô có thể cảm nhận rõ từng đoạn gân lá nổi rõ trên bề mặt khô nhám ấy, lại cười một mình."Tôi nhớ anh quá, Yoongi. Tôi muốn gặp anh. Tôi cần anh..."Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng yếu ớt của khoảnh khắc ráng chiều sắp tắt, T/b mới rời khỏi ghế đá công viên, để lại chiếc lá phong ban nãy trên ghế.Nắng tắt, đèn đường rực sáng, những hàng đèn điện rực rỡ đủ sắc màu tỏa sáng lung linh khắp phố phường. Seoul lúc nào cũng thật đông đúc, nhưng sao T/b lại cảm thấy mình thật cô độc.Bước chân lê lết của T/b đi dọc theo bờ sông Hàn. Cái cặp chân chết tiệt này, đến cả mày cũng nhớ Yoongi hay sao ? Trước mắt T/b là cây cột đèn nơi hai người đã từng chia sẻ nụ hôn ngọt ngào ngày Valentine. Một cảm giác trống rỗng dâng lên dưới bụng T/b khi nhớ về khoảnh khắc đó, không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng ngọt ngào và say đắm như thể đó là lần cuối cùng hai người được hôn một ai đó.Chết tiệt, lại nhớ Min Yoongi...T/b khuỵu xuống dưới chân cột đèn, cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Cô quá mệt mỏi với việc chịu đựng những chuyện ngu ngốc ở toà soạn, quá mệt mỏi với chuyện ngày này qua ngày khác phải lo lắng về cuộc sống bấp bênh của mình, mệt mỏi với những mối quan hệ trong cuộc sống, mệt mỏi với sự cô đơn của bản thân.Một dòng nước mắt nhẫn nhịn chảy dài xuống gương mặt thanh tú của T/b. Cô không muốn chịu đựng cuộc sống thế này nữa."Em lại làm sao thế này?"Giọng nói khàn khàn như say rượu của ai đó vang lên bên tai T/b, đều đều, và cũng thật quen thuộc.Cô biết giây phút mình mong ngóng bao ngày nay cuối cùng cũng đã đến. Nhưng không thể gặp anh trong bộ dạng thê thảm thế này được. T/b im lặng, không đưa mắt lên, vẫn ngồi bệt dưới đường, người cô run lên vì thổn thức, vì hồi hộp.Một bóng người cúi xuống, choàng vòng tay ấm áp qua người cô, ôm trọn cô vào lòng. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng bay vào mũi cô, cảm giác thật an toàn và yên tâm, như thể được về bên gia đình vậy."Em lúc nào cũng làm chỉ người khác lo lắng thôi."Những nét nhăn nhó trên mặt T/b giãn ra trước giọng nói ôn nhu vạn phần ấy."Được rồi, tôi đâu có lạnh đâu mà anh ôm tôi.""Làm sao em có thể lạnh được khi đang mặc trên người áo khoác của tôi chứ ? Tôi chỉ đang che chở em khỏi sự cô đơn thôi."Một cảm giác ấm áp bùng lên mạnh mẽ trong tim T/b, đẩy giọt nước mắt cô cắn răng nhịn từ nãy đến giờ ra. "Yoongi chết tiệt, vừa gặp lại anh đã làm em khóc.""Xin lỗi em. Tôi sẽ không làm em khóc nữa, cũng sẽ không để ai làm em khóc đâu. Đứng dậy đi, tôi đưa em về."Yoongi kéo T/b đứng dậy, ôm cô một cái thật nhẹ nhàng, rồi cùng tản bộ. T/b cảm thấy rất xúc động, cô cuối cùng cũng đã gặp được Min Yoongi rồi."Làm sao anh lại biết em ở đó được chứ?""Đúng vậy, anh không biết rằng em ở đó. Chỉ là... chẳng phải anh đã nói có duyên ắt sẽ gặp lại hay sao?"
------------Nhiều năm về sau, khi nhìn lại, tiểu thuyết gia lẫy lừng Lim T/b cũng đã hiểu được...."Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người, bạn sẽ gặp một người thuộc về bạn."
----------
Mùa thu năm nay đến sớm thật. Quảng trường rộng lớn mới ngày nào còn ngập tràn những cánh anh đào bay bay giờ đã đỏ rực một màu lá phong. Lim T/b ngồi trong nhà ăn của toà soạn, mải mê nhìn những vòm cây đỏ rực rỡ trước mắt đến quên cả ăn. Mùa thu thật đẹp, thật tĩnh lặng, nhưng lại làm người khác trở nên u sầu.Tâm trạng hôm nay của T/b xấu, rất rất xấu. Bản thảo quan trọng của cô để trên bàn làm việc, chưa kịp đưa cho biên tập đã bị đứa con nghịch ngợm của trưởng phòng đưa vào máy nghiền giấy nghiền nát. Công sức của cô cả mấy tháng nay, vừa mới in ra còn chưa kịp photo bản phụ, đã bị đưa vào máy nghiền nát. Ấy vậy cô chỉ vừa mở miệng dạy dỗ thằng nhóc vài câu, trưởng phòng đã chạy đến đay nghiến cô coi thường cô ta, mượn chuyện này lớn tiếng với đứa-trẻ-vô-tội nhà cô ta, làm T/b chán ghét vô cùng.Đã làm sai báo hại cô bị biên tập rủa một trận, không xin lỗi cô thì chớ, đằng này lại còn lớn tiếng dạy đời ngược lại cô ? Chán ghét chán ghét vô cùng chán ghét.T/b ngồi ở nhà ăn cứ đần mặt ra mãi như thế, thậm chí lá cây từ bên ngoài bay vào phần thức ăn của mình cũng không để ý. Mãi đến khi có người lao công dọn khay cơm đầy lá cây của cô đi mới sực tỉnh, cầm áo khoác chạy ra khỏi toà soạn. Hôm nay T/b không có tâm trạng làm việc.
---------------Cầm trên tay cốc americano của Starbucks, T/b ngồi đọc sách ở công viên. Trên đầu cô là bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá phong đỏ đỏ vàng vàng chiếu xuống gương mặt thanh thoát của T/b. Cô vừa đọc sách, vừa lắng nghe những tiếng xào xạc vui tai của lá khô lê lết dưới đường.Một chiếc lá khô rơi xuống quyển sách của cô, với sự lãng mạn của mình, tâm trí cô lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào và đôi mắt cong cong của ai đó."Min Yoongi, phải chi lúc nào cô đơn cũng có anh ở bên cạnh thì thật tốt..."Vuốt nhẹ chiếc lá khô, cô có thể cảm nhận rõ từng đoạn gân lá nổi rõ trên bề mặt khô nhám ấy, lại cười một mình."Tôi nhớ anh quá, Yoongi. Tôi muốn gặp anh. Tôi cần anh..."Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng yếu ớt của khoảnh khắc ráng chiều sắp tắt, T/b mới rời khỏi ghế đá công viên, để lại chiếc lá phong ban nãy trên ghế.Nắng tắt, đèn đường rực sáng, những hàng đèn điện rực rỡ đủ sắc màu tỏa sáng lung linh khắp phố phường. Seoul lúc nào cũng thật đông đúc, nhưng sao T/b lại cảm thấy mình thật cô độc.Bước chân lê lết của T/b đi dọc theo bờ sông Hàn. Cái cặp chân chết tiệt này, đến cả mày cũng nhớ Yoongi hay sao ? Trước mắt T/b là cây cột đèn nơi hai người đã từng chia sẻ nụ hôn ngọt ngào ngày Valentine. Một cảm giác trống rỗng dâng lên dưới bụng T/b khi nhớ về khoảnh khắc đó, không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng ngọt ngào và say đắm như thể đó là lần cuối cùng hai người được hôn một ai đó.Chết tiệt, lại nhớ Min Yoongi...T/b khuỵu xuống dưới chân cột đèn, cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Cô quá mệt mỏi với việc chịu đựng những chuyện ngu ngốc ở toà soạn, quá mệt mỏi với chuyện ngày này qua ngày khác phải lo lắng về cuộc sống bấp bênh của mình, mệt mỏi với những mối quan hệ trong cuộc sống, mệt mỏi với sự cô đơn của bản thân.Một dòng nước mắt nhẫn nhịn chảy dài xuống gương mặt thanh tú của T/b. Cô không muốn chịu đựng cuộc sống thế này nữa."Em lại làm sao thế này?"Giọng nói khàn khàn như say rượu của ai đó vang lên bên tai T/b, đều đều, và cũng thật quen thuộc.Cô biết giây phút mình mong ngóng bao ngày nay cuối cùng cũng đã đến. Nhưng không thể gặp anh trong bộ dạng thê thảm thế này được. T/b im lặng, không đưa mắt lên, vẫn ngồi bệt dưới đường, người cô run lên vì thổn thức, vì hồi hộp.Một bóng người cúi xuống, choàng vòng tay ấm áp qua người cô, ôm trọn cô vào lòng. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng bay vào mũi cô, cảm giác thật an toàn và yên tâm, như thể được về bên gia đình vậy."Em lúc nào cũng làm chỉ người khác lo lắng thôi."Những nét nhăn nhó trên mặt T/b giãn ra trước giọng nói ôn nhu vạn phần ấy."Được rồi, tôi đâu có lạnh đâu mà anh ôm tôi.""Làm sao em có thể lạnh được khi đang mặc trên người áo khoác của tôi chứ ? Tôi chỉ đang che chở em khỏi sự cô đơn thôi."Một cảm giác ấm áp bùng lên mạnh mẽ trong tim T/b, đẩy giọt nước mắt cô cắn răng nhịn từ nãy đến giờ ra. "Yoongi chết tiệt, vừa gặp lại anh đã làm em khóc.""Xin lỗi em. Tôi sẽ không làm em khóc nữa, cũng sẽ không để ai làm em khóc đâu. Đứng dậy đi, tôi đưa em về."Yoongi kéo T/b đứng dậy, ôm cô một cái thật nhẹ nhàng, rồi cùng tản bộ. T/b cảm thấy rất xúc động, cô cuối cùng cũng đã gặp được Min Yoongi rồi."Làm sao anh lại biết em ở đó được chứ?""Đúng vậy, anh không biết rằng em ở đó. Chỉ là... chẳng phải anh đã nói có duyên ắt sẽ gặp lại hay sao?"
T/b liếm môi, dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi.
"Vậy Yoongi, anh có nghĩ chúng ta vẫn còn duyên với nhau không?"Hai người dừng lại, Yoongi xoay người nhìn cô, hôn phớt lên môi cô một cái."Còn.""Anh trả lời thế là được rồi, sao phải hôn em nữa?""Vì em hấp dẫn anh."T/b cười rộ lên, Yoongi cũng cười, những phiền muộn đột nhiên bay đi hết, chỉ còn lại sự ngọt ngào dịu nhẹ như một viên kẹo.Nhà T/b rất gần sông Hàn, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. T/b níu cánh tay anh lại, nhất định không thể để lỡ mất anh một lần nữa."Yoongi..."Cô có thể cảm nhận Yoongi đang hít thở một hơi thật sâu, rồi mới cất lời.
"Muốn dành đêm nay cho anh không?" "Muốn, nhưng không chỉ đêm nay mà cả những ngày sau nữa, em đều muốn dành nó ở bên cạnh anh. Min Yoongi, em yêu anh."Nói được rồi, lời nói cất giấu mấy tháng nay cuối cùng cũng nói được rồi. Mặt mũi T/b nóng bừng, đưa mắt liếc nhìn biểu hiện của Yoongi. Còn anh thì lặng lẽ buông tay cô ra.T/b vẫn chưa kịp bình tĩnh thì một mùi hương nồng nàn của americano bất ngờ tràn vào vòm miệng của cô, ngọt ngào vấn vương nơi đầu lưỡi, đôi môi mỏng ngọt ngào của anh đang hôn cô, vòng tay ôm chặt coi vào lòng như sợ cô sẽ đi mất.Cô biết đó là câu trả lời của anh, anh cũng yêu cô.
Hôm nay, cả anh và cô đều đã uống cùng một loại cà phê.
Hôm nay, cả anh và cô đều đã thừa nhận mình yêu đối phương và quyết định sẽ dành quãng thời gian tuổi trẻ sắp tới của mình để ở bên cạnh nhau.Hôm nay, cứ ngỡ là một ngày kinh khủng, hoá ra lại là một ngày ngọt ngào.
Và sau này, họ không chỉ dành cho nhau một đêm, một ngày hay một tuần nữa, mà dành cho nhau một đời.------------Nhiều năm về sau, khi nhìn lại, tiểu thuyết gia lẫy lừng Lim T/b cũng đã hiểu được...."Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người, bạn sẽ gặp một người thuộc về bạn."
...Chính là cách mà cô đã may mắn gặp được Yoongi trong cuộc đời của mình.
-----------------
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz