ZingTruyen.Xyz

Vai Phu Cua Tong Tai

Màn đêm càng lúc càng lạnh, người đàn ông đứng bất động bên cạnh chiếc hồ, trên người khoác chiếc áo ngủ đen, ánh mắt xa xăm. Cô nhẹ nhàng đến bên anh, không lên tiếng bởi lúc này cô sợ anh, cô không biến lên nói từ đâu, nói cô không mất trí nhớ sao và cuộc sống này chỉ là do một tên nhà văn sắp chết viết lên sao, ai sẽ tin cô, cô sẽ bị tống vào trại tâm thần cũng nên. Nhưng cô phải sống sao với cái thân xác này đây, nó mang danh một con người tàn độc, máu lạnh, bị tất cả mọi người ghét bỏ. Cô không thể tưởng tượng được cảnh cả thế giới ghét mình, ngay cả tổ kiến thân yêu của cô.

-Cô lại đây.

Cô giật mình khi nghe giọng nói của anh, cô ước rằng anh cứ im lặng như khi ở nhà ăn trong bệnh viện thì sẽ tốt hơn. Cô bước những bước chập rãi về phía anh, bỗng cô cảm thấy bán tay to lớn của anh đặt sau lưng cô, một lực rất lớn...........Bùm.

-á, cứu,...c..ứ..u,...ự..c,

Cô đang vùng vẫy giữa một hồ nước lạnh, cô cố gắng vùng vẫy, ngoi lên khỏi mặt nước nhưng càng cố gắng, cô cảm giác như mình càng chìm xuống còn anh vẫn đứng im nhìn cô đang chìm dần xuống đấy hồ.

Sau hơn 10 phút cố gắng, cô bám vào thành bể bơi, người cô run lên từng đợt, cô thở dốc.


''h..ú..y....t" cô giật mình trước tiếng của anh, 2s sau, cô cảm thấy như chân mình bị thứ gì đó ngoạm vào, kéo xuống nước lần nữa. Cô ý thức được rằng tất cả đều do người đàn ông kia gây lên. Cô vừa vùng vẫy trong nước, vừa ra sức chửi rủa

-Con mẹ nó,..cái tên chết tiệt kia.......ực....ta..ta..nguyền rủa... không giết chết được ngươi.... tên chó má...****......ực..

Cô ra sức chửi bới mặc cho người cô vẫn tiếp tục bị kéo xuống, nước tràn vào khoang miệng, cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, mất hết sức lực, tai ong ong, cô dần chìm xuống, bầu trời càng lúc càng đen.

Giữa lúc cô tưởng mình sắp không xong, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên khỏi mặt nước, theo quán tính, cô lao thẳng vào ngực anh, một bờ ngực rắn chắc tỏa hơi ấm.

"hừ..hừ...hừ...." cô cố hít thật sâu để cơ thể mình không còn tình trạng thiếu oxi nhưng cô lại bất giác đỏ mặt bởi trong không khí có mùi đàn ông nam tính sộc vào mũi cô, một mùi thanh thoát lồng đậm.

-Cô cảm thấy thế nào?

Giọng nói trầm, lạnh phả vào tai cô, cô ý thức được tư thế của mình, nhanh chóng tách ra khỏi ngươi anh, cúi thật thấp đầu xuống để không phải đối diện với anh mắt của anh

-Đồ phụ nữ ngu ngốc, ngẩng lên nhìn tôi.

Giọng nói của anh thật nhẹ nhưng cô tưởng như đang hét vào tai mình, mọi rung động, sợ hãi lúc trước của cô tan biến trong phút chốc. Cô thật hết chịu nổi rồi, dù sao cũng chết, chết cũng phải rửa hết mối nhục này. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt căm thù, phun ra tất cả nước còn trong miệng cô vào mặt anh, tức giận nói ra tất cả sự uất ức trong lòng mình, không quên kèm theo phụ họa bằng tay.

-Con mẹ nó, đồ đàn ông thối tha, đê tiện, vô liêm sỉ. Tôi nói cho anh biến, đừng tưởng tôi không nói gì anh thích làm gì thì làm, con mẹ nó, anh thích xuống nước thí anh đi mà xuống, tôi không có bổn phận xuống thay anh, anh muốn giết tôi sao, có bản lĩnh thì anh dí súng vào đầu tôi đây này, con mẹ, đồ đàn ông thối tha, chết dẫm...........bala bala.......hừ..hừ..

Sau khi phun ra một hàng dài những câu tục tĩu, cô đứng thở dốc, đưa cánh tay mỏng manh của mình lên lau những giọt nước nhỏ giọt trên tóc xuống mặt , ánh mắt vẫn căm thù nhìn anh nhìn những giọt nước trên gương mặt anh do cô phun lên đang thấm ướt chiếc áo phông bó sát trên người.

Sự im lặng này làm cô bắt đầu ý thức được hành động và suy nghĩ dại dột của mình sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhưng đã quá muộn để hối hận rồi, việc duy nhất cô có thể làm lúc này là im lặng, dõi theo anh, chuẩn bị sẵn tâm lí.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô lúc hồng, lúc đen rồi lại xanh khiến anh cảm thấy hài lòng.

-Ngôn ngữ sẽ là vũ khí lợi hại hơn so với khuôn mặt lạnh lùng.

Cô trợn mắt nhìn anh, ra vẻ không cần dạy đời, anh nhíu mày thật nhẹ

-Cô nên sống với chính mình, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.

Nói rồi anh quay bước tiến về phía căn biệt thự.

Cô đứng ngẩn người ra trước câu nói của anh:" tất cả những gì anh ta làm chỉ muốn mình sông thật với cá tính sao" suy nghĩ rồi cô đưa hai tay lên miệng khum lại rồi hét lớn
-Anh..đừng..có..hối.. hận.

Bước chân của anh ẫn trầm ổn không nhận thấy bất kì một cảm xúc.

.......................hết chap ..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz