Vai Mau Truyen Nho Nha Renheng
Truyện lấy bối cảnh đám Main đi đến Penacony mỗi mình em Hằng ở lại tàu và thế là... hé hé hé...Warning: OOC, nội dung hư cấu và không có thật.
===============Ấy là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Blade trở về nơi ở của đội Stellaron Hunter với gương mặt nặng nề u ám. Mà không hẳn chỉ lúc ấy mà bất cứ lúc nào anh cũng cảm thấy mệt mỏi, gương mặt ấy luôn hiện rõ sự mệt mỏi với thế gian này.Kafka nghe tiếng cửa mở bèn ngoái đầu nhìn lại, nhận ra người đến là Blade thì liền lên tiếng:"Blade, có vẻ cậu không ổn lắm nhỉ.""Anh ta có lúc nào ổn đâu." Sói Bạc đang bận chơi game nghiêng đầu nhìn sang rồi tiếp tục với ván game trên tay."Cậu có nghĩ đến việc nghỉ ngơi một thời gian không?"Kafka chống cằm nhìn Blade đang ngồi xuống ghế, cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương."Tôi nghĩ bản thân không cần nghỉ ngơi.""Sao có thể được." Kafka đặt cốc cà phê đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó nói tiếp. "Sam đang làm nhiệm vụ ở Penacony, nghe nói thế giới trong mơ ở đó cũng đẹp lắm. Cậu có thể đến đó thử xem. Sói Bạc có thể giúp."Blade vẫn không nhìn cô chỉ đáp lại bằng chất giọng trầm khàn."Thế giới tươi đẹp không hợp với tôi...""Đội tàu Astral hiện tại cũng đang ở đó." Chưa đợi Blade nói hết, Kafka đã ngắt lời. Cô để ý, hành động của Blade bỗng khựng lại. "Đám người Caelus hiện tại đã xuống tàu." Blade nhìn Kafka như không hiểu cô nói lời đó có ý gì. Kafka híp mắt cười đầy sâu xa "Trên tàu hiện tại chỉ còn mỗi cậu ta thôi." Rõ ràng cả hai người đều hiểu "cậu ta" trong lời nói của Kafka là ai nhưng bọn họ đều không muốn chọc thủng tầng cửa sổ đó."Cậu thật sự không muốn đến Penacony sao?"Sói Bạc tò mò liếc mắt nhìn sang. Blade chỉ trầm ngâm không đáp. Còn Kafka đang cười, nụ cười cô càng rực rỡ hơn, vì cô đã biết đáp án sau đó....Ngày thứ nhất,Lúc Danheng trở về phòng sau một ngày chỉnh lý hồ sơ nhàm chán và nghỉ ngơi trong khoang tàu thì chợt phát hiện trong phòng cậu xuất hiện một người đàn ông."Blade, sao anh vào được đây?"Sau khi hỏi xong Danheng mới thấy câu mình hỏi hơi thừa, dù sao thì đội Stellaron Hunter bọn họ có một cô gái Hacker, muốn hack vào hệ thống an ninh cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nghĩ thế, gương mặt Danheng có chút khó coi, cậu mím môi nhìn Blade, lát sau mới nói:"Tôi đã cảnh cáo anh không được xuất hiện gần tôi và bạn bè tôi, sao anh còn...""Nhưng mà hiện tại bạn bè cậu có ai ở đây đâu." Blade nhìn Danheng gương mặt không có chút cảm xúc. Anh chỉ đơn giản đứng đó lẳng lặng nhìn cậu.Danheng bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng đó, không hiểu sao Danheng có chút bối rối né đi, cậu nói:"Như vậy cũng không được, anh xuất hiện trên đội tàu Astral tôi không yên tâm." "Tôi muốn ở lại đây 7 ngày." Blade không bận tâm đến lời nói của Danheng, chỉ đơn giản để lại một câu như thế, không phải câu hỏi, không phải đề nghị mà là một lời trần thuật.Ngay khoảnh khắc nghe được câu đó, Danheng đã ngay lập tức bật thốt lên hai chữ "Không được.""Tôi không có hứng thú với tài liệu đội tàu Astral.""Cũng không được." Danheng trả lời dứt khoát"Tôi cũng không muốn giết cậu." Blade nhìn thẳng vào cậu khiến Danheng có chút bối rối. Cậu chỉ né tránh ánh mắt ấy rồi nhỏ giọng đáp:"Vậy... cũng không được." "Tại sao?" Câu hỏi này Danheng không biết phải trả lời thế nào. Danheng từ chối chỉ là từ chối theo bản năng. Cậu cũng không biết vì sao mình phải từ chối, cậu cũng biết lời Blade nói không muốn giết cậu là thật, bởi vì nếu anh ta muốn giết cậu, vậy thì anh ta đã chĩa kiếm vào cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. "Tôi sẽ ở lại đây trong 7 ngày. Trong thời gian đó tôi đảm bảo bản thân sẽ không ra tay với cậu." Trái tim Danheng bỗng đập thịch thịch khi biết Blade muốn biến điều đó thành sự thật. Cậu rút Kích Vân ra chĩa về phía Blade rồi lớn giọng kêu lên:"Sao anh vô lý vậy hả? Tôi đâu có cho phép anh tự làm theo ý mình?." Blade làm lơ lời Danheng nói, anh quay lưng nhìn về phía giá sách rồi rút một quyển. Danheng nhìn bìa sách, phát hiện đó là quyển "Lịch sử Xianzhou và bí ẩn tộc rồng." Quyển sách được cậu đọc nhiều lần, nhiều đến mức cuốn sách đã sờn cả gáy. Những chuyện của quá khứ dù cậu không muốn nhắc đến, thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn bận tâm về nó. Nhìn thấy Blade cầm trong tay quyển sách đó không hiểu sao Danheng lại chột dạ. "Này!!!" Danheng vươn tay muốn chộp lấy cuốn sách, thế nhưng Blade bỗng nhiên muốn đùa dai, anh nhấc cuốn sách lên cao tránh đi bàn tay của cậu. Hai người tranh cướp một hồi bỗng nhiên một trong hai trượt chân vấp ngã kéo theo người kia cũng ngã xuống. Tình thế hiện nay cực không ổn, Blade ngã nằm ngửa trên sàn, còn Danheng đang chống tay đè lên người anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không ai nói một lời. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng cộc cộc, theo sau đó là một giọng nói: và r"Hành khách Danheng, tôi nghe được tiếng từ phòng cậu truyền đến, đã có chuyện gì sao, Pom?"Danheng là người tỉnh táo lại trước. Cậu giật cuốn sách trên tay anh ta sau đó ngồi thẳng dậy."Không, không sao, tôi chỉ sơ ý làm đổ sách thôi, không có gì." Nhận được đáp án, Pom Pom bên ngoài bèn đáp lại:"Ồ, vậy mong hành khách Danheng hãy tự sắp xếp lại và giữ gìn không gian trên đội tàu gọn gàng sạch sẽ, Pom."Danheng nhìn Blade một cái, phát hiện anh ta cũng đang tự ngồi dậy, sau đó cậu quay mặt đi rồi trả lời: "Tôi hiểu rồi, tàu trưởng."Pom Pom ngoài cửa nhận được câu trả lời cũng không còn muốn nói gì, vì thế bèn lộc cộc rời đi.Nghe được tiếng ngoài cửa đi rồi, Blade mới lên tiếng lần nữa:"Tôi muốn ở lại 7 ngày." Danheng nhìn anh ta hồi lâu rồi mới nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau khi thở ra, cậu lấy lại được bình tĩnh, đáp: "Được, nhưng sau này anh không được phép bước lên tàu nữa... và tránh xa bạn bè của tôi ra." Blade nhận được đáp án mong muốn, liền gật đầu sảng khoái đáp: "Được."
Ngày thứ hai,Danheng tỉnh dậy như mọi khi, lúc cậu bước ra khỏi hành lang thì bỗng bị một đợt ồn ào làm cho tỉnh ngủ. Danheng bèn nhanh chóng bước ra khoang hành khách, vì có vẻ tiếng ồn truyền ra từ đó."Anh là kẻ xâm nhập, nói nhanh, anh tới từ đâu? Nhanh chóng khai báo nếu không muốn nhận lấy sự trừng phạt của tàu trưởng, Pom.""Tại sao tôi phải nói cho cậu, thỏ lùn.""Tôi không phải thỏ lùn, tôi là Pom Pom, là đội trưởng đội tàu Astral, anh không được phép xúc phạm tàu trưởng, kẻ xâm nhập, Pom."Lúc Danheng vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng đó, tàu trưởng Pom Pom đang đứng và đối diện là một người đàn ông, người nọ đang ngồi xổm cúi đầu nhìn Pom Pom. Khung cảnh này khá là buồn cười.Danheng chợt tỉnh táo, nhớ ra được ngày hôm qua bản thân đã đồng ý chuyện để Blade ở lại 7 ngày. Đêm qua Blade nằng nặc đòi chung phòng, dù anh ta chỉ ngồi dựa lưng trên sàn nhà cạnh chỗ ngủ của cậu, Danheng cũng không thể nào ngủ nổi, tinh thần cậu rơi vào trạng thái đề phòng cực độ, đến tận gần sáng tinh thần rã rời không trụ nổi thì Danheng mới chợp mắt được một lát. Lúc tỉnh dậy trong phòng không có Blade, cứ như anh ta chưa từng xuất hiện, nên nhất thời cậu cũng không nhận ra, phải đến lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.Danheng nhanh chóng hắng giọng ho một tiếng ngắt lời hai người rồi mới lên tiếng: "Tàu trưởng, anh ta... là Blade, là bạn tôi. Là tôi mời anh ta tới, ngày hôm qua quên mất việc báo lại tàu trưởng." Pom Pom nhìn Danheng rồi nhìn Blade sau đó dường như đã chấp nhận đáp án này, vì thế đáp lại. "Tôi hiểu rồi, vậy chúc anh có thời gian vui vẻ ở đội tàu Astral, Pom." Nói rồi Pom Pom lộp cộp bỏ đi tiếp tục công việc của mình. Blade nhìn thật chăm chú vào Danheng rồi sau đó từ từ đứng dậy, anh ta nhìn cậu cười trêu tức."Thì ra chúng ta cũng là bạn bè." Nhận ra tàu trưởng đã đi xa, Danheng mới quay lại đối diện với Blade, đáp với giọng lạnh nhạt."Tôi chỉ nói thế để ứng phó với tàu trưởng, xin anh không cần xem đó là thật." Không biết vì sao, bỗng nhiên Blade khẽ nhếch khoé miệng thầm thì."Kiêu ngạo thật đấy." "Gì cơ?" Blade nói khá nhỏ, nên Danheng không nghe rõ được anh ta nói gì.Blade thu lại nụ cười, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra."Không có gì." Ngừng một chốc, anh hỏi: "Tên thỏ lùn đó là tàu trưởng sao?""Khụ" Danheng bây giờ mới để ý cách Blade gọi tàu trưởng Pom Pom, vì thế suýt bật cười. Danheng đưa tay lên miệng siết lại cố khiến bản thân không bật cười thành tiếng. Sau một lúc cậu mới quay lưng đi về phòng, vừa đi vừa nói:"Đó là Pom Pom, là tàu trưởng của bọn tôi, trước mặt cậu ấy đừng gọi là bằng biệt danh đó thì hơn. Anh sẽ không muốn biết tàu trưởng tức giận lên sẽ ra sao đâu."Mặc dù đám người bọn họ đều cho rằng Pom Pom tức giận không có chút sức uy hiếp nào mà trái lại còn rất đáng yêu. Thế nhưng Danheng không nói, giữ cho tàu trưởng của bọn họ chút thể diện vẫn hơn.Blade nhìn theo bóng lưng Danheng và chợt nhận ra ấn tượng về người tên Danheng này cũng không giống như bản thân đã nghĩ trong quá khứ.
Ngày thứ 3. Ngày thứ 3 ở đội tàu Astral, Blade đã dần quen với nơi này và sinh hoạt của Danheng. Sáng sớm thức dậy Danheng sẽ thích đọc sách và một chút trà nóng. Sau đó gần trưa sẽ đi xử lý dữ liệu. Kế đến sẽ đi nghỉ trưa, chiều dậy thì đi xử lý hồ sơ, sau đó lại đi đọc sách, toàn bộ thời gian buồi tối là thời gian cá nhân, cậu dành trọn để đọc sách. Cuộc sống nhàm chán đến đơn điệu. Blade không hiểu nổi cuộc sống nhàm chán thế này sao cậu ta có thể chịu đựng được. Suốt hành trình Blade chỉ lẽo đẽo đi theo sau cậu. Hồi đầu Danheng còn chưa quen lắm với sự xuất hiện của Blade, nhưng khi nhận ra anh cũng không làm gì ảnh hưởng đến bản thân thì cậu trực tiếp làm lơ đi là xong. Mặc dù đến bữa ăn Blade không nói câu nào, thế nhưng Danheng vẫn làm 2 phần, 1 phần cho bản thân còn một phần để trên bàn mà chẳng nói gì. Hồi đầu Blade còn nghĩ rằng Danheng làm cho Pom Pom. Nhưng sau khi được Pom Pom nhắc nhở rằng bản thân không ăn đồ ăn của con người thì mới hiểu, thì ra Danheng làm riêng cho mình.Blade cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi đối diện cậu ăn bữa ăn, sau đó tự giác đi rửa chén đĩa. Hồi đầu anh làm còn chưa quen, làm vỡ mất hai chiếc đĩa, nhưng sau đó đã quen thuộc rồi thì bát đĩa được rửa sạch tinh tươm.Cứ thế bọn họ lại cùng trôi qua một ngày.
Ngày thứ tư,Nhoáng cái, thời gian đã trôi qua phân nửa thời gian Blade ở đây. Bọn họ đều không nói câu nào, nên hai người cũng đều tự làm việc của mình mà không ai chủ động bắt chuyện với ai. Nếu không phải thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng đi qua đi lại của Blade thì Danheng còn không nhớ đến sự tồn tại của anh ta.Hôm nay vẫn như những hôm trước, Danheng lại ngồi dựa bên cửa sổ đọc sách, cậu có thói quen cầm một chiếc bút, thỉnh thoảng sẽ ghi chép lại ghi chú của bản thân.Bỗng nhiên cây bút bị Danheng vô ý làm rơi. Cậu cúi người nhìn theo cây bút lăn rồi vươn tay nhặt lấy. Đúng lúc này, bỗng có một bàn tay cũng vươn ra cầm cây bút. Vì vậy tình thế lúc này là Danheng đã cầm cây bút, còn Blade thì đang nắm lấy tay cậu và cây bút. Blade chợt nhận ra thì rụt tay về ngồi lại. Danheng cũng cúi đầu cầm cây bút về sau đó ngồi lại chỗ tiếp tục hành động của bản thân. Thế nhưng Blade để ý có vẻ như Danheng cố tình chếch đi một chút, đầu cũng rũ hơi thấp, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt. Mặc dù anh không nhìn thấy gì nhưng một chút viền tai lộ ra thì anh ấy được.Màu hồng phấn, có chút đáng yêu. Blade nghĩ thầm.
Ngày thứ năm,Hôm nay Danheng nhận được tin nhắn từ Caelus, cậu ấy nhờ Danheng tìm hộ chút tư liệu quan trọng về một người. Danheng vội vàng đến mức bỏ quên Blade bên cạnh. Cậu lục tìm hết cả kho dữ liệu nguyên một ngày, bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ, Blade nhắc nhở cậu mới nhớ ra rồi làm đồ ăn tạm cho cả hai, sau đó lại bắt tay vào tìm và tổng kết dữ liệu. Blade còn muốn hỗ trợ giúp đỡ đôi chút, thế nhưng nhận ra bản thân không những không giúp được gì mà trái lại còn làm tài liệu loạn cả lên thì mới chấp nhận đứng ra một bên. Anh còn rất tự giác nép vào góc để không ảnh hưởng đến Danheng.Những tài liệu liên quan đến thứ Caelus nói không nhiều, cậu phải tìm nguyên 1 ngày, sau khi cậu tổng hợp được chút thông tin ít ỏi và gửi cho Caelus xong mới thở phào được một hơi. Danheng nhìn sang đã nào còn bóng dáng của Blade. Danheng nghĩ có lẽ Blade đã ra khoang chính chọc tàu trưởng Pom Pom như trước đó vì thế liền quyết định vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi mới ra xem anh ta sau.Thế nhưng lúc mới vừa mở cửa phòng vệ sinh thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên đó là bóng lưng trần trụi của Blade, trên bồn rửa mặt còn đặt rất nhiều tấm băng vải còn đọng máu khô. Danheng nhìn thấy tấm lưng ấy săn chắc vững chãi, thế nhưng trên đó chằng chịt những vết sẹo, có mới có cũ, có vết thương thậm chí chỉ mới kết vảy vài hôm.Danheng kinh ngạc lúc lâu không nói thành lời, mãi cho đến khi Blade quay đầu lại thì cậu mới rối rít xin lỗi rồi đóng cửa rời đi.Suốt buổi tối hôm ấy, Danheng không ngủ được, lúc cậu nhắm mắt, bóng lưng ấy sẽ liền hiện lên trong tâm trí của cậu. Nhân lúc bóng đêm, Danheng nhìn về phía người nọ suốt một đêm.Mặc dù cậu muốn lên tiếng nói rằng anh hãy nằm xuống ngủ đi, thế nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng được. Hai người bọn họ cứ thế lại cùng qua một đêm.
Ngày thứ sáu.Một đêm giấc ngủ không tốt khiến tinh thần Danheng có chút không ổn. Thế nhưng Blade lại không biết điều đó, lúc Danheng đang chăm chú làm việc, không biết vì sao một hình ảnh thoáng qua đầu anh, đột nhiên Blade lại thốt lên một cái tên, "Danfeng". Hành động của Danheng rõ ràng khựng lại một chút. Cậu cắn môi một chút mới nói:"Tôi đã nói rồi, tôi không phải Danfeng, nếu anh còn lặp lại cái tên đó vậy thì rời khỏi tàu đi." Dù Danheng biết chưa chắc bản thân đã có thể thành công đuổi anh đi.Nhận ra được Danheng tức giận, không biết vì sao bỗng nhiên Blade khẽ cười, "Tôi chỉ đùa thôi." Thế nhưng với Danheng, trò đùa này không vui chút nào. Cậu cau mày không để ý anh ta nữa mà tiếp tục với công việc của mình.Suốt ngày hôm đó Danheng không nói thêm lời nào, mặc dù cậu vẫn đáp lại tàu trưởng Pom Pom thế nhưng lời Blade nói thì cậu ta làm lơ hoàn toàn. Dở cơm thì vẫn chuẩn bị hai phần, thế nhưng đến một ánh mắt Danheng cũng không dành cho anh ta.Chuyện đó kéo dài đến tận tối khuya lúc đi ngủ Danheng nằm xuống chiếc giường của mình và căn phòng chìm trong màn đêm, Blade mới chợt nhận ra không ổn. Trong màn đêm bỗng nhiên khẽ vang lên tiếng trầm khàn của Blade: "Cậu giận sao?" Mặc dù căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ của thiết bị trích xuất dữ liệu, thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí của hai người.Danheng quay lưng đi, nhắm mắt giả vờ là đã ngủ. Bỗng nhiên Danheng nghe thấy tiếng sột soạt, một lát sau, cậu cảm nhận được bên cạnh mình có hơi người. "Tôi biết cậu chưa ngủ."Mặc dù bị Blade vạch trần, thế nhưng Danheng cũng không có ý định đáp lại anh ta. "Này." Blade đã dần có chút không kiên nhẫn. Danheng cũng không vì thế mà dao động. Cậu vẫn nhắm nghiền chờ xem anh ta định làm gì. Bỗng nhiên Danheng nhận ra có một luồng hơi thở ấm nóng đến gần gương mặt của cậu, lúc này Danheng mới nhận ra gì đó."Nếu cậu không đáp, tôi sẽ hôn cậu."Danheng giật mình vội vàng bật dậy đẩy Blade ra, lên tiếng chất vấn. "Anh tính làm cái gì?" Blade khẽ cười: "Phòng này cách âm không tốt lắm, cậu muốn tên thỏ lùn kia gõ cửa hỏi thăm sao?"Danheng rõ ràng chột dạ một chút, trong bóng tối nơi hai người không nhìn thấy, tai Danheng đang dần nóng lên. Cậu hạ giọng nhỏ nhất có thể rồi nói với anh. "Đừng làm phiền tôi nữa, ngủ phần của anh đi."Trong đêm tối, Danheng nghe được tiếng Blade khẽ cười, sau đó cơ thể anh ta tiến lại gần hơn: "Tôi ngủ không được."Danheng nhận ra hành động của anh thì vươn tay chặn lại. "Bình thường anh vẫn ngủ được đấy thôi."Bàn tay yếu ớt của Danheng không chặn lại được sức mạnh của Blade, anh nắm lấy tay cậu rồi dán lại, cơ thể hai người như sát gần trong gang tấc. Blade ghé tai Danheng nói khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tai Danheng, cảm giác đó khiến cậu cảm giác như thể có một cọng lông đang cọ khẽ vào trái tim cậu."Những hôm trước tôi không ngủ được. Tôi luôn nhìn cậu." Trong bóng đêm, Blade không hoàn toàn nhìn rõ được bóng dáng Danheng thế nhưng điều đó không cản trở được việc anh tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc này. Có lẽ gương mặt kia đang đỏ dần lên, màu sắc ấy chắc khá giống một loài hoa ở Xianzhou. Khi xuân đến loài hoa ấy sẽ bung cánh nở rộ rực rỡ, mùi hương toả ra còn say ngất lòng người. Danheng cố gắng bình tĩnh để đáp lại Blade, thế nhưng tiếng tim đập như muốn nổi trống đang bán đứng nội tâm xao động của cậu. Cậu muốn khiến nó dừng lại nhưng không cách nào thành công. Cảm xúc con người nào có phải thứ dễ dàng kiểm soát như thế. Không biết vì sao lúc này Danheng lại nhớ tới cảnh những vết sẹo chồng chéo trên tấm lưng vững chắc nọ. Qua hồi lâu, Danheng mới lên tiếng:"Anh bỏ tay tôi ra." Thế nhưng Blade dường như không muốn nghe theo lời cậu cho lắm, ngay lúc này, anh cứ hệt như một con mèo ương bướng không chịu buông cuộn len yêu thích của bản thân."Không muốn.""Bỏ ra đi, tôi không đẩy anh nữa."Blade lúc này mới buông tay cậu ra. Danheng chỉ chờ lúc ấy, ngay lập tức cậu liền đẩy Blade ra sau đó nhanh chóng nằm xuống, quay lưng úp mặt vào tường.Lúc Blade nhận ra mình bị lừa nên muốn bắt Danheng trả giá thì liền nghe được một giọng nói lí nhí."Anh có thể nằm xuống ngủ cùng." Còn chưa kịp đợi Blade kịp phản ứng thì lại nghe tiếng Danheng nói. "Hoặc anh có thể cứ như thế đến sáng."Cuối cùng Blade cũng nhận ra, anh nằm xuống cạnh người mà bóng hình luôn hiển hiện trong tâm trí anh bấy lâu như thể sợ cậu sẽ đổi ý. Blade không còn nghe thấy người nọ lên tiếng nữa, thế nhưng anh cũng hiểu ý không còn làm phiền người ta. Cứ thế lẳng lặng nằm bên cạnh nhìn về phía cái gáy người nọ. Blade vươn tay muốn thử chạm vào mái tóc của cậu, thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định rụt về. Mặc dù từ lúc mới đến đây, Blade đã luôn muốn được thử nằm xuống trên chiếc giường bên dưới dập dềnh sóng nước này của Danheng, thế nhưng được nằm lên đó rồi, không hiểu vì sao Blade vẫn bị tiếng sóng vỗ làm cho mất ngủ.
Ngày thứ bảy,Có vẻ như sau một ngày, mối quan hệ hai người đang dần tốt lên trông thấy. Điều đó thể hiện bằng việc lúc ăn sáng Danheng sẽ chủ động gọi Blade. Sau đó, Danheng vẫn tiếp tục công việc như thường lệ, Blade vẫn lặng lẽ theo cạnh, không cản trở công việc của cậu. Mọi thứ vẫn như thế, thế nhưng không hiểu sao lại như có gì đó khác rất nhiều.Lúc chạng vạngLúc Danheng đang ngồi trên ghế đọc sách, bỗng nhiên cậu cảm thấy vai phải chùng xuống. Blade đang ghé đầu tựa vào vai cậu. "Tôi đau đầu, để tôi tựa một chút." Hành động muốn đẩy Blade ra của cậu chợt khựng lại.Thôi vậy. Danheng nghĩ.Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hắt lên gương mặt nghiêm túc của Danheng. Còn Blade bên cạnh cứ thế nhắm mắt tựa vai cậu. Pom Pom đứng trước mặt hai người họ nhìn một lát rồi lặng lẽ rời đi làm việc của mình. Cậu ta nghĩ "Cũng lâu lắm rồi mới thấy hành khách Danheng thân thiết với ai như thế. Vậy chắc cũng là tốt nhỉ?"Danheng giữ nguyên tư thế một lúc rất lâu, cho đến khi trời sẩm tối, cậu mới không thể không đánh thức Blade để đi làm cơm tối.Đúng lúc ấy, có một tiếng nhạc vang lên, là tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Blade. Anh mở lên nhìn xem, người gửi là Kafka nhắc nhở anh ngày mai đến lúc phải về, Blade nhìn một lúc lâu mới gửi lại một tin nhắn, sau khi Kafka đáp lại gì đó rồi cuối cùng không còn nhắn gì nữa. Blade thẫn thờ nhìn màn hình tắt ngóm hồi lâu, rồi mới ra quyết định...Anh bước vào phòng bếp nhìn thấy Danheng đang quay lưng về phía cửa và nấu ăn. Blade nhìn cảnh đó không hiểu sao cảm thấy rất đẹp. Anh tiến đến sau lưng Danheng chống hai tai lên bàn rồi vây cậu vào giữa."Này!" Danheng giật mình nghĩ đến việc đẩy anh ra."Danheng." Blade cúi đầu áp mặt vào cần cổ Danheng khiến cậu có hơi nhột."Ngày mai... tôi phải đi rồi." Không biết vì sao trong lòng cậu dậy sóng. Danheng cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Cậu im lặng hồi lâu rồi mới "Ồ" một tiếng, sau đó cậu tắt bếp rồi lên tiếng. "Vậy anh phải giữ lời hứa. Không được... làm phiền bạn bè tôi nữa." Sau khi Danheng nói xong thì đẩy Blade ra, rồi cậu tiếp tục nấu ăn. "Ừm." Blade đáp vậy, rồi anh chỉ đứng đó dựa lưng lên cạnh cửa rồi cứ thế bình tĩnh nhìn cậu. Quá trình sau đó bọn họ như lại trở lại khoảng cách trước đó. Hai người không ai nói câu gì. Đến tận khi đi ngủ, hai người vẫn chung giường. Danheng nằm xuống rồi lại quay mặt úp vào tường. Blade nằm xuống quay lưng nhìn về phía cái gáy Danheng. Sau đó, thật lâu, đột nhiên anh vươn tay, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên eo cậu. Anh cảm thấy được rõ ràng cơ thể bên dưới đang cứng đờ, thế nhưng lại không phản kháng, có lẽ Danheng đang giả vờ ngủ.Blade khẽ kéo khoé miệng cười rồi càng quá đáng hơn, anh xích sát lại, lồng ngực ấm nóng của anh dán sát tấm lưng lạnh lẽo của người nọ. Hai trái tim như kề sát vào nhau. Danheng có chút bối rối, cậu dứt khoát không thèm giả vờ nữa, gắng sức cựa quậy tránh thoát bàn tay đó. Thế nhưng Blade siết lại càng chặt hơn. Sau đó anh thậm chí còn vươn hai tay ôm Danheng lọt thỏm vào lòng. Cách ôm của Blade rất khéo, Danheng nằm trong lòng anh muốn cựa quậy cũng không nổi."Yên nào."Blade rúc đầu vào hõm cổ Danheng, hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến Danheng có chút nhột. Lúc đầu cậu vẫn cố giãy giụa, thế nhưng lúc sau Blade hôn một cái lên gáy Danheng cuối cùng khiến cậu hoàn toàn cứng đờ."Không muốn tôi giở trò xấu với cậu thì ngoan ngoãn đi."Gương mặt Danheng đỏ phừng như có một ngọn lửa cháy rực. Danheng cố gắng tỉnh táo trước tình cảnh ấy, thế nhưng không biết vì sao lồng ngực ấm nóng dán vào cơ thể khiến hai mắt Danheng díu lại, cậu nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay.
Ngày thứ 8, Lúc Danheng thức dậy thì chăn nệm bên cạnh đã không còn hơi ấm, có vẻ người đó đã rời đi khá lâu. Danheng nhìn về vị trí nọ thổn thức hồi lâu.Ngày anh ta đi hệt như ngày anh ta đến, lặng thinh không một tiếng động. Danheng rũ mắt bước dậy dọn dẹp chăn gối. Bỗng nhiên cậu phát hiện trên gối có một sợi dây lụa đỏ. Đó không phải thứ của Danheng, hình như là của người đó. Anh ta thỉnh thoảng sẽ dùng một sợi dây lụa đỏ để cột mái tóc dài đằng sau lại. Không biết vì sao Danheng rũ mắt thẫn thờ sờ lên sợi dây lụa. Ngay lúc ấy, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cộc cộc kèm âm thanh."Hành khách Danheng, cậu đã rời giường chưa?"Danheng tỉnh táo lại, cậu lại vội vàng cất sợi dây lụa vào túi rồi bước ra mở cửa."Tôi đã dậy rồi, tàu trưởng. Có chuyện gì cần tôi sao?"Pom Pom lắc đầu, đáp: "Không, tôi chỉ muốn báo lại với cậu, sáng nay khách ghé thăm Blade đã rời đi, anh ta không muốn đánh thức cậu nên đã rời đi trước."Danheng nhìn Pom Pom cúi đầu đáp: "Ồ, ra là thế."Pom Pom gật đầu: "Đúng vậy, khách ghé thăm Blade có để lại đánh giá về đội tàu, trong đó có khiếu nại về hành khách Danheng nên tôi muốn thông báo đến cậu."Pom Pom đưa tờ khảo sát cho Danheng, sau đó rời đi.Danheng bất ngờ, cậu không nghĩ đến kiểu người như Blade còn kiên nhẫn điền đánh giá.Vì tò mò Danheng bèn mở ra xem...Tên: BladeTuổi:...Số liên lạc cá nhân: ....Đánh giá về bố trí sắp xếp trên đội tàu: OKĐánh giá về vệ sinh đội tàu: OK..Đánh giá về hành khách trên đội tàu: Danheng không thân thiện cho lắm, nên cười nhiều hơn. Những thứ còn lại đều OK. À bớt hở chút là lôi Kích Vân ra doạ tôi lại.Danheng đọc xong tờ khảo sát, không biết vì sao cậu bỗng nhếch khoé miệng. Cậu thò tay vào túi sờ sợi lụa đỏ trong tay và chợt nghĩ đến...Có lẽ lần nữa gặp lại nên nói rõ với anh ta và trả lại thứ này thôi.
Cứ như thế, 7 ngày của Blade ở đội tàu Astral đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz