ZingTruyen.Xyz

Vai Mau Truyen Nho Nha Renheng

Bối cảnh: Blade lại phát bệnh nhập ma, Kafka đã hỗ trợ Blade xoá đi ký ức, nhưng khi Blade vừa tỉnh dậy đã bỏ đi. Lúc anh đang đi dạo trên Xianzhou thì vô tình nhìn thấy Danheng và đi theo cậu.
=====================

“Sói Bạc, Kafka, Blade biến mất rồi.”

Người đàn ông vừa vội vã vào phòng liền nhìn thấy hai người đang bình thản trong phòng, không có vẻ gì trông như là lo lắng, Sói Bạc thì đang nằm ra Sofa chơi game, còn Kafka thì đang chăm chú sơn bộ móng tay đỏ thẫm.

Nghe thấy tiếng người đến, Kafka bình tĩnh sơn nốt móng cuối, sau đó vừa đưa lên miệng thổi nhẹ vừa nhìn ra phía cửa.

“Bình tĩnh nào Sam, không phải đây đã là chuyện bình thường rồi sao?”

“Bình thường?” Sam thực sự không hiểu, “Không phải Blade mới vừa phát bệnh sao?”

Sói Bạc nhìn chữ Game Over trên màn hình rồi nhìn sang người vừa tới làm mình phân tâm để thua ván game có chút cáu kỉnh.

“Anh quýnh lên thế làm gì, chắc anh ta lại đi tìm người đó rồi. Dẫu sao cũng không chết được, đừng lo”

“Người đó? Khoan, rốt cục tôi chỉ đi nhận nhiệm vụ đi xa một chuyến trở về đã có chuyện gì đây? Rốt cục người đó của Blade là ai?”

Sói Bạc đã bắt đầu ván game mới nên từ chối cho ý kiến. Nhận ra ánh mắt của Sam hướng về phía mình, Kafka chỉ cười đầy thâm ý.

“Chuyện này bọn tôi không thể nói thêm gì được, Bladie sẽ không thích người khác bàn luận về chuyện của mình đâu. Cậu có thể lựa chọn chờ Bladie về rồi hỏi trực tiếp.”

Sam gặng hỏi một hồi nhưng không đào được chuyện từ miệng ai nên cũng đành ôm theo sự tò mò mà chỉ có thể ấm ức từ bỏ.

Mà Blade bên này đang đi theo một người. Nói đúng ra anh chỉ theo trí nhớ đi dạo vô định trên Xianzhou Luofu rồi bắt gặp một người. Anh cũng không hiểu rõ bản thân mình, rõ ràng anh chỉ mới vừa gặp được người nọ, trong kí ức của anh không có chút gì về người này, thế nhưng không biết vì sao anh lại thấy người nọ rất quen, cứ như thể bọn  đã quen biết từ lâu. Cứ thế anh không thể khống chế được bản thân vô thức đi theo người nọ như thể trúng tà.

“Rốt cuộc tại sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?”

Không biết người đi đằng trước đã dừng lại từ lúc nào, bây giờ cậu đang đứng đối diện anh gương mặt  không hề có một chút cảm xúc, tư thế có chút như đang đề phòng.

Blade nhìn ra sự căng thẳng của thiếu niên, anh muốn nói chút gì đó làm giảm sự căng thẳng này, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã lại nói:

“Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, tôi là Danheng không phải người anh muốn tìm.”

“Tôi? Người tôi muốn tìm? Là ai?”

Danheng tròn mắt bất ngờ vì lời nói của anh, trông anh không giống như là đang nói dối, thế nhưng cậu cũng không thể nào vì thế mà buông bỏ cảnh giác. Một người rượt đuổi một người trốn chạy đã lâu, Danheng không chắc có lúc nào anh ta có thể sẽ lại xiên mình thêm một phát hay không.

Trực giác cho Blade biết rằng có lẽ trước đó anh thật sự từng quen người này, giữa hai người còn có một đoạn câu chuyện, có lẽ là không tốt lắm, nhưng anh cảm thấy có lẽ bản bản thân hẳn là chưa từng có ý định thật sự muốn hạ tử thủ mới đúng, dù không phải là là bạn bè thì người nọ cũng không nên tỏ ra thù hận với anh thế này. Blade nhíu mày bóp trán.

“Tôi không biết trong quá khứ chúng ta từng có chuyện gì. Tôi… mất đi rất nhiều ký ức, quên đi rất nhiều chuyện. Tôi chỉ là thấy cậu trông rất quen.”

Quen là phải rồi, không quen mới lạ.

Danheng nhìn anh, khép mở miệng mấy lần không biết nói gì. Thực ra Danheng cũng biết chuyện của Blade, hôm ấy Stelle đi gặp Kafka và Blade trở về đã trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định nói chuyện với Danheng. Cô ấy kể cho Danheng nghe về tình trạng hiện tại của Blade, rằng tình trạng nhập ma của anh đang ngày dần nặng và khó kiểm soát hơn, Danheng biết cô cũng có chút tâm tư muốn nghe xem cậu cảm thấy thế nào. Danheng có thể nghĩ được gì chứ? Vốn dĩ Blade luôn bắt cậu nhận bản thân là người đó, anh ta đổ sự thù hận cho người đó lên cho cậu, nhưng bọn họ là hai người khác nhau, Danheng nghĩ mình không phải người nọ, không thể có những cảm xúc dư thừa gì dành cho Blade, nhưng không biết vì sao nhìn thấy Blade như thế này, Danheng lại có chút bối rối. Làn da anh đã ngả màu hơi tối, con mắt vằn vện những đường tơ máu đáng sợ, những mạch máu dưới da hằn lên những đường vằn vện đen thui chi chít mà người thường cũng có thể nhìn thấy rõ, trông chúng như những rãnh đen, không ai biết nó sẽ nứt toác mọc lên những nhánh cây tà vật trù phú bất cứ lúc nào.

“Trong quá khứ…” Danheng ngừng một chút, nhìn Blade rồi lại nói “Chúng ta chỉ là người xa lạ. Anh nhầm tưởng tôi là người khác, nhưng tôi lại không quen anh. Nếu anh… đã không còn nhớ chuyện cũ, vậy thì quên đi, bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.”

Dứt lời, Danheng không thèm để ý đến phản ứng người nọ mà cứ thế quay lưng bước đi.

Nhưng Danheng vừa đi được vài bước cổ tay cậu đã bị người nắm lấy.

Danheng bị hành động bất ngờ của Blade làm cho có chút khó chịu, cậu vùng tay muốn hất tay anh ra. Thế nhưng cánh tay người nọ lại mạnh mẽ đến lạ kỳ. Blade siết cổ tay cậu rất chặt khiến cậu cũng đau đớn.

" Đau… Tôi nói anh nghe không rõ sao? Anh bỏ tay tôi ra, tôi không muốn đánh nhau với anh."

Blade nhìn Danheng, anh cũng không biết bản thân mình nghĩ thế nào, chỉ là bây giờ trong anh đang có muôn vàn thứ cảm xúc bủa vây, nó thực sự khiến anh khó chịu. Bóng lưng lạnh lùng quyết tuyệt ấy thực sự rất quen, như là trong quá khứ cũng đã từng có một người quay lưng về phía anh như vậy. Lúc ấy anh có vươn tay ra hay không? Lúc đó người nọ có quay lại nhìn anh hay không? Blade không nhớ. Anh không biết. Chỉ là lúc này anh không muốn đứng tại chỗ, anh không muốn người đó lại quay lưng với mình. Cảm giác đó, thực sự, rất khó chịu.

"Đừng… đừng đi…"

Danheng bị nắm đau, Blade cũng đau, anh bị mớ hỗn độn trong đầu làm cho đau đớn. Sao thế này, đầu anh đau quá, từng tế bào như đang nhộn nhạo cả lên, thứ sức mạnh trù phú chết tiệt như muốn xuyên phá làn da của anh mọc lên những nhánh cây gớm ghiếc.

Bỗng một tiếng "Tách" vang lên, trong không gian có một mùi hương thoang thoảng, Blade đột nhiên như mất đi sức sống ngã gục trong lòng Danheng.

"Này, anh sao vậy?" Danheng lay lay Blade, nhưng người trong lòng vẫn lặng thinh không đáp lại cậu.

Danheng nhìn quanh nhưng cậu đã cố tình đi đến một nơi trống vắng để lỡ có đánh nhau không ảnh hưởng người khác, bây giờ lại trở thành tình thế khó xử thế nào. Danheng mở điện thoại lên tính tìm Stelle hỏi một chút chuyện của bên Kafka xem sao.

Đúng lúc này điện thoại của cậu lại có một tin nhắn từ số lạ, Danheng tò mò mở ra liền nhìn thấy nội dung bên trên viết:

"Chào Danheng, tôi là Kafka, có lẽ cậu còn nhớ tôi, chúng ta từng gặp nhau ở Lân Uyên Cảnh ngày trước. Tôi cũng không muốn dài dòng nên đành nói thẳng. Mới nãy tôi vừa cảm nhận được cảm xúc Bladie có chút dao động quá mức nên tôi đã dùng thiết bị điều khiển từ xa kích hoạt thiết bị đặc biệt để khiến Bladie tạm ngất đi. Tôi đoán người đang ở cạnh Bladie là cậu, bởi vì cũng chỉ có mỗi cậu có thể khiến cảm xúc Bladie dao động như thế. Như cậu thấy, tình trạng Bladie hiện tại không tốt lắm, dù tôi có dùng kỹ năng đặc biệt để giúp Bladie quên đi quá khứ nhưng vẫn không thể nào thành công hoàn toàn. Bọn tôi hiện tại đều đang có công việc bận và đều đang ở hành tinh khác rất xa nên đành gửi tạm Bladie chỗ cậu một thời gian nhé. Nếu Bladie có vấn đề gì thì tôi sẽ hỗ trợ khống chế từ xa, đừng quá lo lắng. Tầm 3 ngày nữa chúng tôi sẽ ghé đón Bladie sau. Phiền cậu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, bạn nhỏ. 😉"

Danheng bối rối, còn muốn nhắn lại hỏi vài thứ và muốn từ chối cái nồi này nhưng lúc này tin nhắn lại hiển thị người dùng không tồn tại. Danheng nhìn Blade có chút bất lực.

Nếu không được nhờ vả cậu cũng không thể nào bỏ anh ta lại đây được. Để anh ta ở Xianzhou thì với tình trạng bán nhập ma như thế này chắc chắn là không thể nào, nếu vậy, nơi còn lại cuối cùng cũng chỉ còn…

Nếu cô gái Kafka đã dám khẳng định anh ta không sao thì chắc cũng ổn thôi nhỉ? Nếu anh ta nhập ma, mình sẽ giết anh ta. Danheng nghĩ thế, mím môi nhìn Blade rồi cam chịu đỡ anh ta dậy và rời đi.

"Này này, sao lại nói thế? Chúng ta cũng đâu có bận gì đâu, ghé qua đưa Blade về cũng đâu mất mấy hồi."

Sói Bạc bỏ chiếc điện thoại vừa mới xong ván game xuống nhíu mày khó hiểu.

Kafka thành thục xoá địa chỉ IP, xoá dữ liệu số cá nhân sau đó đáp.

"Bladie sẽ không muốn đâu."

"Tại sao?"

Kafka không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà chỉ hỏi ngược:

"Cô nghĩ xem đưa Bladie về rồi thì cậu ấy có chịu ngoan ngoãn ở đây không hay lại bỏ đi để tìm người kia sao?"

Sói Bạc ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu cũng thấy có lý.

"Một cái cây đã bén rễ đâm sâu vào trong lòng đất nhiều năm, dù có mưa gió bão bùng hay dùng sức nhổ bật gốc nó đi thì chắc chắn vẫn sẽ còn những đoạn rễ thừa mắc lại trong lòng đất. Đoạn rễ thừa rồi sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Chúng sẽ lại phát triển thành cây mới, biết đâu cây mới lại còn cao to và cho những chùm quả ngon ngọt hơn thì sao?"

Sói Bạc chẳng hiểu Kafka đang nói cái mô tê cây cối đất đai cái gì. Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng, nếu đó là điều Blade thích, vậy kệ anh ta đi. Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz